Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 6



29

Cô gái này chính là đích nữ của Tả tướng — Trầm Hiểu Tĩnh.

Giang Huệ vốn dĩ nghe nói Ngũ Vương gia tìm ra rồi, đứng chỗ cũ diễn một vở mừng ch ảy nước mắt.

Ngay khi nàng ta nghe thấy Trầm Hiểu Tĩnh cũng ở bên cạnh Ngũ Vương Gia, suýt chút nữa thì không ngất tiếp nổi.

Sau đó được biết lúc Ngũ vương gia ngựa bị kinh động, Trầm Hiểu Tĩnh giục ngựa đuổi theo, hai người cùng rơi xuống vách núi một lúc.

Cũng may trên vách núi có một thân cây cản lại một chút, Trầm Hiểu Tĩnh tự nguyên làm đệm thịt cho Lạc Thanh, vì thế hai người rơi xuống trên một hòn đá trên sườn núi.

Lúc đó hai người cũng ngã không nhẹ, Trầm Hiểu Tĩnh ôm lấy Lạc Thanh, kéo hắn tới sau hòn đá thì ngất đi.

Ban đêm hai người tỉnh lại, mưa rơi kêu lên không có người nghe thấy.

Trầm Hiểu Tĩnh còn cởi y phục ra băng bó cho Lạc Thanh, dầm mưa một đêm, cô nương Trầm gia lúc này đang sốt cao.

Cô nam quả nữ nán lại một đêm, Ngũ Vương gia chắc chắn phải cho một danh phận, lại có ơn cứu mạng, làm trắc phi không quá đáng.

Nhưng Tả tướng làm sao có thể để nữ nhi làm Trắc phi được, phỏng chừng là muốn tranh chính vị.

Còn về phần tại sao Tả tướng không phát hiện con gái mình đi mất, đó chính là bởi vì lòng dạ của mọi người đều đã đặt hết lên người Ngũ điện hạ rồi.

Sau khi trở về, nghe nói Giang Huệ giận tới mức suýt chút nữa thì đập phá cả nhà.

Ta ở trong nhà cười trộm rất không có đạo đức: Ai khiến nàng ta cả ngày ở trước mắt ta “bản thân sắp gả cho Lạc Thanh”, lần này không được khoe khoang nữa rồi.

Phỏng chừng lần này ngay cả cơ hội làm Trắc phi của Ngũ Vương gia cũng không còn nữa rồi.

Hoàng thượng có năm người con trai, Thái tử quý vi Đích trưởng tử, nhưng tính tình ôn hòa, nói khó nghe hơn chút đó chính là lỗ tai mềm, hơn nữa thân thể hắn cũng không khỏe.

Cho nên dẫu cho Hoàng đế muốn giữ chức Thái tử của hắn,  người phía bên dưới vẫn cứ có dị động.

Tam Vương gia và Ngũ Vương gia đều là nhân trung long phượng* (người tài giỏi xuất chúng), chẳng qua Ngũ Vương gia xuất thân tốt hơn một chút, không cân nhắc đích thứ, hắn cũng là kẻ ưu tú nhất trong mấy vị hoàng tử.

Cái đám ngu Tứ Vương gia thì không cần nói nhiều làm gì, ngược lại vẫn còn Lục Vương gia rất ít khi nghe người ta nhắc tới.

Bởi vì mẹ đẻ Lục Vương gia xuất thân là một cung nữ, thân phận thấp hèn, cho nên hắn cũng không được yêu mến là bao.

Trong tình huống này, Hoàng đế làm sao có thể đồng ý cho hai nữ nhi của hai vị Tả tướng và Thừa tướng cùng gả cho Ngũ Vương gia, kẻ không có cái chức vị Thái tử bên ngoài đây?

Nên ta đoán, vì để bày tỏ trấn an, Giang Huệ có thể bị chỉ hôn cho Vương gia khác, tám phần chính là Tam Vương gia.

Như thế, Tam vương gia và Ngũ Vương gia cùng kiềm chế lẫn nhau, sẽ không tạo thành uy hiếp cho Thái tử.

Phỏng đoán của ta đã được chứng thực rất nhanh, Ngũ Vương gia chưa định ngày nghênh cưới nữ Trầm gia, mà Giang Huệ thì bị chỉ hôn gả cho Tam vương gia Lạc Thần.

Giang Huệ cũng đập phòng nhiều hơn, không còn thời gian tới làm phiền ta nữa.

Ta vừa đang suy nghĩ tại sao những chuyện này lại không giống như trong sách viết, vừa thu dọn quần áo của Hạ Hành Châu để trở về Cù Châu.

Ta không tính đi.

Đường xá đi đi về về xa xôi không nói, còn phải đối mặt với thân thích không bình thường, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

Ngày thứ ba sau Xuân Liệp ta cáo biệt với Từ Hành Châu, đưa mắt tiễn hắn lên xe ngựa rời đi.

Nhưng sau khi hắn đi ta lại thấy Giang phủ không còn thú vị nữa, đi Xuân Mãn Lâu dạo rồi lại đánh cầu ngựa với Công Chúa chơi đến không biết trăng sao ở đâu luôn.

Thoáng cái đã hai ba ngày trôi qua, ta lại có chút lo lắng Hạ Hành Châu đi xe ngựa mệt nhọc thân thể  ăn uống không tiêu.

Hắn về quê cũ chắc sẽ không bị đám thân thích kia gây khó dễ đấy chứ?

Thuốc viên ngừng ho chắc cũng đã đem đủ rồi, hắn có nhớ uống hay chưa?

Trăn đi trở lại nghĩ ngợi cả một đêm, sáng sớm ngày kế tiếp, ta cũng thu dọn hành lý, đuổi theo đoàn người Hạ Hành Châu.

Bỏ lỡ hai ngày này, ta theo mãi đến Cù Châu cũng không đuổi theo hắn kịp.

Sau đó thật vất vả làm sao mới tìm được nhà cũ Hạ gia, một tin dữ bất ngờ không kịp đề phòng đập vào đầu ta — Hạ Hành Châu bị sơn tặc bắt trói rồi!

30

“Phu quân bị trói đã báo quan hay chưa? Bọn họ vừa đòi tiền chuộc, cớ sao lại không giao ra?”

Ta nghe được tin tức Hạ Hành Châu bị bắt trói, suýt chút nữa không nhảy dựng lên.

Phụ thân Hạ Hành Châu là đích tử của Hạ lão gia, nhưng những kẻ ở nhị phòng tam phòng ở nhà cũ đều là do thiếp thất sinh ra.

Lão thái thái nhị phòng nhìn ta rất uy nghiêm một cái,  bảo ta không có tôn tức*(đạo làm dâu), làm sao không hiểu chút quy củ nào thế, thấy cụ không hành lễ còn ồn ào náo động nữa.

“Bọn chúng đòi tiền chuộc năm ngàn hai, trong nhất thời làm gì lấy đâu ra nhiều bạc như thế chứ.”

Không có thời gian uy hiếp bà ta, ta trực tiếp rời khỏi tìm đến nha môn báo quan.

Hạ Hành Châu bây giờ đã không còn là người không có thân phận nữa rồi, còn là Huyện lệnh sắp đến đảm nhiệm của Huyện Ngộ Tiên, người của nha môn không dám không quản.

Người Hạ Gia phía bên kia còn trách ta làm lớn chuyện này ra, nói tới lúc đó Hạ Hành Châu có chuyện gì không may đều là do ta hại.

Cạn lời.

Theo lời của Nha môn nói, đám sơn tặc này vẫn mãi ẩn thân ở núi Tiểu Bàn, núi này thế núi hiểm trở, rất khó bắt được bọn họ.

Ta biết không thể chỉ dựa vào bộ khoái bọn họ, vì thế kêu Xán Nhi cầm theo ấn tín của ta tới Tiền Trang lấy tiền, sai nàng tìm một ít nhân lực cường tráng.

Nhân lực cường tráng tìm được và còn cả thị vệ ta mang theo vừa vặn năm mươi người.

Nhân thủ chắc là đủ rồi.

Kế hoạch của ta rất đơn giản, tự mình trước tiên đi tới nơi sơn tặc giao dịch, cầm tiền chuộc lại Hạ Hành Châu, ít nhất cũng phải đích thân thấy hắn bình an hay không đã.

Hạ Hành Châu có bệnh ho khan, bấy giờ mỏng manh như cành liễu, nếu như hắn lại bị ngược đãi ở chỗ đấy, thân thể nhất định chịu không nổi.

Kết quả xấu nhất là ta cũng bị bắt đi, Hạ Hành Châu cũng không được cứu về.

Nếu thế thì người của ta sẽ chia làm hai tốp đồng thời tấn công sơn trại, đến lúc đó, ta nhân lúc loạn đưa Hạ Hành Châu rời đi.

Tất nhiên, ta còn một lá bài tẩy khác. Lúc ta hợp tác với Cổ Tán Lệ đã biết thân phận nàng ấy không đơn giản, nếu không tại sao nàng ấy có thể có đường dây cầm được tới thân phận giả chứ.

Sau khi ta có được sự tin tưởng của nàng ấy, hỏi nàng ấy đòi một vị cao thủ bảo vệ ta.

Cổ Tán Lệ gọi hắn là “A Khâu”, là một người đàn ông cao lớn mà yên lặng.

Cho nên lúc tai vạ xảy ra, A Khâu có thể đưa Hạ Hành Châu yếu ớt đi, còn ta ấy hả, ta chạy còn nhanh hơn ăn cướp đấy.

Sai mọi người núp vào trong bóng tối, ta một mình xuất hiện ở địa điểm giao dịch núi Tiểu Bàn, nói muốn nhìn xem Hạ Hành Châu.

Ba tên sơn tặc đi tới che mặt, không chịu thả người, ta lại đề nghị đổi ta tới thay thế cho Hạ Hành Châu.

“Người các ngươi đang trói chính là Thám Hoa Lang, cẩn thân mất đầu đấy. Chẳng qua, chỉ cần các ngươi thả hắn ra, tất cả dều có thể không nhắc tới chuyện cũ nữa, ta còn đưa tới dư hai ngàn lượng bạc cho các ngươi. Nếu không tin, bắt ta thay cho hắn đi. Ta chính là con gái của Hữu tướng đương triều, cho dù xảy ra chuyện gì, ta sẽ nói giúp các ngươi.”

Vì lo lắng cho Hạ Hành Châu, ta nói vừa nhanh vừa gấp.

Nhưng đối phưởng chỉ liếc nhìn nhau, sau đó đưa ta trở về sơn trại.

Bọn họ đẩy ta vào một gian phòng âm u tối mịt.

Ánh sáng trong phòng không tốt, có lẽ đã rất lâu không có người ở, tràn ngập  một mùi ẩm mốc.

Ta vẫy tay phủi đi bụi bặm tích tụ trong không khí đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền thấy ở phía trước có một nam tử hai tay bị trói ngược ra sau lưng, ngồi trên đất cúi đầu yên lặng.

“Hạ Hành Châu!”

Ta vui mừng kêu tên hắn, chạy bước nhanh tới: “Đừng sợ, ta tới rồi.”

Lúc Hạ Hành Châu nghe vậy ngẩng đầu lên, ta đã chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng khuôn mặt hắn lên cẩn thận xem kỹ.

Trên mặt hắn dính tro đen, đầu tóc cũng rối bời, tuy là như thế, con ngươi vẫn còn trong trẻo như cũ.

“Phu nhân?”

Ta không đợi hắn nói hết, đã móc chai thuốc ra từ trong ống tay áo, đổ ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.

Nói tới đây thì những người đó cũng không ngờ tới lục soát người của ta, chẳng qua cho dù lục soát người cũng không nhất định sẽ tìm được.

“Thuốc ngừng ho mỗi ngày phải uống. Bọn họ có làm ngươi bị thương không, nếu như lát nữa chạy có động được hay không?”

Ta nói xong, Hạ Hành Châu nhìn chăm chú ta, qua một lúc lâu bỗng nhiên cười một cái, mới nói: “Chạy được.”

Hơi yên tâm, nhưng ta nhìn kỹ hơn một chút, trên người Hạ Hành Châu rõ ràng có dấu vết bị đánh, quần áo trên người còn có vết máu.

Ta cẩn thận vén ống tay áo của hắn lên, phát hiện có vết thương do roi, nhớ tới là sơn tặc đánh bắt hắt mở miệng, trong lòng có chút khó chịu.

Dùng trói ngược tay hắn là dây xích, ta thử một chút, cây trâm không cạy mở được xiềng xích.

Hơn nữa cái xích sắt này còn hạn chế phạm vi hoạt động của Hạ Hành Châu nữa.

“Phu nhân chẳng phải bảo không đến Cù Châu sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây thế?”

“Sợ ngươi bị người ta bắt nạt nha, kết quả ngược lại hay rồi, lại bị bắt trói. Ngươi thật đúng là đủ xui xẻo đấy.”

Ta tức giận nói xong, lại móc từ trong người ta một túi bánh chưng đường nhỏ, gắp một miếng lên cho hắn ăn.

“Ăn đường bổ sung thể lực, ta sẽ đưa ngươi đi.”

Hạ Hành châu từ đầu tới cuối đều yên tĩnh nhìn về phía ta, nghe vậy há miệng nhận lấy kẹo, ngoan chết đi được.

Hắn vừa mới định nói chuyện, đột nhiên cửa bị đẩy ra, có một sơn tặc che mặt tay cầm roi ngựa, bưng thức ăn nước uống đi vào.

“Đương gia của các ngươi nói như thế nào, lúc nào thì đưa phu quân ta xuống núi?”

Ta tuy biết bọn chúng nhất định không thả người ra nhưng vẫn hỏi.

Sơn tặc trợn mắt: “Không biết, ngoan ngoãn đợi đi.”

Hạ Hành Châu ho khan một tiếng, nói với sơn tặc kia, “Bắt trói mình ta đã đủ rồi, thả nàng ra.”

Sơn tặc cực kỳ không kiên nhẫn, rút roi ra quất một phát lên người Hạ Hành Châu.

Ta chắc chắn đánh không lại sơn tặc, theo bản năng nhào tới ôm lấy Hạ Hành Châu.

Bên tai vang lên tiếng rít gió một phát, roi bện quất lên trên lưng ta.

Đầu tiên là đau đến mức tên rần mất cảm giác, rất nhanh sau đó nơi bị đánh đã phồng rộp cả lên, đột nhiên nhói đau.

Sơn tặc ngược lại giống như bị dọa sợ, lui về sau mấy bước, kinh hoảng vội vàng chạy ra ngoài.

Ta đau tới mức không nhúc nhích được, vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, ôm lấy Hạ Hành Châu một hồi.

“Phu nhân, A Chỉ?”

Hạ Hành Châu dường như đang lo lắng, thanh âm cũng đang phát run.

Ta buông hắn ra, nhịn xuống đau đớn lắc đầu một cái với hắnm thấy mặt hắn lộ vẻ buồn rầu, an ủi nói: “Không sao.”

“Người không cần thiết phải đỡ thay ta.”

