Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 87: C87: Nương tử



“Thành, thành công rồi!”

Nam tử bên trong chạy ra ngoài kêu lớn tiếng. Người vốn luôn nói năng nhỏ nhẹ, giờ vì quá kích động mà giọng nói cũng trở nên khàn khàn, giống con gà bị bóp cổ.

Tô Mộc vừa bước vào sân, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Tiểu Vương đại phu túm lấy tay: “Tô đại phu, chuột con đều sống! Chỉ chết một con! Thành công rồi, chúng ta thành công rồi!”

Hắn kích động đến mức nói chuyện lộn xộn, nhưng Tô Mộc vẫn nhanh chóng nắm bắt được tin tức quan trọng, đôi mắt bỗng sáng rực.

Bỏ mặc việc Tiểu Vương đại phu suýt làm hỏng quần áo mới của mình. Tô Mộc không cần ai kéo, tự mình bước nhanh vào phòng.

Ba năm qua, Tô Mộc vẫn luôn miệt mài nghiên cứu Penicillin. Từ niềm vui sướng tột độ khi cứu sống một chú chuột con ban đầu, đến cú sốc khi số chuột chết nhiều hơn chuột sống, họ vẫn không hề từ bỏ.

Họ đã trải qua vô số lần thất bại, tưởng chừng như mọi hy vọng đều đã tắt, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra ngoài mong đợi.

Trong phòng đặt một loạt lồng sắt, bên trong đều là những chú chuột thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của thuốc. Tô Mộc tiến đến lồng sắt đầu tiên, nhìn kỹ vào bên trong. Ngoại trừ một con có vẻ không ổn, những con chuột còn lại đều tung tăng nhảy nhót.

Tô Mộc vui vẻ chọc chọc chú chuột gần nhất, quay đầu lại nói với Tiểu Vương đại phu vẫn còn kích động đầy mặt: “Đi liên hệ với các y quán, xem có bệnh nhân nào nguyện ý thử thuốc không.”

Tiểu Vương đại phu nghe vậy rốt cuộc khôi phục lại một chút bình tĩnh, hắn kích động cường đại nói: “Vâng.”

Thời tiết tháng mười đã bắt đầu chuyển lạnh, Vân Thanh cũng sớm thay đồ ấm. Nhưng Nhạc Châu so với Ninh Châu ấm hơn nhiều, càng đi đến Trì huyện, khí hậu càng thêm ấm áp.

Hộ vệ đi theo đã mua hạ sam trở về, trang phục may bán tất nhiên không vừa người bằng trang phục được đặt làm trong phủ. Ngay cả như vậy, Vân Thanh mặc lên người cũng có vẻ phong độ nhẹ nhàng, tuất dật phi thường.

Hạ Trì hận không thể dính lấy y từ nhỏ đến lớn, lại ngại nhiệt tình quá khiến y trách móc.

Hắn từ phía sau phóng ngựa đuổi theo Vân Thanh, mở miệng trêu đùa: “Ây, đây là tiểu công tử nhà ai đấy, sao lại tuấn tú như thế?”

Vân Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Trì.

Y nghĩ, gương mặt này của Hạ Trì thật sự thích hợp làm hoa hoa công tử. Khi mặt không lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén này phối hợp với biểu cảm cười như không cười. Chẳng những không có vẻ màu mè, ngược lại còn có vài phần khí chất mê hoặc người khác, khiến họ trầm luân vào nguy hiểm.

Vân Thanh nhìn một lúc lâu sau, thẳng đến khi Hạ Trì không còn duy trì biểu cảm này nổi nữa, mới duỗi tay bóp méo mặt hắn: “Không được học thói xấu này.”

Hạ Trì bất động thanh sắc mà cầm lấy tay Vân Thanh, thu hồi biểu cảm giả vờ, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vân Thanh muốn rút tay về mãi mà không được, liền quay đầu nhìn hắn. Hạ Trì lại nghiêm túc nhìn về phía trước, không để ý đến ánh mắt y.

Chuyến này hai người đi không có quá nhiều che giấu. Năm trước Tri Châu Nhạc Châu được Thôi Hồng giật dây, âm thầm đầu phục Hạ Trì. Bởi vậy bọn họ đến Nhạc Châu cũng không cần cố kỵ nhiều giống như trước.

