Bên trong phòng bệnh của trạm xá, Trần Túc nhìn cánh cửa hoàn toàn đóng lại trước mắt mình thì không khỏi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Cậu là người xấu lợi dụng lòng tốt của người khác để có thể tiếp tục sống, trong cơ thể trước cậu cũng làm như thế nhưng trên thực tế đều vì lợi ích lẫn nhau. Cậu cho những người đó thấy sự thực dụng trong việc giúp đỡ cậu vì vậy bọn họ liền bắt đầu nhúng tay vào.
Tuy nhiên những thứ này đều trên cương vị không gây hại đến lợi ích của nhau. Cậu vẫn rất rõ ràng khi cậu vẫn ngây thơ tin tưởng vào lòng tốt trên thế giới này thì một bạt tai đã giáng xuống khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, sự cứu giúp mà cậu hằng mong mỏi sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng hiện tại nhận thức của cậu lại một lần nữa thay đổi, dường như trên thế giới này không phải không có người tốt mà do bản thân cậu xui xẻo chưa từng nhận thức bọn họ mà thôi. Vũ Hoàng Kính là người tốt đầu tiên cậu vừa hay gặp được cũng có thể là người tốt duy nhất trong cuộc đời chằng chịt vết thương này.
Trần Túc cảm thấy cuối cùng mình cũng gặp may mắn nhưng đồng thời cậu cũng lo lắng những chuyện xảy ra này đều là giấc mơ hão huyền khi tỉnh lại cậu lại trở về thân thể kia vẫn phải tiếp tục cực khổ bị bóc lột sức lao động cùng tiền bạc, cậu vẫn là một kẻ khốn khổ.
Một sự chấp thuận không có bất kỳ điều kiện nào càng khiến cậu lo lắng, nhưng lần này người chưa từng hy vọng như cậu lại bắt đầu chờ mong. Nếu những gì xảy ra vừa rồi là sự thật, nếu Vũ Hoàng Kính là một người tốt thật sự thì sao.
Đúng vậy nếu tất cả là sự thật thì Trần Túc xin thề cậu sẽ dùng những giờ những phút sống cùng anh để trả ơn, cậu sẽ chăm sóc anh, đối sử với anh thật tốt.
Hiện tại cậu rất rõ ràng cuộc hôn nhân mà cả hai sắp ký nhận là cuộc hôn nhân trên mong muốn của một người, là sự thiện lương giúp đỡ người khác của Vũ Hoàng Kính, là một cuộc sống chung nhà nhưng không có một chút cảm xúc hay tình cảm nào lẫn lộn vào.
Hơn ai hết cậu biết rõ ánh mắt của anh không phải ánh mắt của người chán nản dễ dàng chấp nhận số phận của mình, cậu không rõ trong hai năm đó anh đã làm gì nhưng cậu khá chắc chắn anh là một người đàn ông quyết đoán cũng như hoài bảo cùng mưu trí. Mặc dù không nắm được suy nghĩ của anh nhưng cậu chắc chắn tương lai sau này của hai người không nằm cùng một đường thẳng, chỉ cần cậu hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của nhà họ Trần trên thành phố kia thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt mà cậu sẽ vui vẻ chạy đi sống một cuộc sống thanh nhàn cùng sung sướng.
Một kẻ không có trí lớn như cậu không thể giúp đỡ anh trong tương lai của anh, người đàn ông trưởng thành tuấn tú như anh một ngày nào đó sẽ có cuộc sống tốt hơn, mà cậu không phải một người phù hợp trong cuộc sống của anh. Bởi vì sự tốt bụng giúp đỡ người khó khăn của anh nên cậu sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, có thể một lúc nào đó anh gặp khó khăn hoặc cần sự trợ giúp đến từ cậu thì cậu thì chắc chắn cậu sẽ dốc toàn lực mà giúp đỡ anh, bảo hộ phía sau cho anh.
Trần Túc vừa quyết định xong cuộc sống sau này của cậu như thế nào ở trong lòng thì cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, Vũ Hoàng Kính từ bên ngoài đi vào trên tay cầm theo một hộp đựng đồ ăn nhỏ cùng với một giỏ đựng quần áo để thay cho ngày mai.
Anh đi đến bên giường rồi đưa hộp thức ăn cho cậu:
“Ăn đi tôi vừa nấu vẫn còn nóng.”
“Cảm ơn.”
Trần Túc đưa tay nhận lậy rồi mở nắp hộp, bên trong là cháu trắng bên trên rắc chút tiêu. Nhìn chung khá giản dị nhưng người đói bụng khá lâu khiến bụng không ngừng co thóp như cậu thì khi nhìn thấy những hạt cháo trắng mềm mại liền không nhịn được mà muốn chảy nước miếng.
Cậu nhanh chóng mút một muỗng cháo mặc kệ nó có nóng hay không liền cho vào miệng. Vừa ăn một muỗng bụng cậu liền không ngừng phát ca âm thanh cô lỗ, cô lỗ giống như muốn thúc giục cậu mau chóng ăn thêm.
Vũ Hoàng Kính nhìn cậu đau lòng, rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vậy mà cuối cùng lại gặp cớ sự, tuy anh không có điều kiện để cảm thương cho người khác nhưng cuối cùng tâm anh vẫn mềm, dù cho hiện tại trong tay anh không có gì nhưng anh vẫn muốn che chở cho cậu.
Anh ngồi xuống ghế ở cạnh giường rồi nhẹ giọng nói:
“Đừng ăn gấp như vậy, bụng cậu vẫn chưa thể tiếp thu được nhiều đâu.”
Trần Túc nghe anh nói thì không khỏi xấu hổ, tuy nhiên cậu thật sự cảm thấy quá đói nếu như không ăn nhanh thì chắc chắn sẽ ngất xỉu ngây tại chỗ. Nhưng trước giờ cậu luôn tỏ ra vâng lời là một người ngoan ngoãn vì vậy cậu nhanh chóng thả chậm động tác, từ từ ăn xong cháo trong hộp.
Bởi vì bao tử không thể tiêu hóa được quá nhiều thức ăn, cho dù là cháo trắng dễ tiêu hóa đi nữa thì một khi ăn quá nhiều cũng có thể khiến bụng không thoải mái hoặc trở nên đau đớn vì vậy khi múc cháo vào hộp Vũ Hoàng Kính chỉ nhắm chuẩn lượng ăn của một người vừa no khoảng bảy tám phần mà thôi. Vì vậy dù Trần Túc có ăn hết cháo trong hộp thì cậu cũng không hoàn toàn no bụng nhưng cậu cũng không mở miệng đòi hỏi thêm mà sau khi ăn xong liền nghe theo lời anh mà chăm rãi đứng lên rời khỏi giường sau đó đi lại xung quanh phòng để tiêu hóa.