“Chỉ dựa vào cái thân thể này của ngươi, chưa tới một roi đã không chịu nổi rồi.” Ta vừa nói vừa đứng lên, đi tới bên cửa sổ nát vừa nhìn tình huống bên ngoài.

Lại nhìn thấy đoàn người trong sơn trại đang vội vội vàng vàng, tới tới lui lui vận chuyển hàng hóa gì đó.

Đây là muốn chạy trốn đấy à?

Người của ta chắc đang ở phụ cận. Trong lòng hơi ổn định một chút, lại thấy có người đốt lửa đốt nhà.

Rất nhanh, gian nhà bên chỗ tụi ta này cũng có người ném củi rơm tới, châm lửa.

Lửa nổi lên, khói bụi lập tức lợi  dụng bất cứ thời cơ nào bay vào.

Ta cũng không để ý đau đớn trên người, đi vòng tới bên người Hạ Hành Châu lần nữa, định kéo dây xích ra, vẫn không có cách nào.

“Cháy rồi? Phu nhân chớ lo cho ta, đi ra ngoài trước đi.”

Phá cửa sổ ấy, quả thật ta có thể một mình nhảy ra.

Ta không để ý Hạ Hành Châu, gắng sức xé lấy y phục, lấy được ba mảnh vải.

Vải thấm vào nước, ta không chậm trễ một khắc nào cột mảnh vải ướt lên che mặt cho Hạ Hành Châu.

Dặn dò hắn: “Bớt nói lại, cẩn thận khói bụi vào phế phủ*(phổi).”

Hắn im lặng gật đầu.

Ta lại cột thêm cho hắn một mảnh, giống như mình.

Lúc này, thế lửa đã lan đến trong phòng, ngọn lửa tựa như hàng dài ngọn lửa mạnh, định đốt cháy hết tất cả.

Ta dường như nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, lại nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không.

Trong âm thanh huyên náo, đột nhiên nghe thấy Hạ Hành Châu hỏi ta: Phu nhân không sợ sao?”

Trong mắt hắn là ảnh ngược của ánh lửa và bụi mù đầy trời bầu bạn với hắn là ta, vẻ mặt bình tĩnh.

Không biết có phải hắn nhớ đến cảnh ngộ lúc nhỏ một mình bị vùi lấp trong biển lửa hay không, là giờ phút này khiến cho hắn sợ hãi, hay là năm xưa khiến cho hắn ám ảnh.

Thế là ta cười một tiếng, nói:

“Ta sợ.”

“Cũng không sợ.”

Sợ, là ta cứ thế mà chết đi, chết không đáng giá.

Cũng sợ hắn chết rồi, bản thân cũng gặp họa theo.

Ta từng sợ rất nhiều chuyện, gặp qua vô số khó khăn, đều vượt qua từng cái một rồi.

Nên ta tin tưởng bản thân có thể đưa hắn thoát thân thành công.

Giống như ta có thể bước ra từ trong tuổi thơ tệ hại ra, sống dưới ánh nắng mặt trời vậy.

Không có gì phải lo lắng cả.

Nhớ tới đây  khăn ướt che mặt, Hạ Hành Châu không nhìn thấy được vẻ mặt của ta, dứt khoát đưa tay ôm hắn một cái.

“Đừng lo, ta ở đây phụng bồi ngươi.”

– —————-

Đôi lời của editor: Các bà ơi!  CẬP NHẬT MỚI!!! TUI CÓ BẠN GỬI RAW 10 CHƯƠNG CUỐI RÙI NGHEN!! CÁM ƠN BẠN Ý NHIỀU LẮM, CÁC BÀ ĐỢI TUI DỊCH RÙI ĐĂNG TIẾP NGHEN! lỊCH ĐĂNG DỰ TÍNH LÀ CUỐI TUẦN NHA! VÌ TUI CHỈ RẢNH VÀO LÚC ĐÓ ĐỂ DỊCH TRUYỆN THUI Á! <


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.