An Dương cho rằng, bánh sinh nhật cũng giống như bánh trung thu bánh chưng vậy, chỉ có thể chờ đến ngày sinh nhật mới có thể được ăn.
Nàng ấy cũng thích bánh trung thu lòng đỏ trứng hạt sen của Cẩm Đường Cư, hương vị không giống với bánh nướng trứng chảy, nhưng qua Trung thu rồi Cẩm Đường Cư không còn bán nữa, muốn ăn cũng không ăn được.
Bánh kem trong yến hội sinh nhật của Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, An Dương chỉ ăn một miếng nhỏ, lớp kem phía trên vừa thơm vừa ngọt, nhưng thích nhất là phần bánh kẹp mứt trái cây ở bên trong, cái đó mới thực sự là ngon.
Quan hệ giữa nàng ấy và Khương Đường xem như không tệ, không biết có thể làm cho nàng ấy một cái được không, để không cần đến sinh nhật cũng được ăn cái này.
An Dương nhìn với vẻ mặt trông mong, Khương Đường không nhịn được mà bật cười.
Trước kia An Dương ốm yếu nhiều bệnh, sau khi thân thể chuyển biến tốt đẹp liền mang theo chút quý khí khó tả, hiếm khi có lúc ngây thơ đáng yêu như thế này.
Khương Đường: “Kỳ thật gọi là bánh sinh nhật cũng không chính xác, thọ yến có thể ăn, hỉ yến cũng có thể ăn, cho dù ngày thường muốn ăn, thì ăn một cái cũng được. Ăn chính là cảm giác vui vẻ khi mọi người cùng chia nhau một cái bánh ngọt. Chắc là quận chúa không biết chứ trước đây khi ta cùng một đám người ăn cơm, cơm phải giành nhau ăn thì mới ngon được.”
Khi còn ở Yến Kỉ Đường, ngày nào cũng ăn rất nhiều.
An Dương thật sự chưa từng nghe qua cách nói này.
Nàng ấy sinh ra chính là quận chúa chi tôn, ai dám cùng nàng ấy cướp đồ chứ. Chính là bởi vì chưa từng nghe qua nên mới cảm thấy mới lạ.
Lần sau có thể tìm mấy người thân thiết đến tụ tập với nhau một bữa, cũng đặt một cái bánh kem rồi chia nhau ăn giống như Khương Đường nói xem sao.
An Dương nói: “Vậy ta có thể đặt mua một cái bánh kem như vậy được không, cũng lớn bằng chừng đó.”
Khương Đường làm cái này cũng không tốn sức lắm, nhưng trước tiên phải thương lượng với Lục Cẩm Dao đã, đến lúc đó có bán thì vẫn nên mua ở Cẩm Đường Cư: “Chờ ta hỏi Lục tỷ tỷ xong rồi sẽ báo lại cho quận chúa.”
An Dương cũng không làm khó người ta. Nàng ấy đã chờ nhiều ngày như vậy rồi, chờ thêm một lúc nữa cũng không sao cả.
“Cũng được, vậy ngươi đi nói với Lục tỷ tỷ đi.” An Dương kéo tay Khương Đường nói: “Ngươi có thể chuộc thân, ta rất vui vẻ, tuy rằng đã cách tiệc sinh nhật của Vĩnh Ninh Hầu phu nhân mấy ngày rồi, nhưng những lời nói ngày hôm đó hoàn toàn là thật.”
Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng An Dương nàng khi kết giao với người ta toàn đều xem ở phẩm tính. Những người khác bất kể là nha hoàn hay là khất cái, chỉ cần phẩm tính hợp nhau thì nàng ấy đều nguyện ý kết giao.
Ánh mắt An Dương trong veo, khẽ mỉm cười với Khương Đường.
Mà những người giống như Minh gia tiểu nương tử, cho dù thân phận cao quý thì nàng ấy cũng là nhìn cũng không thèm nhìn.
An Dương cảm thấy cũng có nguyên nhân nàng có thân phận quận chúa tôn quý mới không quan tâm những thứ này, mới có thể làm việc hoàn toàn dựa vào tâm ý.
Nhưng có một số người, ngay cả tâm ý của mình cũng bất chấp, nói gì đến kết giao bằng hữu làm việc.
Khương Đường: “Ta hiểu, ngày đó quận chúa giải vây, ta còn chưa kịp cảm tạ nữa.”
