Mười bốn tháng ba, ngoài tường phía tây trường thi chen đầy thư sinh.
Hôm nay yết bảng, trên mặt mọi người đều mang theo khẩn trương. Trương Chí tới sớm, lôi kéo Văn Hồng Vĩ tới đằng trước.
“Tới rồi! Quan gia tới!” Có người xem náo nhiệt hưng phấn hô lên.
Tất cả thư sinh đều quay đầu, nhìn chằm chằm nha dịch cầm giấy hồng.
Hai gã nha dịch đi đến trước tường viện, gõ vang chuông đồng la: “Yết bảng —”
Tất cả mọi người đăm đăm nhìn động tác hai người dán bảng.
Trương Chí đến gần, hắn biết với thành tích của mình dù có đậu cũng sẽ xếp hạng không cao, ngay từ đầu đã nhìn dưới bảng xem lên.
Nha dịch mới vừa dán bảng xong liền rời khỏi đám đông, mọi người đều cực kỳ kích động mà tiến lên.
Trong đám người rất nhanh liền truyền đến đủ loại tiếng la.
Trương Chí thấy tên mình ở vị trí số hai đếm ngược, liền mở to mắt xác nhận vài lần. Sau đó mới đột nhiên nắm lấy cánh tay Văn Hồng Vĩ, hưng phấn hô: “Ta đậu! Ta đậu!”
Văn Hồng Vĩ vừa mới tìm được tên của mình, đã bị hắn túm đến lung lay thân mình. Y quay đầu nhìn gương mặt mừng như điên cùng nước mắt chảy dài của Trương Chí, trong lòng cũng có chút cảm khái.
Y cùng Trương Chí học chung hai năm, đã biết hoàn cảnh trong nhà hắn, lúc này cũng thật lòng vui mừng vì hắn: “Chức mừng Trương huynh, khổ tận cam lai.”
Trương Chí lau mặt một phen, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng sốt ruột quay đầu xem yết bảng: “Văn huynh đậu chứ?”
Văn Hồng Vĩ cười nói: “Đậu.”
Trương Chí hưng phấn mà nói: “Về sau chúng ta làm đồng liêu rồi.”
Văn Hồng Vĩ cũng hậu tri hậu giác mà hưng phấn lên, bọn họ cùng quê, có thể nâng đỡ lẫn nhau, thật là không thể tốt hơn.
Mấy nhà vui, mấy nhà sầu.
Bất đồng với sự vui mừng của hai người bên này, đại đa số người xem qua yết bảng đều là vẻ mặt đưa đám.
Lần này tuyển người so với khoa cử bình thường có ít hơn, tổng cộng không đến 30 danh ngạch, có thể đậu một người cũng xem như trăm dặm mới tìm được một.
Có điều bởi vì lần khảo thí này nội dung thật sự bất đồng, kết quả mà mọi người đoán trước cũng có chênh lệch không nhỏ.
Những tú tài được xem trọng thi rớt nhiều, một ít tú tài vô danh ngược lại lại thượng bảng.
Trong thành, có vài nhà cá độ khai mở cá cược, cho đến sau khi yết bảng vẫn còn có người bàn tán sôi nổi.
Ngày mười sáu tháng ba, các thí sinh đỗ đạt trong kỳ thi đều tập trung đến phủ nha để nhận tin.
Nhìn thấy Vân Thanh, ít nhất một nửa trong số họ đều có biểu hiện cảm kích pha lẫn kính phục. Còn lại tuy không đến mức như vậy, nhưng nhìn Vân Thanh cũng đều rất sùng kính.
Sau khi danh sách trúng tuyển được công bố, các quan viên tham gia chấm thi đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong đó có không ít tú tài nghèo, từng ở tại toàn viện mà Vân Thanh thuê để trợ cấp chỗ ở.
Vân Thanh thiết lập tòa viện giúp đỡ không có yêu cầu gì về điều kiện, chỉ cần là thí sinh đều có thể đến ở.
Tuy nhiên, vì điều kiện ở đó đều giống nhau, một số thí sinh gia đình giàu có sẽ chọn ở khách đi3m để được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Chỉ có những thí sinh thực sự có hoàn cảnh gia đình khó khăn mới chọn ở đó.
