Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 90: Anh Nghĩ Em Sẽ Tin Lời Nói Dối Của Anh À?



Ái Nhất lấy hết kẹo mà mẹ mình cho để dành trong một tuần, nhét hết vào tay Cố Hành Chu.

Bàn tay của cô bé nhỏ nhưng viên kẹo thì lớn hơn nhiều.

Nhưng khi nhét vào bàn tay to của Cố Hành Chu thì lại nhỏ hơn không ít.

Cố Ái Nhất cũng chỉ là một đứa nhỏ, khi phải đưa ra nhiều viên kẹo mềm mà mình thích như thế, quả thực có chút luyến tiếc.

Nhìn những cái kẹo được đóng gói cẩn thận trong tay Cố Hành Chu, cái miệng nhỏ không nhịn được nuốt nước miếng.

Sao mấy viên kẹo vào tay ca ca thì liền nhỏ vậy…

Cố ái Nhất với cặp mắt tròn xoe, khẽ nhìn Cố Hành Chu.

Sau đó giống như lâm tặc nói: “Đại ca, nhận lấy. Sau đó thì đại bảo bối chính là của em.”

Nói xong còn đẩy bàn tay to cầm kẹo của Cố Hành Chu, sợ Alpha đổi ý, đem kẹo mềm trả lại cho mình, “Ca ca, không cần khách khí.”

Cố Hành Chu: “…”

Cố Ái Nhất nhìn kẹo trong tay Cố Hành Chu, liếm miệng nhỏ, “Nên như vậy…”

Cố Hành Chu: “…”

Vì đổi ca ca xinh đẹp, tuy rằng luyến tiếc nhưng mấy viên kẹo này phải đưa cho đại ca.

Nhìn Cố Ái Nhất đang liếm miệng nhỏ thèm thuồng, Cố Hành Chu rũ mắt nhìn mấy viên kẹo.

Cũng không nói đổi hay không.

Chỉ lấy một viên kẹo, mở bao ra, đưa đến bên miệng Cố Ái Nhất.

Trong nháy mắt hương kẹo ngọt ngào truyền đến mũi nhỏ của Cố Ái Nhất.

Cố Ái Nhất vẻ mặt ngây thơ nhìn kẹo đại ca đưa trước mặt.

Miệng nhỏ nhập nhấp, bắt đầu nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cũng xuất hiện biểu tình dao động.

Vừa rồi cô bé đã hạ quyết tâm, nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích để đổi lấy đại bảo bối của đại ca.

Đôi mắt đào hoa của Cố Hành Chu nhìn cô bé, rồi đem viên kẹo hướng đến bên miệng.

Bàn tay nhỏ của Cố Ái Nhất vô cùng rối rắm nhéo cái váy công chúa xinh đẹp của mình.

Sau đỏ miệng nhỏ nuốt nước miếng, tròn xoe mắt nhìn Cố Hành Chu, mềm giọng hỏi: “Đại ca, có thể ăn kẹo mềm sao?”

Cố Hành Chu lần này vẫn như cũ không có trả lời.

Cố Ái Nhất đang thương nhăn mặt.

Nhưng mà kẹo mềm mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên đối với bạn nhỏ Cố Ái Nhất phải nói quá sức dụ hoặc.

Chỉ nhìn thấy cô bé nhìn Alpha trước mặt rồi há miệng nhỏ.

Cố Hành Chu thấy thuận nước đẩy thuyền, nhanh chóng đem kẹo mềm đút vào.

Âm thanh trầm thấp vang lên, “Ăn ngon không?”

Cố Ái Nhất với gương mặt nhỏ phình lên vì ăn kẹo mềm, đôi mắt tròn xoe cười thành trăng non, gương mặt nhỏ ngọt ngào nói: “Ăn ngon, kẹo mềm ngọt ngào và thơm.”

Cố Hành Chu nhướng máy, sau đó cười nói: “Còn muốn ăn nữa không?”

Nói rồi lại lấy ra một viên kẹo mềm hình gấu.

Cố Ái Nhất trong lúc này tầm mắt đều đặt ở kẹo mềm, quên mất chính mình đến đây làm gì.

Đôi tay nhỏ kích động, cười lộ ra hàm răng trắng, “Ăn!”

Cố Hành Chu cong môi, lần nữa mở kẹo đút cho cô bé.

Ăn được hai cái một lần, Cố Ái nhất vô cùng thoả mãn.

Nhưng mà không đợi cô bé cảm ơn.

Thì liền thấy Cố hành Chu đem viên kẹo hình bông hoa nhỏ bỏ lại trong túi của cô bé.

Cố Ái Nhất choáng, “Đại ca, sao thế nào còn đưa lại Ái Nhất?”