An Dương bất đắc dĩ nói: “Vài câu nói thật mà thôi, cái này có gì mà phải tạ ơn chứ? Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta thì nhanh chóng đi hỏi Lục tỷ tỷ đi, ta còn chờ được ăn bánh ngọt nữa đấy.”
Khương Đường mỉm cười, nói đồng ý xong, chuẩn bị lát nữa sẽ đi Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Đi Hầu phủ phải đưa bái thiếp, bằng không người gác cổng căn bản sẽ không thông truyền. Khương Đường không có bút mực nên ở cửa hàng viết một phong thiếp, ở cửa nhờ người gác cổng đưa vào.
Đợi gần hai khắc đồng hồ, Lộ Trúc tới đây đón người.
Từ cửa chính đi vào, đi qua hai hành lang, chờ không có ai khác, Lộ Trúc nhỏ giọng oán giận nói: “Trước kia chỉ cần cầm eo bài là có thể trực tiếp ra cửa rồi trở về, bây giờ còn phải viết bái thiếp nữa, thật phiền phức.”
Khương Đường đi theo phía sau Lộ Trúc: “Quy củ là thế mà, nếu không thì chẳng phải ai cũng có thể tiến vào sao?”
Lúc này Khương Đường không mang theo gì hết, tới đây là để thương lượng với Lục Cẩm Dao chuyện bánh sinh nhật nên hai tay trống trơn.
Tuy nói là Lộ Trúc dẫn đường ở phía trước, nhưng nơi nào Khương Đường cũng nhận ra.
Lại đến Yến Kỉ Đường, khung cảnh lúc này thay đổi rất lớn so với khi nàng rời đi.
Lá trên hai cây hạnh nhân đã rụng hết, thân cây trơ trụi, người làm trong nhà ấm dùng rơm quấn quanh thân cây.
Hoa hoa cỏ cỏ trong viện cũng đều héo rũ, đứng ở trong sân đã cảm thấy hơi lạnh phả vào.
Lúc này Khương Đường đang mặc bộ y phục có độn bông, qua một thời gian nữa, Thịnh Kinh sẽ có tuyết rơi.
Thịnh Kinh mặc dù nằm ở phía nam, nhưng không phải là chính nam, mùa đông cũng sẽ có tuyết.
Lục Anh và Nghiêm Hạ mới tới canh giữ trước cửa nhà chính, Lục Anh là người quen, Nghiêm Hạ là người Khương Đường chưa từng gặp bao giờ, nhìn từ đằng xa thấy cúi đầu, xem ra cũng là người thành thật biết giữ bổn phận.
Khương Đường từ đằng xa gật đầu với Lục Anh gật đầu, đã bị Lộ Trúc đưa vào thư phòng.
“Đại nương tử ở bên trong, Khương cô nương mời đi vào đi.” Lộ Trúc vén rèm lên, chờ Khương Đường đi vào mới buông rèm xuống, lại đi nhĩ phòng pha trà bưng điểm tâm.
Lộ Trúc vừa đi vào liền nói: “Khương Đường đã trở lại.”
Bội Lan: “Bây giờ đang ở đâu?”
Sau khi ra khỏi phủ rất khó gặp mặt nhau, đám người Bội Lan nhớ Khương Đường vô cùng, cũng không biết có thể nói chuyện được một lúc không.
Chẳng qua vui mừng rồi lại sinh ra vài phần thương cảm. Trước kia đều là nha hoàn như nhau, hiện tại chỉ có các nàng là hạ nhân, Khương Đường đã có thể cùng Lục Cẩm Dao ngồi chung một chỗ nói chuyện, các nàng vẫn làm công việc hầu hạ người khác.
Lộ Trúc: “Ở thư phòng.”
Trong lòng nàng cũng có vài phần không dễ chịu, nhưng chuộc thân hoàn toàn dựa vào tự nguyện, sau khi chuộc thân Khương Đường sống tốt hay không, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh của mình: “Lát nữa hỏi đại nương tử một chút xem có thể cùng Khương Đường nói chuyện hay không.”
Bội Lan chống cằm nói: “Lần trước tiệc sinh nhật không gặp được, nghe nói đại phòng còn làm khó nàng ấy nữa, cũng không biết cuộc sống nàng ấy ở bên ngoài có tốt không?”