Điều này cũng cho thấy rằng, những thí sinh có gia cảnh không tốt mới là đối tượng phù hợp với yêu cầu của họ.
Các đại nhân cũng bắt đầu tự hỏi, chỉ biết làm văn chương cẩm tú, không biết khó khăn của bá tánh, thật sự có thể làm quan tốt sao?
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người dành cho Vân Thanh, họ cũng không thể không khâm phục y.
Những người này mới vừa bước chân vào quan trường, đã đối với y tôn kính tin phục như vậy.
Vân Thanh mỉm cười, nói với mọi người một vài lời động viên, sau đó phân công họ đến các bộ ngành khác nhau.
Với nhóm người này, nhân lực làm việc ở phủ nha cuối cùng cũng được cải thiện.
Tuy nhiên, phủ nha vốn dĩ thiếu quan lại cấp cao, Tôn Kỳ Thắng đang tạm thay chức Thông phán, còn bị Hạ Trì đuổi đến Lựu Ngọc huyện làm huyện lệnh. Hiện tại nhân lực chính càng căng thẳng hơn.
Công việc đè nặng lên Vân Thanh nhiều đến nỗi y không còn thời gian để vẽ bản vẽ.
“… Tất cả bản vẽ đều đã được chuyển xuống, trong huyện đã bắt đầu tập hợp thợ mộc chế tác. Tháng tư là có thể sản xuất ra một số lượng đầu tiên. Đến khi nhóm thợ mộc có kinh nghiệm, sau này làm ra sẽ nhanh hơn một chút.”
Vân Thanh gật đầu: “Sự vụ về bông đã an bài tốt chưa?”
Trần Nhạc Sinh đáp: “Quanh Phong Ninh đã an bài tốt, Vương Thành mang theo hạt giống đến phía nam, hiện tại đã đến Liễu Trương huyện, tin tức truyền về tổng thể cũng thuận lợi.”
Trong khoảng thời gian cày bừa vụ xuân này, Trần Nhạc Sinh cùng mấy quan đồng áng khác vội đến mức chân tay không kịp nghỉ. Mắt thường cũng có thế thấy Trần Nhạc Sinh gầy đi một vòng, nhưng tinh thần lại rất tốt, cả người đều rất có nhiệt huyết.
Hắn đi theo Vân Thanh làm hai tháng cũng đã được rèn luyện, làm việc đáp lời đều rất lưu loát.
Trương Chí đứng đằng sau Trần Nhạc Sinh, ánh mắt tràn đầy kích động. Thì ra đây là thần tử được Vương phi trọng dụng, hắn cũng muốn hướng về điều này mà nỗ lực.
Vân Thanh vừa lòng gật gật đầu, lại đột ngột đổi chủ đề, hỏi một vấn đề: “Trần đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta muốn gia tăng sản lượng lương thực, còn có thể làm gì khác không?”
Trần Nhạc Sinh hơi ngơ ngác, trong mắt hắn, những việc đã làm vào đầu xuân năm nay, cho dù là giống lúa mới, khoai tây. Hay những công cụ múc nước tưới như xe long cốt chở nước và xe ống nước. Tất cả đều đã có thể giúp tăng sản lượng lương thực lên một con số mà hắn không dám nghĩ đến.
Hiện tại chỉ cần nghĩ đến vụ thu hoạch năm nay thì sẽ kích động đến không thể nhịn được mà run rẩy. Căn bản không suy nghĩ quá nhiều về việc còn có thể làm gì để tăng sản lượng.
Hắn luống cuống chớp mắt một cái, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Vân Thanh, lại cố gắng bình tĩnh lại và tự hỏi.
Hắn có thể được Vân Thanh chọn là vì thông qua cuốn sổ tay được ghi chép cẩn thận tình hình sinh trưởng của khoai tây theo bản thân quan sát. Khi nghĩ đến điều này, hắn nhớ lại một chỗ khác biệt đã từng thắc mắc.
