An Cửu đang ngồi ở đình hóng gió đọc thoại bản, thỉnh thoảng ngắm cá chép bơi lội dưới hồ sen, liền thấy một nam tử bạch y thuận gió mà đến, nếu không phải gương mặt kia vẫn là “Phi Y”, nàng cũng phải cho rằng hắn ngả bài không diễn nữa.
Không biết có phải vì phân chia hai người, khiến người ta sinh ra liên tưởng hay không, “Phi Y” rất ít khi mặc bạch y, ngày thường càng là một thân huyền y, nhìn liền khiến người ta cảm giác nặng nề áp lực.
Hiện giờ hắn lại mặc bạch y xuất hiện trước mặt nàng, chắc có chuyện gì đó rất gấp, khiến hắn không có thời gian đổi quần áo.
Bước chân nam nhân dồn dập xuyên qua hành lang hồ sen, biểu tình không giấu được kích động.
Đón ánh mắt kinh ngạc của An Cửu, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, cúi người nhìn thẳng nàng.
Cặp mắt đen cực kỳ sắc bén, phảng phất lần đầu tiên quen nàng, muốn nhìn thấu nàng.
“Phi Y? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” An Cửu làm vẻ không biết gì, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt nhìn hắn.
“Hôm nay ta nghe được một số việc.” Nam nhân chậm rãi mở miệng.
“Chuyện gì?” Thiếu nữ chớp chớp mắt.
“Lúc trước, ta gặp bằng hữu của nàng, bọn họ đều nói, nàng thích Bùi Tịch.”
Nói xong, Bùi Tịch dừng lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá thiếu nữ, không bỏ lỡ một chi tiết nào.
“Là…… Thật không?”
Rõ ràng tim đập cơ hồ vọt ra khỏi cổ họng, tiếng đánh trống reo hò lỗ tai cũng có thể nghe thấy, máu quanh thân đều sôi trào.
Trên mặt hắn lại không nhìn ra chút khác thường nào, biểu tình bình tĩnh, chỉ có cặp mắt ẩn chứa chờ mong thấp thỏm, bại lộ vài phần cảm xúc nội tâm.
Nam nhân hơi mím môi, vẻ mặt không ức chế được khẩn trương.
Hai loại cảm xúc đan xen ở đáy lòng hắn, hắn một bên chờ mong nghe được lời mình muốn nghe, một bên lại sợ hãi.
Dường như phía trước có một vực sâu kêu gọi hắn, mọi người đều nói, trong vực sâu cất giấu bảo vật mà hắn khao khát nhất nhưng cầu mà không được. Chỉ cần hắn nhảy xuống, là có thể có được nó. Cùng lúc đó, hắn cũng tan xương nát thịt.
Giờ khắc này, hắn đang đối diện với vực sâu, dò hỏi nàng, nơi đó thật sự có bảo vật sao?
Thiếu nữ trước mặt, chính là vực sâu hấp dẫn hắn rơi xuống, lại khiến hắn sợ hãi.
Nghe thấy hắn hỏi, thiếu nữ nghiêng đầu nhỏ, như là đang nhớ lại.
Nhưng rất nhanh, nàng liền nhăn mày, hờn dỗi nói: “Ta mới không thích tên què đó đâu!”
Nàng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, thề son sắt: “Bùi Tịch là tên què, huynh ấy còn sống không quá hai mươi tuổi, ai sẽ nhìn trúng huynh ấy chứ! Nếu ta gả cho huynh ấy, vậy không phải sẽ ở góa trong khi chồng còn sống sao!”
“Bổn tiểu thư không cần làm quả phụ đâu!”
Giọng thiếu nữ tràn đầy kiêu căng và ngang ngược, khác với mấy ngày nay ngoan ngoãn nhu thuận trước mặt hắn, nàng như đột nhiên biến thành bộ dáng nhu nhược trước khi hạ tình cổ, biểu tình linh động, thần sắc tươi tắn, khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ ghét bỏ mắt thường có thể thấy được.
Sự động tâm của Bùi Tịch, chợt nặng nề trầm xuống.
Quả nhiên, sao nàng có thể thích Bùi Tịch chứ?
Vậy mà hắn tin lời một phía của những người đó.
Quá buồn cười.
Mình âm thầm chờ đợi, thấp thỏm, vội vàng muốn nhận được đáp án, thật sự quá buồn cười.
Hắn sớm nên rõ, nàng chưa bao giờ thích hắn, không phải sao?
Vì sao còn ôm mong đợi nực cười tới hỏi nàng như vậy?
(Editor: Hạ tình cổ cho người ta thích Phi Y xong giờ thắc mắc gì vậy ba?)
Giờ khắc này, Bùi Tịch không rảnh suy nghĩ vì sao thiếu nữ bỗng nhiên trở nên tươi sáng như vậy, vì sao khi nói đến Bùi Tịch lại nghĩ đến tình cảnh gả cho hắn.
Trái tim như bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, dùng sức đè ép.
Giống như một quả chín mọng, bị niết đến nát nhừ. Từng đợt đau đớn khó có thể miêu tả từ lồ ng ngực tràn ra, bò khắp người.
Chỗ hổng vốn tồn tại kia, lại một lần nữa mở rộng, gió lạnh thấu xương, đông máu khắp người.
“Phi Y, chàng sao thế? Sắc mặt chàng rất khó coi, có phải chàng không thoải mái không?”
Giọng thiếu nữ xuyên qua lớp sương mù, mơ hồ chui vào trong tai.
Tròng mắt nam nhân thong thả chuyển động, thu hết biểu tình lo lắng của nàng vào đáy mắt.
Dưới sự tương phản mạnh mẽ, hắn rốt cuộc không khống chế được nội tức mãnh liệt đánh sâu trong cơ thể, trước khi mất đi lý trí, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Không màng thiếu nữ phía sau khó hiểu kêu gọi, hắn phi thân đến nơi thiếu nữ không nhìn thấy, mới đột nhiên dừng lại.
Lúc này Bùi Tịch mới phát giác, thoại bản lấy từ chỗ thiếu nữ bị mình niết trong tay.
Lơ đãng rũ mắt, một câu thơ trong sách đập thẳng vào mắt: “Đa tình bị vô tình làm bực, tối nay còn dài hơn đêm qua.”
Một dòng nhiệt nóng vọt tới cổ họng, nam tử bạch y sống lưng thẳng đột nhiên khom xuống, giấy trắng mực đen bị một màu đỏ tươi chói mắt bao trùm.
Trong đình hóng gió bên kia, An Cửu thoải mái ngồi tựa lưng, lại lấy một quyển thoại bản dưới mông, thảnh thơi đọc.
Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang bên tai: 【 Vừa rồi vì sao ký chủ lại phủ nhận chứ? Tôi cho rằng đây là kết quả cô muốn. 】
An Cửu lắc lắc ngón trỏ, “Không không không, còn chưa đủ nha. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, chuyện ngươi tận mắt nhìn thấy sẽ tin hơn, hay là nghe người khác nói sẽ tin hơn?”
Hệ thống không chút do dự nói: 【 Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy. 】
“Đây là một đặc điểm của nhân loại, tin ai cũng không bằng tin chính mình, người đa nghi như Bùi Tịch càng là như thế. Khi hắn nghe người khác nói, cho dù tin, đáy lòng cũng sẽ hoài nghi. Mặc dù nghi ngờ này chỉ là một phần, cũng sẽ khiến phần yêu trở nên không thuần túy. Ta muốn, là tình yêu thuần túy của hắn.”
An Cửu nói xong liền khẽ cười, “Đừng nóng vội, hắn sẽ tận mắt chứng kiến, ta yêu Bùi Tịch bao nhiêu.”
Hệ thống trầm mặc thật lâu, mới trả lời một câu: 【 Cô rất biết tính kế lòng người. 】
An Cửu cười cười, nói: “Dù sao ta là thương nhân, trên thương trường nếu muốn chiến thắng địch, phải dựa vào tính toán.”
Bùi Tịch hốt hoảng trở lại tháp lâu, vừa ngồi xuống ghế, A Thất liền tới bẩm: “Công tử, có tin khẩn cấp.”
Bùi Tịch sửng sốt một hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Lấy tới.”
Mặt A Thất lộ ra một tia lo lắng, rồi lại không dám tiến lên khuyên bảo, đành phải an tĩnh trình thư lên.
Bùi Tịch chậm rãi mở giấy viết thư ra, một hàng chữ ngắn gọn hiện lên trước mắt.
【 Đã bắt được cổ song sinh, 5 ngày sau sẽ về —— Vu Thịnh 】
Như một chậu nước đá xối đầu, trong nháy mắt Bùi Tịch có cảm giác như mới tỉnh từ trong mộng.
Mấy ngày nay hắn đang làm cái gì vậy?
Vì sao phải đi cầu nàng yêu, vì sao lại sa vào thứ tình cảm hư ảo kia?
Lại vì sao, muốn để ý nàng thích ai?
Nàng chỉ là công cụ hắn dùng để giải độc, không phải sao?
Giống như tỉnh từ đại mộng, biểu tình hoảng hốt của Bùi Tịch dần dần trở nên bình tĩnh, một tia sáng lạnh như băng mỏng hiện ra từ đáy mắt đen nhánh.
Hắn không nên lại đi gặp nàng.
Trừ phi hắn không muốn sống nữa.
Chỉ có năm ngày, là có thể bắt được cổ song sinh, đến lúc đó hắn có thể hạ cổ trùng nàng, giải độc trên người đã tra tấn hắn 20 năm.
Từ đây, hắn liền hoàn toàn được tự do.
Lại không có bất kỳ người và sự vật nào có thể dùng để bắt ép hắn.
Bùi Tịch muốn cười một cái, nhưng khóe môi khẽ động, lại không thể lộ ra một nụ cười hoàn chỉnh.
Ngực còn đang ẩn ẩn đau, giống như một vết thương, lần lượt nhắc nhở hắn.
Thiếu chút nữa, hắn suýt rơi vào vực sâu không thấy đáy, tan xương nát thịt.
“Đúng rồi, công tử, những người đó đều đã vào rừng cấm, dựa theo phân phó của người, khởi động vây trận, nếu không có gì xảy ra, có thể vây chết bọn họ ở trong trận.”
Công tử bạch y chậm rãi nhấc mắt, ánh mắt lãnh đạm nói: “Vây bọn họ 5 ngày đi, sau 5 ngày, ta muốn cử hành hôn lễ của ta và An Cửu ở đây, bọn họ là khách ta mời đến.”
A Thất gật đầu nói: “Vâng, công tử.”
A Thất lĩnh mệnh đi, trận pháp trong rừng cấm có thể hoạt động, khắp rừng cấm đều là cơ quan, ở trong tháp lâu có thể thao tác từ xa, lựa chọn vây trận hoặc là sát trận.
Theo A Thất, giết những người đó mới tốt, tránh hậu hoạn.
Nhưng công tử nhà mình không cho giết, hắn cũng chỉ dựa theo phân phó của công tử mà đi làm.
Nhưng sau khi rời tháp lâu trung tâm, A Thất lại lặng lẽ gọi cho lâu chủ quản lý tin tức.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
“Bảo ngươi tìm người, tìm được chưa?” Trên mặt A Thất đeo mặt nạ bạc, dùng ngữ khí giống Bùi Tịch nhàn nhạt hỏi.
Lâu chủ cúi đầu nói: “Hồi bẩm các chủ, còn chưa tìm ra.”
“Hừ.” Người đeo mặt nạ bạc hừ lạnh một tiếng, lâu chủ tức khắc nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, khẩn cầu nói: “Các chủ cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định có thể tìm được! Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, con gái chưởng môn Thanh Phong phù hợp với điều kiện, chỉ cần tin tức được xác nhận, mấy ngày sau có thể đem người đến.”
“Nàng ta là xử nữ?”
Lâu chủ nói: “Không sai, nàng ta vẫn là khuê nữ, nghe nói bệnh nặng lâu chưa xuất giá.”
Người đeo mặt nạ gật đầu: “Được, mau chóng đem người tới.”
A Thất rất ít khi làm việc mà không báo công tử, mặc dù công tử giao rất nhiều quyền lợi của Ngàn Sát Các cho hắn, hắn làm gì đều sẽ bẩm báo với công tử.
Chỉ có việc này, A Thất không nói.
Dù hắn tự chủ trương.
Nếu không dùng được nàng ta, hắn sẽ tự đem người về, nếu dùng được, sau này công tử và An tiểu thư có thể bên nhau lâu dài.
Là người ngoài cuộc, A Thất rõ hơn ai khác.
Tuy công tử nói coi An tiểu thư là công cụ, nhưng hiển nhiên tình sớm đã cắm sâu.
Hắn không muốn thấy công tử thống khổ, không lâu trước đây liền sai người tìm người giải độc khác, chỉ là lâu rồi chưa tìm thấy.
Chưa kể nữ tử thường rất ít khi nói sinh thần bát tự của mình cho người khác, liền nói nữ tử mười tám vẫn là xử nữ, có thể nói thiên hạ khó tìm. Thời đại này, thiên kim khuê các thường gả chồng 15-16 tuổi, nữ tử giang hồ muộn một chút, nhưng cũng sẽ 16-17 tuổi xuất giá.
Công tử nhà hắn mười tám sắp mười chín, nữ tử là xử nữ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn lại ít, cho nên đến nay chưa tìm được.
Cũng may, vất vả tìm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, hai ngày sau, An Cửu phát hiện mình phải uống thuốc.
Thuốc viên là Bùi Tịch cho nàng, lần đó hai người chia tay ở chùa Vô Âm, Bùi Tịch về Dược Vương Cốc, An Cửu đi tìm Hạ Tử Kình, bởi vì phải tách ra lâu, Bùi Tịch liền cho nàng một ít thuốc, dùng để áp chế cổ độc trong cơ thể.
Mấy ngày nay hai người không thường ở cùng nhau, An Cửu cũng không châm cứu, cổ độc trong người lại không phát tác, đó là lý do vẫn luôn uống thuốc.
Tuy rằng mỗi lần gặp “Phi Y”, uống thuốc cũng vô dụng.
An Cửu có chút phát sầu, một khi hết thuốc, cổ độc phát tác, cuộc sống sẽ chịu ảnh hưởng mấy ngày, nhưng như thế nào cho phải?
Vất vả chịu đựng một ngày, mơ hồ cảm giác cổ độc có chút ngo ngoe rục rịch, An Cửu rơi vào đường cùng, đành phải thông qua tỳ nữ hầu hạ bên người đi tìm “Phi Y”.
Mấy ngày nay hắn vẫn không xuất hiện, An Cửu xem hình chiếu biết được lý do, liền không quản hắn nữa.
Không thấy còn tốt, vừa thấy liền phải khảo nghiệm kỹ thuật diễn của nàng, nàng diễn kịch cũng rất mệt có được không?
Hiện giờ không thấy không được.
Nhưng An Cửu không đoán được, cho dù nghe nói nàng không thoải mái, Bùi Tịch vẫn không tới gặp nàng.
Hắn tựa hồ hạ quyết tâm, trước khi Vu Thịnh mang đến cổ song sinh, không bao giờ thỏa hiệp với nàng nữa.