Nói rồi có chút sốt ruột, tay nhỏ cầm viên kẹo hình bông hoa nhỏ.

“Đây là kẹo Ái Nhất đi đổi đại bảo bối của đại ca.”

Cố hành Chu nhìn bộ dáng sốt ruột của cô bé, giúp chỉnh lại phần váy bị nắm nhăn.

Sau đó môi mỏng khẽ mở, “Nhưng hiện tại số kẹo mà ái Nhất có không đủ để đổi.”

Lời vừa nói ra, Cố Ái Nhất lập tức dừng động tác.

Khuôn mặt tròn mang theo nét trẻ con nháy mắt xuất hiện biểu tình sợ hãi cùng không thể tin được.

Cố Ái nhất chỉ mới có năm tuổi, bị anh trai bắt nạt lần đầu trong đời.

Trong lúc nhất thời còn không hồi phục tinh thần.

Khuôn mặt Cố Hành Chu tươi cười nhìn cô bé, “Ái Nhất giữ lại chính mình ăn đi, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn hai viên.”

“Không… không, Ái Nhất không ăn.” Cố Ái Nhất với thân hình bé nhỏ bổ nhào vào người Cố Hành Chu.

Alpha hạ thấp thân người thuận thế ôm cô bé vào lòng.

Cố Ái Nhất ôm cánh tay Cố Hành Chu, đáng thương nói: “Ái Nhất không ăn nữa, Ái Nhất muốn lấy kẹo đổi đại bảo bối xinh đẹp của anh.”

Cố Hành Chu ôm cô bé, không đành lòng khiến Ái Nhất thương tâm nhưng suy nghĩ không hề dao động chút nào, “Hiện tại không đổi được.”

Cố hành Chu uyển chuyển nói.

Nhưng mà ngay từ đầu anh không hề có ý định đổi.

Từ nhỏ Phương Uyển đã dạy dỗ anh rất nhiều.

Cố Hành Chu biết rõ không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý.

Cho dù trước mặt là cô bé năm tuổi đáng yêu.

Cho nên ngay từ đầu liền không trả lời chính xác cho câu hỏi của Cố Ái Nhất.

Bởi vì đáp án chỉ có một, đó là không đồng ý!

Mà không đồng ý dĩ nhiên hậu quả là Cố Ái Nhất đáng thương làm nũng cho tới khi anh đồng ý mới thôi.

Cho nên vừa rồi anh mới cho cô bé ăn kẹo, đem lợi thế trao đổi đánh mất.

Tuy rằng hơi chó một chút…

Nhưng hiệu quả!

Quả nhiên, Cố Ái Nhất là một cô bé nguyên tắc. Hiện tại kẹo mềm không đủ, không đổi được, chỉ có thể yên lặng thương tâm.

Quả nhiên mẹ nói đúng.

Ăn kẹo nhiều không tốt.

Ngay từ đầu cô bé còn không biết vì sao ăn kẹo ngọt ngào khiến mình hạnh phúc như thế lại có cái gì không tốt, vì sao không thể ăn nhiều.

Nhưng mà Ái Nhất tuổi còn nhỏ bị bắt nạt bởi đại ca đã hiểu được hậu quả của ăn nhiều kẹo.

Chính là mất đi ca ca xinh đẹp.

Sáng nay cô bé đã ăn một viên kẹo mềm. Sau đó lại vì tham ăn nên ăn nhiều hơn hai viên. Cho nên mất đi cơ hội cùng đại ca trao đổi bảo bối.

Cố Ái Nhất thương tâm ghé vào vai Cố Hành Chu, tủi thân muốn khóc.

Cô bé rất thích ca ca xinh đẹp kia.

Cô bé muốn dắt ca ca xinh đẹp về nhà.

Nhưng mà hiện tại không đủ kẹo, hơn nữa lúc trước đã xin mẹ kẹo cho cả tuần, không thể trao đổi được nữa.

Cố Hành Chu nhìn bộ dáng thương tâm cũng có chút tự trách nhưng cũng không nhượng bộ.

Bảo bối của anh chỉ có thể là của anh.

Căn bản không tồn tại sự đổi chác nào ở đây. Nói cách khác, kêu anh đem bảo bối nhường cho người khác, đây là điều không có khả năng nhất trên đời này.

Cố Hành Chu ôm Cố Ái Nhất đứng lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.

Cố Ái Nhất ghé mặt nhỏ vào vai Cố Hành Chu đáng thương nói: “Đại ca, về sau em có thể xem đại bảo bối của anh không?”

Nói rồi sợ Cố Hành Chu không đồng ý, mở đôi mắt tròn xoe vô cùng khát khao nhìn anh, “Ca ca bảo bối lớn lên xinh đẹp, có thể nhìn không?”

