Các quan lại trong kinh thành như thế nào cũng không nghĩ tới, một đêm qua đi, Hằng Vương vốn dĩ được dự đoán sẽ thành vua trong tương lai, lại tạo phản. Mà Thụy Vương điện hạ ở Ninh Châu xa xôi lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, dẫn quân tiến cung cứu giá, cản Hằng Vương lại, nhưng không thể cứu bệ hạ bị trúng kịch độc.
Hằng vương bức vua thoái vị bị bắt, hiện đã bị giải vào thiên lao. Bệ hạ băng hà, không có lưu lại chiếu thư, cho ai thế chỗ liền thành một vấn đề nan giải.
Mới sáng đã thay đổi bất ngờ, làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp đề phòng. Nhưng mà hiện giờ đang đối đầu với kẻ địch mạnh, bọn họ không có dư thời gian để giải quyết, cần phải lập tức nghĩ ra cách ổn định thế cục.
Đất nước không thể một ngày không vua, hiện giờ chỉ còn lại Thụy Vương cùng Hằng Vương là hoàng tử thành niên có thể lên ngôi. Dựa theo thứ tự, Yến Vương lớn nhất, hơn nữa với thanh danh mấy năm bên ngoài của Yến Vương, hắn tất nhiên càng có ưu thế. Nhưng Yến Vương tự mình thỉnh cầu trấn giữ Dũ Châu, hiện giờ không có ở trong kinh, đã làm mất tiên cơ.
Mọi người không thể không đem ánh mắt hướng đến Thụy Vương xuất quỷ nhập thần. Nếu Thụy Vương ngay lúc này ở trong kinh, tất nhiên ngôi vị hoàng đế có khả năng lớn nhất sẽ rơi vào trong túi hắn.
Nhưng trong lòng các quan lại trong kinh thành, hình tượng phế vật ăn chơi trác táng của Hạ Trì không thể đảo ngược được. Dù hắn có công cứu giá, trong lòng mọi người không khỏi vẫn giữ đánh giá như cũ trong lòng. Thụy Vương đăng cơ, thật sự có thể dẫn dắt Đại Du chiến thắng cường địch là Diên quốc sao?
Tâm tư chúng thần khác nhau, quan viên bên đảng của Yến Vương cũng ngo ngoe rục rịch. Đúng lúc này, bọn họ lại đột nhiên nhận được tin tức, đã biết sự tình phát sinh ở Dũ Châu.
Các quan lại lại lần nữa rơi vào khϊếp sợ.
Vương gia mà bọn họ cho rằng là phế vật, thế nhưng không lâu trước đây đã tự mình dẫn quân lính tiêu diệt tất cả Diên quân bách chiến bách thắng ở Càng Dương!
Ở thời điểm bọn họ không biết, nguy cơ của Đại Du đã được giải.
Lấy ít thắng nhiều, huyết chiến không lui, không tranh công trước mặt người khác, lại âm thầm đem gánh nặng thiên hạ đặt lên trên vai. Là người khí khái như thế nào mới có thể kiêu dũng như vậy chứ?
Chúng thần triều đình đều mừng rỡ như điên, tiếng lòng của mọi người nháy mắt xoay chuyển, sôi nổi khen ngợi Hạ Trì không hổ là huyết mạch Trình gia. Trời phù hộ Đại Du, mới ban chiến thần xuống cứu vớt Đại Du trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này.
Tin tức ở Dũ Châu truyền về, việc chọn người lên làm vua liền không có trì hoãn.
Yến Vương đã chết trong lúc chiến đấu với Diên quốc, Thụy Vương lại có công lớn như vậy, vị trí này không phải của hắn vậy thì có thể là ai được nữa?
Chúng thần sôi nổi chuẩn bị tấu thỉnh Hạ Trì đăng cơ, lại đột nhiên phát hiện tả tướng đứng đầu các quan lại lại không thấy bóng dáng. Lúc này gã sai vặt được sai đi Trịnh phủ thỉnh người đã trở về, vậy mà mang về tin tức Trịnh tả tướng chết thảm trong phủ.
Mọi người đều cả kinh.
Chân trước phát sinh biến loạn trong cung, sau lưng Trịnh tả tướng lại chết thảm trong nhà, thật sự làm người không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng trước mắt bọn họ cũng không có tâm tư tìm tòi nguyên nhân cái chết của Trịnh tả tướng, có rất nhiều chuyện quan trọng đang ở trước mặt bọn họ.
Hữu tướng Tô Dụ Mẫn mưu phản bị tru di, tả tướng cũng vô duyên vô cớ chết thảm trong nhà. Các quan lại như rắn mất đầu, cuối cùng tìm đến phủ Tạ quốc công, thỉnh ông đến tấu tỉnh Thụy Vương đăng cơ.