Phía bên kia Khương Đường vào phòng, Lục Cẩm Dao liền buông sách xuống, đứng dậy nghênh đón, sau đó kéo tay Khương Đường ngồi xuống: “Làm sao vậy? Có phải Cẩm Đường Cư có việc gì không?”
Trừ phi là chuyện làm ăn, nếu không Khương Đường sẽ không cố ý chạy tới đây một chuyến.
Khương Đường nói: “An Dương quận chúa muốn đặt bánh sinh nhật từ Cẩm Đường Cư.”
Đây là chuyện tốt, vật dĩ hiếm vi quý, bánh sinh nhật không được bán công khai ở quầy hàng Cẩm Đường Cư, chỉ bán cho người quen, cho dù có tiền cũng không mua được.
Đối với chuyện vừa ăn ngon vừa có thể diện này, các quý nữ nguyện ý tiêu tiền.
Trong tiệc sinh nhật chỉ có hai tiểu bối là An Dương quận chúa và Yến Minh Song, những người khác còn không biết có món ăn gọi là bánh sinh nhật này.
Nếu hai người này đặt mua, sẽ càng ngày càng có nhiều người biết đến bánh sinh nhật, việc làm ăn lúc đó sẽ cuồn cuộn không ngừng.
Trước kia đều là Lục Cẩm Dao quyết định mua công thức nào, bán giá gì, bởi vì khách nhân là nể mặt Cẩm Đường Cư mới tiến vào, Lục Cẩm Dao là chủ của Cẩm Đường Cư, nàng quyết định cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng lần này lại hoàn toàn là bởi vì Khương Đường mới có việc làm ăn này, nhất định Lục Cẩm Dao không thể chiếm tám phần lợi nhuận như trước. Việc bán bánh sinh nhật này, phần nhiều vẫn nên chia cho Khương Đường.
Lục Cẩm Dao cũng biết, Khương Đường có thể trực tiếp đáp ứng, nàng lại đây thương lượng không phải vì lợi ích mà là vì tình nghĩa.
Trong lòng Lục Cẩm Dao ngũ vị tạp trần, chua xót lại có chút động dung. Khương Đường thương lượng với nàng cũng có nghĩa là sau này ai muốn đặt bánh sinh nhật thì trước tiên phải nói với nàng một tiếng.
Những tình người này đều có thể biến thành nhân mạch.
Lục Cẩm Dao nhẹ nhàng nói: “Còn ý tứ của ngươi thì sao, có thể làm được không? Một cái bánh kem này bán bao nhiêu tiền là phù hợp?”
Đương nhiên Khương Đường có thể làm, mặc dù không thể ngày nào cũng làm được nhưng cứ mấy ngày làm một cái là không vấn đề gì, mà như vậy cũng có thể kiếm tiền.
Khương Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như bán bánh kem này với giá thấp thì có vẻ như là khinh thường các nàng ấy.”
Lục Cẩm Dao gật đầu tán đồng: “Không sai.”
Những thứ đắt tiền bán ra, miễn là khách nhân cảm thấy xứng đáng với mức giá này thì họ sẽ mua nó.
Khương Đường giở công phu sư tử ngoạm: “Một cái mười lượng bạc đi, còn nguyên liệu bên trong thì lại cân nhắc sau.”
Trước kia, mười lượng bạc chính là nguyệt ngân của nàng trong gần một năm, cho dù hiện tại mười lượng bạc thì Khương Đường cũng phải kiếm trong mấy ngày mới đủ.
Đối với mấy người An Dương thì mười lượng bạc đương nhiên không tính là nhiều, nhưng cũng không thể thật sự định giá một trăm lượng bạc một cái, vậy mới thật sự là công phu sư tử ngoạm.
Lục Cẩm Dao: “Mười lượng cũng tốt, đến lúc đó xem thời gian ngươi làm bao lâu rồi tăng thêm một chút. Cẩm Đường Cư có nhiều dụng cụ, ngươi qua đó làm sẽ thuận tiện hơn. Bánh kem là do ngươi làm, mà việc làm ăn này cũng do ngươi tìm tới, mấy dụng cụ đồ vật trong cửa hàng cho phép ngươi dùng tùy ý, ta sẽ lấy hai phần lợi nhuận, như vậy được không?”
