Ngày kế, khi Hạ Trì thức dậy, Vân Thanh cũng mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Y phải dậy sớm lên triều, dù cho thân thể mệt mỏi vẫn dậy theo đồng hồ sinh học.
Chỉ là tối hôm qua hoạt động đến tối muộn, thời gian y ngủ không đến hai canh giờ. Mệt mỏi trên người cùng từng đợt đau nhức trên thân thể làm y không muốn rời giường.
Lúc y nheo mi mắt muốn tỉnh táo, Hạ Trì xoay người lại hôn hôn y, thấp giọng nói: “Em ngủ tiếp đi, hôm nay không cần lên triều.”
Vân Thanh suy nghĩ, lại tưởng tượng, y vốn dĩ chỉ là giúp Hạ Trì giám quốc. Hiện giờ hắn đã quay về, y cũng có thể trao lại viện lùi về phía sau, liền hàm hồ lên tiếng, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Hạ Trì giúp y sửa sang lại góc chăn, lại nhẹ nhàng ấn cái hôn lên má y, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Trên triều, các triều thần xếp hàng vào đại điện, phát hiện điện hạ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, Nhϊếp Chính Vương lại không tới, thầm gật đầu ở trong lòng, Nhϊếp Chính Vương làm như thế, quả thật rất biết điều.
Triều hội bắt đầu, Hạ Trì tiến hành phong thưởng quân công tướng sĩ đầu tiên, bọn người Thôi Hồng, Trình Việt, Lâm Vĩ đều có mặt.
Trình Việt là nghĩa tử của Trình Chiêu, lúc trước phụ tử Trình tướng quân cùng Trình Chiêu lần lượt xảy ra chuyện. Theo lý mà nói, Trình Việt vốn có tư cách kế thừa Trình gia, nhưng Thừa An Đế lại làm như quên việc này. Chỉ truy phong hai vị tướng quân quá cố khắp nơi, mà không hề đề cập đến việc lập tước cho Trình Việt.
Lúc ấy, mọi người trong kinh thành chỉ nghị luận rằng dù sao Trình Việt cũng không phải huyết mạch của Trình gia, lại tựa hồ còn có huyết thống ngoại tộc, bởi vậy mới không nhận được sự tán thành của bệ hạ. Nhưng bọn người Hạ Trì lại biết, Thừa An Đế căn bản đã có ý định không muốn cho Trình gia tiếp tục duy trì thế hệ.
Hiện giờ Hạ Trì đăng cơ, tất nhiên muốn đem mọi thứ thuộc về Trình gia, trả lại tất cả cho Trình Việt.
Mấy năm nay Trình Việt giúp Hạ Trì chấp quản ám các, tuy rằng không có xuất hiện bên ngoài, công lao lại không thể bỏ qua. Trong trận chiến với Diên quốc, hắn dẫn dắt ám các thu thập tình báo, truyền tin tức lại, ly gián địch nhân….. Đồng dạng với việc lập được công lao to lớn.
Hạ Trì phong hắn làm chỉ huy sứ điện tiền đô, chấp chưởng cấm vệ kinh thành, bảo hộ an bình cho kinh đô và các vùng lân cận. Đồng thời tiếp tục kế thừa tước vị Võ An hầu của Trình tướng quân.
Phong Lâm Vũ làm Trung Võ tướng quân, Từ Cửu làm thống lĩnh Ngự lâm quân tiếp chưởng Ngự lâm quân, tổng quản thủ vệ hoàng cung……
Nếu nói phong thưởng cho Trình Việt có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại cũng có thể hiểu tình lý ở bên trong. Nhưng phong thưởng cho Thôi Hồng lại thực sự ngoài dự kiến của mọi người.
“Nguyên Thủ tướng Nhạc Châu Thôi Hồng, phong làm Hoài Hóa đại tướng quân, thống lĩnh quân binh vùng duyên hải năm châu.”
Trong trận chiến này Thôi Hồng đảm nhiệm phó soái trong quân, lập được vô số công lao. Chúng thần trong triều đều cho rằng Hạ Trì sẽ trọng dụng hắn, không nghĩ tới lại cho hắn trở về đối phó cướp biển.
Các triều thần đều âm thầm suy đoán có phải Thôi Hồng đã làm việc gì chọc giận Hạ Trì hay không? Bất ngờ là Thôi Hông cực kỳ thỏa mãn cười vui vẻ, quỳ xuống lãnh chỉ tạ ơn.
Tối hôm qua, sau khi kết thúc công yến, hắn đã lén cầu kiến Hạ Trì, việc muốn nói chính là việc này.
Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm không có hứng thú đối với danh lợi, kinh thành tuy tốt nhưng lại không có thứ khiến hắn lưu luyến. Hắn thỉnh cầu Hạ Trì cho hắn trở lại trấn thủ bờ biển, nếu trong triều tuyên triệu, hắn vẫn sẽ luôn tùy thời đợi mệnh.
