Mỗi người nói một lời, từng câu từng chữ như muốn dẫm hai cô nương trẻ tuổi vào vũng bùn.
Đại nương vui sướng khi người gặp họa mà nhìn các nàng, việc làm tốt như vậy, dựa vào cái gì để cho bọn tiện nhân này nhận được?
Đôi mắt Hồng Mai hàm chứa nước mắt, nghe từng câu châm chọc chói tai, tức giận đến không khống chế được mà phát run.
Lúc trước Vương phi vì lo nghĩ đường sống cho tỷ muội các nàng nên mở một cái tú phòng. Hiện tại được bọn họ kinh doanh rất khá, có điều hai người bọn nàng thật sự không khéo léo, may áo thêu hoa đều làm không tốt, ở trong tú phòng cũng không giúp được gì.
Các nàng không muốn có ăn mà không có làm, nghe nói nơi này chiêu nữ công, mới lấy hết can đảm đến xin, thật vất vả mới tìm được việc, lại sắp thấy thất bại vì những lời nói này.
Không nghĩ tới thời gian dài như vậy, bọn họ vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Lần lượt dùng loại ngữ khí cao cao tại thượng không chê phiền mà nhắc tới, thậm chí còn có tâm tư ác độc bịa đặt bôi nhọ. Giống như các nàng là tội nhân thiên cổ vậy, có thể tùy ý vũ nhục.
Hồng Mai nhìn những người xưa nay không hề quen biết lại như hận không thể ép chết các nàng, nhìn bọn họ mang sắc mặt xấu xí nhả ra từng lời như đao kiếm. Nàng nhớ tới Hứa tỷ tỷ đã dạy cho các nàng đạo lý, khi bị ép đến đường cùng con người sẽ sinh ra tâm dũng cảm chống đỡ được tất cả.
Nàng la lớn với đám người chỉ chỉ trỏ trỏ: “Tỷ muội chúng ta đường đường chính chính dựa vào đôi tay mình kiếm tiền. Các người mở miệng liền hắt đầy nước bẩn cho chúng ta, nói chúng ta không kiềm chế được bản tính xấu thì đem bằng chứng ra, bằng không các ngươi chính là bọn bịa đặt kể xấu người khác!”
Vốn dĩ lúc mới mở miệng Hồng Mai còn có chút co rúm, nói được hai câu thì càng lúc càng dũng cảm, sống lưng cũng thẳng lên, hung tợn mà trừng mắt nhìn những người đó.
Những người khua môi múa mép lúc nói ra đều rất hả dạ, chỉ chờ xem hai nàng tự bỏ việc, không nghĩ tới nàng sẽ đáp trả lại, ngẩn người mới phản ứng lại được, sau đó liền thẹn quá thành giận.
Người trước đó nói hai nàng không kiềm chế được bản tính xấu bị tú phòng đuổi ra ngoài là một nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn mọi người nói theo mình thì dạt dào đắc ý, không nghĩ tới hai tiểu cô nương này lại dám mắng hắn, tức khắc dùng ô ngôn uế ngữ mắng xối xả vào hai nàng.
Hồng Mai nghe hắn nói tú phòng Vận Hoa toàn loại gái giang hồ, lôi tất cả tỷ muội vào mắng. Không biết từ đâu sinh ra dũng khí, đột nhiên xông lên trước giữ chặt lấy hắn, muốn lôi đến phủ nha: “Ngươi lên quan phủ cùng ta, đem những lời này nói cho quan lão gia nghe, cho quan lão gia phán thị phi đúng sai.”
Tên lưu manh ngẩn ra, Hồng Mai lớn tiếng nói: “Ngươi nhục mạ danh tính ta ta không tính, còn bôi nhọ tú phòng Vận Hoa, nhục mạ danh tiết người khác, tội giống như hại tính mạng người khác, ngươi cùng ta đi gặp quan gia!”
Hồng Mai chưa từng thấy người mình có sức lực như thế, nàng gắt gao lôi kéo nam tử khiến hắn nhất thời không thoát khỏi kiềm chế của nàng.
Những người khua môi múa mép chung quanh thấy thế vội vàng thối lui, sợ Hồng Mai cắn đến bọn họ. Bọn họ bất quá chỉ nói hai câu, sao lại bắt họ đi cáo quan?
Cô nương đi cùng Hồng Mai phản ứng lại, vội vàng đi lên hỗ trợ. Nàng nhớ Hứa tỷ tỷ dạy các nàng, trong luật Đại Du có quy định về việc này, nếu gặp người như thế liền kéo lên cáo quan.