Vân Thanh rút tay hai lần liền chiều theo hắn, y thả lỏng dây cương, tùy ý để ngựa chậm rãi đi bộ. Dù sao đến thành trấn tiếp theo đặt chân cũng sắp tới rồi. Hôm nay cũng không thể đi thêm đoạn đường nào nữa.

Các hộ vệ đi theo hai người nhiều năm, sớm đã nhìn quen một mặt không bình thường của Vương gia khi ở trước mặt Vương phi. Cũng sớm thuần phục bản lĩnh giữ nguyên bộ dáng làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

Vân Thanh nhàn tản nhìn đồng ruộng hai bên đường.

Trên bờ ruộng cao, người dân đang thu gom những cọng rơm còn sót lại, bó thành từng bó lớn đem về nhà.

Vì quan hệ giữa Nhạc Châu và Ninh Châu đã thay đổi, năm nay Nhạc Châu cũng bắt đầu trồng loại bông này.

Vải bông do Lê Phong Hòa bán được thương nhân Giang Nam ủng hộ, từ ba năm trước đây nhanh chóng trở nên thịnh hành trong giới bình dân. Các thương nhân chen chúc đến mua, loại vải này cũng được gọi là vải Nguyệt Hòa, dần dần được truyền bá rộng rãi.

Năm đầu tiên bán ra, vải bông luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Mãi đến năm thứ hai, khi Ninh Châu bắt đầu sản xuất bông, sản lượng vải bông mới đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Cũng chính vì vấn đề sản lượng, Nguyệt Hòa phường vẫn luôn chưa bán bông.

Năm nay, Nhạc Châu cũng bắt đầu trồng bông, dẫn đến sản lượng dư thừa. Lê Phong Hòa mới sắp xếp việc này. Vải bông chỉ được người dân bình thường mua, nhưng bông lại là vật dụng mà các quý nhân có thể mua sử dụng. Hơn nữa, trước đây đã có thương hiệu vải Nguyệt Hòa, nên bông ngay từ đầu đã bán rất chạy.

Hiện giờ đã vào mùa đông, số lượng thương nhân đến phường vải để mua bông ngày càng tăng. Doanh thu của phường vải trong hai tháng qua cũng rất khả quan.

Ba năm trước đây, không ai tin rằng một thiếu nữ 17 tuổi có thể vực dậy phường vải. Nhưng giờ đây, các thương nhân đều chen chúc nhau muốn hợp tác với chủ phường vải Nguyệt Hòa. Lợi nhuận của phường vải cũng trở thành một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của vương phủ, thậm chí còn tốt hơn cả tưởng tượng của Lê Phong Hòa.

Vân Thanh nhớ đến chuyện Lê gia ngoại tổ lúc Lê Phong Hòa đến Ninh Châu, đã viết một phong thư dày gửi đến. Lê Phong Hòa tưởng rằng họ muốn trách móc nàng vì đã trốn nhà đi rất xa, nhưng khi mở thư ra, đầu thư viết rằng: Nữ nhi Lê gia chúng ta, nếu muốn lập nên nghiệp lớn, hãy tùy ý theo đuổi, không cần phải nuôi cho lớn chỉ để chờ đợi được gả đi như hoa bị bẻ trên cành.

Cuối cùng nàng đã làm được.

“Thanh Thanh, tới rồi.”

Vân Thanh lấy lại tinh thần, nhìn về cửa thành cách đó không xa, nhẹ nhàng trả lời.

……

Khi tới Trì huyện, Thôi Hồng tự mình tới đón.

Mấy năm qua, từ lúc hợp tác làm ao muối, đến lén đóng thuyền. Quan hệ giữa Thôi Hồng cùng Ninh Châu ngày càng chặt chẽ. Bọn họ không cần tiếp tục lá mặt lá trái với nhau, trực tiếp vào thư phòng nghị sự.

Muốn mục đích vận chở binh của bọn họ đạt thành, yêu cầu quy mô đội tàu cực lớn, không phải chỉ với xưởng đóng tàu ở Trì huyện làm trong ba năm là có thể xong.

Lúc trước Thôi Hồng đã cùng thương thảo, sau đó áp dụng kiến nghị của Hạ Trì. Hắn mang theo người ngụy trang thành cướp biển. Sau khi tìm được cơ hội liền đi đánh cướp các cướp biển khác. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, vậy mà thu được không ít thuyền cùng vật tư.

Thôi Hồng cũng không thể không thán phục được, dù là gan dạ hay sách lược, Hạ Trì cùng mẫu thân hắn quả thực là truyền thừa cho nhau.

Có các con thuyền này, hơn nữa xưởng đóng tàu còn tạo thêm thuyền mới, cùng với số thuyền mà Tri Châu Nhạc Châu có thể điều động được. Đã có thể thiết lập tổ hợp đội thuyền chở được hai vạn quân.

Thôi Hồng nói: “Việc của đội tàu cứ giao cho ta, chỉ là người của doanh biên phòng không thể điều động.” Đây là điều lúc trước đã thương lượng tốt. Người của doanh biên phòng gánh vác trọng trách bảo hộ pháo đài, không thể điều đi. Hạ Trì cùng Vân Thanh tất nhiên biết tầm quan trọng của họ, Thôi Hồng có thể trợ giúp an bài đội thuyền, đã là giúp một cái đại ân cho họ.

Đại bộ phận chuyện lúc trước đã quyết định tốt. Lần này hai người đến đây là xác nhận mục đích cuối cùng. Không bao lâu đã thương nghị xong.

Thôi Hồng vẫn cho rằng đây là kỳ binh chuẩn bị tấn công kinh thành. Hắn nhìn rõ, có kỳ binh này, phần thắng của Hạ Trì tăng lên ít nhất ba phần.

Hắn nhìn Hạ Trì phía đối diện, nghiêm túc hỏi: “Sau khi Vương gia chiến thắng, có thể kể công lao mấy năm nay của Vương phi cho “vị kia” biết không?”

Hạ Trì nháy mắt phản ứng lại “vị kia” là chỉ ai, hắn dừng một chút, gật đầu đáp: “Nếu có cơ hội sẽ nói.”

Sau khi thương nghị xong, Thôi Hồng được thủ hạ thỉnh đi. Vân Thanh xua xua tay ý bảo không cần tiếp đãi bọn họ. Thôi Hồng cũng không khách khí nhiều, căn dặn quản gia chăm sóc bọn họ, sau đó đi thẳng đến doanh.

Vân Thanh bảo người làm bữa tối, ăn cùng Hạ Trì. Sau đó cả hai ra phủ, hướng đến bờ biển mà đi.

Hạ Trì có chút trầm mặc dọc đường đi. Trong lòng Vân Thanh thở dài, lúc trước y vẫn chưa nói chuyện của Thôi Hồng với Trình Chiêu, chưa bao giờ nói chuyện tình cảm này cho Hạ Trì biết. Nhưng Thôi Hồng ở trước mặt Hạ Trì lại không chút nào che giấu, Hạ Trì thông tuệ như thế, tất nhiên là đoán được.

Y đại khái có thể đoán được ý Thôi Hồng. Hắn che giấu tâm ý lâu như vậy, lần đó bại lộ trước mặt Vân Thanh giống như mở ra một cái cửa thoát hiểm. Hắn gấp không chờ nổi muốn tìm điều gì đó có liên quan đến nàng. Thôi Hồng giúp Hạ Trì, không phải để ý công danh lợi lộc, cho nên ở trước mặt Hạ Trì cũng không che giấu làm gì.

Thôi Hồng không cầu thứ gì, cho nên cũng không sợ cái gì.

“Nếu mẫu phi không tiến cung thì tốt rồi.”

Hạ Trì hạ giọng nói nhỏ, Vân Thanh nhéo nhéo tay hắn, không chờ Vân Thanh nói ra lời an ủi, Hạ Trì tiếp tục nói: “Nhưng Trình gia vẫn như cũ khó tránh được kiếp nạn này.”

“Ông ta đáng chết.”

Giọng nói đè thấp trộn lẫn trong đó là hận ý dày đặc. Vân Thanh biết, đó là bóng ma trong lòng hắn vẫn luôn không có cách nào vượt qua.

Y nắm lấy tay Hạ Trì, dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng lại vô cùng kiên định, chậm rãi nói ra: “Vì minh oan cho trung thần, vì lưu truyền liệt truyện của công thần, vì trừng phạt người ti tiện. Vương gia muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất luận là cái gì, em đều sẽ luôn bên cạnh chàng.”

Hạ Trì không tiếng động nắm lại tay y, nắm đến chân thành tha thiết.

Hai người đã gần đến bờ biển.

Mặt trời chiều ngả về tây, tầng mây bị nhiễm sắc trở thành rặng mây đỏ. Hiện thực hóa hoàn mỹ bức ảnh ba năm trước Vân Thanh vẽ cho Hạ Trì xem.

Hạ Trì ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đẹp không sao tả xiết.

Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thanh, đôi mắt đó chứa đựng đầy ánh nắng trời chiều. Trông càng có vẻ dịu dàng, mỹ lệ hơn.

Hắn nâng tay lên muốn chạm vào, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người gọi.

“Công tử, mua một vòng tay vỏ sò đi?”

Hạ Trì quay đầu nhìn lại, liền thấy một đại nương vác một cái rổ lớn nhiệt tình nhìn hắn. Hắn đang muốn cự tuyệt, liền nhìn thấy ánh mắt đại nương chuyển hướng nhìn Vân Thanh, mắt lộ ra vẻ vui sướng nói: “Công tử, ngươi lại đến Trì huyện à!”

Tất nhiên Vân Thanh nhận ra đây là đại nương ba năm trước bán chuông gió cho mình. Nhưng có chút ngoài ý muốn khi đại nương lại còn nhớ rõ, y cười đáp: “Đúng vậy, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta.”

Đôi mắt đại nương cười đến không nhìn thấy gì, trong miệng khen nói: “Công tử giống thần tiên như vậy, ta tất nhiên nhớ rõ.”

Không đợi Vân Thanh đáp lời, đại ngươi lập tức nói: “Công tử lần này có đưa nương tử đến cùng không? Lúc trước công tử mua chuông gió tặng nương tử, nàng ta thích chứ?”

Hạ Trì vốn dĩ đứng một bên chờ Vân Thanh nói chuyện xong. Khi nghe được hai chữ nương tử, trong đầu nháy mắt trào ra vô số khả năng. Hắn vừa nghĩ Vân Thanh không có khả năng phản bội hắn, một bên vừa kéo lý trí sắp có nguy cơ rớt xuống vực của mình.

Câu nói tiếp theo của đại nương lại làm hắn lâm vào mờ mịt,… Chuông gió?

Vân Thanh liếc mắt nhìn hắn, cười đáp: “Rất thích.”

Đại nương vô cùng vui vẻ nói: “Thích là tốt, thích là tốt.”

Nói xong lại chuyển hướng đến Hạ Trì: “Vị công tử này có muốn mua vòng tay hay chuông gió tặng nương tử không?” Đại nương nhiệt tình bày hàng hóa trong rổ ra: “Công tử cũng nghe thấy đấy, vị thần tiên công tử này nói nương tử y rất thích.”

Hạ Trì nhìn ý cười mãn nguyện của Vân Thanh, nghiến răng đáp: “Mua, ta xem xem.”

Đại nương nhìn thấy sắp bán được, vui mừng thật sự, vội vàng giới thiệu với Hạ Trì.

Hạ Trì cúi đầu nhìn nhìn, chọn một vòng tay vỏ sò hiếm thấy.

Hạ Trì trả tiền cho đại nương, sau đó liền nắm lấy tay Vân Thanh đeo lên.

“Này… Các ngươi…” Đại nương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại được.

Hạ Trì giơ tay nắm lấy tay Vân Thanh lên: “Đây là nương tử của ta.”

Làn da trắng sáng thật xứng với vỏ sò hoa mỹ, trông rất đẹp. Vân Thanh thấy Hạ Trì lại ngo ngoe rục rịch nhìn rổ đại nương, liền biết hắn suy nghĩ cái gì.

Vì thế cũng lấy một chuỗi lớn nhất, đeo lên tay Hạ Trì.

Đây là một chuỗi vỏ sò màu tím, thời điểm đại nương làm không cẩn thận làm hơi lớn, vốn định bỏ đi làm lại. Nhưng nữ nhi trong nhà nói có thể bán cho cô nương béo một tí, đại nương liền giữ lại bán.

Ai ngờ không gặp được cô nương béo, lại gặp phải nam nhân cao lớn như thế.

Đại nương nhận tiền của Vân Thanh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi rời đi. Vân Thanh nhìn vòng tay vỏ sò màu tím diễm lệ trên tay Hạ Trì, khó có thể kiềm được mà nở nụ cười.

Hạ Trì cúi đầu cắn một ngụm lên chóp mũi y, hung tợn nói: “Ai là nương tử hửm?”

Vân Thanh che mũi lại, lộ ra đôi mắt đào hoa đầy ý cười như hai đôi trăng rằm: “Ò… Ai nhận chuông gió của em, chính là nương tử của em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.