Phú quý tại kinh thành chỉ làm hắn cảm thấy chán ngán, hắn muốn trở về.
Hắn cần phải trở về.
Sau khi phong thưởng cho các tướng lĩnh xong, triều thần rốt cuộc bắt đầu tấu việc.
Không ngoài dự đoán, việc đầu tiên được nhắc tới chính là tổ chức đại điển đăng cơ.
Hạ Trì chuẩn tấu tại triều, hạ lệnh cho Lễ Bộ trù bị.
Chỉ là không đợi các triều thần lộ ta biểu tình nhẹ nhõm “trần ai lạc định”, lời tiếp theo của Hạ Trì khiến bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt.
“Nếu đã như thế, thì tổ chức đại điển phong hậu cùng đại điển đăng cơ cùng một lúc đi.”
Các quan lại đều giật mình, phong hậu? Hậu cung của bệ hạ trống rỗng, lại chưa từng tuyển tú, đâu ra hoàng hậu?
Không đợi bọn họ tiếp tục phản ứng, lời nói của Hạ Trì lại tiếp tục như sấm sét bổ ngang, khiến cho bọn họ đầu váng mắt hoa.
“Nhϊếp Chính Vương Vân Thanh có tâm thương dân yêu nước, kinh thế chi tài, có công với nước, được dân chúng tín yêu, phong làm Hoàng Hậu, xưng là Phượng Quân, cùng trẫm chấp thưởng thiên hạ.”
Cả triều ồ lên.
Các quan lại trong kinh lúc trước đã thấy Hạ Trì coi trọng Vân Thanh như thế nào, cũng xác thực là Vân Thanh có tài, gánh nổi phó thác của Hạ Trì, liền cho rằng hai người chỉ làm phu thê ngoài mặt, kỳ thật là quân thần. Hai người thành hôn là do tiên hoàng ban tặng, cũng không phải không thể từ, hiện giờ Hạ Trì đăng vị, tất nhiên sẽ phải giải trừ hôn ước, cho Vân Thanh vào triều làm quan.
Không ít đại thần trong nhà có nữ nhi vừa độ tuổi cưới chồng đều theo dõi vị trí Hoàng Hậu, ai mà ngờ Hạ Trì lại muốn lập Vân Thanh làm hậu! Không chỉ như vậy, hắn còn muốn chia quyền chưởng quản thiên hạ cho Vân Thanh, cái này làm sao có thể được?
Từ xưa đến nay, hậu cung đều không được tham gia vào chính sự. Hiện nay Hạ Trì đầu tiên là muốn lập nam tử làm hậu, sau đó lại muốn cho y thực quyền. Trong khoảng thời gian ngắn, các triều thần trong kinh không biết nên phản bác ý nào trước.
Ngự sử đại nhân lập tức bước ra khỏi hàng, nhấn giọng nói: “Bệ hạ, không thể! Từ trước tới nay, chưa từng có việc lập nam tử làm hậu, càng chưa bao giờ có chuyện Hoàng Hậu tham chính, bệ hạ vạn phần không thể đặt quy củ của tổ tông ra sau đầu!”
Lễ Bộ thượng thư cũng theo sát khuyên can: “Bệ hạ, việc này không hợp lễ thường! Hơn nữa, nếu nam tử làm hậu, thì hậu phi chung sống như thế nào đây? Việc này e rằng sẽ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ!”
Các triều thần còn lại đều sôi nổi phụ họa, chỉ trong một lát, đã quỳ đầy đất trong Điện Kim Loan.
Những người còn đứng, ngoại trừ Bạch Thầm Khê cùng quan viên điều tới từ Ninh Châu, cũng chỉ có các tướng lĩnh trong quân vừa mới phong thưởng xong.
Ánh mắt Hạ Trì nhìn xuyên thấu qua ngọc xuyến trên miện quan, lạnh lùng quét qua quần thần đang quỳ thành một mảng, trầm giọng nói: “Nếu các khanh đã nói “trước kia chưa từng có”, vậy trẫm hỏi các ngươi, loại lương thực mới từ trước đã có chưa? Xe chở nước cùng ống nước trước đây đã có chưa? Đường xi măng, đại pháo đã từng có rồi à?”
Các triều thần quỳ thấp cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của Hạ Trì, lại có thể nghe ra lời nói lạnh lẽo của hắn, chỉ nơm nớp lo sợ mà đáp: “Bẩm bệ hạ, không có.”
“Nếu từ xưa đến nay chưa từng có thì không thể tồn tại à, mấy thứ kia có phải cũng không nên tồn tại hay không?”