Bình dân bá tánh đều sợ lên quan phủ, các nàng tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng các nàng càng tin tưởng lời của Hứa tỷ tỷ hơn.
Tên lưu manh kia thấy hai người quyết liệt như thế, tức khắc luống cuống. Hắn đột nhiên dùng lực đẩy hai người ra, cũng không quay đầu lại mà chạy. Lê Phong Hòa cho gia đinh đi hỗ trợ bị đám người chặn lại, không thể bắt được hắn.
Mắt thấy nam tử chạy nhanh như bay không còn thấy bóng dáng, Lê Phong Hòa nâng nâng tay: “Trở về đi.”
Hai người Hồng Mai thở phì phò, những người khua môi múa mép đó cũng cách xa các nàng, sợ bị kéo đi gặp quan.
Lúc này Hồng Mai mới thả lỏng người, bắt đầu cảm thấy tay chân có chút nhũn ra. Nàng do dự một lúc, sau đó xoay người nhìn về phía bàn Lê Phong Hòa. Nàng đoán công việc này hẳn đã không nhận được, nhưng Lê Phong Hòa vừa rồi phái gia đinh giúp các nàng bắt người, nàng vẫn thấy rất rõ ràng. Chỉ muốn nói cảm tạ với Lê Phong Hòa liền rời đi.
Nàng sợ nhìn thấy khinh thường trong đôi mắt Lê Phong Hòa, nhưng khi lấy hết can đảm quay lại nhìn, lại thấy nàng ta cười vẫy vẫy tay với họ.
Hồng Mai ngẩn người mới ý thức được Lê Phong Hòa muốn kêu nàng đi qua, liền lôi kéo tỷ tỷ bên cạnh đến bàn. Nghe thấy ngữ khí Lê Phong Hòa như thường nói với các nàng: “Còn chưa ấn dấu tay, ấn lên liền xem như hoàn thành, đến đánh dấu đi nào.”
Hồng Mai nhìn Lê Phong Hòa đẩy khế thư cùng mực đóng dấu đến, đáy lòng vẫn luôn cố gắng chịu đựng uất ức cùng sợ hãi như bị chọc thủng vỡ ra, lập tức rơi nước mắt như mưa.
Nàng nặng nề ấn dấu tay xuống, nghẹn ngào nói với Lê Phong Hòa: “Bà chủ yên tâm, chúng ta nhất định làm việc thật tốt.”
Mắt thấy hai người vậy mà vẫn được ấn dấu tay ký khế thư. Những người khua môi múa mép đó đều cảm thấy không nhịn được, đang định nói cái gì đó, lại thấy Lê Phong Hòa quay đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói: “Các ngươi cùng người nhà không cần tới báo danh, phường vải không thu loại người như các ngươi.”
Mọi người không nghĩ tới Lê Phong Hòa vậy mà đem mũi nhọn chĩa về phía bọn họ. Sắc mặt tức khắc khó coi lên, có người nhịn không được la lên: “Chúng ta bất quá là có hảo tâm khuyên bảo, sợ ngươi chiêu người không sạch sẽ vào, vậy mà lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú.”
Lê Phong Hòa vừa nhấc cằm: “Ta muốn chiêu người như thế nào là chuyện của ta, không nhọc chư vị lo lắng.” Bộ dạng kiêu căng chọc tức khiến bọn họ giận đến ngứa răng.
Người nọ chống hông phỉ nhổ: “Phi, có loại nữ tử như ngươi làm bà chủ, phường vải này có thể ăn nên làm ra mới là lạ.”
Mọi người tan đi, sau đó đều lan truyền tin phường vải này toàn chiêu người không sạch sẽ, nữ tử nhân gia trong sạch tuyệt đối không nên đến.
Bọn họ tính toán đi đồn thật nhiều lên, đến lúc đó phường vải chiêu không được người, nha đầu thối kia còn dám nói không chiêu bọn họ nữa không.
Đáng tiếc lại không như mong muốn.
Xác thật bọn họ đã ngăn cản một ít các cô nương chưa xuất giá cùng những phụ nhân đã thành gia. Nhưng trong thành còn có quả phụ cùng phụ nhân hòa ly, các nàng nghe nói phường vải Nguyệt Hòa chiêu nữ công, liền vội vàng buông việc trong tay chạy vội đến.