Trước đây, khi quan sát sự phát triển của khoai tây, hắn không chỉ nhìn vào một mảnh để xem, mà còn xem qua khoai tây của tất cả các tá điền trong trang viên.
Cuối cùng, khi khoai tây cũng đã được thu hoạch. Nhưng với cùng một giống khoai tây, đất đai không quá khác biệt, bốn hộ gia đình lại trồng ra sản lượng khác nhau. Loại trừ các yếu tố khác, chỉ còn lại yếu tố con người.
Trần Nhạc Sinh châm chước nói: “Lúc trước ở nông trang thần có phát hiện thế này, nhà Trần Tứ có phương pháp bón phân khác nhau với những hộ khác. Cuối cùng khi khoai tây được thu hoạch, sản lượng nhà ông ta so với hộ khác cũng cao hơn. Thần cảm thấy có lẽ chuyện này có quan hệ.”
“Cải tiến phương pháp bón phân phổ biến hiện tại, hẳn là có thể đề cao sản lượng.”
Về chuyện này tại sao không báo cáo cho Vân Thanh. Thứ nhất là vì hắn cũng không thể xác định, có chút do dự. Thứ hai là vì thời gian gần đây có quá nhiều việc. Chuyện này so với giống lúa mới và xe chở nước thì trở nên kém quan trọng nên hắn cũng quên luôn.
Vân Thanh trong mắt hiện lên chút tán thưởng: “Không tồi.”
Y cầm lấy tờ giấy trên bàn đưa cho Trần Nhạc Sinh: “Bất kỳ loại cây trồng nào cũng có nhu cầu phân bón khác nhau tùy theo giai đoạn sinh trưởng. Hãy sử dụng phương pháp ủ phân trên đây để chế ra phân bón giúp tăng sản lượng lúa nước. Ngươi an bài việc này đi.”
Trần Nhạc Sinh nhận lấy tờ giấy, thấy trên đó có những thứ không quen thuộc nhưng cũng không hỏi nhiều. Vân Thanh viết rất rõ ràng, cần tìm ở đâu và chế thành như thế nào đều có. Hắn đồng ý, sau đó, liền mang theo Trương Chí rời khỏi vương phủ.
Trần Nhạc Sinh vừa đi vừa cân nhắc phương pháp ủ phân mà Vân Thanh cấp cho. Vừa nghĩ, may mắn lần này phân công thuộc hạ đến chỗ hắn, bằng không thật đúng là không lo liệu hết nhiều việc.
Hắn nghĩ nghĩ, gọi Trương Chí đang ở phía sau, cẩn thận phân phó.
Hai người ra khỏi cửa thì vừa lúc đụng phải một chiếc xe ngựa đang dừng ở trước. Trần Nhạc Sinh lòng đầy ắp suy nghĩ về phân bón, Trương Chí thì đang vội vàng nghe theo phân phó của Trần Nhạc Sinh, cũng không để ý đến chiếc xe ngựa không hợp với vương phủ này.
Hai người đi rồi, một nam tử hơn hai mươi tuổi từ trên xe ngựa bước xuống.
Khuôn mặt nam tử tuấn mỹ, dáng người thon dài, cho dù mặc một thân áo cũ cũng không thể che giấu được phong thái của y.
Nhưng nhìn kỹ lại, đôi mắt đẹp của y lại tràn đầy sầu thương.
Thời tiết cuối xuân, y vẫn mặc áo choàng dày cộm, đứng trước cửa nhìn một lúc, liền nhịn không được ho khan.
Người đàn ông đi theo bên cạnh y thấp giọng nói: “Đại nhân, vào đi thôi.”
Bạch Thầm Khê gật đầu, bước lên bậc thang.
Y theo hạ nhân dẫn đường đi xuyên qua vườn hoa.
Đúng vào ba tháng mùa xuân, trong vườn hoa đã nở rộ muôn hồng nghìn tía. Thật đẹp, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là chủ nhân đã rất để tâm sắp xếp.
Mọi người ở Giang Nam đều biết, Bạch công tử yêu mỹ nhân, yêu cảnh đẹp, yêu rượu ngon.
Nếu như trước đây, cảnh tượng như vậy sẽ khiến y cầm một bầu rượu, một cây bút, vui vẻ mà làm thơ một ngày.
