Lục Anh cũng nghĩ như vậy, trước kia còn cảm thấy Khương Đường muốn làm thiếp cho Tứ gia là si tâm vọng tưởng, nhưng ngẩng đầu nhìn gương mặt Khương Đường lại cảm thấy không phải là không được.
Chỉ riêng tướng mạo này cũng đã là được trời ưu ái, nàng nấu cơm còn ngon như vậy, Hàn Dư Thanh…
Cũng không quá.
Lục Anh cầm khung thêu lênL “Mười sáu thì sao, Hàn Dư Thanh kia vì sao tiễn ngươi, đơn giản là thấy dung mạo ngươi đẹp… Làm sao dễ lừa gạt như vậy.”
Khương Đường cảm thấy, Hàn Dư Thanh ở trước mặt Cố Kiến Sơn có thể ôm lỗi lầm lên trên người mình thì vẫn còn có chút trách nhiệm của nam tử.
Bạch Vi nói: “Như thế không vội, hôm nay mới gặp một lần, ngày khác ta lại đi hỏi thăm một chút. Nghe nói cô nương thích Hàn Dư Thanh không ít, cũng đừng là người ăn trong chén nhìn qua trong nồi.”
Bạch Vi cảm thấy Khương Đường có thể nghĩ rõ ràng cũng tốt, Hàn Dư Thanh làm tiên sinh kế toán, về sau không chừng sẽ làm quản gia Hầu phủ.
Bội Lan chen miệng vào: “Ngươi cầm cái gì đó?”
Khương Đường nói: “Lò và nồi đất, ban đêm chúng ta lại ăn cháo đi, ta sợ ăn không đủ no.”
Một chút gạo, một quả trứng, còn có chút thịt heo.
Thịt ba chỉ thịt mỡ có thể rán ra dầu, thịt còn lại cắt thành hạt lựu làm cơm thố.
Bội Lan nuốt nước miếng, vốn dĩ nha hoàn tam đẳng ăn không được thứ gì tốt, hiện tại Khương Đường đến phòng bếp nhỏ, đồ thừa của phu nhân cùng Tứ gia lại càng ít.
Giữa trưa sườn xào chua ngọt chỉ còn lại hai khối, canh chua cá còn một chút nước canh, cà chua không còn, tôm sông cũng không có…
Bội Lan thèm vô cùng.
“Khương Đường, ngươi có thể làm nhiều chút không, ta đây có bạc…” Buổi sáng hôm nay Bội Lan ăn miếng bánh trứng thịt kèm tôm nhỏ, vẫn nhờ Lục Anh chia cho, hương vị hiện tại vẫn còn nhớ rõ.
Nha hoàn của Yến Cơ Đường, ngoại trừ của hồi môn của Lục Cẩm Dao, còn lại đều là người ở của Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Giống như Nguyệt Vân Bán Hạ, cha nương huynh đệ đều là nô tài của Hầu phủ, có trông ngựa, có người gác cổng, còn có quản đại viện, mua đồ.
Ngày bình thường cũng không thiếu bạc.
Khương Đường bất giác nhìn Bạch Vi.
Bạch Vi nói: “Nếu Khương Đường là dựa vào bản lĩnh của mình tiến vào phòng bếp nhỏ, chúng ta không thể ghen tị. Nếu như Khương Đường nguyện chịu khổ làm nhiều một chút, chúng ta cũng không thể ăn không, các ngươi nói đúng hay không.”
Khương Đường tiến vào phòng bếp nhỏ đối với các nàng mà nói là chuyện tốt.
Phòng bếp nhỏ mỗi ngày có không ít đồ thừa, vốn đều là Triệu đại nương mang về, nhi tử khuê nữ của bà ở chính viện, cả nhà Triệu đại nương sống thoải mái hơn người khác nhiều.
Mà Khương Đường là người Trần thị mua về, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, muốn trợ cấp cũng không có cách, nếu như để hỏng, chẳng phải là chà đạp đồ ăn, còn không bằng làm xong bán đi.
Lại nói, hiện tại nha hoàn nghèo nhất Yến Cơ Đường chính là Khương Đường.
Bội Lan không có ý kiến khác, Lục Anh nói: “Ta cũng không thiếu chút tiền này.”
Nguyệt Vân Bán Hạ liếc nhau: “Vậy buổi tối làm nhiều thêm một chút đi, nếu như làm nhiều, chúng ta còn có thể bán cho các viện khác.”
Việc này phải nói rõ.