Đại bộ phận các nàng đều chịu nhiều lời đàm tiếu thị phị của kẻ khác, chỉ biết sống gục đầu. Sau khi nghe nói việc này xong, ngược lại cảm thấy bà chủ cực kỳ thông tình đạt lý có lòng nhân từ. Chủ nhân như vậy sợ là đốt đèn lồng tìm cũng không thấy, dưới chân các nàng như đạp lên gió, sợ đi chậm sẽ không được nhận vào.
Tới nơi rồi, các nàng mới biết được nơi này lại trả tiền công cao như vậy. Tức khắc cảm thấy những người đó e là bị úng đầu, mới có thể tin vào đồn đại không sạch sẽ gì đó mà không tới tranh việc này.
Những nữ tử này phần lớn đều phải kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng con, hỏi tới liền trả lời nhanh chóng, thuận lợi thông qua phỏng vấn đơn giản của Lê Phong Hòa.
Lê Phong Hòa rất nhanh đã chiêu đầy số lượng nữ công theo yêu cầu. Nàng cho người gỡ bố cáo chiêu công, nói với mọi người còn chưa có rời đi: “Ngày mai đúng giờ tới làm, chớ có đến muộn.”
Mọi người mồm năm miệng mười mà đáp: “Đã biết thưa bà chủ.”
“Bà chủ yên tâm đi, chúng ta sẽ không tới muộn.”
“Nếu ta đến chậm, toàn bộ tiền công tháng này đều từ bỏ.”
Mọi người tự lấy khế thư của chính mình, vui mừng trên mặt thật lâu cũng chưa tan. Thường chỉ có đàn ông đi làm việc đứng đắn mới có thể dùng đến khế thư. Mà các nàng chỉ có thể đi làm một ít việc nhà như quét sân giặt áo, để kiếm chút tiền đồng lẻ. Không nghĩ tới hiện tại các nàng vậy mà cũng có khế thư.
Những người khua môi múa mép đó bàn tính thất bại, tức muốn ngã ngửa, cũng chỉ có thể mắng vài câu sau lưng, rủa phường vải sớm đóng cửa một chút.
Lê Phong Hòa kiểm tra phường vải lại lần cuối, mới mang theo khế thư trở về nhà.
Nếu không thể dùng thân phận vốn dĩ, nàng tất nhiên không thể biểu hiện ra có quan hệ với vương phủ. Sau khi nàng trở về từ Nham Châu liền mua nhà riêng ở bên ngoài ở một mình.
Lê Phong Hòa rửa tay đang chuẩn bị dùng bữa, thị nữ cầm theo một cái hộ đồ ăn lại đặt trước mặt nàng.
“Tiểu thư, đây là vương phủ gửi tới.”
Lê Phong Hòa có chút nghi hoặc mà mở nắp ra, thế mà nhìn thấy bên trong toàn là trứng gà đỏ.
Nàng có chút khiếp sợ mà nhìn về phía thị nữ: “Người đưa tới nói gì? Vương phủ có người làm hỉ sự sao?”
Thị nữ chần chờ lắc đầu: “Là Nguyên Phúc công công đưa tới, cũng không nói cái gì, chỉ nói là Vương gia tặng cho tiểu thư.”
Lê Phong Hòa đột nhiên phát hiện điều không đúng, duỗi tay chọt một cái — phía dưới trứng gà đỏ, thế mà còn chôn mấy cái trứng gà vàng(?).
Nàng duỗi tay cầm lấy trứng gà vàng.
Lê Phong Hòa đầu óc nhanh nhạy, nháy mắt nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt lộ ra tia sáng kỳ dị.
Thị nữ dường như nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi tiểu thư, thuốc bổ mua về còn không ít, hôm nay còn muốn nấu canh bổ không?”
Lê Phong Hòa lắc đầu ngoày nguậy.
Không nấu, nấu xong cũng không biết là tiện nghi cho ai đây.
(?) Có ai hiểu trứng gà đỏ trứng gà vàng không? Giúp tui khai sáng với. Tui search trên con Bard AI thì nó nói vầy → trong cmt.
—
Khi Hạ Trì trở về từ đại doanh thì trời đã tối đen, thư phòng vẫn sáng, mơ hồ chiếu ra hai bóng người. Vậy mà Vân Thanh vẫn còn nghị sự cùng Bạch Thầm Khê.
Hắn gọi A Thư đến hỏi chuyện: “Vương phi đã dùng cơm tối rồi ư?”
A Thư gật đầu đáp: “Dùng rồi, ăn cùng Bạch trường sử.”
Mặt Hạ Trì không một biểu tình mà nghiến răng, phất phất tay ý bảo đã biết.
“… Được, ngày mai thần sẽ cho bọn họ bắt đầu khởi công.”
Cuối cùng cũng xử lý xong mọi việc, Bạch Thầm Khê sắp xếp giấy Tuyên Thành cùng tấu thư trên bàn lại cho tốt. Sau đó cùng Vân Thanh rời thư phòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thế mà đã là giờ Hợi.
Nói xong công việc, bọn họ trở về làm sư huynh đệ, Bạch Thầm Khê nhịn không được dặn dò Vân Thanh hai câu: “Ta đã nói việc này không vội, ngày mai lại nghị cũng được, thật là khuyên không nổi đệ mà, bị thương không nghỉ ngơi cho tốt, tuổi lớn muốn chịu khổ à.”
Vân Thanh bất đắc dĩ đáp: “Sao sư huynh cũng học ra bộ dáng này rồi?”
Bạch Thầm Khê cười cười: “Bi bị đày một chuyến đến Nhai Châu, sao có thể không hiểu tầm quan trọng của sức khỏe chứ?”
Vân Thanh thấy y hiện giờ đã có thể lấy chuyện cũ ra tự giễu, giữa mày cũng không hề có khó chịu, biết khúc mắc của y xem ra đã giải trừ hơn phân nữa, cũng không khỏi vui mừng cho sư huynh.
Vân Thanh gật đầu: “Đệ biết rồi, sư huynh cũng phải chú ý thân thể của mình.”
Vân Thanh đang muốn đưa Bạch Thầm Khê ra ngoài, lại thấy y đột nhiên nghiêm mặt nói: “A Thanh, không cần tự bức ép mình thật chặt.”
Vân Thanh ngẩn người, việc của Diên quốc là bí mật, ngoại trừ y cùng Hạ Trì cũng không ai biết đến. Nhưng trừ chuyện này ra, những việc ở Ninh Châu đều không có gạt Bạch Thầm Khê. Tâm tư sư huynh y tinh tế, đại khái vẫn mơ hồ nhận ra bọn họ gấp gáp, lại cực có chừng mực mà không hỏi thăm nhiều, chỉ im lặng giúp y chia sẻ gánh nặng.
Trái tim Vân Thanh nổi lên ấm áp, gật đầu cười nói: “Đệ đã biết, đa tạ sư huynh.”
Sau khi tiễn Bạch Thầm Khê ra khỏi Mộng Khê Đường, Vân Thanh mới trở lại nhà chính.
Y có chút mệt mỏi mà duỗi tay ấn ấn cổ, vừa quay đầu lại nhìn thấy Hạ Trì đang ngồi trên giường đọc sách. Y giật mình, cười đi lên nói: “Vương gia trở về khi nào?”
Hạ Trì đáp: “Một canh giờ trước.”
Hắn ngồi dựa trên giường, một chân chống một chân thả, tư thế tùy ý lại đẹp mắt. Khi trả lời vấn đề Vân Thanh đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
Vân Thanh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, y đột nhiên hiểu ra gì đó liền tiến lên, trong nháy mắt nhiều hơn vài phần ý cười: “Hay không?”
Hạ Trì theo bản năng gật đầu, nhận thấy được ngữ khí Vân Thanh không đúng, nhìn lại sách trên tay mới phát hiện ra.
Hạ Trì: “…”
Vân Thanh vẫn duy trì tư thế cong eo nhìn vào sách: “Sách ngược mà cũng có thể xem đến chăm chú như vậy, Tròn Tròn nhà em cũng thật lợi hại.”
Hạ Trì nháy mắt ném sách sang một bên, duỗi tay ôm Vân Thanh nhét vào lòng ngực, mang theo hai phần tức giận chặn miệng y lại.
Một nụ hôn kết thúc, trong mắt Vân Thanh lấp lánh thủy quang, vẫn chưa tiêu tán ý cười, khiến người khác cảm thấy thích như thế nào cũng không đủ.
Hạ Trì mút hôn đôi môi một chút mới chuyển sang mặt Vân Thanh, không hề có quy tắc, không mang theo tình dục, chỉ tràn đầy yêu thương.
Vân Thanh vẫn luôn bị hắn làm mềm lòng mỗi khi giở tính khí trẻ con cùng động tác yêu thương vụng về như thế. Chờ đến khi Hạ Trì hôn khắp nơi trên mặt mình, y mới cười mở miệng: “Là ai chọc giận Vương gia của em không vui?”
Động tác Hạ Trì dừng lại một chút, dúi đầu vào cẩn cổ y không nói lời nào.
