Đồng ruộng ở nông thôn rộng lớn, chỉ cần vài bước chân liền nhìn thấy một cánh đồng.
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính dùng cả buổi sáng đến buổi chiều để chăm sóc cho ruộng lúa cùng những ruộng đang trồng rau.
Lúc đầu Vũ Hoàng Kính chỉ đứng nhìn Trần Túc làm việc sau đó anh cũng bắt đầu hiểu được công việc cần làm vì vậy liền chạy xuống giúp đỡ.
Thật ra chăm sóc không tốn quá nhiều thời chủ yếu thời gian chậm là do mỗi lần đến một mảnh đất sẽ bị hàng xóm trong thôn chặn đường hỏi thăm một lần, hơn nữa hai người rất ít khi nói chuyện cùng nhau nên Trần Túc thông qua những thứ mình làm cũng như những thứ mình chăm sóc mà giảng giải cho Vũ Hoàng Kính một lần.
Người ngoài nhìn vào hai người liền không khỏi cười nói vài câu chúc phúc, dù sao trong ba năm này người trong thôn đều truyền tai nhau hai người không hòa thuận, Vũ Hoàng Kính bởi vì bất mãn với hôn nhân mà không muốn về nhà. Lời đồn đại cứ như vậy mà suốt ba năm đã truyền khắp thôn cho đến hôm nay những người nhìn thấy anh liền bù lại hỏi thăm tình hình bởi vì sự tò mò của họ, nào ngờ khi nghe anh nói gia đình mình sắp chuyển nhà nên hôm nay anh nghỉ làm để ở nhà giúp đỡ Trần Túc lộ liệu những việc trong nhà thì tin đồn này mới được sáng tỏ.
Những người hỏi thăm anh lúc này cảm thấy ánh đúng là người siêng năng cố gắng làm việc đến nỗi không về nhà cuối cùng lại có thể kiếm được nhiều tiền mà mua được nhà trên thành phố. Đúng là tài giỏi, dù là người ganh tị hay thật thật lòng đều không khỏi cảm thán gia đình bọn họ thật hạnh phúc.
Sau khi chăm sóc hết các mảnh ruộng Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính liền chậm rãi đi đến nhà chú An.
Hiện tại chỉ mới năm giờ, gia đình chú An cũng vừa về đến nhà không lâu nên vẫn chưa dùng cơm, khi hai người đến trước cửa nhà thì đã nghe thấy giọng nói của Trần Vân từ bên trong vọng ra cùng với giọng nói của vợ chú ấy.
Mặc dù đã biết mẹ mình bên trong nhưng Trần Túc cũng không tự tiện đi vào mà lớn tiếng gọi:
“Chú An.”
Chú An nghe thấy tiếng của cậu cũng không chạy ra xem mà từ trong bếp nói lớn:
“Túc Túc đó à, vào nhà đi mẹ cháu đang bên trong đấy.”
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính nghe vậy liền nhấc chân đi vào nhà.
Bên trong nhà Trần Vân cùng thím Uyên đang vui vẻ nói chuyện trên bàn còn để vài chiếc khăn thêu.
“Thím Uyên, chúng cháu đến làm phiền.”
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đồng thanh nói.
Hai đứa mau ngồi, chú An đang dỡ tay một chút liền ra ngay ấy.”
Thím Uyên mỉm cười vẫy tay với hai người.
Trần Vân nhìn hai người quần áo dính bùn đất tuy không nhiều nhưng vẫn dính ở vài nơi vì vậy cười hỏi:
“Làm xong hết rồi à, cũng vừa hay mẹ vừa tới không lâu.”
Trần Túc gật đầu rồi nói:
“Mẹ đã nói với thím chưa ạ.”
Trần Vân lắc đầu:
“Vẫn chưa, biết con sang nên đợi con nói với chú thím.”
Trần Túc nghe vậy thì gật đầu, cậu cũng cảm thấy mình nói sẽ tốt hơn, cậu cũng muốn bày tỏ sự cảm kích của mình với sự quan tâm của cả nhà chú An.
