16.
Tôi và Tống Yến Xuyên ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Cách ở chung giữa tôi và Tống Yến Xuyên như trở về lúc mới bắt đầu, khá xa cách.
Tôi mang giày vào chuẩn bị ra cửa, Tống Yến Xuyên hỏi tôi đi đâu.
Tôi viết lên giấy: [Mua đồ ăn.]
Tống Yến Xuyên mặc áo khoác vào: “Tôi đi với em.”
Tôi hỏi anh: [Anh có thể ra ngoài sao?]
Anh nhìn tờ giấy ghi chú, nhún vai: “Nếu chỉ đi dạo gần đây thì không sao.”
Không như tôi đang căng thẳng, Tống Yến Xuyên có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lúc mua đồ ăn Tống Yến Xuyên còn mặc cả: “Dì ơi, cho cháu xin thêm một củ hành nha.”
Khóe miệng tôi giật giật, quả nhiên kẻ càng có tiền thì càng keo kiệt.
Dì hào sảng tặng hành, còn tặng thêm chút rau, lúc đưa túi cho Tống Yến Xuyên, sờ thêm cả tay Tống Yến Xuyên.
Miệng dì cười như sắp căng đến sau gáy: “Cậu nhóc đẹp trai quá.”
Tống – da mặt dày – đẹp trai vui vẻ nhận lấy lời khen của dì, dẫn tôi đến sạp hàng tiếp theo.
Tôi và Tống Yến Xuyên thắng lợi trở về, thần kinh tôi cũng dần thả lỏng.
Sau khi vào tiểu khu, lúc đi qua ngõ, đột nhiên Tống Yến Xuyên đang đi bên cạnh tôi như bị ai đó túm lấy, tôi xoay người lại, trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen hung tợn đ.â.m hai nhát vào n.g.ự.c anh.
Máu ấm b.ắ.n lên người tôi, lên mặt tôi.
Tống Yến Xuyên che n.g.ự.c ngã xuống đất.
Tôi mở to hai mắt nhìn, như bị ai đó bóp chặt cổ, đôi mắt sương mù mênh mông, tựa một món đồ bị sương mờ bao phủ.
Tôi hét lớn: “Tống Yến Xuyên!”
Bước lên đưa tay che miệng vết thương của anh lại, tay kia lấy điện thoại cầu cứu.
Vì mất m.á.u quá nhiều nên sắc mặt Tống Yến Xuyên trắng bệch, tôi cầu xin anh: “Anh cố một chút nhé, xe cứu thương sắp tới rồi, chắc chắn tôi sẽ cứu được anh!”
Tống Yến Xuyên hơi cong môi, giọng nói rất yếu: “Cô… Cô nhóc câm… Có thể nói… Không còn là… Nhóc câm nữa…”
“Tôi còn suy nghĩ không biết giọng nói của em sẽ ra sao… Kết quả… Kết quả… Còn… Hay hơn… Trong tưởng tượng của tôi…”
Mắt anh nhắm hờ, không cần nói tôi cũng cảm nhận được anh đang chịu cơn đau rất lớn.
Hơi thở của anh ngày càng yếu, tôi cảm thấy sinh mệnh của Tống Yến Xuyên đang dần mất đi, lòng tôi truyền đến từng cơn đau xót đến mức không thể chịu nổi, như bị lăng trì.
Máu rất nhiều, làm thế nào cũng không chặn không được.
Rất nhanh xe cứu thương đã tới, tôi bảo bọn họ đến bệnh viện nguyên chủ đang làm.
Tới bệnh viện, tôi trình bày bệnh án với bác sĩ, bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ: “Bác sĩ Trần, cô khỏi bệnh rồi!”
Y tá nói: “Tất cả bác sĩ có thể mổ chính đều đang trong ca phẫu thuật, làm sao bây giờ?”
Tôi đứng lên: “Để tôi mổ chính.”
Đi vào phòng phẫu thuật, tôi cầm d.a.o phẫu thuật một hơi thật sâu, để đầu óc tỉnh táo hơn.
Khoảnh khắc mở n.g.ự.c Tống Yến Xuyên ra, tôi biết mình nhất định có thể cứu sống anh.
Tôi không nhớ bản thân đi ra khỏi phòng phẫu thuật thế nào, lúc vừa bước ra ngoài phòng phẫu thuật, toàn thân tôi như bị người khác rút hết sức lực, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.