Tạ quốc công không nghĩ tới trước đó một ngày ông còn cùng Thụy Vương hợp tác chuẩn bị cứu bệ hạ tỉnh lại. Hôm nay liền nhìn thấy quang cảnh này, lúc sau biết được câu chuyện của Hạ Trì ở Càng Dương. Ông đối với việc để Hạ Trì lên ngôi cũng không có dị nghị, đồng ý thỉnh cầu của mọi người.
—
Thụy Vương phủ.
Vân Thanh nhìn ám vệ truyền tin tức về, khe khẽ thở dài.
Tối hôm qua, sau khi kết thúc hết thảy mọi chuyện, y liền nói cho Thẩm Thời Dư việc Hạ Lan giao dịch với bọn họ ở Dũ Châu.
Thẩm Thời Dư nghe y nói xong, lẳng lặng nhìn thư trong tay, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ dòng chữ “Cứu em ấy” trên giấy.
Nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngự mà rơi xuống, đem chữ “Cứu” thấm ướt một góc. Trên mặt Thẩm Thời Dư rốt cuộc xuất hiện biểu tình khác, y lộ ra thần sắc hoảng loạn, vội vàng lau sạch nước mắt, lau khô vệt nước trên giấy. Sau đó cẩn thận đem giấy gấp lại, đặt vào trong lòng ngực.
Khi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thanh, biểu tình của y đã nhìn không ra khác thường.
Cũng không tính là ngoài dự đoán, Thẩm Thời Dư cự tuyệt để Tô Mộc cứu mình: “Không cần lãng phí sức lực cứu ta, đổi việc này thành cho ta tự tay báo thù là được. Dù sao các ngươi cũng muốn gϊếŧ Trịnh Hồng Hi.”
Vân Thanh nhìn biểu tình bình tĩnh của Thẩm Thời Dư, gật đầu đồng ý.
Y bảo ám vệ đi theo Thẩm Thời Dư, Thẩm Thời Dư biết nhưng cái gì cũng không nói, cam chịu để y giám sát.
Sau khi Thẩm Thời Dư rời khỏi hoàng cung liền lập tức đi đến phủ Thừa tướng, hành hạ Trịnh Hồng Hi đến chết ở trong phủ. Sau khi hừng đông y liền ra khỏi thành, đi đến Dũ Châu.
Vân Thanh đại khái đoán được y muốn làm cái gì, ngầm đồng ý cho y rời đi, chỉ bảo ám vệ tiếp tục đi theo.
Hai người kia, một người liều mạng cũng muốn cầu một con đường sống cho đối phương. Một người khác lại xem đối phương như bầu trời của mình, người đã chết, bầu trời sụp đổ, làm sao có thể sống một mình?
Một bước sai, vạn dặm sai, bọn họ vốn dĩ cũng có cơ hội hạnh phúc ở bên nhau.
Vân Thanh nhìn tình báo trong tay mà xuất thần, cửa nhà chính bị người đẩy vào từ bên ngoài, giọng nói Hạ Trì tùy ý vang lên.
“Thanh Thanh, Tạ quốc công tới, em cùng ta ra gặp ông ấy đi.”
Vân Thanh khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu đối diện với hắn, bỗng chốc nhẹ nhàng mỉm cười: “Vâng.”
Thế gian đều dễ thay lòng, người trước mắt lại chưa từng thay đổi. Hắn nói sẽ tôn trọng y, liền vẫn luôn như vậy. Tương lai Vân Thanh vẫn như cũ không dám chắc chắn, nhưng tại khoảnh khắc này, lại thấy rất may mắn khi cùng Hạ Trì yêu nhau.
Hạ Trì tiến lên, nhận tình báo trong tay y, nhìn nhìn sau đó thả lại trên bàn, dắt tay Vân Thanh kéo đến gần hắn.
Vân Thanh cười đẩy đẩy hắn: “Đi nhanh đi, tránh để Tạ quốc công cho rằng chàng làm bộ làm tịch.”
Hạ Trì rốt cuộc thấy ý cười trong mắt Vân Thanh, lại lần nữa nắm lấy tay y, cùng nhau đi về phía trước, bước vào thính đường.
……
Sau khi Hạ Trì đăng cơ, không có lập tức làm đại điển đăng cơ, mà như sấm rền gió cuốn dọn dẹp triều đình một phen.
Các quan lại lúc này mới biết được, Trịnh tả tướng phạm phải tội lớn ngập trời, b.án nước.
Bọn họ hậu tri hậu trác mà cảm thấy sợ hãi, có sâu mọt như vậy trong triều đình, nếu không phải bệ hạ cơ trí dũng mãnh, Đại Du bọn họ làm sao có thể may mắn tồn tại đây?