Có người lộ ra vẻ chần chờ trên mặt, Lễ Bộ thượng thu lại cãi lại, nói: “Bệ hạ, quy củ là quy củ, không nên nhập chuyện này vào làm một.”
Hạ Trì nhếch khóe miệng, trong mắt lại không hề có ý cười: “Quy củ đó là, Hoàng hậu của trẫm, trẫm có quyền chọn, không cần người khác nhúng tay vào. Giang sơn Đại Du, Phượng Quân so với bất luận kẻ nào đều có tư cách chấp chưởng hơn, có đồng ý hay không các ngươi cũng không có quyền xen vào.”
Quần thần chấn động, Hạ Trì mới vừa lên ngôi không lâu, một năm này đều làm nên việc lợi quốc lợi dân. Bọn họ liền cho rằng, hắn sẽ là minh quân nghe theo lời khuyên của quần thần. Nhưng trước mắt xem ra, hắn không chịu sự kiềm chế của bọn họ một chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn có thể trở thành bạo chúa.
Lễ Bộ thượng thư đột nhiên đứng dậy, khẳng khái nói: “Bệ hạ cứ nhất định làm theo ý mình, thần không thể giữ gìn nổi lễ nghĩa tổ tông, trong lòng hổ thẹn, chỉ có thể lấy chết tạ tội.”
Dứt lời ông ta liền lập tức đâm đầu vào đại trụ trong điện.
Quần thần thấy được cảnh này, bất chấp đây là Điện Kim Loan, theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô, muốn kéo lại đã không còn kịp rồi. Mắt thấy sắp phát sinh thảm án máu chảy trên đại điện, lại thấy một người bỗng nhiên lắc mình tiến lên, lôi kéo vả vai Triệu thượng thư, ngăn cản ông ta đâm đầu vào cột.
Thôi Hồng muộn hơn một bước cũng đã duỗi tay kéo bả vai bên kia của Triệu thượng thư, cho dù Triệu thượng thư ra sức giãy giụa cũng khó tiến lên được một bước. Lúc này mọi người mới thấy rõ kẻ cứu người chính là Trình Việt, chỉ huy sứ mà Hạ Trì mới phong.
Sắc mặt Hạ Trì lại càng tối hơn, các quan lại cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, tân đế ngự giá thân chinh đại thắng trở về trong lần triều hội thứ nhất, sẽ phát sinh sự việc như vậy.
Mọi người im lặng như ve sầu mùa đông, không biết Hạ Trì sẽ xử trí Lễ Bộ thượng thư như thế nào.
Một lát sau, giọng nói của Hạ Trì vang lên trong đại điện yên tĩnh, nặng nề mà áp bách tiến vào tai mọi người: “Nếu Triệu đại nhân cũng cảm thấy bản thân khó có thể đảm nhiệm chức Lễ Bộ thượng thư này, vậy từ hôm nay trở về nhà tĩnh dưỡng đi.”
“Lễ Bộ thị lang Với Lãng được thăng lên làm Lễ Bộ thượng thư, lập tức xuống tay trù bị đại điển đăng cơ cùng đại điển phong hậu.”
Với Lãng ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này cuối cùng lại rơi lên đầu mình. Chính miệng bệ hạ đề bạt, còn được thăng quan lên hai cấp, trong lòng hắn đương nhiên vừa mừng vừa sợ. Sau khi phản ứng lại vội vàng cố gắng giữ bình tĩnh, lãnh chỉ tạ ơn.
Các quan lại không nghĩ tới Hạ Trì lại hành sự quả quyết như thế, nói một không hai. Nhìn Triệu đại nhân mất tinh thần, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiếp tục khuyên can.
Ánh mắt Hạ Trì lạnh lẽo nhìn văn võ bá quan đang quỳ.
Những người này ỷ vào bản thân có vài phần tư lịch, liền vọng tưởng muốn thay đổi quyết định của hắn. Bọn họ có lẽ muốn chứng minh địa vị của mình, hoặc là mơ ước ngôi vị hoàng hậu. Ở đây có bao nhiêu người thật sự suy nghĩ vì giang sơn Đại Du đây?
Những cái quy củ lễ nghi đó được các triều đại khác lưu lại thì có quan hệ gì với hắn? Hạ gia bọn họ chỉ mới có một thế hệ hoàng đế mà thôi, lễ nghĩa tổ tông để lại, là tổ tông của ai?
Chưa cần kể đến việc Vân Thanh vì bá tánh cống hiến nhiều như thế nào, Vân Thanh trị quốc ra sao lẽ nào bọn họ không nhìn thấy? Chỉ nắm lấy việc y là nam nhân không thể làm hoàng hậu, cùng việc hậu cung không được tham gia vào chính sự để phản đối. Thật sự là buồn cười đến cực điểm.