Trần Vân cũng không nói gì nữa mà quay người tiếp tục nói chuyện với thím Uyên. Hai người mới quen mà như đã thân trong ba năm qua đã nói với nhau rất nhiều chuyện, tay nghề thêu thùa của mẹ Vân rất tốt vì vậy cũng giúp đỡ thím ấy khá nhiều, cảm tình của hai người cũng vì thế mà càng lúc càng tốt.
Nhìn hai người lớn đang nói về những mẫu khăn, hai người giới tính nam như Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính cũng không định xen vào mà im lặng ngoan ngoãn ngồi nhìn nhau mà chờ đợi.
Vài phút sau chú An bên trong căn bếp được dựng tạm bên ngoài nhà đi vào. Chú ngồi xuống bên cạnh Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính rồi hỏi:
“Có chuyện gì mà hai đứa đến đây.”
Là một người thật thà chú An cũng không thích nói vòng vô vì vậy liền hỏi thẳng.
Trần Túc gật đầu đáp lại:
“Chúng cháu định dọn nhà. Anh Kính làm ăn tốt nên có chút tiền lên thành phố làm công.”
Chú An nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đúng là Vũ Hoàng Kính cũng là người trong thôn nhưng ít ai từng tiếp xúc với ánh, vì vậy cũng không có mấy ai biết được anh làm nghề gì. Tuy không rõ nhưng chú An vẫn chúc mừng:
“Vậy thì tốt quá, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chúc hai đứa lên đó làm ăn phát đạt nhé.”
Vũ Hoàng Kính mỉm cười gật đầu:
“Cảm ơn chú.”
Trần Túc cũng cười rồi nói:
“Thật ra cháu rất tiếc mấy mảnh ruộng mình vừa gieo trồng kia. Nên cháu muốn hỏi chú nếu chú không ngại thì mùa thu hoạch này chú có thể chăm sóc sau đó thu hoạch nó.”
Chú An không khỏi trợn to mắt:
“Cái này thật sao.”
Trần Túc gật đầu:
“Vâng ạ, mùa thu hoạch này chú có thể thu đồ trên mảnh ruộng của cháu. Những thứ chú tự thu đều là của chú cháu sẽ không lấy tiền.”
“Được… Được chú sẽ chăm sóc trong mùa thu hoạch lần này. Cảm ơn cháu, cảm ơn gia đình cháu nhé.”
Vũ Hoàng Kính lúc này mới nói thêm vào:. Tìm đọc thêm tại — T rUmTru𝘺𝖾n﹒𝙑N —
“Không cần cảm ơn đâu ạ, bỏ cũng lãng phí nếu có thể giúp chú thì còn gì bằng. Cháu còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình cháu, cảm ơn chú cùng thím đã quan tâm giúp đỡ mẹ cùng Túc Túc nhà cháu.”
Chú An thấy Vũ Hoàng Kính trịnh trọng như vậy liền không khỏi ngại ngùng mà xua xua tay:
“Ai, không có gì, không có gì chúng ta đều là người cùng thôn mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.”
Trần Túc cười gật đầu rồi cùng Vũ Hoàng Kính đứng dậy:
“Vậy thì như vậy nhé. Chúng cháu cũng không làm phiền gia đình dùng cơm. Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé.”
Được, được tạm biệt.”
Chú An cũng đứng dậy tiễn hai người.
Trần Vân cùng thím Uyên mặc dù đang nói chuyện nhưng cũng nghe hết những thứ ba người nói. Thím Uyên không khỏi nhìn bà cười:
“Chúc mừng chị nha. Đi đường mạnh giỏi.”
Trần Vân mỉm cười:
“Gia đình em ở lại mạnh giỏi. Chị cũng về đây nếu có thời gian sẽ chạy về thăm gia đình.”
Thím Uyên gật đầu:
“Được, tạm biệt.”
Trần Vân vẫy tay rồi đứng dậy rời đi.
Bên ngoài Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đang đứng chờ nhìn thấy Trần Vân đi ra liền mỉm cười. Bà người chậm rãi đi cùng nhau về nhà.