Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Chương 106



Khương Đường không ngăn cản: “Được rồi, ta đi mua thêm mấy cân. Không bán được cũng không sao, nhà ta cũng ăn thịt mà.”

Lưu đại tẩu cười vui vẻ, nhỏ giọng nói với Khương Đường: “Buổi sáng bán được bảy mươi chén, buổi trưa và buổi tối nhất định sẽ bán được nhiều hơn!”

Đẩy đồ vào nhà, Lưu đại nương hỏi: “Bán xong hết rồi à? Tình hình buôn bán thế nào?”

Lưu đại tẩu đưa tay khẽ suỵt một tiếng: “Vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói…”

Nhà nàng ấy ở bên tay trái nhà Khương Đường, bên trái còn có nhà người ta nữa.

Lưu đại nương lập tức che miệng lại, xem ý tứ này có lẽ là bán được không ít.

Bán kiểu gì mà có thể kiếm được tiền như vậy chứ?

Mẹ chồng con dâu đi vào nhà, để mấy hài tử tự chơi với nhau,

Lưu đại tẩu nhìn tiểu khuê nữ, cười càng vui vẻ hơn.

Nàng ấy đưa hộp tiền cho mẹ chồng xem.

Một hộp đầy ắp tiền đồng, ước chừng phải đến mấy trăm văn.

Lưu đại tẩu nhỏ giọng nói: “Bán được ba mươi bốn chén nhân thịt lợn, bốn mươi lăm chén nhân cá. Mấy người đều tới mua mỗi lần hai chén, không quá nhộn nhịp, nhưng khi nào cũng có khách.”

Lưu đại nương tính toán chậm, nhiều tiền như vậy đầu óc đã không tính nổi: “Vậy có bao nhiêu tiền?”

Lưu đại tẩu cũng căng thẳng: “Hẳn là có bảy trăm văn, nương ngươi đếm xem, đừng để thiếu tiền.”

Thiếu tiền thì phải nói với Khương Đường, một lần hai lần thì không có việc gì, ai cũng có lúc sơ suất, nhưng nếu nhiều lần khẳng định không được.

Bàn tay Lưu đại nương khẽ run rẩy: “Mới có một buổi sáng mà đã được bảy trăm văn sao? Vậy chúng ta được chia bao nhiêu?”

Lưu đại tẩu vừa đếm tiền vừa xâu chuỗi, một trăm văn tiền xâu lại thành một chuỗi: “Trừ đi một nửa chi phí, còn lại là lợi nhuận. Trong lợi nhuận có một nửa bỏ vào chi phí mua thức ăn, còn lại ta có thể lấy hai phần.”

Lưu đại tẩu tính toán thật lâu trong lòng, chần chờ nói: “Phỏng chừng là có hơn ba mươi văn tiền.”

Đây chỉ là một nửa, chờ hồi vốn có thể tăng gấp đôi.

Ba mươi lăm văn tiền, so với tiền qua tay Lưu đại tẩu hôm nay có thể nói còn thua xa người ta.

Nhưng đó là tiền của riêng nàng ấy.

Thịnh Kinh có sông đào bảo hộ thành, người làm công ở bến tàu một ngày chỉ có mười văn tiền, còn người xây nhà, một ngày chỉ có mấy văn tiền, không ai kiếm được nhiều bằng nàng ấy.

Nàng ấy chỉ là một nữ nhân, nhưng số tiền kiếm được còn nhiều hơn cả nam nhân.

Ngay cả bổng lộc của Lưu bộ khoái so ra cũng kém hơn nàng ấy.

Ba mươi lăm văn tiền, đó là ba cân thịt.

“Một buổi sáng mà nhiều tiền như vậy!” Lưu đại nương căn bản không dám tin, làm sao có thể kiếm tiền được như vậy chứ?

Lưu đại tẩu: “Nhờ Khương muội tử, lúc đầu ta cũng không dám bán, nàng ấy giả vờ là khách đến mua phần đầu tiên.”

Từ đó trở về sau, nàng ấy mới dám.

Lưu đại nương vẫn còn sững sờ: “Nhiều tiền như vậy, một ngày được một đồng bạc hay sao?”

Một đồng bạc đủ để nuôi hài tử.

Lưu đại tẩu bỏ toàn bộ tiền vào trong hộp: “Còn không phải sao, coi như Khương muội tử đã cho chúng ta một ơn nghĩa lớn. Nương, ta nghĩ kỹ rồi, nhất định sẽ đi theo Khương muội tử làm việc. Sau này ngươi đi cùng với ta đi, hoặc là để Đại Lang đi theo. Ta được chia lợi nhuận, bán càng nhiều thì càng kiếm được nhiều.”

Lưu đại nương vỗ ngực: “Chuyện đó là đương nhiên, ta thấy nàng ấy không giống người thường, cứ làm việc cho tốt, đừng tham lam. Chúng ta có chừng đó tiền là đủ, nếu không có nàng ấy chúng ta không có gì hết.”

Có một khoảnh khắc mẹ chồng nghĩ, nếu tự mình làm ăn thì một ngày hơn một lượng bạc. Nhưng ý niệm này trong đầu rất nhanh đã bỏ đi, không có Khương Đường, bọn họ không là cái gì hết. Hơn nữa, nói không chừng Khương Đường còn có bối cảnh gì đó, bọn họ không thể làm mất lòng.

Mẹ chồng con dâu đếm tiền xong đi rửa chén, rửa nồi, gói sủi cảo.

Phải đổi lại canh hầm, nấu sủi cảo cả buổi sáng nên trong canh toàn là bột mì.

Khương Đường không cần số canh còn lại, Lưu gia giữ lại uống.

Đến trưa, Lưu đại tẩu lại đi ra chỗ bày quầy hàng, cả ngày bận rộn quay qua quay lại, buổi tối bán xong hết toàn bộ mới trở về.

Khương Đường mang theo hơn bảy cân nhân, hôm nay bán được hơn hai trăm chén.

Muốn hỏi Lưu đại tẩu có mệt không, đương nhiên là mệt, nhưng nàng ấy cũng thật sự vui.

Chờ đến tối chia tiền, ngày mai có thể mua cho hài tử một con gà nướng ăn.

Sau khi nàng ấy sinh tiểu khuê nữ xong, chưa từng được ăn đồ bổ dưỡng gì, gầy gò ốm nhom, cần phải bồi bổ.

Khương Đường đi cùng với nhi tử Lưu đại tẩu tới đón người, ba người cùng nhau trở về.

Khương Đường: “Tẩu tử, sau này nhìn sắc trời đã muộn thì đừng bán nữa, bán đến chừng giờ Tuất là được rồi, còn lại ngươi cứ mang về cho mấy hài tử ăn.”

Lưu đại tẩu không muốn, đều là đồ có thể bán lấy tiền, nếu để cho người trong nhà ăn thì làm sao được.

Khương Đường lại khuyên: “Thân thể quan trọng nhất, chờ sau này làm ăn tốt, kiếm được nhiều hơn, chẳng lẽ không cần ngủ à?”

Lưu đại tẩu nói: “Muội tử nói cũng đúng, ta cố gắng bán xong sớm chừng nào tốt chừng đấy.”

Lưu Đại Lang dùng sức đẩy xe, Khương Đường cũng dùng sức theo.

Lưu đại tẩu: “Ngày mai để phu quân ta đến đón, muội tử không cần tới đâu.”

Khương Đường gật đầu: “Buổi sáng ta đi mua thịt và đồ ăn, sáng sớm đưa tới cho tẩu tử, tẩu tử ngủ thêm một chút.”

Đợi mấy ngày nữa làm ăn ổn định, biết mỗi ngày cần bao nhiêu, Khương Đường muốn tìm người mua giúp, hoặc là để cho lão bản quầy thịt giao hàng.

Lưu đại tẩu không tranh giành cái này: “Vậy cũng được.”

Khương Đường có sức, mấy chục cân đồ đạc không có vẻ quá sức gì.

Đến ngõ nhỏ, ba người đẩy xe về phía Lưu gia, Lưu đại tẩu ôm hộp tiền đi qua Khương gia.

Tổng cộng bán được hơn hai trăm chén, Lưu đại tẩu không nhớ rõ cụ thể bao nhiêu. Khương Đường mua tổng cộng ba mươi tám cân thịt, đủ để gói khoảng ba trăm chén sủi cảo.

Một ngày làm ăn thuận lợi kiếm về được hai ngàn bốn trăm sáu mươi văn, chi phí tính là năm thành, một nửa bù đắp vào tiền mua sắm đồ vật ban đầu, bù cho đủ bốn lượng bạc mới thôi.

Dựa theo đà này, không đến mấy ngày là có thể thu hồi vốn.

Chia cho Lưu đại tẩu là một trăm hai mươi ba văn tiền, Khương Đường đếm một lần, để Lưu đại tẩu đếm lại lần nữa.

Đến khi hai bên đếm số tiền khớp nhau mới giao cho nàng ấy.

Lưu đại tẩu không biết nói cái gì cho phải: “Ngày mai ta dậy sớm băm nhân sủi cảo.”

Khương Đường: “Tẩu tử đợi một lát, hôm nay mua thịt, lão bản quầy thịt cho thêm hai miếng xương, một bộ gan heo, cho ngươi một nửa mang về cho mấy hài tử ăn.”

Khương Đường đi vào phòng bếp lấy đồ, Lưu đại tẩu kinh ngạc nhận lấy: “Làm sao ta có thể nhận đồ của ngươi mà không biết xấu hổ chứ, để ta gửi lại tiền.”

Khương Đường: “Làm ăn là chuyện khác, chúng ta là hàng xóm lại là một chuyện khác. Tẩu tử đã giúp ta không ít, hàng xóm không phải là như vậy sao.”

Lưu đại tẩu nhìn Khương Đường, có ánh sáng lấp lánh trong mắt: “Vậy cũng đúng, muội tử, ta về trước đây. Sáng mai ngươi đi mua đồ, ta bảo mẹ chồng cùng với Đại Lang đi cùng ngươi, ngươi là một cô nương, đi một mình không an toàn.”

Khương Đường ừ, sau đó cùng hai con chó nhỏ tiễn Lưu đại tẩu đến tận cửa, bọn chúng luôn vẫy đuôi.

Đợi người đi rồi, nàng khóa cửa cẩn thận, lại nhìn cái bẫy chuột ở góc tường.

Kiếm được không ít, rất ngoài dự liệu của nàng.

Làm ăn nhỏ dễ dàng bị người ta theo dõi. Khương Đường không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ Lục Cẩm Dao, Cố Kiến Sơn.

Với kinh nghiệm của nàng, có thể bán được trong nửa tháng.

Đi theo Lưu đại nương ra ngoài, tốt xấu gì cũng có bạn đồng hành. Lưu gia là người đàng hoàng, nhưng giao tiếp cùng người khác, trừ phi thật sự tin tưởng, nếu không thì không thể giao toàn bộ ra.

Không tính chi phí, hôm nay tổng cộng kiếm được một lượng hai đồng bạc, không tính là ít.

Đây là số tiền đầu tiên nàng kiếm được sau khi chuộc thân, hoàn toàn có thể kiếm tiền dựa vào chính mình thì chứng minh nàng có thể sống sót ở thời đại này, sau này tìm người bàn chuyện làm ăn cũng nắm chắc hơn mấy phần.

Kết cục như trong sách đã cách nàng rất xa.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng Khương Đường đã vội vàng đi đặt mua thịt.

Lưu đại nương và Lưu Đại Lang cũng đi theo.

Lưu Đại Lang nói: “Ta có sức lực, có thể xách hết đồ.”

Hôm qua hắn được ăn gan heo xào nên có sức, nếu kiếm tiền mỗi ngày đều có thịt ăn, hắn làm gì cũng vui vẻ.

Lưu đại nương nói: “Đừng thấy lão bà tử ta lớn tuổi, thân thể vẫn còn khỏe lắm, hôm nay hài tử này sẽ cùng nương hắn đi bán hàng.”

Khương Đường xoa đầu hắn: “Ngươi thật đúng là nhi tử tốt của nương ngươi, cũng là một ca ca tốt của các đệ đệ, muội muội.”

Buổi sớm, trước quầy thịt có rất nhiều người, đều đến mua thịt.

Hôm qua lúc Khương Đường đến chỉ có một quầy thịt, hôm nay lại có thêm một cái. Không hiểu sao giọng nói của ông chủ quầy thịt bên cạnh rất quen thuộc, nàng phân tâm nhìn thoáng qua, thấy người đang cắt thịt là Xuân Đài.

Ở một bên nhìn hai con heo lớn là Cố Kiến Sơn mặc quần áo ngắn.

Cố Kiến Sơn đang ngồi, thấy thế thì đứng lên.

Xuân Đài hét to: “Bán thịt đây! Thịt lợn mười văn tiền một cân, rẻ hơn trên đường hai văn tiền, gà vịt năm văn một cân, có trứng gà trứng vịt nữa, ở chỗ chúng ta cái gì cũng có!”

Xuân Đài hét hăng say to hơn ai hết: “Mười văn một cân, thịt ba chỉ loại một mười văn một cân, bỏ lỡ là không còn nữa! Gà vịt tươi đã vặt lông làm sạch! Người qua kẻ lại, xin đừng bỏ lỡ!”

Khương Đường đứng bên cạnh nhìn Cố Kiến Sơn một hồi lâu.

Chưa bao giờ nàng nhìn chằm chằm Cố Kiến Sơn một cách không kiêng kị như vậy.

Ban đầu là kinh ngạc, không ngờ có thể gặp được hắn ở chỗ này, sau đó lại tìm kiếm bộ dáng của hắn trước kia, cảm thấy Cố Kiến Sơn bây giờ vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc ở chỗ hắn vẫn là hắn, xa lạ ở chỗ nàng không còn nhìn thấy dáng vẻ trước đây trên người hắn.

Công tử Hầu phủ giả dạng làm tiểu thương bán thịt mà không hề bối rối, góc áo của hắn dính máu, giày dính bùn, trên mặt còn có vết dơ.

Ngoại trừ gương mặt của hắn đứng đắn hơn tiểu thương bình thường, Khương Đường không nhìn ra chỗ nào khác.

Giống một tiểu ca bán thịt ít nói.

Có vẻ Xuân Đài nói nhiều hơn, vẫy tay khắp nơi mời chào khách tới mua thịt.

Các tiểu thương đều đến đây mua thức ăn, đồ ăn không chỉ tươi ngon mà còn rẻ hơn một, hai văn so với khu chợ phiên. Mua bán một lần là chục cân, tiện cho người bán, người mua cũng tiết kiệm được bạc.

Sạp hàng của Xuân Đài xem như có giá rẻ nhất.

Lưu đại nương lập tức nói: “Tới sạp này mua, tới sạp này mua!”

Khương Đường chưa kịp phản ứng đã bị Lưu đại nương kéo đến trước sạp, Lưu đại nương thấy thịt không tồi, nhìn rất tươi, vừa lòng hỏi: “Thịt ba chỉ mười văn một cân, mua nhiều có giảm giá không?”

Xuân Đài cười nói: “Đại nương, giá chỗ bọn ta đã rất rẻ rồi, nếu mua nhiều thì sẽ tặng thêm xương ống cho đại nương, ruột heo, gan heo cũng được! Đại nương tới sớm, vừa lúc bọn ta mới mở sạp, chút nữa tới mua sẽ không còn nhiều đồ ngon đâu. À, nếu mua nhiều thì ta có thể cho tiểu ca mang tới tận nhà các vị, cũng chẳng bao xa, đỡ cho đại nương cùng tiểu nương tử phải xách nhiều đồ.”

Khương Đường thầm nghĩ, sao lại có nhiều trùng hợp như vậy.

Lưu đại nương đưa mắt nhìn vị tiểu ca ngồi bên cạnh, cảm thấy người này thật cao, rất đẹp trai, chỉ có điều không thích nói chuyện, đôi khi còn nhìn Khương Đường.

Tuy không quá lộ liễu nhưng Lưu đại nương cảm thấy ánh mắt này cứ như nhìn trực tiếp người ta vậy.

Lưu đại nương chỉ hỏi thăm, người quyết định vẫn là Khương Đường: “Chúng ta mua sạp này không?”

Khương Đường nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Lấy mười lăm cân thịt ba chỉ, một con gà, hai cân xương sườn, có cá không?”

Thịt heo và cá dùng để gói hoành thánh, thịt gà và xương ống mang đi hầm canh.

Khương Đường nhìn thấy trên thớt toàn là thịt, gà vịt được nhốt trong lồng sắt bên cạnh, còn có trứng gà trứng vịt, chỉ không thấy cá.

Xuân Đài: “Có nha, ở đằng sau đó, sau này cô nương cứ mua ở chỗ ta đi, nơi này cái gì cũng có, còn có nấm hương, tôm sống, sò khô.”

Lưu đại nương cảm thấy chỗ này thật tốt, đỡ mất công chạy tới chạy lui.

Xuân Đài nhanh chóng cắt mười lăm cân thịt heo, lúc cân thấy nhiều hơn nửa lạng cũng không cắt bớt. Cắt thịt xong, hắn cân xương sườn, cân xong thì ném cho Cố Kiến Sơn: “Cắt khúc cho tiểu cô nương này nhé.”

Khương Đường chưa kịp cản đã thấy Cố Kiến Sơn giơ tay chặt xuống, một chiếc xương sườn bị chặt thành từng khúc nhỏ.

Xuân Đài lại chọn hai con gà trong lồng sắt, cân xong cũng ném cho Cố Kiến Sơn: “Tiểu Sơn, ngươi giết gà đi.”

Khương Đường nói: “Gà để sống đi, trói lại là được, lấy thêm hai mươi cân cá lóc, làm cá giúp ta luôn.”

Xuân Đài kêu Cố Kiến Sơn ra sau giết cá, ba người Khương Đường đứng chờ trước sạp.

Khách gần xa tới mua thịt rồi rời đi, khi người khách thứ ba ở sạp đối diện rời đi mới thấy hai người đi ra.

Cả người nồng nặc mùi máu tươi.

Đồ vật được đặt rời rạc trong một cái giỏ, Cố Kiến Sơn trực tiếp đeo trên người.

“Cô nương còn muốn mua gì khác không?”

Chắc tay của Cố Kiến Sơn đã ổn rồi, thân thể cũng rất tốt.

Khương Đường nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói: “Mang đồ đến nơi rồi tính tiền, đi thôi.”

Cố Kiến Sơn theo sau Khương Đường.

Lưu đại nương dắt tôn tử đi bên cạnh Khương Đường.

Như vậy cũng chẳng sao, suy cho cùng là do Khương Đường bỏ bạc, đi theo sau chủ nhà là đúng rồi.

Lưu đại nương bỗng nhiên không dám nói chuyện, bà nắm tay tôn tử, vừa đi cạnh hai người vừa quan sát, trong lòng cảm thấy rất kì lạ.

Cả đoạn đường này Khương Đường đều kìm chế không quay đầu lại nhìn, mới sáng tinh mơ nên người qua kẻ lại đều là tiểu thương đến mua thức ăn, vì còn quá sớm nên bầu trời vẫn chưa sáng tỏ, giống như vẫn còn sương mù bao phủ.

Nàng đã tự mình tới đây hai lần, vì trên đường có rất nhiều người nên nàng không cảm thấy sợ hãi.

Hôm nay nàng cảm thấy yên tâm là vì có Cố Kiến Sơn đi theo.

Không cần thấp thỏm quay đầu lại nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.