Giang sơn này là hắn cùng Vân Thanh cứu lấy, cũng sẽ hưng thịnh từ trong tay hắn và Vân Thanh.
Hắn muốn đường đường chính chính cho Vân Thanh trở thành quân chủ của Đại Du.
Hắn muốn sử sách lưu lại tên y, lưu lại công lao y làm. Không ai có thể đoạt lấy công này, càng đừng nói đến việc hủy hoại thanh danh này.
—
Sau khi Vân Thanh nghe Hạ Trì nói không cần thượng triều liền lập tức ngủ, Hạ Trì đi lúc nào cũng không biết.
Y vừa nhức vừa mệt, ngủ một giấc thật sự sâu.
Cảnh trong mơ mơ hồ, y dường như nhặt được một con chó nhỏ. Chó con rất ngoan, cũng thực dính người, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà chó con đột nhiên trưởng thành. Móng vuốt của nó đáp trên vai y, thò đầu tới liếʍ cổ y. Vân Thanh cười rồi trốn, nhưng làm như thế nào cũng không trốn được.
Vân Thanh mở mắt ra, lúc này mới phát hiện Hạ Trì đang đè trên người mình tác loạn, khó trách sẽ mơ thấy như vậy.
Y đẩy đẩy Hạ Trì ra, mới vừa tỉnh nên giọng nói còn hơi dính dính: “Vương gia đừng quậy.”
Y dừng lại một chút mới cười nói: “Thiếu chút nữa quên mất, hiện tại đã là bệ hạ rồi.”
Hạ Trì cúi người ôm y chặt hơn, chôn mặt ở trên vai y, giọng nói buồn buồn: “Thanh Thanh muốn gọi cái gì cũng được.”
Vân Thanh sờ sờ đầu hắn, nghiêm trang nói: “Tròn Tròn?”
Hạ Trì không hé răng.
Vân Thanh lại dùng giọng điệu dỗ trẻ con ra, kéo dài âm điệu.
“Hạ Tròn Tròn?”
“Sao không nói chuyện……”
Lời còn chưa nói xong, liền đột nhiên bị Hạ Trì chặn miệng lại.
Hạ Trì dường như muốn hả giận mà cắn một ngụm lên môi y, nhìn qua thật hung hắng nhưng căn bản không có dùng sức.
“Em cứ thích ăn hϊếp ta.”
Áo ngủ mùa hè rất mỏng, bởi vì động tác của Hạ Trì, vai áo bị kéo lệch xuống, lộ ra vết đỏ tràn đầy đến cánh tay, nghe vậy liền duỗi cánh tay đến trước mắt Hạ Trì: “Bệ hạ nên cẩn thận nhìn một cái, rốt cuộc là ai ăn hϊếp ai?”
Hạ Trì mím môi, tối hôm qua quá mức điên tình, khắp nơi trên người Vân Thanh đều bị hắn để lại dấu vết. Ban ngày nhìn thấy mới phát giác rất ghê người. Hắn ôm Vân Thanh nằm sấp lên người mình, duỗi tay xoa ấn eo chân giúp y, giọng nói mang theo áy náy: “Khó chịu không?”
Tư thế như vậy thoải mái hơn rất nhiều, Vân Thanh hưởng thụ cảm giác được Hạ Trì mát xa, cúi đầu hôn một cái lên mũi hắn: “Ấn ấn nhiều liền tốt thôi.”
Hai người nằm trên giường ôm nhau một lúc sau mới đứng dậy. Nguyên Phúc công công đã đem đồ ăn sáng dọn lên. Vân Thanh ăn một miếng chè, dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Hôm nay lâm triều thuận lợi không?”
Sắc mặt Hạ Trì tự nhiên gật đầu đáp: “Tất nhiên là thuận lợi.”
Hắn gắp một miếng thịt cá to vào chén Vân Thanh: “Em ăn nhiều một chút.”
Đã hơn một năm nay, Vân Thanh vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. So với khi ở Ninh Châu đã gầy đi không ít, trên mặt tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vòng eo đã nhỏ hơn, quá gầy rất dễ sinh bệnh, phải béo hơn một chút mới tốt.
Vân Thanh cười cười, không nói cái gì, cúi đầu ăn sạch sẽ đồ ăn Hạ Trì gắp cho y.
– —
Hế lô các bạn, hôm qua mới nhính thời gian lướt mấy chương phiên ngoại. Vì phiên ngoại không đề cập đến OTP Việt – Mộc của tui, với mấy phiên ngoại cuối viết về thời hiện đại, nên mình xin tạm dừng cập nhập phiên ngoại ở thời hiện đại nhé (khi nào có hứng sẽ quay lại edit sau). Mình sẽ up lai rai mấy cái phiên ngoại cổ đại sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện <3