—-
Trong tiểu thuyết còn một nam ba nữa là thanh mai trúc mã với nữ chính nhưng không xuất hiện nhiều nên Khương Bảo không có ấn tượng gì.
Nói tóm lại, Khương Bảo cảm thấy vô cùng uất ức khi xuyên thành Khương Đại Bảo.
Một người tận chức tận trách vì thiết lập phong phú của các nhân vật chính mà lại không thể có một kết cục tốt đẹp, đây không phải là giết con lừa trước sao?
Khương Bảo không muốn trở thành “con lừa” đó.
Cô muốn bỏ trốn, tiết kiệm tiền và chạy.
Trước đêm nay, Khương Bảo cảm thấy mình đã né tránh đợt nguy hiểm đầu tiên một cách hoàn hảo nhưng không ngờ nội dung câu chuyện vẫn tới giai đoạn “ngủ nhầm với đàn ông”.
Cô nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng, dép lê giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh loạt xoạt, cách cô càng ngày càng gần.
…
Giang Thành vừa kết thúc một nhiệm vụ buôn bán đường dài, mới từ nơi khác trở về trong đêm.
Bởi vì cho đồng nghiệp mượn ký túc xá nên anh đành phải ở tạm nhà khách một đêm.
Việc đầu tiên anh làm sau khi vào phòng là đi tắm vì vậy còn chưa phát hiện thấy trên giường mình có người.
Nhà khách này là khách sạn có điều kiện tốt nhất huyện, nhà vệ sinh xây bồn tắm gốm sứ, trên bồn tắm có một cái vòi sen.
Trong phòng trải thảm, nệm dùng Tịch Mộng Tư, chăn ga giường đều thống nhất là màu trắng.
Giang Thành vừa lấy khăn lông khô lau mái tóc ướt sũng, vừa đi lên giường.
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy hình như chăn nhúc nhích một chút.
Lúc đầu anh cho rằng mình hoa mắt cho đến khi anh nhìn thấy một người ngồi dậy ở trên giường.
Cả cơ thể được chăn bọc lại chỉ lộ ra cái đầu.
Khuôn mặt rất trắng, mặt mày mơ màng như được bao phủ bởi lớp sương mù, sóng mũi nhỏ và thẳng tắp, đôi môi căng mọng đỏ hồng.
Tóc rối bù như bị người khác xoa lung tung nhưng trông cô không hề luộm thuộm mà còn khiến cô trông rất đáng thương.
Giang Thành sợ cô đến mức phản ứng đầu tiên là nghĩ mình gặp phải nữ yêu tinh nào đó trong Liêu Trai, sau khi nhìn kỹ đôi mắt “Nữ yêu tinh” đó mới phát hiện đây là người mình quen biết.
Giang Thành cũng là người của thôn Tiểu Mộc, không ai thôn Tiểu Mộc không biết Khương Bảo, dù sao cô làn “chồi non trà Minh Tiền”, đi tới đâu đều thu hút sự chú ý tới đó.
Chỉ có điều vì công việc mà anh rất ít khi về, lần trước gặp cô là hai năm trước.
Anh luôn có cảm giác hai năm không gặp, “chồi non” này trông hơi khác một chút.
“Sao cô lại ở đây…!ở trên giường tôi?” Giang Thành ngạc nhiên.
Khương Bảo không nói gì, hai má ửng đỏ kéo chăn lên mặt.
Trong chốc lát từ trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ: “Anh mặc quần vào trước đi…”
Sau đó Giang Thành mới phát hiện mình vừa tắm xong nên trên người anh chỉ mặc mỗi một cái quần lót.