Nhưng hiện tại… Bạch Thầm Khê nhìn thẳng xuyên qua bụi hoa, biểu cảm không hề gợn sóng.
Vào Mộng Khê Đường, vừa mới đi qua cửa thùy hoa, Vân Thanh đang chờ ở chính sảnh liền ra đón.
Bạch Thầm Khê vẫn luôn cau mày, nhìn thấy Vân Thanh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Y gọi một tiếng “A Thanh”, ngay sau đó liền muốn cúi đầu hành lễ.
Vân Thanh vội vàng tiến lên hai bước, đỡ lấy cánh tay y: “Sư huynh còn làm những nghi thức xã giao này với ta sao?”
Vân Thanh trong lòng có chút hụt hẫng, trong trí nhớ của y. Bạch Thầm Khê năm đó ở Giang Nam cũng là một thiếu niên khí phách sơ cuồng. 17 tuổi đỗ Trạng Nguyên, một thân tài năng văn chương, khiến biết bao người đọc sách xấu hổ.
Không ngờ nhiều năm không gặp, thế nhưng đã cảnh còn người mất biến thành bộ dáng như vậy.
Bạch Thầm Khê che miệng ho hai tiếng, Vân Thanh lấy lại tinh thần, lôi kéo y vào phòng.
A Thư ở trong phòng thêm than, rót trà nóng, rồi dẫn theo người đi xuống.
Bạch Thầm Khê cầm lấy trà nóng, sắc mặt trông có vẻ khá hơn một chút.
Y nhìn Vân Thanh trong chốc lát, trong mắt mang theo ý cười, thở dài, giọng nói cũng có chút quen thuộc trong trí nhớ của Vân Thanh: “A Thanh lớn như vậy rồi.”
Vân Thanh nhìn những vết nứt trên da tay Bạch Thầm Khê cùng những vết thương nhỏ do chiến đấu, trầm mặc một lúc lâu: “Là ta liên lụy sư huynh.”
Bạch Thầm Khê sửng sốt, sau đó phản ứng lại, lắc đầu nói: “Không phải vì ngươi. Yến vương nhất định phải chiếm được Dũ Châu, bất kể người ngồi ở vị trí đó là ai, đều phải là người của hắn.”
“Yến vương tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn, ta không muốn đầu hàng nhập trận doanh của hắn, không nghĩ tới……”
Không ngờ Yến vương trực tiếp tính kế hãm hại, khiến y bị kéo xuống ngựa. Mà nguyện vọng trung thành với triều đình của y cuối cùng cũng không thể giữ được trong sạch.
Vân Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Thầm Khê. Bạch Thầm Khê nở nụ cười nhưng lại mang theo vẻ khổ tâm: “A Thanh, ta không ngại nói với đệ, chuyện này… Thật sự làm người thất vọng vô cùng.”
Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, dựa vào chiến tích thật đã được điều nhiệm làm Tri Châu, là Tri Châu trẻ tuổi nhất trong Đại Du, là Trạng Nguyên giáp quan thiên hạ. Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, sao có thể không thất vọng?
Vương triều này nếu không đối xử tử tế với những quan tốt thật lòng vì nước vì dân, thì có thể còn tồn tại lâu dài được sao?
Vân Thanh nhìn bộ dáng của Bạch Thầm Khê, trong lòng cũng không chịu nổi.
Vân Thanh nói: “Sư huynh trước tiên đừng nghĩ đến những chuyện này, hãy dưỡng bệnh rồi tính tiếp.”
Bạch Thầm Khê nhìn y, ho một trận ho sặc sụa rồi đứng dậy nghiêm trang hành lễ: “A Thanh, bất kể thế nào, cảm ơn đệ đã mạo hiểm cứu ta ra ngoài.”
Vân Thanh vội vàng nâng cánh tay y lên, đỡ người dậy. Bạch Thầm Khê không đợi y mở miệng đã tiếp tục nói: “Lúc ấy đệ bị tứ hôn cho Vương gia, thời gian gấp gáp, khi chúng ta biết thì ván đã đóng thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ vào ổ sói……”
Bạch Thầm Khê mặt đỏ bừng, không thể bảo vệ được tiểu sư đệ này, y vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Vân Thanh ngắt lời nói: “Sư huynh đừng nói như vậy, trong tình huống như vậy, ai có thể làm gì được chứ?”
Hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ tứ hôn, đừng nói là y, chỉ là một Tri Châu nhỏ bé. Dù là Hạ Trì cũng không thể phản kháng.
Bạch Thầm Khê thở dài, vuốt v e tóc Vân Thanh: “Vẫn là hiểu chuyện như vậy.”
Y nhìn Vân Thanh, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Ta thấy A Thanh viết tin, nhưng kinh qua một chuyến này. Ta đã mất ý chí muốn vào quan trường, sợ là sẽ khiến A Thanh thất vọng rồi.”
……
Buổi tối, Hạ Trì trở về vương phủ khi đã quá giờ dùng bữa tối, nhưng hắn vẫn đến Mộng Khê Đường trước.
Vân Thanh đang ngồi ở bàn làm việc mà ngẩn người, đến nỗi Hạ Trì đi vào cũng không phát hiện ra.
Bản vẽ trên bàn vẫn chưa vẽ xong, y rất ít khi ngẩn người trong lúc đang làm việc. Hạ Trì nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện, đi đến phía trước.
Hắn nhận được tin tức Bạch Thầm Khê đến Phong Ninh, nhìn thấy trạng thái của Vân Thanh, liền biết sự tình không thuận lợi.
Hắn nhìn đồ trên bàn Vân Thanh, lên tiếng hỏi: “Vương phi đang họa gì thế?”
Vân Thanh lấy lại tinh thần, đặt bút xuống, trả lời vấn đề của Hạ Trì: “Là guồng quay tơ.”
Thấy mặt Hạ Trì lộ rõ nghi hoặc, y giải thích nói: “Đó là công cụ dùng để se sợi bông.”
Vân Thanh biết Hạ Trì muốn hỏi gì, nên y chủ động nói ra tình hình: “Sư huynh vẫn còn bệnh, ta đã nhờ phủ y xem qua. Thân thể của y thực ra đã khá tốt, chỉ là do tích tụ phiền não, nên mới không thể khỏi hẳn. Nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ bị tổn thương cơ thể.”
Hạ Trì nói: “Y không muốn vào triều nữa?”
Vân Thanh gật đầu.
Hạ Trì nói: “Y bị hãm hại, phụ hoàng cũng không giúp đỡ, y nản lòng thoái chí cũng là điều bình thường.”
Vân Thanh trong mắt ẩn chứa sự phẫn nộ bị kìm nén, bọn họ cũng đều biết chuyện này đằng sau có bàn tay độc ác nhưng lại không thể làm gì. Ít nhất trước mắt, bọn họ không thể động thủ.
Vân Thanh cảm thấy khổ sở, sư huynh của mình là một tài năng kinh thế, nhưng hiện tại lại tích tụ thành bệnh, tinh thần sa sút.
Hạ Trì biết Vân Thanh sẽ không đi khuyên Bạch Thầm Khê. Hiện tại y có ân với Bạch Thầm Khê, hai người còn có tình nghĩa đồng môn. Nếu làm như vậy, chỉ khiến Bạch Thầm Khê thêm khó xử.
Hạ Trì xoa xoa giữa mày y: “Vương phi giao chuyện này cho bổn vương đi.”
Vân Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, xoang mũi phát ra đơn âm nghi hoặc.
Hạ Trì nói: “Dù cuối cùng y có muốn ở lại Phong Ninh hay không, với tình trạng hiện tại của y, tốt nhất là nên giải quyết những khúc mắc trước. Vương phi yên tâm, ta sẽ không làm sư huynh khó xử.”
Vân Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong đêm: “Đa tạ Vương gia.”
Hạ Trì sờ sờ đôi mắt y, lại bị Vân Thanh bắt lấy ngón tay.
Vân Thanh ngẩng đầu nhìn hắn: “Vương gia định khi nào rời đi?”
Nói đến cái đề tài này, giọng nói Hạ Trì cũng thấp xuống: “5 ngày sau.”
Đại doanh Ninh Châu đã bắt đầu huấn luyện theo quỹ đạo, những binh lính được chiêu mộ bí mật cũng đã lần lượt được đưa vào núi. Bên kia đang cần hắn đi sắp xếp.
Mặc dù chuyến đi này không có nguy hiểm, nhưng việc phải chia xa như vậy cũng đã đủ khiến họ cảm thấy khó chịu.
Vân Thanh gật gật đầu, một lúc lâu không nói gì.
Hạ Trì suy nghĩ một lúc, sau đó liền chui cả người vào ghế dựa của Vân Thanh ngồi xuống, ôm chặt lấy y trong lòng: “Vương phi tiếp tục vẽ đi, bổn vương cũng muốn xem một chút.”
Ghế dựa trong thư phòng tuy rằng lớn, nhưng hai đại nam nhi chen vào thì vẫn hơi chật.
Vân Thanh quay đầu nhìn tư thế kỳ cục của Hạ Trì, muốn hỏi hắn có khó chịu không, lại bởi vì thấy biểu tình nghiêm túc của hắn mà ngậm miệng.
Nỗi buồn ly biệt hay cảm xúc biệt ly của Vân Thanh cũng bị tên vô lại này tiễn đi.
Y quay đầu lại, trong mắt một lần nữa nhiễm ý cười, duỗi tay cầm lấy bút.
Ở sau lưng y, ánh mắt Hạ Trì dịu dàng, không nhúc nhích, không làm ra một tiếng động nào.
……
Ngày hôm sau, gã sai vặt được phái tới để chăm sóc Bạch Thầm Khê khuyên y ra ngoài một chút.
Gã sai vặt tên là Thanh Nguyên, là người hoạt bát lanh lợi, lém lỉnh. Bạch Thầm Khê không thể chịu đựng được lời cầu xin của cậu mãi, nên đã đồng ý ra ngoài.
Hai người đi trên đường phố ở Phong Ninh, Thanh Nguyên vẫn luôn nói chuyện bên cạnh, Bạch Thầm Khê thật ra có chút ngạc nhiên. Phong Ninh Thành cũng không giàu có và đông đúc, nhưng người dân đi trên đường lại không giống như trong tưởng tượng của y, họ không có vẻ gì là buồn khổ.
Y đi theo Thanh Nguyên vào một tửu lầu, có một thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện Hạ Trì tiêu diệt thổ phỉ. Những người dân không biết đã nghe bao nhiêu lần câu chuyện này, nhưng vẫn vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Bạch Thầm Khê rũ mắt xuống, vốn định kêu Thanh Nguyên rời đi. Nhưng lại thấy Thanh Nguyên đầy mặt ngạc nhiên, thú vị khi nghe câu chuyện, y dừng lại một chút: “Ngươi chưa từng nghe qua sao?”
Thanh Nguyên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Chúng ta ngày thường đều ở trong phủ hầu hạ, thời điểm ăn tết Vương phi cho chúng ta đi chơi, nhưng tiểu nhân không có tới nghe thuyết thư.”
Một vị đại thúc bên cạnh thấy bộ dáng của Bạch Thầm Khê, lập tức đáp lời nói: “Người xứ khác à, ngươi chưa từng nghe qua câu chuyện Vương gia diệt phỉ sao?”
Không đợi Bạch Thầm Khê trả lời, ông liền bắt đầu kể một cách hào hứng, thậm chí còn hăng say hơn cả thuyết thư tiên sinh đang ngồi trên đài.
Bạch Thầm Khê đã rất nhiều lần muốn ngăn ông lại nhưng không thành công. Đến khi ra khỏi tửu lầu, y như bị tắc nghẽn đầu óc bởi hình ảnh oai hùng của Thụy Vương.
Thanh Nguyên thấy y xoa huyệt Thái Dương, biết rằng ngồi lâu ở tửu lầu có chút buồn, sợ y khó chịu, vội vàng dẫn người trở về vương phủ tìm phủ y xem bệnh.
Ngày hôm sau, Thanh Nguyên dẫn y đi nông trại ngoại ô để giải sầu.
Ngày thứ ba…
Bạch Thầm Khê tất nhiên biết rằng Thanh Nguyên dẫn y làm những điều này là do có người phân phó. Vân Thanh sẽ không như vậy, vậy chỉ có thể là Thụy Vương.
Y cũng không phản đối loại phương thức ôn hòa này, cũng muốn xem Vương gia phế vật trong tin đồn rốt cuộc là người thế nào.
Y thấy được trong mắt những người dân tràn ngập hy vọng, những con đường xi măng phẳng phiu, những chiếc xe chở nước chưa từng thấy, còn nghe nói về những loại lúa mới và lương thực mới… Tất cả những việc này đều là công lao của Thụy Vương và Vương phi.
Lão sư đã dạy bọn họ, làm quan phải vì nước, vì dân.
Y cũng luôn làm như vậy.
Nhưng hiện tại y vì nhất thời suy sụp mà một lòng muốn lui bước. Bọn họ đều cho rằng sư đệ thân ở khốn cục, nhưng y lại yên lặng mà làm được hết thảy điều mà lão sư dạy.
Bạch Thầm Khê ngồi ở trong phòng, trầm tư thật lâu.
……
Hạ Trì hôm nay sớm đã xử lý xong việc quan trọng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Trở về vương phủ khi trời chưa tối, hắn ném cương ngựa cho người gác cổng, bước nhanh đi về phía Mộng Khê Đường.
Mới vừa đi qua cửa Thùy Hoa, một mùi hương kỳ lạ truyền vào mũi hắn.
Trong sân, trên bàn đá có một cái nồi có hình thù kỳ lạ, bên dưới có than củi, trong nồi ục ục sôi trào một nồi canh đỏ. Đây là thứ thức ăn mà hắn chưa bao giờ gặp qua.
Vân Thanh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hắn liền nở nụ cười: “Vương gia mau ngồi xuống, nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.”
Hạ Trì đi qua, tiếp nhận đồ vật trong tay y, có chút ngạc nhiên nói: “Đây là Vương phi làm sao?”
Vân Thanh cười gật đầu: “Đây là lẩu, lần này Tôn quản sự ngoài bông ra còn mang theo không ít thứ tốt trở về. Kim cao lương ở nông trang bên kia cũng chín rồi, nên em muốn nấu thử.”
Trên bàn bày đầy đồ ăn, thịt dê thịt bò đều cắt thành lát, còn có các loại rau củ quả của mùa này, ở chính giữa bày một mâm kim cao lương cắt thành đoạn.
Hạ Trì và Vân Thanh ngồi xuống cạnh nhau, hắn hít một hơi, có chút tò mò mà nhấc một miếng ớt cay lên nhìn kỹ.
Vân Thanh nói: “Đây là gia vị ớt cay, không thể ăn.”
Y chỉ cho Hạ Trì cách nhúng thịt, Hạ Trì liền làm theo.
Một miếng thịt dê tươi ngon đưa vào miệng, đôi mắt Hạ Trì không tự chủ mà hơi hơi mở to: “Ngon quá!”
Vân Thanh cũng cắn một miếng thịt vào miệng, hương vị đã lâu khiến y có chút hoài niệm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Dạo gần đây, mặc dù Hạ Trì mỗi ngày đều trở về phủ, nhưng thời gian gặp mặt nói chuyện phiếm lại rất ít, cũng đã lâu không cùng nhau dùng bữa tối.
Khó có được cảm giác thả lỏng như này, liền cảm thấy như có nói cũng không nói hết.
Nguyên Phúc công công đứng canh ở ngoại viện, nghe thấy giọng nói của Hạ Trì có chút cảm khái. Vương gia bọn họ chỉ khi ở trước Vương phi mới có thể lộ bộ mặt này ra.
Thức ăn trên bàn ngày càng ít, trời dần tối, trong viện cũng thắp đèn.
Ánh trăng lên cao dần, nồi lẩu cũng dần nguội.
Vân Thanh không biết từ lúc nào đã im lặng, Hạ Trì cũng bắt đầu trầm mặc.
Ngày mai hắn sẽ phải khởi hành đi Dữ huyện, ít nhất hai tháng sau mới có thể trở về.
Cơm đã ăn xong, hắn lại không muốn trở về phòng, chỉ muốn nắm bắt chút thời gian cuối ở bên nhau này.
Vân Thanh đứng dậy, trong lòng Hạ Trì biết đủ cũng đứng dậy theo, tính toán cáo biệt.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói của Vân Thanh: “Vương gia, tối nay cứ ở lại Mộng Khê Đường đi.”
Hạ Trì ngẩn người, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng dáng của Vân Thanh, giống như y chỉ nói vậy cho vui.
Vân Thanh đã vào phòng, hắn lại đứng đó ngơ ngẩn trong chốc lát, mới ngập ngừng đi vào theo.
Trong phòng, Vân Thanh đã buông tóc xuống định tắm rửa. Thấy Hạ Trì đi vào, cũng không nói gì thêm, đứng dậy ra sau bình phong.
Hạ Trì nhìn chằm chằm bình phong ngơ ngác một lúc lâu, khi nghe thấy tiếng nước dường như mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Hắn không muốn lãng phí thời gian một mình bên cạnh Vân Thanh, nên bảo người chuẩn bị nước tắm ở phòng bên cạnh.
Khi Hạ Trì trở về, Vân Thanh đang ngồi ở mép giường cầm khăn lau nước trên tóc.
Trong phòng không có người hầu, hắn đi lên, nhận lấy khăn giúp Vân Thanh lau tóc.
Vân Thanh thả lỏng mà dựa vào người hắn, ngẩng đầu nhìn Hạ Trì.
Động tác của Hạ Trì rất tinh tế, không giống với Thụy Vương sát phạt quyết đoán thường ngày. Trong không khí ấm áp như vậy Vân Thanh dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Cho đến khi cảm thấy xúc cảm không quá thích hợp ở phía sau.
Vân Thanh bừng tỉnh, nhìn Hạ Trì đang lăn lộn hầu kết, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Tóc đã lau khô, Hạ Trì bỏ khăn xuống, nắm lấy tay Vân Thanh, giọng nói khàn khàn: “Ngủ đi, Vương phi.”
Sáng mai hắn sẽ phải rời đi, không muốn ở lúc này làm gì Vân Thanh. Nếu không chỉ sợ bản thân sẽ không muốn rời khỏi Vân Thanh một bước.
Vân Thanh theo lực nâng của hắn ngồi dậy, sau đó cả người bò lên giường, một bộ dáng rất thoải mái.
Nhìn qua giống như một con hồ ly nhỏ mệt rã rời chơi xấu, đáng yêu cực kỳ.
Hạ Trì thích nhất Vân Thanh ở trước mặt hắn lộ ra một mặt không ai biết, trong mắt ý cười nhiều thêm.
Hắn đứng dậy thổi tắt ánh nến, nằm vào ổ chăn.
Lần hai người cùng chung chăn gối đã là rất lâu về trước. Hạ Trì đem hơi thở thả nhẹ, có chút khẩn trương.
Một lát sau, Vân Thanh vẫn như cũ mà duy trì cái tư thế đó không động.
Hạ Trì không biết Vân Thanh có ngủ chưa, đang rối rắm có nên duỗi tay ôm người vào lòng hay không. Người bên cạnh lại đột nhiên xoay người, cả người đều dán lại đây.
Hạ Trì vui sướng với sự thân mật của y, duỗi tay ôm người vào lòng, nhưng lại khắc chế nhích ra sau một chút.
Chỉ là rất nhanh hắn liền cứng người.
Hạ Trì giọng khàn khàn, nơi bị chạm vào như bị đốt lửa: “Vương phi?”
Giọng nói mát lạnh của Vân Thanh trong đêm tối như là hồ ly câu hồn, khiến thần hồn Hạ Trì bị câu lấy chặt chẽ.
Y nhẹ nhàng giật mình, trong giọng nói tựa hồ chỉ là nghi ngờ đơn thuần: “Em không thể chạm vào sao?”
Hô hấp Hạ Trì trong nháy mắt thay đổi.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người bao phủ lên.
…