Khương Đường cảm thấy một người ăn cũng là ăn, một đám người ăn cũng là ăn, còn có thể kiếm tiền sao lại không làm.
Phòng bếp nhỏ nhiều đồ béo bở, còn có thể tự mình kiếm thêm thu nhập, thật sự là một công việc không thể tốt hơn.
Cho dù Lục Cẩm Dao biết, cũng sẽ không nói gì, chỉ cần nàng chiếu cố tốt việc ‘ăn uống’ của Lục Cẩm Dao”, chuyện khác đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
Khương Đường muốn đi chuẩn bị cơm tối, lại được thông báo đêm nay Lục Cẩm Dao và Cố Kiến Châu đi chính viện, không cần chuẩn bị.
Chắc là ăn bữa cơm đại gia đình.
Khương Đường nhớ tới người buổi chiều gặp ở hành lang, mặc dù trong sách không nói nhiều về Cố Kiến Sơn nhưng vị tiểu công tử này thật sự rõ ràng là trái tim của Cố phu nhân.
Hắn trở về, phải đi chính viện trước.
Khương Đường hỏi Triệu đại nương: “Nếu không chúng ta ở chỗ này chuẩn bị, nếu như phu nhân ở chính viện ăn không được thì trở về cũng sẽ không bị đói.”
Triệu đại nương cũng có ý này, nếu Lục Cẩm Dao trở về không ăn thì các nàng được hời.
Khương Đường vớt một con cá ra từ trong chum nước, chuẩn bị làm mì hoành thánh nhân thịt cá, tôm bóc vỏ.
Thịt cá không phải dùng đao chặt mà là cẩn thận lóc xương ra, lại dùng chày gỗ chậm rãi giã nhuyễn, thịt cá làm nhân không những không bị bở mà còn có đội dai.
Cá sông mùi tanh không nặng, muốn giữ được vị đặc trưng của thủy sản còn khử được mùi tanh, nhân bánh là dùng bột ốc khô và hành thái trộn lẫn, một cái mì hoành thánh một cái tôm bóc vỏ, mì hoành thánh vỏ mỏng, nấu ra màu sắc trong suốt.
Mì hoành thánh hình dạng cũng đẹp mắt, giống thỏi bạc ròng, nước canh nấu mì hoành thánh cũng rất chú trọng, dùng chính là canh cá chua đã hầm buổi chiều.
Khương Đường nhìn ra Lục Cẩm Dao thích ăn cà chua.
Nếu như ở chính viện không ăn được cơm thì đun sôi nước canh lên là được, vừa thuận tiện lại còn nhanh.
——
Buổi chiều Lục Cẩm Dao mới biết được Cố Kiến Sơn về, chờ Cố Kiến Châu hạ chức, lập tức đi chính viện.
Từ Yến Kỷ Đường đến chính viện tốn một khắc đồng hồ, lại thêm Lục Cẩm Dao có thai đi chậm rãi, mặt trời xuống núi mới đến nơi.
Ở ngoài tường cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nhưng tiến vào chính sảnh lại không nhìn thấy vị Ngũ công tử này, Lục Cẩm Dao nhớ rõ lần trước gặp mặt vẫn là khi nàng thành thân.
Vội vàng gặp nhau một lần, lúc ấy Cố Kiến Sơn mới mười lăm, thiếu niên khí phách, giống như một thanh đao chưa tước ra khỏi vỏ.
Lúc này đã hai năm trôi qua, cũng không biết trở thành hình dáng ra sao.
Lục Cẩm Dao đi hành lễ với Cố phu nhân, Trịnh thị sắc mặt tái nhợt, đã tháng tư, còn mặc áo kẹp vải bông, người so với mùa đông năm ngoái gầy đi trông thấy.
Sau khi Lục Cẩm Dao có thai liền không đến chính viện thỉnh an nữa, lúc này cũng đã mấy ngày không gặp.
Đại phòng đại nương tử Hàn thị bưng bát thuốc màu nâu tiến đến, “Nương, uống thuốc trước đã ạ.”
Trịnh thị cau mày uống thuốc xong, Lục Cẩm Dao đưa khăn cho Trịnh thị lau miệng, “Bệnh này làm sao cứ lặp đi lặp lại, đã mời đại phu khám qua chưa?”
Hàn thị ôn hòa nói: “Mệt mỏi ăn không ngon, người không có tinh thần. Lúc này Ngũ đệ trở về, người gặp việc vui, bệnh này mới trở nên đỡ hơn.”