Khương Đường lấy tám phần, Lục Cẩm Dao lấy hai phần. Chi phí dụng cụ dùng của Cẩm Đường Cư, cơ bản chi phí cũng không đáng kể. Đến lúc đó Lục Cẩm Dao trấn giữ cửa ải, đừng chọc vào nhân vật khó chơi là được.
Khương Đường khẽ mỉm cười rồi đáp: “Được.”
Lục Cẩm Dao ở thư phòng viết ba phần văn thư, ký tên ấn dấu tay. Một phần đưa cho Khương Đường, một phần mình giữ lại, phần còn lại chờ ngày khác có thời gian rảnh đưa đến quan phủ.
Làm bánh kem thì nàng ấy không giúp được gì, nhưng còn có một chuyện nàng ấy phải báo trước cho Khương Đường.
Hôm nay cho dù Khương Đường không đến đây thì nàng ấy cũng sẽ tranh thủ thời gian đi gặp.
Lục Cẩm Dao: “Trong tiệc sinh nhật của phu nhân, bên chỗ Bình Dương Hầu phủ không có ai tới.”
Đối với Bình Dương Hầu phu nhân mà nói, sinh nhật bà thông gia nên đương nhiên không cần tự mình đi qua chúc mừng, chỉ sai người đưa lễ vật tới đây là được.
Nhưng các phu nhân đều có giao tình nên nếu có chuyện gì khó tránh khỏi sẽ truyền đến tai mẫu thân nàng.
Việc Khương Đường chuộc thân…Hẳn là mẫu thân nàng đã biết.
Lục Cẩm Dao: “Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là tính cách của mẫu thân ta ngươi cũng biết rồi đấy… Lúc trước mua ngươi vào phủ, không phải một mình bà ấy có thể quyết định.”
Chuyện mua bán này, nếu như người bán không đáp ứng thì người mua cũng không mua được, Lục Cẩm Dao hy vọng Khương Đường đừng ghi hận mẫu thân nàng, cũng hy vọng Khương Đường để ý nhiều hơn.
Mẫu thân đã nhiều lần nói với nàng phải nắm thật chặt khế ước bán thân của Khương Đường, còn Lục Cẩm Dao lại tự mình làm chủ cho Khương Đường chuộc thân, cũng không biết khi mẫu thân nàng biết chuyện thì trong lòng có suy nghĩ gì.
Trần thị bên kia, Lục Cẩm Dao không còn cách nào khác.
Nhưng nếu đã chuộc thân, ván đã đóng thuyền rồi, mấy công thức làm điểm tâm của Khương Đường vẫn bán cho Cẩm Đường Cư, trong mắt nhìn của Lục Cẩm Dao đã là chuyện rất vui rồi.
Không cần thiết phải nắm thật chặt khế ước bán thân như thế.
Ngày khác nàng đưa thiệp mời cho Bình Dương Hầu phủ sẽ dặn dò vài câu, chớ để mẫu thân nàng làm khó Khương Đường.
Khương Đường bên này cũng phải cẩn thận một chút.
Khương Đường khẽ sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu: “Ta biết rồi, ta cũng sẽ để ý người ở quê hương của ta bên kia. Lúc trước nếu đã bán ta thì đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.”
Khương gia nghèo, đối xử với nguyên thân cũng không tốt. Đương nhiên bán mình làm nha hoàn cũng không tốt, nhưng ít nhất cũng có cơm no mà ăn.
Về sau xảy ra đủ chuyện, cũng là trời đất xui khiến.
Lục Cẩm Dao khẽ thở dài trong lòng, lúc trước Khương Đường mới mười ba tuổi, chuyện trước kia không biết còn nhớ rõ bao nhiêu.
Ít nhất ở Hầu phủ được ăn no mặc ấm, nhưng mà chuyện đều đã qua rồi, có suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì cả.
“Được rồi, ở chỗ ta không còn chuyện gì nữa cả, ngươi có muốn nói chuyện với mấy người Lục Anh một lúc không?”
Ánh mắt Khương Đường sáng lên: “Muốn!”
Từ thư phòng đi ra ngoài, Khương Đường chui vào nhĩ phòng ấm áp.
Bội Lan hoảng sợ, dụi dụi mắt, sau đó vây quanh Khương Đường vài vòng: “Đường Đường!”
Khương Đường nói: “Ta qua đây thăm các ngươi một lúc, đại nương tử cho phép rồi, lâu ngày không gặp, các ngươi thế nào rồi?”
Bội Lan: “Vẫn như vậy cả.”
Cuộc sống ở Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn như cũ, mỗi ngày vào giờ Mão thức dậy, đến giờ Hợi thì trở về, cách vài ngày lại gác đêm. Bây giờ Lục Cẩm Dao tháng đã lớn, tất cả bọn nha hoàn đều khẩn trương, cũng may Cố Kiến Châu trở về rồi.
Bạch Vi nói: “Tứ gia đau lòng đại nương tử, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều tự mình làm, tuyệt không mượn tay người khác, ngược lại chúng ta càng rảnh rang hơn. Còn ngươi sao rồi, ra ngoài sống thế nào?”
Khương Đường mỗi tay kéo một cô nương: “Ta sống cũng không tệ lắm, trước kia ở Hầu phủ bán đồ ăn, hiện tại cũng mở quầy hàng bán thức ăn. Chỉ cần trời không có mưa to gió lớn thì mỗi ngày đều có tiền thu vào.”
Sau đó tích góp tiền, tranh thủ mua đất mua cửa hàng.
Một đám người ngươi một câu ta một câu, Khương Đường ở nhĩ phòng hai khắc đồng hồ, chờ Bội Lan thay Lục Anh trông cửa thì nàng lại nói chuyện với Lục Anh một lát.
Lục Anh dự định năm sau thành thân, nàng ấy quyết định không chuộc thân bởi vì sau khi chuộc thân rồi nàng ấy cũng không biết làm nghề gì. Hơn nữa, cha nương thúc giục nàng ấy lập gia đình, nàng ấy có người nhà ở đây, sau khi chuộc thân rồi biết đi đâu đây.
Nàng ấy vẫn nên làm nha hoàn hàng tháng lĩnh nguyệt ngân vậy.
Khương Đường ôm Lục Anh một chút, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nàng không có quyền can thiệp. Đối với nàng mà nói, buôn bán kiếm tiền tự do tự tại là tốt, nhưng trở thành nha hoàn trong Hầu phủ lại là chuyện mà rất nhiều người muốn làm cũng không làm được.
Nếu sau này Lục Anh muốn nàng hỗ trợ, Khương Đường sẽ không từ chối: “Vậy ngày nào đính hôn nhớ kêu ta đi uống rượu đấy.”
Lục Anh cười nói: “”Yên tâm đi, không quên được ngươi đâu.”
Từ Vĩnh Ninh Hầu phủ đi ra, mặt trời đã nghiêng về phía tây, ánh mặt trời chiếu lên người nhưng vẫn không thấy ấm áp. Khương Đường xoa xoa tay, cũng không biết tuyết rơi từ khi nào, tuyết rơi ở nơi này hẳn là rất đẹp.
Chỉ có điều, một khi tuyết rơi thì việc làm ăn phải dừng lại, mèo phải ngủ đông, cả một mùa đông cũng không làm được việc gì.
Tuy nhiên, trời lạnh cũng tốt.
Tây Bắc nằm ở cao nguyên, mùa đông càng thêm lạnh giá, đến mùa đông người Hồ càng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, trong vòng ba bốn tháng sẽ không giao chiến.
Nhưng tướng sĩ phải đóng quân ở bên kia, không thể trở về.
Khương Đường cảm giác Cố Kiến Sơn qua một thời gian nữa sẽ đi, trước năm mới hẳn là còn có thể trở về một chuyến.
Điều kiện ở Tây Bắc khắc nghiệt, có lẽ đi tới đó cũng không được ăn ngon, Khương Đường muốn làm một ít bánh bao súp, vừa thuận tiện mà ăn lại ngon. Dùng bơ nấu lên, trời vừa lạnh liền đông cứng, lại dùng giấy dầu bọc lại, mang đi đường sẽ rất tiện.
Chính là không biết Cố Kiến Sơn khi nào sẽ đi. Nếu như hắn không nói, hẳn là còn chưa xác định ngày.
Sáng mai hỏi hắn mua một ít thịt bò nhiều mỡ, tranh thủ làm càng sớm càng tốt, tránh đến khi đột nhiên có thông tin rồi lại trở tay không kịp.