Đồng thời cũng có người cảm thấy nghi hoặc, Trịnh Hồng Hi đã làm thừa tướng Đại Du. Quyền thế dưới một người trên vạn người, dù Diên quốc nuốt chửng Đại Du, địa vị của ông ta không có khả năng cao hơn so với trước. Rốt cuộc vì sao ông ta lại làm ra việc ác b.án nước bậc này cơ chứ?
Hạ Trì cùng Vân Thanh tất nhiên cũng có nghi vấn như vậy trong lòng.
Đáng tiếc đến cả Thẩm Thời Dư cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ ẩn ẩn đoán được. Có lẽ Trịnh Hồng Hi liên quan đến hoàng thất tiền triều, cho nên ông ta mới biết mật đạo trong cung, đến cả Thừa An Đế cũng không biết. Vậy nên ông ta ngủ đông gần ba mươi năm, dùng hết toàn lực muốn hủy diệt Đại Du, vì Đại Du đã hủy diệt tiền triều.
Hiện giờ chân tướng sự việc đã bị vùi lấp theo cái chết của Trịnh Hồng Hi. Bất luận ông ta vì cái gì, bán đứng Đại Du là sự thật. Ông ta tất nhiên sẽ bị bá tánh thiên hạ thóa mạ, bị sử sách ghi nhớ, để lại tiếng xấu muôn đời.
Một tin tức khác khiến triều thần cảm thấy khϊếp sợ nữa chính là Yến Vương bị Trịnh tặc uy hϊếp, từng chắp tay đem Càng Dương nhường lại cho Cốt Tác.
Tuy rằng lúc sau Yến Vương đã hoàn toàn tỉnh ngộ, gϊếŧ chết Cốt Tác, trợ giúp bệ hạ giành được thắng lợi. Nhưng công lao của hắn lại không đủ để tiêu trừ hành vi phạm tội, thông đồng với địch bá.n nước.
Yến Vương đã chết, trọng hình cũng không thể dùng, chỉ có thể làm văn chỉ ghi lại ác danh cho đời sau biết. Hạ Trì nhìn một đóng sổ con triều thần đệ lên:….. Tước phong hào tước vị Yến Vương, biếm làm thứ dân, xóa tên trong hoàng gia ngọc điệp….. Dùng bút son phê chuẩn.
Linh cữu của Yến Vương được chuyển từ Càng Dương về kinh thành, chỉ vì hắn không còn là thân vương. Phu nhân cơ thϊếp trong phủ của hắn đều bị cho về nhà mẹ đẻ. Bởi vì ác danh của hắn, nên họ đều không muốn nhắc đến quan hệ với hắn. Cuối cùng quan tài của Hạ Lan bị hạ táng qua loa ở ngoại ô kinh thành.
Đường đường là thân vương lại thảm đến mức, khi kết thúc cuộc đời một cái lễ hạ táng cũng chỉ làm cho xong việc thế này, không khỏi khiến lòng người thổn thức.
Chỉ là không ai biết được, quan tài được hạ táng chỉ có quần áo trên người Hạ Lan, thân thể Hạ Lan sớm đã được Thẩm Thời Dư mang đi.
Thẩm Thời Dư mang hắn trở về Giang Nam, về lại nơi đã từng là quê nhà của y.
Y an trí ở đó một khu mộ, thay quần áo sạch sẽ cho hắn, đặt quan tài của hắn vào trong khu mộ.
Mà y cũng thay xiêm y khi bọn họ gặp nhau lần đầu, tự xây mộ trước cho mình.
Ám vệ vẫn luôn đi theo Thẩm Thời Dư đáp ứng thỉnh cầu của y, hạ táng y cùng Hạ Lan ở một chỗ. Sau đó mới về kinh thành phục mệnh Vân Thanh.
Đối với việc này Vân Thanh đã sớm có suy đoán, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng.
Đến tận lúc này, trên dưới triều đình xem như đã bị quét sạch.
Chúng thần trong triều đình muốn tấu thỉnh Hạ Trì tổ chức đại điển đăng cơ, chính thức bước lên đế vị. Hạ Trì lại đột nhiên tuyên bố giao quyền giám quốc lại cho Vân Thanh, còn hắn sẽ lập tức chỉnh đốn quân binh, ngự giá thân chinh, thu lại đất đã mất.
Triều thần ồ lên, sôi nổi thượng thư thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại.
Hạ Trì kiên quyết, trực tiếp giao ngọc tỷ cho Vân Thanh. Pháo mà Vân Thanh ở Ninh Châu tạo ra vì hắn cũng được hắn hạ lệnh vận chuyển bằng đường biển đến Bột Châu.
Trận xuất chinh này cũng phải chuẩn bị kỹ càng.