Trịnh thị đè lên mi tâm, “Đừng nhắc đến hắn nữa… Con bây giờ còn nôn không?”
Trong mấy nhi tức, Trịnh thị thích nhất chính là Lục Cẩm Dao.
Tuớng mạo, khí chất đoan trang, là kiểu trưởng bối thích, tính tình trong nhu có cương, Trịnh thị không thích nhất chính là loại nữ tử yêu diễm.
Lục Cẩm Dao nói: “Chỗ con có một nha hoàn, làm thức ăn rất ngon, ăn cơm nàng làm đừng nói nôn, còn ăn nhiều hơn cả ngày thường. Nương, ngài cũng nếm thử đồ ăn nàng làm…”
Trịnh thị: “Ta đây là bệnh cũ, con cứ để ý đến đứa nhỏ trong bụng là ta an tâm rồi.”
Nói vài lời với mấy tẩu tử, lại qua một khắc đồng hồ, Lục Cẩm Dao mới thấy Cố Kiến Châu mang theo một thiếu niên mặc áo choàng màu đen tiến đến.
Thiếu niên mày như lợi kiếm, mắt như sao sáng, dần dần trùng khớp với người ở tiệc hỉ trong ấn tượng của nàng.
So với hai năm trước thì cao hơn, cũng gầy hơn.
Lúc này trở về cũng nên đính hôn rồi.
Trịnh thị vịn tay Hàn thị đứng lên, “Người đều tới hết rồi thì ăn cơm đi.”
Nhị gia Cố Kiến Thủy nhậm chức ở bên ngoài, chỉ có thê tử Hứa thị có mặt. Ngươi kêu ta, ta bảo nàng, một trận rối loạn như thế mới ngồi vào vị trí.
Sau khi ngồi vào vị trí, đại nha hoàn chính viện Nam Hương tiến đến bày đồ ăn.
Lục Cẩm Dao vốn đói bụng đến mức cồn cào, nhưng chờ đồ ăn được bưng lên, trong dạ dày liền chua chua, cảm giác buồn nôn giống như nước sông cuồn cuộn.
Lục Cẩm Dao vừa nhớ thương canh cá chua tôm sông Khương Đường làm, vừa bước nhanh rời tiệc, vịn cây ngân hạnh trong viện nôn đến mức tối mày tối mặt.
Vân thị Đại nương tử Tam phòng ngồi bên cạnh giật nảy mình: “Đệ muội sao nôn dữ vậy.”
Hàn thị vừa định đứng dậy đi nhìn một cái, Cố Kiến Châu đã vội đứng lên,l: “Trước kia cũng như vậy, hai ngày nay mới có chuyển biến tốt, mọi người cứ dùng cơm trước đi, ta đi qua nhìn một chút.”
Một lúc lâu sau Lục Cẩm Dao mới đỡ, đồ ăn trong chính viện nhiều, đủ loại hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ ngửi vào thật sự buồn nôn.
Nàng bảo Cố Kiến Châu trở về, “Ta ở bên ngoài chờ một lát là được.”
Cố Kiến Châu nói: “Ta đưa nàng về trước.”
Sắc mặt Lục Cẩm Dao cũng không tốt: “Nói gì vậy, Ngũ đệ mới trở về, đây là gia yến, sao chàng vắng mặt được.”
Nếu là ngày thường rời tiệc sớm thì cũng thôi đi, hôm nay Cố Kiến Sơn trở về, làm ca ca rời tiệc sớm làm sao coi được.
Lục Cẩm Dao nghĩ một lát: “Nếu không gọi Khương Đường tới, ta thấy mấy ngày nay khẩu vị của nương cũng không tốt.”
Cố Kiến Châu nói: “Cũng được, ta sai Lộ Trúc đi, nàng vào trong phòng bên cạnh ngồi một lát trước đi.”
Lục Cẩm Dao giữ chặt tay áo của Cố Kiến Châu: “Bảo làm nhiều một chút, để nương nếm thử, nếu có thể dùng thì giữ Khương Đường lại, Yến Cơ Đường cách chính viện cũng không xa, chạy hai nơi cũng được.”
Cố Kiến Châu thành tâm thật lòng nói: “A Dao, cám ơn nàng.”
—— ——
Khương Đường biết ngay là chuẩn bị sẵn nhất định không sai, nàng và Triệu đại nương gói hết hơn bốn mươi gói hoành thánh, lại mang theo canh cá chua là có thể mang đi qua.
