*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
An Cửu ăn uống no nê, cuối cùng có chút tinh thần.
Lười biếng dựa vào đầu giường, xương cốt cả người bị xóc cả ngày, đến nay còn có chút đau nhức.
Không muốn nhúc nhích, nàng gọi hệ thống ở trong đầu.
“Hệ thống, cho ta xem hiện tại Bùi Tịch đang ở đâu.”
Hệ thống rác rưởi yên lặng chiếu ra một hình ảnh trước mắt nàng.
Trong hình ảnh hiện lên một bóng người, đúng là Bùi Tịch.
Chỉ là trạng thái lúc này của hắn thoạt nhìn không được tốt, một khuôn mặt thanh tuấn trắng đến dọa người, không thấy một chút máu.
Hắn ngồi ở trong một gian phòng, từ bày biện trong phòng, tựa hồ là khách đi3m.
Trong lòng An Cửu có chút kinh ngạc, hắn vậy mà vẫn luôn đi theo nàng.
Lúc nhận được tờ giấy kia, nàng còn tưởng rằng hắn đơn giản chỉ là cảnh cáo nàng. Nhưng từ hình ảnh, hắn rất có thể đang ở cùng thành trấn với nàng.
An Cửu nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của nam nhân trong hình ảnh, không nhịn được nói: “Hắn điên rồi, nơi này nhiều người như vậy, hắn không sợ bị phát hiện à?”
Hệ thống: 【 Hắn vốn dĩ chính là tên điên. 】
Lúc này, hình ảnh có biến động, có người từ ngoài phòng đi vào, là A Thất tôi tớ bên cạnh Bùi Tịch.
Mày A Thất nhăn chặt, vào cửa liền nói: “Công tử, đồ đã sai người đưa qua, chưa từng bại lộ.”
Bùi Tịch mở đôi mắt hơi khép, môi mỏng khẽ mở: “Vậy là tốt rồi.” Dừng một chút, hắn lại hỏi, “Nàng ăn không?”
A Thất gật gật đầu: “An tiểu thư đều dùng, thuốc cũng nhận, chưa từng báo cho người khác.”
Bùi Tịch nghe vậy, khóe môi nhếch nhỏ đến không thể phát hiện.
A Thất nhìn hắn, lại bỗng nhiên lên tiếng: “Công tử, người đừng chê ta nói nhiều, chỉ là A Thất làm bạn bên người nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Mạng An tiểu thư đích xác quan trọng, nhưng cũng không đến mức người tự mình theo tới, người hiện giờ còn đang hấp thụ hạt bồ đề, nếu sai sót, chính là tẩu hỏa nhập ma……”
Hấp thụ hạt bồ đề không phải chuyện đơn giản, nơi bế quan phải thanh tịnh không bị người khác quấy rầy.
Phi Trần đúng là vì biết được chuyện này, mới không đi theo An Cửu ôm cây đợi thỏ, mà lựa chọn đi tìm Ngàn Sát Các.
Bọn họ đều cho rằng, Tiên Vô Mệnh trộm hạt bồ đề sẽ trở về hang ổ của mình.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà vẫn luôn đi theo An Cửu, gan lớn đến mức một bên bôn ba một bên hấp thụ hạt bồ đề sao?
Nghe A Thất nói như vậy, Bùi Tịch nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Không cần nhiều lời, ngươi ra ngoài đi.”
Thấy hắn như thế, A Thất bất đắc dĩ thở dài.
Từ khi gặp được An tiểu thư tới nay, công tử thay đổi quá nhiều. Có đôi khi hắn không rõ lắm, chủ ý của công tử đối với An tiểu thư, rốt cuộc là nguyên nhân ban đầu nàng có thể cứu mạng hắn, hay xuất phát từ tình cảm nội tâm.
A Thất chỉ hy vọng là cái đầu tiên.
Khi A Thất rời đi, lại không chú ý tới đầu ngón tay công tử bạch y ngồi ngay ngắn phía sau chợt run lên.