Vân Thanh duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai hắn: “Không cần giả vờ không nghe thấy, Hạ Tròn Tròn.”
Hạ Trì nghiêng đầu đem lỗ tai giấu đi, kiên quyết không mở miệng.
Vân Thanh bị chọc cười, định chống bả vai Hạ Trì đứng dậy đi tắm, cánh tay bên hông lại đột nhiên siết chặt.
“Ta sai rồi, Thanh Thanh…” Hạ Trì ngẩng đầu, hắn cho rằng Vân Thanh thật sự tức giận, vội vàng xin lỗi.
Động tác Vân Thanh nháy mắt dừng lại: “Chàng gọi em là gì?”
Hạ Trì mím môi: “Bọn họ đều gọi em là A Thanh.”
Vân Thanh không ngăn hắn gọi y là A Thanh, nhưng cữu cữu cũng gọi A Thanh, sư huynh cũng gọi A Thanh. Cho dù hắn biết Bạch Thầm Khê đối với Vân Thanh hoàn toàn là sự chiếu cố quan tâm của sư huynh đệ. Nhưng vẫn không khống chế được dục vọng chiếm hữu trong lòng, để cho nó không kiêng nể gì mà sinh trưởng.
Hắn muốn một cái xưng hô độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
Cái xưng hô xa xăm này nháy mắt túm Vân Thanh trở về hồi ức thời hiện đại. Sau khi nghe Hạ Trì nói, y mới hồi phục lại tinh thần. Lúc này mới nhớ tới lúc trước Hạ Trì ghen với sư huynh, thì ra bình dấm này chưa có cạn.
Vân Thanh túm túm tóc Hạ Trì: “Dấm chua.”
Hạ Trì cũng không cự tuyệt y gọi hắn như thế.
Vân Thanh nghĩ, A Thanh trước đó là nguyên chủ, sau đó mới là y. Trong mắt mọi người thân quen, y chỉ là kéo dài sự tồn tại của nguyên chủ.
Chỉ có Hạ Trì, từ lúc bắt đầu gặp nhau, hắn chỉ coi y là chính y. Trong lòng Hạ Trì y là Vân Thanh nguyên vẹn, không phải A Thanh.
Hạ Trì da dày thịt béo, căn bản không đem sức lực của Vân Thanh để vào mắt, thấy Vân Thanh tựa hồ không có tức giận, hắn thử nói: “Thanh Thanh, ta ôm em đi tắm nhé.”
Vân Thanh dựa vào người hắn, lười biếng lên tiếng.
Đôi mắt Hạ Trì lập tức sáng lên, hắn vững vàng ôm Vân Thanh lên, vòng ra sau bình phong.
Không bao lâu, phía sau bình phong liền truyền đến âm thanh độc thoại.
“Thanh Thanh, em nhích qua đây, ta gội đầu cho em.”
“Thanh Thanh, nhắm mắt lại.”
“Thanh Thanh, dùng cái xà phòng thơm này được không?”
“Thanh Thanh…”
Lại một lát sau, tiếng nước sau bình phong trở nên có chút dồn dập, âm thanh nước tràn xuống mặt đất nghe cực kỳ thanh thúy, ngẫu nhiên nghe được tiếng rên nhè nhẹ dễ nghe.
Đáy mắt Hạ Trì đỏ đậm, muốn hung hăng làm y hòa thành một với mình, lại luyến tiếc không dám làm y bị thương chút nào. Lý trí bị lôi qua kéo lại, cuối cùng chỉ nhìn thấy một mảnh da thịt trắng như tuyết trước mắt.
……
Vân Thanh nằm ở trên giường, mệt đến một câu cũng không muốn nói. Y lim dim mắt, duỗi tay ngoéo một ngón tay Hạ Trì, rất nhanh đã ngủ.
Hạ Trì nhéo ngón tay y, hôn hôn xuống, giúp y lau khô tóc, tắt đèn rồi trở lại giường, nhẹ nhàng xoa ấn eo cho Vân Thanh.
Hạ Trì thỏa mãn, nếu như có cái đuôi, sợ là đã lắc đến chỉ còn tàn ảnh.
“Thanh Thanh.”
Hắn ngắm Vân Thanh ngủ trong chốc lát, không nhịn được lại gọi một tiếng.
Trong lúc mơ màng Vân Thanh hàm hồ lên tiếng. Hạ Trì tiến lên, ấn môi lên môi Vân Thanh một cái, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ôm y chìm vào mộng đẹp.