Khương Đường chưa đến chính viện bao giờ.
Vĩnh Ninh Hầu phủ cực lớn, chiếm diện tích mười mấy mẫu, mấy chỗ viện tử khác phân tán khắp nơi, chính viện ở giữa, có loại phong thái chúng tinh phủng nguyệt.
Khương Đường ôm hoành thánh, Lộ Trúc bưng canh cá, hai người bước nhanh chạy đến chính viện, đến phòng bếp lập tức nấu canh nấu mì hoành thánh.
Từ khi Lộ Trúc rời chính viện đến khi Lục Cẩm Dao tới còn chưa dùng tới hai khắc đồng hồ.
Tổng cộng hơn bốn mươi gói hoành thánh, đựng cho Lục Cẩm Dao mười lăm cái, còn lại dựa theo Cố Kiến Châu phân phó bưng đến chính sảnh.
Bên trong bát trắng đựng lấy hoành thánh vỏ mỏng trong vắt.
Cố Kiến Châu nói: “A Dao muốn cho nương nếm thử, nha hoàn của nàng làm đồ ăn quả thật rất có bản lĩnh.”
Trịnh thị ngửi hương vị là có chút muốn ăn, chờ Hàn thị múc cho bà xong mới nói: “Các ngươi cũng đều nếm thử đi.”
Vân thị ở một bên cười nói: “Ta cũng nếm thử, rốt cuộc là hương vị thần tiên gì khiến đệ muội rời xa cái bếp nhỏ này đến cơm của nương cũng không ăn được.”
Mì hoành thánh cách nàng ấy gần nhất, Vân thị dùng thìa múc một cái, mì hoành thánh hình thỏi vàng, lớp vỏ được nấu trong suốt, còn có thể trông thấy tôm bóc vỏ bên trong, nước canh là màu trắng sữa, phía trên là lớp váng dầu màu xanh nhạt.
Có hương vị chua cay, trong miệng liền ứa nước miếng.
Vân thị cắn một miếng nhỏ, nhân bánh không khô chút nào mà mọng nước, lại có nước canh ăn kèm, tươi mà không tanh, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Đã ăn từng mì hoành thánh nhân thịt heo, nhưng nhân thịt cá lại chưa từng ăn qua.
Với lại vị chua này đã làm mất mùi tanh, ăn một cái vào trong bụng, cảm giác vừa vặn khai vị.
Chỉ có điều bữa ăn này là cho mẹ chồng, Vân thị không tiện ăn nhiều, nàng cười một tiếng: “Quả thật rất ngon.”
Nói rất ngon, nhưng không ai động đũa vào trong bát mì này, Trịnh thị ăn sáu cái liền không ăn nổi nữa, “Đúng vậy, các con mau nếm thử.”
Mì hoành thánh vỏ mỏng nhân đầy, bà ăn sáu cái đã no căng. Cũng bởi vì đợt này ăn ít, cho dù đồ ăn có ngon cũng không thể ăn quá nhiều trong một lần, nếu không còn có thể ăn thêm mấy cái.
Cố Kiến Châu nhớ tới chuyện đã thương lượng với Lục Cẩm Dao, “Nương, A Dao lo lắng cho người, cho nên muốn cho nha hoàn này chạy hai chuyến đến đây.”
Trịnh thị vừa định cự tuyệt, Cố Kiến Châu liền nói: “Đây cũng là tấm lòng của A Dao.”
Trịnh thị không khước từ nữa, trong bụng có đồ vật, sắc mặt nhìn cũng tốt hơn, “Cũng tốt, đều ăn đi, mau ăn.”
Cố Kiến Sơn thật vất vả mới trở về một chuyến, bữa cơm này cực kỳ phong phú.
Khương Đường ở trong phòng bếp nhỏ của chính viện chờ đợi, nếu như một hồi không có vấn đề gì thì nàng sẽ trở về.
Đợi khoảng hai khắc đồng hồ, Lộ Trúc tiến đến nói: “Có nhớ đường không, đợt này khẩu vị của phu nhân không tốt, ngươi phải chạy thêm mấy chuyến. Nghĩ đến ngươi vừa đi vừa về vất vả, đại nương tử nâng tiền tháng của ngươi lên phân lệ của nha hoàn nhị đẳng, nếu như bên này có khen thưởng thì cứ nhận. Nhưng làm một chuyện gì đều phải nhớ kỹ trước, ngươi là người của Yến Cơ Đường.”