“An tiểu thư, có thể.”
Công tử bạch y không nhanh không chậm thu tay, ngón tay thon dài cầm ngân châm, cắm từng cây vào túi vải, để vào ống tay áo.
An Cửu từ trên giường đứng dậy, kéo ống tay áo rộng xuống che đi đôi tay trần, nhìn chằm chằm người ở mép giường: “Bùi Tịch, sao huynh lại gọi ta là An tiểu thư rồi?”
Lần trước nàng đã bảo hắn gọi nàng là An Cửu, hắn cũng đáp ứng rồi.
Nhưng chưa gọi được mấy ngày, lại trở về “An tiểu thư” lễ phép xa cách, thiếu nữ chu môi đỏ, vẻ mặt không vui.
Bùi Tịch hơi mỉm cười, mặt mày ôn nhuận: “Hiện giờ trong sơn trang nhiều tai mắt, vì suy nghĩ cho danh dự của An tiểu thư, vẫn là như vậy cho thỏa đáng.”
Lý do này của hắn rất bình thường, nhưng nàng vẫn không vui.
Thiếu nữ tức giận xoay người, rầu rĩ hừ một tiếng: “Không quan tâm huynh gọi hay không, ta mới không lạ đâu!”
Nói xong, hai chân dậm đất thật mạnh, chạy ra cửa.
Thiếu nữ đi quá nhanh, góc váy ửng đỏ tung bay trong gió, Bùi Tịch nhìn thân ảnh nàng rời đi, mắt tối lại.
Hắn chỉ cảm thấy, có chút mất khống chế.
Không nên tiếp tục để nàng tới gần, mỗi lần nàng ghé sát lại, hắn sẽ sinh ra một chút phản ứng kỳ quái.
Những phản ứng đó là gì, Bùi Tịch đương nhiên hiểu.
Hắn là đại phu, nam nhân sẽ có phản ứng sinh lý, hắn tất nhiên hiểu. Chỉ là trước đó, hắn chưa bao giờ có trải nghiệm này.
Hết thảy, bắt đầu từ khi hắn tiếp cận nàng, khai triển kế hoạch lần này.
Bùi Tịch có thể tin, mình sẽ không yêu An Cửu.
Nữ nhân ngu xuẩn này trừ mặt ra, căn bản không hề có chỗ nào đáng khen.
Trong lòng hắn biết rõ, mình đang lợi dụng nàng.
Hắn chú ý nàng, là bởi vì mạng nàng rất quan trọng. Hắn nhân nhượng nàng, là vì kế hoạch có thể hoàn thành thuận lợi. Hắn chơi trò “Nói chuyện phiếm” với nàng, chỉ vì chiếm được tim nàng.
Bùi Tịch luôn tỉnh táo đối mặt với tất cả, hắn không có khả năng thích nàng.
Hắn sao lại thích một nữ nhân được nuông chiều, ngang ngược, vô tri, nông cạn, vụng về, có hành vi phó.ng đãng như vậy? Hắn chỉ là bị bề ngoài của nàng mê hoặc, cho nên mới sinh ra những phản ứng buồn cười đó.
Để không mất khống chế nữa, hắn bắt đầu cố tình kiểm soát khoảng cách giữa hai người.
Quả nhiên, một khi kéo khoảng cách, cảm giác mất khống chế liền biến mất, một lần nữa tất cả đi vào quỹ đạo.
Như vậy là đủ rồi.
An Cửu chạy đến trong viện, vẻ phẫn nộ trên mặt mới dần dần biến mất, nàng dừng lại ở cửa hiên, xoa xoa mắt cá chân đau nhức.
Cổ độc Vu Thịnh hạ còn trong thân thể nàng, đến nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết, ngay cả Bùi Tịch, cũng chỉ có thể dùng châm cứu giúp nàng giảm bớt, mà không phải trừ tận gốc.
Đương nhiên, An Cửu không tin lời nói dối của hắn.
Nàng cảm thấy hắn nhất định có biện pháp, chỉ là không muốn giải độc cho nàng mà thôi.
An Cửu từ trước đến nay không sợ đoán ác ý của Boss phản diện!
Hiện tại thân thể này càng yếu ớt, va va đập đập đều không chịu nổi, vốn An Cửu còn muốn tập võ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ huỷ bỏ kế hoạch.
Nàng là người không chịu ngồi yên, nhưng bên ngoài đều là người giang hồ hành sự tùy tiện không câu nệ tiểu tiết. Thân thể nàng đặc thù, vì lý do an toàn, đành phải an phận ở trong tiểu viện.
Còn mấy ngày nữa là đến lúc trao đổi bí tịch, Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình sáng sớm liền ra ngoài, nghe nói là hỗ trợ giữ trật tự cho sơn trang Kim Xà.
Gần đây trong ngoài sơn trang đều rất loạn, người một nhiều liền dễ xảy ra sự cố.
An Cửu đứng trong viện suy nghĩ nên đi đọc thoại bản hay đi dạo trong rừng một chút, cửa viện bỗng nhiên bị gõ vang, quản gia của sơn trang đi vào, phía sau đi theo một vị trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím.
Thấy An Cửu, quản gia tiến lên nói: “Gần đây khách tới sơn trang không ít, sân khác đều đã an bài kín, trong viện này còn một gian phòng, không biết An tiểu thư có muốn chia sẻ với vị khách này không?”
An Cửu không có ý kiến, những người khác hẳn là cũng sẽ không có.
Hơn nữa phòng này vốn dĩ là của người ta, an bài cho ai ở đều là quyền của sơn trang Kim Xà.
“Có thể.” An Cửu tùy ý nói, ánh mắt dừng trên mặt người trẻ tuổi kia.
Đối phương cũng đang nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú là kinh diễm không thể che giấu.
Quản gia giới thiệu: “Vị này chính là Minh công tử, vị này chính là An tiểu thư.”
Minh công tử? Chưa từng nghe nói.
An Cửu nghĩ đến cốt truyện, dường như không xuất hiện người nào tên vậy. Nếu trong sách không có, vậy không quan trọng.
Minh công tử ở cách vách An Cửu, tựa hồ là công tử nhà giàu, An Cửu thấy người ra ra vào vào không dứt dọn hành lý cho hắn, tất cả đều là tôi tớ hắn mang đến, dọn vào từng cái từng cái rương lớn.
Minh công tử hiển nhiên rất có hảo cảm với An Cửu, lại là một tên nhan khống*, vừa thấy An Cửu liền quấn lấy nàng, nhiệt tình xáp lại gần nàng.
* Nhan khống: người cuồng nhan sắc, thích cái đẹp, cụ thể là mặt
An Cửu nghĩ Bùi Tịch lãnh đạm với mình, trong lòng rất bực, liền không cự tuyệt sự xum xoe của Minh công tử.
“An tiểu thư, tối nay đúng lúc trăng tròn, thời tiết vừa đẹp, không bằng chúng ta cùng đi vào rừng ngắm trăng uống rượu, thế nào?”
Trăng tròn…… An Cửu trong lòng vừa động.
Trong sách kỳ thật không viết cụ thể khi nào Bùi Tịch độc phát, nhưng có đặc điểm, đó là mỗi lần khi hắn độc phát, đều là lúc trăng tròn.
Chẳng lẽ chính là đêm nay?
An Cửu nhìn Minh công tử hai mắt sáng lấp lánh, xinh đẹp cười nói: “Được đó, rượu của huynh ngon không?”
Minh công tử vừa nghe, tức khắc cười tươi như hoa: “Tất nhiên ngon, chỉ cần An tiểu thư vui lòng nhận, ta sẽ mang đến cho nàng rượu ngon nhất trên đời này!”
Lúc chạng vạng, sắc trời dần tối, An Cửu cùng Minh công tử đi vào rừng bạch quả, ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây trăm tuổi.
Cả ngày nay, Bùi Tịch cũng chưa ra khỏi phòng, không biết ở trong phòng làm gì, Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên đều ở bên ngoài không về nhà, A Thất cũng không biết đi đâu.
An Cửu có loại cảm giác bị bài trừ, cũng may còn có Minh công tử giải buồn cho nàng.
Minh công tử tính tình rộng rãi, hơn nữa rất biết chơi, vừa thấy chính là tên ăn chơi trác táng nhà phú hộ. Hai người mới quen biết một ngày, hắn liền kể hết tất cả, đem lai lịch của mình tuôn ra không còn gì.
Theo như lời hắn nói, hắn là con trai của một vị quan viên trong kinh thành, trong nhà có quyền thế, đáng tiếc thân thể phụ thân không tốt, lần này vì bí tịch, phái hắn đến giao dịch. Trong những chiếc rương hắn mang đến, đều là vàng bạc châu báu.
Không sai, vật Minh công tử giao dịch không phải thiên tài địa bảo* hay vũ khí nổi danh gì, mà là tiền thuần túy!
* Thiên tài địa bảo: là một thuật ngữ phổ biến trong võ thuật và tiểu thuyết tu luyện, nó thường dùng để chỉ các loại thực vật quý hiếm hoặc khoáng vật có tác dụng đặc biệt, hầu hết chúng đều có thể tăng kỹ năng, tăng tuổi thọ, chữa bệnh, cải thiện một số khả năng nhất định sau khi dùng.
An Cửu có chút tò mò, rốt cuộc hắn mang theo bao nhiêu tiền tới, Kim Du vậy mà cho hắn một suất? Kim Du thoạt nhìn cũng không phải người thiếu tiền nha!
Minh công tử đánh giá bốn phía, thấy chỉ có hai người, lúc này mới tiến đến bên tai An Cửu, nhỏ giọng nói câu gì đó.
An Cửu đang nhấp một ngụm rượu, nghe vậy liền phun ra.
“Thật sự…… Nhiều như vậy?” An Cửu mặt đầy khiếp sợ.
Vẻ mặt Minh công tử khẩn trương, nhưng cũng vì nụ cười của mỹ nhân, mới nói ra bí mật này. Những người khác đều không biết hắn mang theo nhiều tiền như vậy tới, còn tưởng trong rương của hắn là hành lý, kỳ thật đều là vàng bạc châu báu!
“Đúng vậy, dọc đường đi ta rất thấp thỏm, sợ bị cướp bóc, cũng may thuận lợi tới nơi.” Minh công tử vỗ ngực, ngữ khí kinh ngạc cảm thán nói, “Ban đầu ta còn cảm thấy, trang chủ Kim Xà sẽ không cho ta vào, không ngờ ông ấy lại đáp ứng.”
An Cửu: “…… Sao huynh lại cảm thấy ông ấy không đáp ứng.”
Chỗ đó thật sự quá nhiều, ngốc mới không đáp ứng!
Lúc trước nàng còn cảm thấy An thượng thư giàu, hiện tại chỉ cảm thấy gặp phải sư phụ. Minh công tử hẳn là không phải phú hào bình thường, có lẽ có quan hệ với hoàng thất.
Nhưng hắn rốt cuộc là ai, An Cửu cũng không để ý.
“Nào, uống rượu, chúng ta chơi kéo búa bao, thua liền uống.”
Rượu ở cổ đại cũng không mạnh, đại khái là công nghệ không tiên tiến bằng hiện đại, An Cửu uống mấy ngụm, vị ngọt thanh, mang theo một mùi hoa đào.
Mục tiêu của An Cửu là uống say, cho nên không có nửa điểm rụt rè, lôi kéo Minh công tử bắt đầu chơi kéo búa bao, đủ kiểu chuốc rượu.
Từng chén rượu xuống bụng, uống đến trăng treo đầu cành.
Tối nay quả nhiên là trăng tròn, trăng bạc giống như đĩa bạch ngọc treo trên màn trời, rải ra từng mảnh ánh sáng bạc như một tấm lụa mỏng.
An Cửu say mắt lờ đờ mông lung, cảnh vật trước mắt đều bắt đầu chồng chéo lên nhau, mới cảm thấy hài lòng dẹp đường hồi phủ.
“Đi thôi, Minh Dập, đi về.” Nàng lôi kéo Minh công tử đang nằm trên bàn đá.
Vẻ mặt Minh công tử ngây ngô cười, mắt cũng không mở, trong miệng lẩm bẩm: “An tiểu thư, nàng thật xinh đẹp, ta rất thích nàng.”
An Cửu thu tay, ghét bỏ mà nói: “Ta không thích huynh, huynh quá ngu ngốc, ta thích người thông minh.”
Minh công tử rõ ràng là say, nghe thấy lời này vẫn giãy giụa bò dậy, lắp bắp biện giải: “Ta, ta không ngu!”
An Cửu lười phản ứng lại hắn, tuy rằng ngu ngốc một chút cũng rất đáng yêu, nhưng nàng vẫn thích người thông minh.
Nếu là người thông minh, đêm nay không thể chỉ uống rượu.
Minh công tử tìm nàng ngắm trăng, kết quả tự mình say rối tinh rối mù, trò hề tất lộ, này không phải ngu ngốc thì là cái gì?
Đừng nói chiếm được trái tim mỹ nhân, không bị mỹ nhân kéo vào danh sách đen đã là may rồi.
Nàng lắc đầu, bước xiêu xiêu vẹo vẹo trở về.
Đi đến nửa đường, gặp được nha hoàn tới tìm Minh công tử. An Cửu rõ ràng chỉ đường cho nàng ta, nhưng nha hoàn kia tựa hồ cho rằng nàng say, lo lắng tiến lên dò hỏi nàng có cần đỡ hay không.
An Cửu tỏ vẻ không cần, tiếp tục lảo đảo đi vào sân.
Tình huống của mình tự mình rõ nhất, An Cửu hiện tại nhìn như mơ hồ, kỳ thật chỉ là thân thể say. Đầu óc nàng còn rất rõ ràng, thậm chí là bình tĩnh.
Muốn đột nhập vào phòng Bùi Tịch, tuyệt đối không phải một việc đơn giản.
Trong sách có viết, Bùi Tịch là người cẩn trọng, mỗi lần độc phát, hắn đều sẽ chuẩn bị chu toàn.
Bùi Tịch khi đó, là cực kỳ nguy hiểm, rất có thể hắn mất đi lý trí, bất kỳ ai tới gần có lẽ chưa kịp đến gần hắn, sẽ bị hắn người đầy độc độc chết.
Cho nên vừa đến đêm trăng tròn, hắn sẽ nhốt mình ở trong phòng, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần.
Hơn nữa, người giang hồ chỉ biết hắn sinh ra đã có kịch độc trong người, thường xuyên độc phát, nhưng không ai biết ngày hắn độc phát là ngày nào.
Người như Bùi Tịch, vĩnh viễn sẽ không đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt người khác.
Thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo rảo bước tiến đến cửa viện, như là say đến hồ đồ, nàng đứng ở trong viện một hồi, giơ tay chỉ vào phòng hai bên, trong miệng lẩm bẩm: “Ta, ta ở bên phải, đúng, bên phải……”
Tiếng bước chân một nhẹ một nặng đạp lên hành lang, dần dần tới gần.
Bùi Tịch nằm ở trên giường, cảm giác từng trận đau đớn quen thuộc trong thân thể tràn tới, ý thức dần dần tan rã.
Lại đến ngày này mỗi tháng.
Trước đây lúc này hắn đều ở trong cốc, hiếm khi ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn độc phát ở bên ngoài.
Sơn trang Kim Xà vẫn coi là an toàn, sẽ không có ai động thủ với một tên què không có võ công như hắn. Trong phòng cũng bày các loại kịch độc, ai bước vào một bước sẽ lập tức chết.
Chỉ cần chịu đựng một đêm này, ngày mai sẽ tốt lên.
Khắp người phảng phất như có vô số đao nhỏ đang cắt, gai nhọn chảy xuôi trong mạch máu, huyết nhục như bị cối giã lớn nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ, chảy ra từ mỗi lỗ chân lông.
Đau đớn cực hạn làm thần trí trở nên mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, Bùi Tịch mơ hồ ngửi thấy mùi hoa đào nhàn nhạt.
Tháng tư, là đào hoa nở sao?
Hắn mê mang mà nghĩ.
———————
Tác giả có chuyện nói:
Hoa đào không nở, nhưng hoa đào của hắn tới