An Cửu theo hình ảnh của hệ thống, lại nhìn thấy rõ ràng.
Nàng trừng lớn mắt, ý thức được điều gì, buột miệng thốt ra: “Hắn độc phát rồi!”
Chỉ là, chẳng phải cách lần phát độc trước mới hai mươi mấy ngày thôi sao? Hắn độc phát một tháng một lần, vì sao lại phát sớm hơn?
Hệ thống có thể nghe được tiếng lòng An Cửu, đúng lúc giải đáp: 【 Võ công Bùi Tịch luyện được càng cao, huyết mạch vận hành càng thông suốt, độc tố trong cơ thể cũng lan ra càng nhanh. Lúc trước phần lớn độc tố bị phong ấn ở trên đùi hắn, hiện tại chân hắn đã khỏi, sau này độc phát sẽ càng thường xuyên. 】
An Cửu nhận được câu trả lời, thần sắc ngơ ngẩn như cũ, hồi lâu mới hoàn hồn: “Hoá ra là vậy……”
Cho nên cuối kiếp trước hắn mới trở nên điên như vậy, thay vì giai đoạn trước ngủ đông?
Lúc An Cửu đọc sách còn tưởng rằng tác giả cố ý buff* phản diện, nếu không sao trước đó viết phản diện cơ trí đến như vậy, phần sau đột nhiên ngu đi?
* Buff: Buff là một thuật ngữ được sử dụng trong game, đặc biệt là thể loại MMORPG và MOBA. Đây là từ để mô tả sự gia tăng sức mạnh của một vị tướng, vật phẩm, phụ kiện trong trò chơi theo hai công dụng chính.
Hoá ra đây là lý do.
An Cửu không khống chế được mà nghĩ đến một vấn đề.
Kết cục, Bùi Tịch muốn thành hôn với Lâm Thanh Nghiên…… Rốt cuộc nội tâm hắn suy nghĩ hay là đầu óc không tỉnh táo mà đưa ra quyết định?
Tuy rằng hiện tại hảo cảm của hắn đối với nàng là 75, theo hệ thống thì như vậy đã đạt tới giai đoạn thích.
Nhưng An Cửu vẫn muốn biết, rốt cuộc Bùi Tịch có từng thích Lâm Thanh Nghiên hay không.
Kiếp trước Lâm Thanh Nghiên giết hắn, Bùi Tịch là người có thù tất báo, sau khi trọng sinh lại không nghĩ tới trả thù, vẫn quan tâm săn sóc Lâm Thanh Nghiên…… An Cửu có chút lo lắng, chờ khi hắn điên lên, có thể chứng nào tật nấy không.
Hệ thống xen mồm: 【 Không phải cô đang ghen đấy chứ? 】
An Cửu sửng sốt, không nhịn được cười nói: “Sao có thể, bọn họ đều là nhân vật trong sách, lại không phải thật. Yên tâm đi, ta chỉ muốn về nhà.”
Khi nói lời này, biểu tình thiếu nữ không đổi, cặp mắt hoa đào đa tình tự nhiên trong suốt.
Hệ thống trầm mặc một chốc, lúc lâu mới nói: 【 Lòng cô thật cứng. 】
“Quá khen quá khen,” An Cửu cười hì hì nói, “Nhiệm vụ này không phải ngươi giao cho ta sao? Ta cẩn thận làm nhiệm vụ, ngươi còn không khen ta?”
Hệ thống không hé răng.
An Cửu cũng không để ý, tiếp tục xem hình chiếu.
Kỳ thật cũng không có gì hay, Bùi Tịch độc phát hai lần trước mặt nàng, An Cửu biết khi hắn phát độc là bộ dáng gì.