—
Đời sau ghi lại, mùa thu Cảnh Tự năm 28, Võ Đế Hạ Trì ngự giá thân chinh, dũng mãnh vô cùng, thu hồi lại thành trì Đại Du bị Diên quân chiếm lĩnh. Lúc sau lại theo đà thắng lớn truy kích, đánh tới Vương đình Diên quốc. Diên quốc vô lực tái chiến, chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Đại Du.
Trận chiến cuối cùng này chiến hết một năm, Du quân đại thắng trở về, hoàn toàn hàng phục chó dữ phương bắc vẫn luôn như hổ rình mồi đối với Đại Du trong thời gian lâu dài. Đặt cơ sở để đất nước tiến đến cảnh thái bình, thịnh thế.
……
Giữa hè, thời tiết oi bức đến mức khiến người khác bực bội, phú hộ viên ngoại đều tránh ở trong nhà hóng mát. Nếu không phải vì kế sinh nhai, không ai nguyện ý ra cửa lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu.
Cửa bắc kinh thành, Nhϊếp Chính Vương Vân Thanh mặc hoa phục, eo lưng thẳng tắp mà đứng trước một hàng người. Văn võ bá quan xếp hàng đi theo y, đều là thần sắc nghiêm túc.
Nếu lúc đầu bọn họ còn không để Vân Thanh vào mắt. Trải qua gần một năm, Vân Thanh bày ra đủ thứ thủ đoạn cùng mưu trí, đã làm cho bọn họ không dám xem nhẹ người đã từng là nam Vương phi này.
Một năm trước, không ít trung thần cùng lão thần tận tâm vì Đại Du thậm chí còn bắt đầu lo lắng Vân Thanh sẽ mưu quyền soán vị. Dù sao y có tài lược như vậy, lại có thân thủ của bệ hạ bên cạnh, ngọc tỷ truyền quốc cũng nằm trong tay y. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, thật sự không thể không khiến người khác phòng bị.
Mắt thấy Vân Thanh xử lý việc quốc sự đến gọn gàng trật tự, một bên khó có thể khống chế mà kính nể Vân Thanh, một bên lại không thể không đề phòng y. Một năm này qua đi, tóc trên đầu mấy vị này rụng đi không ít, hiện giờ bệ hạ đại thắng hồi triều, bọn họ rốt cuộc cũng có thể yên lòng.
Vân Thanh cũng không có tâm tư đi chú ý đến người khác. Ánh mắt y chăm chú nhìn đội ngũ dần dần tới gần. Dùng ánh mắt phác hoạ hình dáng người dẫn đầu phía xa xa, thẳng đến khi đáy mắt thu được khuôn mặt quen thuộc kia.
Vân Thanh áp xuống nhiệt ý đang nảy lên nơi đáy mắt, cúi người chắp tay.
“Thần, cung nghênh bệ hạ chiến thắng trở về.”
Các quan lại phía sau quỳ xuống ngay sau đó, cùng Vân Thanh cung nghênh anh hùng Đại Du.
Trước mắt Vân Thanh rơi xuống một bóng người, không đợi y ngẩng đầu lên, đã bị túm vào lòng ngực đã lâu không được ôm.
Hạ Trì vùi đầu vào cần cổ Vân Thanh, giọng nói cũng bị sóng tình cuồn cuộn đánh đến hơi khàn khàn: “Thanh Thanh, ta rất nhớ em.”
Cả người Vân Thanh đều bị hơi ấm quen thuộc bao quanh, cánh tay ôm sau lưng hữu lực mà kiên định. Nhớ nhung ngày đêm vào giờ phút này đều hóa thành hạnh phúc, ôm chặt lấy hắn. Y ngẩng đầu, yên lặng nhìn người trước mắt lâu nay không được gặp.
Một lát sau, trên mặt y vẽ lên nét tươi cười: “Chúc mừng bệ hạ chiến thắng trở về.”
Hoảng hốt đến trong chớp mắt, cảnh tượng này dường như chồng chất lên thời điểm bọn họ còn ở Ninh Châu.
Khi đó y chưa từng dám vọng tưởng, bọn họ thật sự có thể đi đến ngày này.
Mà hiện giờ bọn họ đã làm được.
Kết cục của nguyên tác đã bị bọn họ hoàn toàn viết lại.
Sau này, đều là thịnh thế.
Phiên ngoại là phần chi tiết của giai đoạn Vân Thanh xử lý quốc sự khi Hạ Trì đi đánh Diên quân, và về sau luôn nhé! Tui thì hóng OTP Mộc Việt có thành hông, nên rảnh rảnh sẽ lấp luôn mấy cái phiên ngoại. Nhưng mà thời gian gần đây có chút việc nên không biết khi nào sẽ edit… qua tuần sau tui sẽ cố gắng, hihi.
Love all.