Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 85: C85: Lục lạc



Dữ huyện, chuyện Bạch Mã Trại đã đi qua, nhưng ảnh hưởng mang đến vẫn còn lưu lại.

Tin đồn quỷ nháo trong núi đã sớm truyền đến tai tất cả mọi người. Thời điểm thương đội hoặc người đi đường khi đi ngang qua chân núi, đều sẽ cố tình dùng tốc độ nhanh hơn. Dần dà, thôn dân dưới chân núi cũng cảm thấy nơi này không may mắn, bắt đầu muốn chuyển nhà đến nơi khác.

Huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức cực kỳ thông tình đạt lý, sau khi bẩm rõ liền chấp nhận thỉnh cầu của bọn họ.

Các thôn dân lục tục dời đến nơi khác. Những người bảo thủ vốn dĩ không muốn đi, ai ngờ sau khi nghe âm thanh địa chấn truyền ra từ trong núi. Có người đồn đó là tinh quái thổ phỉ Bạch Mã Trại biến thành, nói không chừng có ngày chạy ra bắt người ăn thịt.

Các gia đình còn lưu lại rốt cuộc chịu không nỗi sợ hãi, quyết định rời đi.

……

Trong núi bị sự thần bí của Bạch Mã Trại bao phủ, cũng đã biến thành bộ dáng cách biệt một trời một vực so với trước đây.

Thung lũng bên trong dãy núi đã tu sửa phòng ốc chỉnh tề. Trên Diễn Võ Trường, các tướng sĩ ra sức thao luyện. Trên núi khai khẩn ruộng bậc thang, đồng ruộng cũng có người lao động.

Quặng mỏ cũng được mở rộng gần gấp đôi, càng nhiều thợ mỏ cùng thợ rèn được mời chào đến. Nghiễm nhiên đã là một quân doanh bí mật.

Quân binh trong tay Tiết Kỳ đều chấp hành kỷ luật nghiêm minh. Dưới sự quản lý của các tướng lĩnh, binh lính được huấn luyện bài bản và tuân thủ kỷ luật chặt chẽ. Mặc dù thời gian huấn luyện không dài, nhưng họ vẫn có tác phong và tinh thần chiến đấu hơn hẳn so với phần lớn các châu binh khác.

Tuy nhiên, trong một khe núi hẻo lánh, lại có một nhóm người cực kỳ không ăn nhập với thợ mỏ và binh lính.

Đó là một đám đạo sĩ, để râu phiêu phiêu tiên phong đạo cốt. Mỗi ngày không biết đang làm cái gì.

Nơi khe núi bọn họ ở, bất luận kẻ nào cũng cấm không được đi qua. Mọi người ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng vang “bang bang” truyền đến từ bên kia. Từ suy đoán riêng của bọn họ, cho rằng chủ tử tìm một đám đạo sĩ gà mờ đến luyện đan, ba ngày làm nổ banh hai cái bếp lò.

Ngày này, mọi người đang ăn cơm. Bên kia núi lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Có người không phòng bị, liền hết hồn đến mức quăng chén cơm.

Tiết Kỳ đứng lên, lạnh lùng nói: “Yên lặng.”

Hắn nhìn thủ hạ ý bảo bọn họ không cần rối loạn. Chính mình lại bước nhanh đến khe núi bên kia.

Những người này đều là Vương phi dặn dò hắn chiếu cố. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đơn giản vận khinh công, thật nhanh đã tới nơi truyền ra tiếng nổ.

Không gian núi vẫn tràn ngập sương khói, bụi đất hỗn loạn bay lên, một mùi hương cổ quái tràn vào chóp mũi. Tiết Kỳ cau mày, nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh các đạo sĩ.

Đột nhiên, một “cục đá” phía sau phủ kín bụi đất giật giật trên mặt đất. Tiết Kỳ chăm chú nhìn lại, liền thấy vài người xám xịt mặt mày, mình mẩy đầy cát đất, bò lên mặt đất.

“Phi phi phi.”

“Khụ khụ khụ.”

Mấy người ho vài phát, đột nhiên hưng phấn mà kêu to lên: “Thành rồi!”

“Rốt cuộc cũng thành công!”

“Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi mà, các ngươi có phục hay không hả?”

“Thôi đi, nếu không phải lão Lý kéo ngươi trở về, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này à?”

Tiết Kỳ thấy mọi người không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Hắn lên tiếng nói: “Các vị đạo trưởng, đã xảy ra chuyện gì?”

Mấy người nhìn thấy hắn, lập tức kích động nói: “Đại nhân, làm phiền ngài truyền tin tức cho Vương phi, nói với ngài ấy rằng chúng ta đã nghiên cứu chế tạo ra hỏa dược, thành công rồi!”

……

Vân Thanh cùng Tô Mộc đạt thành thỏa thuận, ngày hôm sau liền dẫn cậu đến thôn trang. Y đem cách làm tỏi mốc nói cho Tô Mộc, nguyên lý trong đó cũng tận lực nói cho Tô Mộc để cậu có thể lý giải phương pháp.

Tô Mộc cực kỳ thông minh, bởi vì từ nhỏ đã tự do tự tại mà lớn lên trong trại. Tư duy không chịu trói buộc, cậu có thể tiếp thu tốt những gì Vân Thanh dạy cho mình. Cho dù những hệ thống tri thức này hoàn toàn bất đồng với thời đại hiện tại.

Cậu nghe cực kỳ nghiêm túc, có chỗ không rõ liền hỏi Vân Thanh. Vân Thanh chỉ cảm thấy cậu so với đám lão nhân bảo thủ kia, quả thật là thiên sứ.

Sau khi Vân Thanh giảng xong lại cổ vũ cậu một phen, lúc này mới rời khỏi thôn trang.

Tô Mộc đi vào phòng dược, nhìn thấy trong góc có một cái bàn, liền đi qua, bắt đầu đùa nghịch đồ vật trên bàn.

Mấy đại phu thấy cậu còn thiếu niên mà đã được chiêu vào đây, còn được chủ nhân coi trọng như thế. Tưởng cậu là đệ tử danh y, có người tò mò mở miệng hỏi: “Vị tiểu đại phu này nhìn cực kỳ lạ mắt, xin hỏi học y từ nơi nào?”

Tô Mộc ngẩng đầu, thấy mọi người đều quay đầu nhìn mình.

Những đại phu được Trình Việt mời chào đến, mỗi người đều để râu dài. Vẻ mặt nghiêm túc, trông bộ dáng đều là người có y thuật cao minh. Lúc này đều nhìn chằm chằm Tô Mộc.

Tô Mộc không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đáp đúng sự thật: “Ta đi theo bà bà học.”

Vấn đề này khiến bọn họ sửng sốt, ngay sau đó nói: “Vậy lúc trước ngươi ở y quán công đường nào?”

Tô Mộc chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc đáp: “Ta không ở y quán công đường nào cả.”

Trong trại không có y quán, có người bị thương đều sẽ tới tìm bà bà. Mười một tuổi Tô Mộc đã bắt đầu tự mình xem bệnh cho người ta. Từ đó về sau, bà bà liền đem người tới trị bệnh ném cho cậu. Cậu chưa bao giờ phạm phải sai lầm quá một lần.

Mọi người tất nhiên không biết nội tình, nghe Tô Mộc trả lời, biểu cảm trên mặt tức khắc trở nên cực kỳ xuất sắc.

Bọn họ đều là các đại phu có bản lĩnh, không nói danh chấn một phương. Nhưng tại phủ huyện của họ ở cũng coi như có chút danh tiếng, cũng đã được làm đại phu ngồi ở dược đường công đường. Hiện giờ đột nhiên có một thiếu niên không tính là đại phu đường hoàng ngồi làm cùng, bọn họ đều cảm thấy bị vũ nhục.

Có người lập tức đáp: “Hừ, bất quá chỉ học được một chút da lông đã đem ra đây khoe khoang, tâm cơ cũng lớn lắm.”

Một người khác vuốt chòm râu nói tiếp: “Đúng vậy, người trẻ tuổi muốn vững chắc một chút phải đi từng bước một, mới là chính đạo.”

Mấy người “ngươi một câu ta một ngữ”, câu chữ đều như muốn đối phương tốt hơn. Chờ sau khi bọn họ nói xong quay lại nhìn, vốn tưởng rằng sẽ thấy bộ dáng xấu hổ của Tô Mộc. Ai ngờ lại nhìn thấy Tô Mộc đang dùng cối nghiêm túc giã tỏi.

Nhóm lang trung nghẹn một búng máu ở ngực. Bọn họ gặp được hậu bối trẻ tuổi, kẻ nào dám không cung kính với bọn họ đâu chứ? Bọn họ từ lâu đã không có hưởng qua loại tư vị bị người làm lơ như vậy. Bị kinh ngạc chuyến này, coi khinh cùng bày xích đối với Tô Mộc không chút nào che giấu.

Nhưng khó chịu thì khó chịu, bọn họ được thỉnh đến nơi này, có được thù lao cực kỳ phong phú. Không ai nghĩ đến việc ném công việc này.

Thấy Tô Mộc bắt đầu động thủ, làm còn rất ra hình ra dạng. Mọi người đều đè xuống lửa giận, muốn so kè làm ra đồ vật gia chủ muốn trước cậu, khiến gia chủ biết cậu vô dụng.

Tô Mộc căn bản không phát hiện ra sóng ngầm mãnh liệt trong phòng dược. Cậu căn bản nghe không hiểu mấy người kia loanh quanh lòng vòng “chỉ cây dâu mắng cây hòe”. Sau khi trả lời vài câu của đại phu liền cúi đầu chăm chú làm việc.

Từ nhỏ cậu đã theo bà bà hái thuốc nghiền dược, làm việc cực nhanh nhẹn. Hơn nữa một khi cậu bắt đầu làm việc thì cực kỳ chuyên chú, căn bản không chú ý đến người bên cạnh đang làm cái gì.

Đối với việc bọn họ vô hình trung xa lánh chèn ép, đều bị cậu bỏ qua hoàn toàn. Bọn họ liền cảm thấy cậu không phải người tốt bụng, nghẹn trong lòng muốn làm ra tỏi mốc đầu tiên trước nay chưa từng có.

Bài xích của bọn họ đối với chuyện này lúc trước đã tan thành mây khói. Thế nhưng một người so với một người càng nghiêm túc khiến cho phòng dược đều là mùi tỏi. Cả ngày giã tỏi, ăn uống cũng không thấy ngon miệng nữa.

Tô Mộc lại không để ý chút nào, cậu phát hiện ra khác biệt rất nhỏ cũng sẽ tạo ra kết quả bất đồng. Sau ba ngày thử nghiệm liên tục, cuối cùng cậu đã chế tạo thành công một lọ tỏi chế có màu vàng kim óng ánh, không lẫn tạp chất.

Tô Mộc chấm nước tỏi chế lên giấy và đặt lên miếng thịt đông lạnh, để chúng vào đĩa sứ. Cậu biết rằng độc tà xâm nhập vào cơ thể con người vô hình, không nhìn thấy không sờ mó được. Tuy nhiên, Vương phi đã nói rằng loại thịt đông lạnh này có thể phát hiện ra độc tà. Nếu tỏi chế có thể tiêu diệt độc tà, sẽ xuất hiện một vòng tròn có thể nhìn thấy được trên thịt đông lạnh.

Cậu đợi mấy ngày, cõi lòng đầy chờ mong cùng tò mò mà mở đĩa sứ ra. Quả nhiên nhìn thấy những đốm màu trà chấm chấm trên thịt đông lạnh, nhưng chỗ đặt miếng giấy ở chính giữa lại xuất hiện một vòng tròn nhỏ sạch sẽ.

Lúc trước thành phẩm làm ra thất bại không hề có tác dụng, dĩa thịt đông lạnh đầy chấm nhỏ màu trà. Loại tình huống này theo như lời Vương phi mô tả làm cậu cảm thấy phi thường mới lạ.

Tô Mộc cầm lấy đĩa sứ nhìn kỹ, thực mau đã cao hứng cong cong đôi mắt.

Thẳng cho đến khi cậu cầm bình sứ cùng đĩa chạy ra khỏi cửa, các đại phu khác mới phản ứng lại.

“Hắn ta thật sự chế thành sao.”

“Này… Vậy mà là sự thật à.”

Sắc mặt mọi người đều không quá đẹp, bọn họ tự xưng y thuật cao minh. Cũng bởi vì vậy mới có thể nhận được số tiền lớn mời chào đến đây. Kết quả bọn họ lại bại bởi người như vậy, trên mặt thật sự không khống chế được.

Thật lâu sau, mới có người giảng đạo lý: “Phương pháp chế loại dược này quái đản như thế, căn bản không phải chính đạo. Hắn chế ra dược có phải hiệu quả như gia chủ đã nói hay không còn chưa biết được. Chúng ta rửa mắt mà coi thôi.”

Sau khi Vân Thanh biết được tin tức, lập tức hạ lệnh cho người đến y quán tìm kiếm người bị ngoại thương nhiễm trùng.

Không lâu sau đó có hạ nhân tới bẩm báo, Nhân Tế Đường hai người trước nhận điều trị cho người bệnh bị gấu cào. Người đó vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hôm qua đã nâng về nhà.

Việc này không thể chậm trễ, Vân Thanh cho người hỏi thăm rõ chỗ ở người bị thương. Tô Mộc liền mang theo tỏi chế chuẩn bị đến.

Các đại phu còn lại cũng muốn nhìn dược này có thật sự hiệu quả hay không, liền đuổi theo.

Sau thu hoạch vụ thu, Vương Xuyên Tử cùng đồng bạn ở thôn theo ước định lên núi đi săn. Tính toán kiếm thêm tiền mua một ít gia dụng trong nhà. Nhưng vận khí bọn họ thật sự không tốt, gặp phải một con gấu đen chạy ra từ núi sâu.

Vương Xuyên Tử bị hùng trảo đả thương, nâng đến y quán điều trị ba ngày trong thành nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Miệng vết thương cũng bắt đầu sưng đỏ chảy mủ, đại phu lắc đầu, bảo bọn họ đem người về nhà.

Trong nhà Xuyên Tử ngoại trừ hắn cũng chỉ có tức phụ Thúy Nương cùng một tiểu oa nhi. Cha mẹ hắn năm đó đã bị thổ phỉ gi/ết chết, hắn “ăn cơm bách gia” mà lớn lên. Tuy Vương gia thôn đều có quan hệ họ hàng, có thể giúp đỡ đều sẽ giúp đỡ. Nhưng dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, nếu hắn đi, tức phụ cùng tiểu oa nhi liền gặp khó khăn.

Thúy Nương đã khóc nhiều ngày khiến đôi mắt sưng lên. Nàng ngày ngày ngóng trông Xuyên Tử có thể tỉnh lại, có thể tốt lên, nhưng mặc cho nàng gọi hắn như thế nào, vẫn như cũ không hề có phản ứng.

Năm nay nhà nàng thu hoạch được hai vụ lúa nước, giao thuế má xong trong nhà cũng còn dư lại không ít lương thực. Trước đó vài ngày Xuyên Tử còn nói với nàng, tết năm nay cho một nhà ba người bọn họ mặc y phục mới.

Bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống khổ sở mấy năm, mắt thấy có thể tốt hơn, lại đột nhiên gặp phải biến cố. Nàng không biết nên nhờ ai giúp đỡ, chỉ có thể hận ông trời bất công.

“Đệ muội, có ở nhà không?”

Giọng nói Vương Đại Tráng vang lên bên ngoài, Thúy Nương vội vàng đáp: “Có, Đại Tráng ca, huynh vào đi.”

Mấy ngày nay Vương Đại Tráng bận trước bận sau, giúp đỡ nhà nàng thực sự không thể chê. Nàng lau mặt, vội vàng đi ra nhà chính chuẩn bị chiêu đãi hắn, lại thấy phía sau còn có một đám người.

Thúy Nương ngẩn người, Vương Đại Tráng vội vàng giới thiệu nói: “Đệ muội, mấy vị này đều là người của vương phủ. Bọn họ chế ra một loại dược mới, có lẽ sẽ cứu được Xuyên Tử. Ta nghĩ đại phu trong thành đều đã nói không được, bằng không cứ còn nước còn tát thôi, thử một lần, nói không chừng thành công thì sao?”

Tức phụ Xuyên Tử nhìn Tô Mộc đứng đầu có chút do dự, nàng thấy vài vị phía sau giống như đại phu, nhưng vị này lại không giống. Thẳng cho đến khi Vương Đại Tráng giới thiệu đây là người của Vương phi. Lúc này nàng mới hạ quyết tâm, dẫn mọi người vào nhà.

Trong phòng nồng đậm mùi thuốc, Xuyên Tử nằm ở trên giường, môi đỏ thẫm, nhìn kỹ còn có chút phát tím. Tô Mộc bắt mạch, liền trực tiếp mở băng vải đã được băng bó tốt.

Miệng vết thương sưng đỏ, có chút chảy mủ, lại không tính là rất nghiêm trọng. Tô Mộc lấy bình sứ ra, đem tỏi chế bên trong đút cho Xuyên Tử, nói với đại phu ôm hòm thuốc phía sau: “Các ngươi rửa sạch vết thương rồi băng bó cho hắn.” Liền lập tức ra nhà.

Mọi người cho rằng cậu ngại dơ, không khỏi lộ ra khinh thường, mủ cũng không dám rửa sạch, còn làm đại phu cái gì?

Nói thì nói, đại phu mang theo hòm thuốc vẫn tiến lên, động tác lưu loát mà rửa sạch vết thương người bệnh, rồi băng bó tốt lần nữa.

Đồng thời một đại phu khác kéo tay người bệnh ra bắt mạch, phát ra một chút âm thanh nghi hoặc.

Người còn lại hỏi: “Sao thế?”

“Người này bị độc tà nhập thể không nghiêm trọng lắm, nhưng môi phát tím, lại hôn mê bất tỉnh. Lão phu vốn tưởng rằng trong thân thể hắn có chứng bệnh khác…”

Ông ta lắc đầu, nhường vị trí: “Chư vị cũng đến xem thử đi?”

Mọi người nghe cách ông nói, đều bị khơi lên lòng hiếu kỳ, thay phiên nhau bắt mạch. Trên mặt đều là biểu tình suy tư.

Cuối cùng, đại phu lớn tuổi nhất vuốt chòm râu nói: “Lão phu nhìn ra, dường như là trúng độc.”

Mấy người còn lại ngẩn ra: “Nghe Cát lão gia nói, đúng thật là có chút giống.”

“Để ta khám lại một lần.”

Khi Tô Mộc bưng thuốc vào, mọi người vây quanh mép giường thảo luận đến khí thế ngất trời, tranh luận có phải trúng độc hay không.

Tô Mộc không quản bọn họ, lập tức bưng dược định cho Xuyên Tử uống hết. Mọi người phát hiện ra động tác của cậu, vội vàng ngăn lại: “Ngươi định làm gì, đây là thuốc gì?”

Tô Mộc nói: “Hắn trúng phải vãn doanh thảo độc, cái này tất nhiên là thuốc giải.”

Cậu nói xong liền cho Xuyên Tử uống, động tác chuẩn đến mức không làm rơi ra chút nào. Nói là tự tin tuyệt đối cũng đúng, nếu nói là vô tri tự đại, cũng thập phần hợp lý.

Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó liền có người lạnh lùng nói: “Sao ngươi có thể kết luận đó là vãn doanh thảo? Vãn doanh thảo lớn lên ở núi sâu, người bị thương căn bản không đi vào núi sâu. Chúng ta đều chưa xác nhận là trúng độc hay không, ngươi lại qua loa như thế. Nếu phán sai nguyên nhân khiến bệnh tình người bệnh trầm trọng thêm, ngươi có gánh vác nổi không?”

Tô Mộc nhíu mày, nhìn bọn họ với biểu tình nghi hoặc: “Các người đến độc vãn doanh thảo đều khám không ra à?”

Ngữ khí của cậu chân thành tha thiết, biểu tình thành thật, phảng phất như đây là chứng bệnh cực kỳ tầm thường.

Mọi người bị thái độ của cậu làm cho ngã ngửa, vãn doanh thảo không phải là thảo độc thường thấy. Bọn họ có thể biết được là bởi vì kinh nghiệm làm y tích lũy nhiều năm. Tuy rằng tình trạng hôn mê bất tỉnh này có thể chẩn đoán thành nhiều bệnh trạng khác, nhưng không ai suy theo hướng trúng độc này cả. Cát lão trách mắng: “Hoang đường, chúng ta sao có thể để ngươi hồ nháo như thế.”

Ông quay đầu nói với Vương Đại Tráng đang canh cạnh cửa: “Nhanh nhanh nấu nước đắng thúc người bệnh nhổ ra.”

“Hừ!” Tô Mộc thấy bọn họ không chỉ y thuật không tinh, còn muốn bôi nhọ mình, tức giận mà hô một tiếng: “Ta nhìn xem ai dám động.” Ta cũng đã đặt bên hông.

Vương Đại Tràng cùng Thúy Nương thấy bọn họ xào xáo lên. Nhất thời không biết nên nghe ai, đúng lúc này, Xuyên Tử nằm trên giường đột nhiên nâng tay lên, phát ra một tiếng kêu suy yếu: “Nước…”

Thúy Nương vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, là người đầu tiên thấy hắn có dị động. Nàng bất chấp tất cả, vội vàng xông lên, nghe rõ Xuyên Tử nói, sau đó rót nước quay lại đút cho hắn.

Không khí giương cung bạt kiếm trong phòng cứng lại, nhóm lang trung đều dừng động tác, ngơ ngẩn nhìn Xuyên Tử. Sau khi hắn uống một chén nước, mí mắt chậm rãi mở ra, trong bụng thật sự đói khát. Không đợi nhìn rõ tình hình liền nói: “Ta muốn ăn cơm…”

Thúy Nương vui phát khóc, đã nhiều ngày nàng lúc nào cũng ngóng trông Xuyên Tử tỉnh lại, trong nhà vẫn luôn hầm cháo. Vương Đại Tráng phản ứng lại, hắn vui vẻ nói: “Ta đi múc cháo, đệ muội cứ chăm sóc Xuyên Tử cho tốt.”

Lúc này Xuyên Tử mới phát hiện trong phòng còn có người xa lạ. Hắn nhìn Tô Mộc gần nhất, lại nhìn đám đại phu ngây ra như phỗng ở phía sau, nói với vợ: “Thúy Nương, đây là ai?”

Thúy Nương chỉ vào Tô Mộc nói: “Đây là vị đại phu đã cứu chàng.”

Nói xong nàng lau lau nước mắt, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói lời cảm tạ với Tô Mộc.

Tô Mộc bị hoảng sợ, vội vàng kéo nàng lên, nói đúng sự thật: “Hắn chỉ giải được độc nên mới có thể tỉnh lại, miệng vết thương có thể tốt lên hay không, còn phải xem lại.”

Thúy Nương nghe vậy trong mắt lại nổi lên tầng nước mắt mỏng. Bất quá đã có hy vọng, nàng không nên nói lời ủ rũ.

Thúy Nương liền mang tiền khám bệnh trả cho Tô Mộc. Cậu không nhận, nàng liền muốn thỉnh mọi người ở lại ăn bữa cơm.

Nhưng mọi người nào còn có tâm tình ăn cơm?

Bọn họ thề son sắt chỉ trích phê phán Tô Mộc. Kết quả lại chứng minh cậu đúng, bọn họ được nhiều y giả tôn kính, lâu rồi không có chịu qua nhục nhã như vậy. Lúc này sắc mặt trắng xanh đan xen, ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc cũng cực kỳ phức tạp.

Phương thuốc giải độc vãn doanh thảo bọn họ cũng biết, nhưng không có phát hiện nhanh như vậy. Nếu Vương Tử Xuyên có thể nhanh tỉnh lại như vậy, đã có thể chứng minh phương thuốc Tô Mộc đều tốt hơn so với bọn họ. Hơn nữa khoảng cách này cũng không phải nhỏ tí tẹo.

Bọn họ không nghĩ tới, lần này thật sự nhìn lầm người.

Tô Mộc lạnh mặt, cũng không nhìn bọn họ, cậu nói với Thúy Nương: “Vừa rồi ta nấu thuốc cho cả ngày, đêm nay người nấu lại một lần rồi cho hắn uống. Ngày mai ta lại đến xem.”

Thúy Nương liên tục gật đầu, Tô Mộc liền cáo từ nàng rời đi.

Nhóm đại phu cũng không có mặt mũi nhận tiếp đãi, cũng rời khỏi nhà Xuyên Tử.

…….

Mấy ngày sau, miệng vết thương Xuyên Tử dần dần khôi phục như thường, không hề sưng đỏ chảy mủ. Một ít nơi trên miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Tỏi chế vậy mà thật sự trị hết độc tà nhập thể!

Tô Mộc cực kỳ vui vẻ, sau khi xác nhận liền lập tức tự mình đến vương phủ, nói cho Vân Thanh nghe tin tức tốt này.

Nhiều ngày nay Vân Thanh đều nghe tin tức truyền lại từ hạ nhân. Đối với kết quả này đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bày ra bộ dáng cực kỳ cao hứng: “Tô Mộc thật lợi hại!”

Tô Mộc đắc ý mà nhếch nhếch cằm lên, lại không quên cáo trạng: “Những đại phu đó y thuật không tinh, không chỉ không khám ra người bị trúng độc, còn bôi nhọ ta, muốn đem thuốc ta sắc nhổ ra!”

Vân Thanh đã nghe hạ nhân bẩm báo tình huống lúc ấy. Y trấn an nói: “Không phải bọn họ không được, là ngươi quá lợi hại. Có điều bọn họ đã chùn chân bó gối, còn kết bè xa lánh ngươi, quả thật không thể lưu lại. Lúc sau ta sẽ cho người mời chào một ít đại phu trẻ tuổi, cho họ làm trợ thủ của ngươi, để chính ngươi tới tuyển người, được không?”

Vân Thanh thông qua chuyện này đối với năng lực của Tô Mộc đã có hiểu biết trực quan. Biết cậu gánh vác nổi, liền buông việc xuống, đem toàn quyền giao cho cậu.

Tô Mộc không ngừng gật đầu: “Vậy thì không thể tốt hơn.”

Nói xong chính sự, Vân Thanh lấy ra một cái hộp, đưa cho Tô Mộc: “Mở ra xem đi.”

Tô Mộc nhận cái hộp thủ công tinh xảo, có chút tò mò mà mở ra. Phát hiện bên trong là lục lạc bạch ngọc làm thành dây cột tóc cùng vòng tay.

Tô Mộc cao hứng ngẩng đầu nhìn Vân Thanh: “Đây là quà tặng cho ta sao?”

Vân Thanh cười gật đầu: “Ngày ấy ngươi đưa thuốc bột cho ta, đây là quà đáp lễ.”

Tô Mộc mang tâm tính tiểu hài tử, thích liền muốn thay ngay lập tức. Cậu gỡ chuông bạc trên người xuống, đổi toàn bộ thành lục lạc chuông ngọc. Cậu quơ quơ đầu, cười đến nổi không thấy đôi mắt.

Vân Thanh giúp cậu đặt lục lạc cũ vào hộp. Tô Mộc ôm hộp, khi rời đi còn nhảy chân sáo.

Khi Tô Mộc đi rồi, Vân Thanh mới mở một danh sách ra, dùng bút son gạch ngang hạng mục công việc cần làm nhất.

Hạng mục công việc viết đầy trên giấy phần lớn đều đã được gạch, đồng nghĩa với việc sự chuẩn bị của y cũng càng ngày càng hoàn thiện.

Vân Thanh hạ tầm mắt xuống cuối trang, vẽ cái vòng vào mục pháo.

Hôm trước y thu được mật báo, đám đạo sĩ kia đã làm ra hỏa dược. Ngay sau đó liền có thể làm pháo.

Cho dù y có bản vẽ, đúc pháo cũng hoàn toàn không đơn giản. Vân Thanh tính đưa Trương Phúc đến núi Bạch Mã Trại, phối hợp với Chu Võ cùng nhau nghiên cứu chế tạo.

Trương Phúc đã chế xong nỏ mà Hạ Trì muốn. Ông làm y như lời Hạ Trì, thêm một lớp vỏ đồng thau bao quanh nỏ cơ. Nhờ vậy, nỏ cơ có thể chịu được lực kéo lớn hơn, bắn ra mũi tên với lực đạo mạnh hơn và tầm bắn xa hơn.

Ngoài ra, Trương Phúc còn cải tiến độ cao của thước ngắm và khắc vạch chia độ trên thân nỏ để hỗ trợ việc ngắm bắn chính xác.

Tân nỏ tiễn có thể bắn xa 300 bước, phối hợp với mũi tên Chu Võ đưa tới, lực sát thương cực lớn, là vũ khí khắc chế kỵ binh.

Hạ Trì đã hạ lệnh chế tác cung nỏ hàng loạt, tranh thủ cho binh sĩ bắt đầu làm quen sớm.

Trương Phúc đã làm xong phương pháp chế tác, còn lại giao cho người khác dựa theo mà làm… Vân Thanh đang ngồi suy nghĩ, trên vai đột nhiên có một cái đầu lông xù dựa vào.

“Thanh Thanh, ta cũng muốn lễ vật.”

Vân Thanh ổn định cơ thể mà tiếp tục đề bút, trêu đùa: “Đường đường là Vương gia, lại nghe lén sau lưng.”

Hạ Trì đúng lý hợp tình nói: “Ta đúng lúc tỉnh ngủ, sợ quấy rầy các em nên mới không ra.”

Vân Thanh có lệ mà duỗi tay xoa xoa đầu hắn hai cái: “Thật ngoan.”

Hạ Trì cường điệu nói: “Ta ghen tị.”

Vân Thanh viết xong chữ cuối cùng, quay đầu nhìn Hạ Trì. Hạ Trì xụ mặt, ánh mắt cũng nhàn nhạt. Vân Thanh tiến lên nói: “Giận thật sao?”

Hạ Trì nâng cằm, hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi “Ờ”.

Vân Thanh có chút buồn rầu mà nhíu nhíu mày: “Ò…”

Hạ Trì diễn đủ rồi, đang muốn đòi Vân Thanh hôn hôn một chút để bồi tội, sẽ tha thứ cho y ngay. Ai ngờ Vân Thanh không biết từ đâu móc ra một cái hộp, lấy lục lạc trong đấy ra, nhanh chóng đeo lên cổ hắn.

Vân Thanh duỗi tay khảy khảy lục lạc trên cổ hắn: “Thế nào, vui chưa?”

Hạ Trì từ khiếp sợ hồi phục tinh thần lại. Hắn duỗi tay sờ sờ lục lạc trên cổ, là dùng da tốt làm, kích cỡ cùng thích hợp. Hắn hoảng hốt mà nhìn Vân Thanh, trong khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ đến sự tình lại phát triển thành cái dạng này.

Vân Thanh nói xong, nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Hạ Trì, khóe miệng càng lúc càng cười tươi.

Thời điểm y đặt làm trang sức lục lạc cho Tô Mộc, nhìn các mẫu lục lạc ở cửa hàng, đột nhiên nhớ tới Mười Một — Trên cổ Mười Một vẫn luôn đeo sợi dây lục lạc nhưng không còn kêu nữa, nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

Y ma xui quỷ khiến mà đặt làm một cái vòng cổ lục lạc thanh ngọc. Chờ khi tiệm trang sức mang đến, y mới phát hiện mình đúng thật là bị ma quỷ ám ảnh. Cho nên chột dạ đem vòng cổ cất đi.

Thẳng cho đến vừa rồi Hạ Trì chơi xấu muốn đòi quà. Vân Thanh nháy mắt liền nhớ tới cái lục lạc thanh ngọc này. Thấy Hạ Trì diễn đến hăng say, kích phát sự trêu ghẹo trong lòng y, liền lưu loát đem lục lạc ra đeo lên cổ Hạ Trì.

Lúc này Hạ Trì mới phản ứng lại, hắn nhào vào người Vân Thanh, liếm hôn gặ.m cắn lung tung trên cổ, trên mặt y. Vân Thanh đẩy hắn ra, chờ đến khi hắn chịu đứng dậy, mặt y đã dính đầy nước miếng.

Vân Thanh: “…”

Y thở hồng hộc mà trách mắng: “Chàng là chó sao?”

Hạ Trì vô tội nhìn y, thế nhưng thật sự “gâu” một tiếng.

Sau đó liền lần nữa ầm ầm nhào tới.

Vân Thanh: “…”

Y không thể tin mà nhìn Hạ Trì, Vân Thanh nghĩ tới các loại phản ứng của hắn, lại duy nhất không nghĩ tới loại này.

Thời điểm không hề có sức phản kháng bị ôm vào gian phòng trong. Vân Thanh rất muốn đập đầu Hạ Trì, nhìn xem người ngây thơ vụng về trước kia có phải đã bị đoạt xá rồi hay không.

Khi y còn chưa kịp hành động, đã bị kéo vào sóng triều mê loạn, vô lực tự hỏi.

Âm thanh của lục lạc thanh ngọc vang lên liên tục không ngừng bên tai Vân Thanh, khi ngừng, khi kêu.

Thời điểm sau cổ bị gậm lấy, Vân Thanh rốt cuộc nhịn không được nức nở ra tiếng.

“Buông ra…”

Âm thanh mơ hồ không rõ truyền đến từ Hạ Trì: “Gâu.”

Vân Thanh: “…”

Vân Thanh hỗn loạn mà suy nghĩ, ngày mai nhất định phải ném cái vòng cổ này.

Tròn Tròn nó yêu đến điên rồi.

Thanh Thanh kiểu: “Bộ làm chó rồi thì muốn làm gì thì làm hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.