Nhưng lúc này độc phát tựa hồ nặng hơn hai lần trước, Bùi Tịch lảo đảo lên giường, từ bên cạnh bàn đi đến mép giường, quần áo trắng trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Đúng là ngày mùa hè, thời tiết nóng bức, hắn mặc không nhiều lắm, quần áo ướt nhẹp dính sát vào eo lưng, vải màu trắng lại dễ dàng xuyên thấu nhất, cơ bắp đường cong của nam nhân lộ qua vải, chói lọi lạ thường.
Eo rất nhỏ, cùng bả vai vừa lúc tạo thành một tam giác vàng ngược. Cơ bụng cũng tương đối xinh đẹp, thậm chí có thể thông qua nếp gấp vải mơ hồ nhìn thấy một chút vân da lõm, hình như là gọi tuyến nhân ngư*?
* Tuyến nhân ngư: là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V
Tóm lại, không phải gợi cảm thông thường.
An Cửu “Oa” một tiếng.
Bùi Tịch thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, lại luôn ngồi trên xe lăn, nàng còn tưởng hắn gầy yếu, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ* như vậy?
* Thâm tàng bất lộ: giấu nghề, giấu tài
Lúc An Cửu thưởng thức sắc đẹp, nam nhân ngồi xuống mép giường, tay run rẩy bắt đầu cởi xiêm y mướt mồ hôi.
Khuôn mặt thanh tú của hắn lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, khiến đôi mắt ngày càng tối tăm, giống vực sâu không thấy ánh sáng, muốn nhấn chìm người.
Lông mi lông quạ không chịu khống chế mà khẽ run, đại khái là đang chịu đựng thống khổ.
Cởi đến khi chỉ còn áo lót, Bùi Tịch liền dừng tay, chậm rì rì nằm lên giường.
Áo lót của hắn cũng thuần trắng, không giống áo ngoài, vạt áo cổ tay áo ngẫu nhiên sẽ dùng chỉ bạc thêu một chút hoa văn, thoạt nhìn hoa quang nội liễm, điệu thấp mà cao quý. Áo lót lại hoàn toàn chỉ là màu trắng, không thấy một chút tạp sắc.
Nằm ở nơi đó, liền như một đóa sơn trà trắng nở rộ, trắng tinh không tì vết.
Tầng tầng mồ hôi toát ra trên da hắn, làm ướt thái dương. Nam nhân gắt gao mím môi, không phát ra tiếng, giống như hắn chỉ là ngủ thôi, không phải đang chịu thống khổ.
Nếu không phải thỉnh thoảng co rút run rẩy, cùng với khóe mắt trên cổ không chịu khống chế nổi lên gân xanh, An Cửu có lẽ thật sự cho rằng, hắn độc phát là giả.
Nhưng nàng biết, không phải.
Nàng biết lúc hắn độc phát có bao nhiêu thống khổ, một lần ở chùa Vô Âm, Bùi Tịch thậm chí sẽ cầu xin nàng khi mất ý thức.
An Cửu đột nhiên có cảm giác, hắn giống như đứa trẻ bị thương.
Nếu bên cạnh có người dựa vào, hắn liền muốn biểu hiện đau đớn ra ngoài. Nhưng khi bên cạnh không có ai, hắn liền tự mình cắn răng chịu đựng, không muốn lộ ra nửa phần yếu đuối.
Suy nghĩ này lướt qua trong đầu.
An Cửu rũ mắt chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với hệ thống: “Không xem nữa, tắt đi.”
Hệ thống đang muốn theo lời tắt đi, An Cửu lại bỗng nhiên mở miệng: “Từ từ…… Phóng to hình ảnh một chút.”
Hệ thống không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo nàng nói.
Hình ảnh được phóng to, mới thấy môi mỏng tái nhợt của nam nhân hơi khép mở, như là đang vô thức nói gì đó. Nhưng hắn lại không ra tiếng, An Cửu cũng không nghe thấy.
An Cửu nhìn chằm chằm đôi môi đang cử động kia, giữa mày nhíu lại. Đột nhiên Bùi Tịch trợn mắt, nhìn về phía trước.
Bởi vì hình ảnh phóng quá gần, hắn vừa mở mắt, hai người tựa như bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần.
An Cửu hoảng sợ, theo bản năng quay mặt.
Sau đó nàng mới phản ứng lại, hắn căn bản không nhìn thấy nàng. Lại tập trung nhìn vào, con ngươi nam nhân đen như mực đã trở nên mê mang, hiển nhiên hắn không hề tỉnh táo.
An Cửu thở ra một hơi, bị dọa như vậy cũng không có tâm trạng xem nữa, quay mặt đi vẫy vẫy tay: “Tắt đi tắt đi, không xem nữa.”
Hệ thống: 【 Được. 】
Đúng lúc này, hình ảnh truyền đến một giọng khàn đến cực điểm: “An……”
“Phụt” một tiếng, hình chiếu đóng, thân ảnh nam nhân biến mất.
An Cửu khựng tại chỗ, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng chớp mắt, giật giật khóe miệng: “Hệ thống, ngươi xác định hắn không nhìn thấy ta?”
Hệ thống: 【 Không nhìn thấy. 】
An Cửu lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Cho nên, mặc dù mất đi ý thức, biến thành kẻ điên không có lý trí, hắn vẫn nhớ nàng sao?
Không biết vì sao, nội tâm An Cửu tới nay bình tĩnh không gợn sóng, tại một khắc này, lại nhảy thật mạnh một chút.
–
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, hôm sau vẫn lên đường.
Cũng may An Cửu bôi qua thuốc, cũng không biết thuốc gì, chỉ bôi qua một đêm, đôi chân bong gân của An Cửu liền khỏi hẳn.
Chỉ là cả người vẫn có chút đau, nhưng cũng không tính là quá khó chịu.
Đoàn người tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía tây, sau năm ngày rốt cuộc ra quan. Như thế đã xem như tới địa giới Tây Vực, nhưng cách hang ổ của Ma giáo còn hai ngày lộ trình.
Đến nơi đây, tin tức rất có thể đã truyền tới Ma giáo.
Dù sao bọn họ người nhiều, nhiều người võ lâm xuất quan đến Tây Vực như vậy, không thể giấu được.
Ma giáo khẳng định đã cài mật thám ở Trung Nguyên, gióng trống khua chiêng tiến đến như vậy, Ma giáo còn không biết, bọn họ không tin.
Đúng như mọi người suy nghĩ, Ma giáo sớm đã nhận được tin tức.
Ngay từ ngày họ xuất phát, giáo chủ Hoa Huyền của Ma giáo đã nhận được tin.
Biết rõ có một đám cao thủ võ lâm tiến đến thảo phạt, Hoa Huyền lại không để ý chút nào, thậm chí còn tổ chức yến hội trong ma cung, chào mừng Thánh Nữ đời trước, cũng chính là mẫu thân hắn xuất quan.
Thánh Nữ Ma giáo địa vị cao, Thánh Nữ đời trước thanh danh rất lớn, chỉ vì bà ta là thiên tài dùng độc, đến nay còn có rất nhiều lão giáo chúng nhớ rõ thủ đoạn kh ủng bố của Thánh Nữ đời trước.
Năm đó biết được Thánh Nữ trọng thương bỏ mình, không ít người còn thấy may mắn trong lòng.
Hoa Mị làm người quá âm ngoan độc ác, mặc dù thanh danh trong Ma giáo là nửa chê nửa khen, nhưng cũng khiến người nghe sợ vỡ mật.
Hiện giờ chợt biết Thánh Nữ không chết, chỉ vẫn luôn bế quan tu dưỡng, cuối cùng khỏi hẳn xuất quan, toàn bộ trên dưới Ma giáo tâm tư khác nhau.
Có người cho rằng Thánh Nữ đời trước thủ đoạn quá âm ngoan, Hoa Mị thực sự là bà điên, có điểm bất kể thứ gì không như ý liền muốn giết người. Bà ta giết người cũng không xem thân phận đối phương, muốn giết liền giết, cho dù là tỳ nữ hầu hạ bên người nhiều năm, cũng sẽ không niệm tình.
Người Ma giáo tuy tội ác chồng chất, giết người đều là chuyện thường, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân tàn nhẫn lại độc ác như Hoa Mị.
Thánh Nữ đều là hỗ trợ giáo chủ chống đỡ ngoại địch, Hoa Mị lại không giống, bà ta giết người một nhà nhiều hơn.
Đương nhiên, cũng có một số người Ma giáo chưa từng gặp qua Hoa Mị thì cảm thấy, Thánh Nữ Hoa Mị xuất quan đúng là thời điểm tốt.
Chính đạo Trung Nguyên gióng trống khua chiêng tới thảo phạt bọn họ, vốn chưa có người lo lắng, hiện giờ vừa nghe Hoa Mị còn sống, tức khắc tất cả đều yên lòng.
Có Thánh Nữ Hoa Mị ở đây, vừa lúc giải quyết những nhân sĩ chính đạo ra vẻ đạo mạo.
Lần này trong yến hội, liền có người nhắc tới chuyện này.
“Ồ? Võ lâm Trung Nguyên tới thảo phạt Ma giáo ta? Con trai, sao con không nói cho ta chuyện này?”
Trên đài cao, một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy ốm, khóe mắt có nếp nhăn chậm rãi nói.
Bà ta mặc thanh y, màu xanh lá cực kỳ tươi mát thanh nhã, mặc trên người nữ nhân, lại không thấy nửa phần ôn nhã. Chỉ vì bà ta có đôi mắt phá lệ âm trầm, sắc mặt bà ta thảm đạm giống người bệnh lâu rồi chưa thấy ánh mặt trời, hai mắt được điểm xuyết, cho người ta cảm giác đặc biệt lạnh lẽo.
Chưa kể hai tia sáng trong mắt, giống như hai ngọn ma trơi, bị gió thổi qua, liền gầy yếu lay động, nhưng không thể dập tắt.
Mỗi một người bị bà ta nhìn chăm chú, đều có ảo giác như bị quỷ nhìn chằm chằm.
Nữ nhân đúng là Thánh Nữ đời trước Hoa Mị.
Hoa Mị đã từng có một khuôn mặt tươi đẹp kiều diễm, nhưng gần 20 năm lao ngục, cùng với 20 năm nổi điên tra tấn, khiến bà ta thành bà điên người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng khiến bà ta hoàn toàn mất đi vẻ thiếu nữ tươi đẹp.
Lúc mới vừa khôi phục thần trí, bà ta tựa như bộ xương khô. Từ nhà lao đá nhốt bà ta 20 năm, ánh mặt trời dừng trên người bà ta, thiếu chút nữa chọc mù mắt bà ta.
Tu dưỡng hồi lâu, cuối cùng cũng hồi phục, bà ta mới nguyện ý ra ngoài gặp người.
Hoa Huyền ngồi trên ghế giáo chủ cao nhất, trên mặt vẫn đeo mặt nạ ác quỷ dữ tợn kh ủng bố.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, khẩu khí ôn nhu nói: “Mẫu thân, ta không muốn quấy rầy người tu dưỡng.”
Hoa Mị lại như không nghe thấy hắn nói, tự mình truy vấn: “Trung Nguyên có bao nhiêu người? Người Dược Vương Cốc tới không? Bùi Chu tới không? Có phải hắn cũng tới không?”
Hỏi đến câu cuối, bà ta đã không khống chế được giọng nói, tiếng nói trở nên thê lương bén nhọn, như là dã thú tru lên.
Bà ta trợn mắt, lòng trắng mắt hiện ra từng tơ máu đỏ tươi, gắt gao nhìn Hoa Huyền, giống muốn ép hỏi ra một đáp án.
Trong tay Hoa Huyền cầm một chén rượu, thanh âm vẫn kiên nhẵn như vậy: “Mẫu thân, ta sớm đã nói với người, Bùi Chu đã chết, mười năm trước đã chết.”
Nữ nhân ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc lâu, phút chốc kêu lên: “Ngươi nói dối! Nói dối! Hắn sao lại chết được! Hắn hận ta như vậy, sao hắn có thể không tới gặp ta!”
Bà ta mất lý trí, xông lên muốn bắt lấy hắn, “Sẽ không, ta sinh con cho hắn. Huyền nhi, con cùng ta đi tìm cha con, chúng ta đi tìm cha con, hắn sẽ không bỏ hai mẹ con chúng ta……”
Đầu ngón tay Hoa Huyền vừa động, vài bóng người không biết từ chỗ nào nhảy ra, che Hoa Mị trong yến hội.
Hoa Huyền uống ly rượu một hơi cạn sạch, buông ly, chuyển mắt nhìn về sau.
Vừa rồi khi hắn cùng Hoa Mị nói chuyện với nhau, tiếng giáo chúng phía dưới nói chuyện dần dần lắng xuống, chờ đến Hoa Mị nổi điên, nhạc sư đánh đàn cũng dừng động tác, nơm nớp lo sợ nhìn hai mẹ con.
“Đều nhìn ta làm gì, tiếp tục xướng đi.” Hoa Huyền lười biếng nói.
Vì thế tiếng xướng khúc lại vang lên lần nữa, tiếng giáo chúng nói chuyện với nhau, tiếng ly đi chén lại cũng một lần nữa tràn ngập đại điện, chỉ là tổng thể cho người ta cảm giác miễn cưỡng giả tạo.
Hoa Huyền nhìn cảnh tượng ăn uống linh đình phía dưới, khuôn mặt giấu sau mặt nạ tràn đầy cụt hứng.
Yến hội rốt cuộc là bị phá.
Thật không thú vị.
Hoa Mị là người điên, Hoa Huyền đã sớm biết. Hoa Tình muốn cứu Hoa Mị, Hoa Huyền thì làm thế nào cũng được.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hoa Mị tỉnh lại so với lúc không tỉnh bà ta càng điên hơn.
Hiện tại bà ta thành kẻ điên tỉnh táo, ở trước mặt bà ta không thể nhắc tới bất kỳ cái gì có liên quan đến chuyện Trung Nguyên, bởi vì nhắc tới, bà ta sẽ nhớ tới nam nhân kia, liền phải đi tìm tình lang của mình.
Một nữ nhân điên thật đáng buồn, lại đáng thương.
Nếu chỉ có vậy cũng liền thôi, hắn cũng không phải không thể giữ tuổi thọ cho bà ta, dù sao cũng là mẫu thân Hoa Huyền hắn.
Nhưng Hoa Tình đã chết.
Hoa Tình muốn đi theo Hoa Mị học độc thuật, Hoa Mị lại không tốt tính như vậy.
Sau khi bà ta từ nhà lao đá ra, trong lúc vô ý soi gương, nhìn gương mặt gầy giơ xương của mình, lại gặp được Hoa Tình cầm thuốc độc hướng bà ta thỉnh giáo, nhìn khuôn mặt trẻ trung đó, Hoa Mị điên rồi. Độc thuật của bà ta không hổ là nổi danh thiên hạ, Hoa Tình không kiên trì được nửa khắc, liền chết.
Sau khi biết được chuyện này, Hoa Huyền trước tiên liền muốn giết bà ta.
Bà ta đã hoàn toàn điên, giữ lại kẻ điên ở Ma giáo, trừ tạo phiền toái, lại không có bất kỳ tác dụng gì.
Còn trắng trợn tổn thất một Thánh Nữ đã bồi dưỡng ra.
Đáng tiếc Ma giáo không thể không có Thánh Nữ.
Đúng lúc này, Trung Nguyên bên kia truyền tin tức tới. Hoa Huyền cân nhắc, liền đưa ra quyết định.
Hoa Mị là đáng chết, nhưng không phải chết bây giờ.
Trước khi chết, bà ta còn có thể phát huy một chút tác dụng.
Yến hội còn chưa kết thúc, Hoa Huyền đã rời bữa tiệc. Hắn đi vào nơi giam giữ Hoa Mị, đây là chỗ gác mái cao, không có thang để đi xuống, nếu muốn xuống chỉ có thể dựa vào khinh công.
Sau khi Hoa Mị độc chết Hoa Tình, Hoa Huyền liền phế đan điền bà ta, bình thường khi không có việc gì, sẽ nhốt bà ta ở trên này.
Còn chưa tới gần gác mái, Hoa Huyền liền nghe thấy tiếng gào rống cuồng loạn của nữ nhân truyền đến từ bầu trời đêm.
Sắc mặt hắn bất biến, bay lên gác mái, đi đến mở cửa phòng, có thể nhìn thấy mảnh sứ đầy đất, mặt đất hỗn độn.
Từ khi Hoa Mị vào đây, nhà ở chưa có lúc nào sạch sẽ.
Nhìn thấy thân ảnh Hoa Huyền, Hoa Mị cuối cùng khôi phục một chút lý trí, hai mắt bà ta nhìn chằm chằm đôi mắt Hoa Huyền, trong ánh mắt lướt qua một tia mê ly.
“Con trai, con đến rồi.”
Mắt đen Hoa Huyền híp lại, lạnh lùng nói: “Đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn ta.”
Đại khái đôi mắt hắn thoạt nhìn rất giống nam nhân kia, bà điên này luôn phát ngốc với đôi mắt hắn, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt này của bà ta, Hoa Huyền đều rất ghê tởm.
“Con trai, sao con lại nói chuyện với ta như vậy, ta là nương con.” Hoa Mị nói.
Hoa Huyền nâng một bàn tay lên, không chút để ý mà cười: “Phải không?”
Nụ cười này của hắn, Hoa Mị liền không nhịn được mà rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Bà ta còn nhớ rõ ngày đó Hoa Huyền phế đan điền và võ công của bà ta thế nào, không chút lưu tình.
Nhưng quan trọng nhất chính là, hắn cười lên, không giống Bùi Chu.
Đáy mắt Hoa Mị hiện lên tiếc nuối mà mắt thường có thể thấy được.
Ánh mắt Hoa Huyền lạnh hơn, rốt cuộc vẫn kiềm chế, cười nói: “Mẫu thân, ta phải mang đến một tin, nghe nói lần này người Dược Vương Cốc có tới.”
Hai mắt Hoa Mị sáng ngời: “Là ai?”
Trước sau bà ta vẫn không tin Bùi Chu đã chết, người như Bùi Chu, sao ông ta có thể chết?
Ông ta hận bà ta như vậy, chưa thấy bà ta chết, Bùi Chu không thể chết, Hoa Mị cực kỳ tin tưởng điều này.
“Con trai Bùi Chu, Bùi Tịch.” Hoa Huyền nói.
Hoa Mị ngẩn người, rất nhanh bà ta liền phản ứng lại, khuôn mặt vặn vẹo giống quỷ: “Là con trai tiện nhân Hạ Nhan kia, có phải không?”
Bà ta bước về phía Hoa Huyền, Hoa Huyền lại không muốn bà ta nổi điên, khi bà ta đến gần liền vung chưởng lên, Hoa Mị đột nhiên té lăn quay trên mặt đất.
Trên sàn nhà còn có mảnh sứ vỡ, bà ta quỳ rạp xuống mảnh nhỏ, lòng bàn tay và đầu gối đều bị đâm rách, chảy ra máu đỏ tươi. Bà ta lại như không cảm giác được đau đớn, chỉ gắt gao ngửa đầu nhìn Hoa Huyền, trong đôi mắt trũng sâu tràn đầy thù hận thấu xương.
“Con trai tiện nhân kia sao còn chưa chết! Nó vậy mà còn sống! Ta muốn giết nó! Ta muốn giết nó!”
Hoa Huyền cong môi, nhẹ nhàng cười nói: “Mẫu thân, rất nhanh người có thể gặp hắn. Đi, đi giết hắn, giết bọn họ.”
Cao thủ võ lâm tới nhiều như vậy, Hoa Huyền tự cho mình cao, nhưng cũng cảm thấy một mình không thể ngăn cản.
Ma giáo không dồi dào giống Trung Nguyên, nơi này vốn hoang vắng, không nhiều người nguyện ý ở tại nơi khổ hàn này, cao thủ trong giáo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giáo chúng phía dưới tuy nhiều, nhưng phần lớn là lưu manh kiếm cơm, không được trọng dụng.
Cho nên, còn phải để Thánh Nữ ra trận.
–
Hôm sau đoàn người An Cửu tiến vào đại mạc, đã có thể trông thấy ngọn núi Minh Quang ở tận cùng trời đất nơi tọa lạc của Ma giáo, Lâm Thanh Nghiên mới nhận được thư trả lời của Bùi Tịch.
“Bùi Tịch nói huynh ấy cũng muốn tới, chỉ là chậm hơn chúng ta một bước. Bảo chúng ta đi trước, huynh ấy sẽ theo sau.” Lâm Thanh Nghiên nói.
An Cửu bật thốt lên: “Huynh ấy tới làm gì? Một tên què, tới nơi này chịu chết sao?”
Lâm Thanh Nghiên sờ sờ mũi, còn chưa nói, Hạ Tử Kình một bên liền nói: “Bùi huynh y thuật rất lợi hại, ta nghe nói Ma giáo có Thánh Nữ, dùng độc giết người, nếu Bùi huynh ở đây cũng có thể giải độc cho chúng ta.”
An Cửu mím môi, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Vậy cũng không cần huynh ta……”
Một người ở gần đó nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, xen mồm: “Cô nương cũng không phải người võ lâm, sao có thể nói Bùi tiểu thần y như vậy? Y thuật của Bùi tiểu thần y thiên hạ vô song, có tác dụng rất lớn với chúng ta.”
Dứt lời, còn đầy ẩn ý liếc An Cửu.
Lời trong lời ngoài đều đang nói nàng vô dụng.
An Cửu tức giận trừng người nọ, thấy Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình cũng không nói giúp nàng, dậm dậm chân đi chỗ khác.
Chờ làn váy đỏ của thiếu nữ biến mất ở lều trại, Lâm Thanh Nghiên mới giải thích: “Vị tiền bối này không biết, kỳ thật An Cửu đang lo lắng cho Bùi thần y đó. Cô ấy chính là như vậy, ngoài miệng không buông tha ai, nhưng tâm địa rất tốt.”
Hạ Tử Kình cũng liên tục gật đầu, đồng ý với Lâm Thanh Nghiên.
Nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Nghiên vẫn có chút kinh ngạc.
Trong ấn tượng của nàng, An Cửu cũng không phải người thích tức giận như vậy, sao sẽ tức giận khi người ta nói một câu?
Nàng nghĩ hay là đi an ủi, vừa đến bên cạnh lều trại đóng quân, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thiếu nữ tức giận mắng: “Bùi Tịch chết tiệt, trả lời một bức thư cho ta sẽ chết sao?”
“Nam nhân thúi, lần sau không bao giờ viết thư cho huynh nữa!”
—————————-
Tác giả có chuyện nói:
Đây đại khái là phó bản cuối cùng ~
Editor có lời muốn nói:
Mấy chương này tác giả cứ viết hơn 500 từ 1 chương, đâm ra không hoàn thành chỉ tiêu 1 ngày/chương rồi 😭