Cố Hành Chu nhìn cô bé: “Có thể.”

Hiển nhiên có thể nhìn ca ca xinh đẹp so với đổi được ca ca sinh đẹp niềm vui ít hơn nhiều. Cô bé ghé vào vai Cố Hành Chu buồn buồn nói: “Cảm ơn đại ca.”

Thấy cô bé thương tâm, Cố Hành Chu rộng lượng ôm người vào nhà ăn.

Chỉ thấy Tạ Ninh đang ăn một miếng sủi cảo.

Vốn dĩ Phương Uyển bưng một mâm, hiện tại chỉ còn một nửa.

Thấy Cố Hành chu ôm Cố Ái Nhất trở về, Tạ Ninh nhìn lên, “Hai người đã nói xong bí mật rồi à?”

Chờ Cố Hành Chu đi vào gần hơn, Tạ Ninh mới phát hiện Cố Ái Nhất không mấy vui vẻ.

Tạ Ninh nhìn cô bé, hỏi: “Ái Nhất làm sao thế?”

Cố Ái Nhất vô cùng áy náy nhìn Tạ Ninh, nói với giọng khổ sở, “Ca ca, thực xin lỗi, Ái Nhất không đổi được anh.”

Tạ Ninh: “???”

Cố Ái Nhất cầm kẹo hình bông hoa đưa Tạ Ninh xem, “Ái Nhất không có đủ kẹo, là do Ái Nhất tham ăn.”

Thấy cô bé xệ miệng nhỏ, bộ dáng đáng thương.

Tạ Ninh có chút kinh ngạc nhìn Cố Hành Chu một cái.

Cậu nghe không hiểu lời Cố Ái Nhất nói.

Nhưng vừa rồi còn vui vẻ lôi kéo Cố Hành Chu ra ngoài nói bí mật nhỏ, lại trở về biến thành uỷ khuất đáng thương.

Tạ Ninh cảm thấy đau lòng, không ăn sủi cảo nữa.

Đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Hành Chu, bởi vì đau mông mà đi đường chậm rì rì.

Nhìn Cố Ái Nhất hỏi: “Ái Nhất, vì sao lại buồn? Nói với ca ca được không?”

Không hỏi còn được, vừa hỏi xong thì Cố Ái Nhất liền uất ức.

Giống như đại hồng thuỷ, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Đôi mắt tròn xoe tủi thân.

“Ca ca… huhu… Ái Nhất không đổi được ca ca.”

Tạ Ninh vội ôm người, Cố Hành Chu sợ Tạ ninh bế nặng nên một cánh tay hơi đỡ tay Tạ Ninh.

Cố Ái Nhất ôm cổ Tạ Ninh, khuôn mặt nhỏ dán lên mặt Tạ Ninh, “Lúc đầu đủ kẹo. Có thể đổi được ca ca, nhưng mà…”

Tạ Ninh cầm giấy ăn trên bàn lau nước mắt cho cô bé, “Nhưng mà sao?”

“Nhưng mà lúc sau đại ca cho Ái Nhất ăn hai viên kẹo, Ái Nhất liền không đủ, oa oa…”

Không biết vì sao rõ ràng Ái Nhất chưa nói ra cụ thể nhưng Tạ Ninh đoán được.

Một đôi mắt hạnh lên án liếc nhìn cẩu nam nhân trước mặt, sau đó dỗ Cố Ái Nhất, “Ái Nhất đừng khóc, khóc sẽ đau mắt.”

Cố Ái Nhất ngoan ngoãn lau nước mắt, “Vâng.”

Bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Cố Hành Chu nhìn hai người, tuy rằng Cố Ái Nhất khóc anh cũng không chịu nổi nhưng Tạ Ninh từ lúc tới đến giờ toàn dành thời gian ở bên Cố Ái Nhất.

Tạ Ninh vừa tới thì cô bé đã nháo đòi ôm Tạ Ninh, lúc ăn cơm tách ra một chút, hiện tại lại ôm ở cùng nhau.

Anh chỉ mới ôm Omega được có một lát.

Cố Hành Chu ăn dấm, đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Ninh, âm thanh trầm thấp, “Ninh Ninh.”

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt đào hoa của đối phương không cam lòng nhìn mình.

Tạ Ninh: “…” Đây lại là nháo gì đây!

Nhìn một lớn một nhỏ đều cáu kỉnh.

Tạ Ninh hơi nghiêng người chặn tầm mắt Cố Ái Nhất, theo sau đó hôn một cái trên mặt Cố Hành Chu.

Không phải xuất phát từ thiên vị muốn trấn an Cố Hành Chu trước.

Mà cẩu nam nhân này không cao hứng thì sẽ không làm người.

Hai người hôn phát ra âm thanh, tuy rằng Cố Ái Nhất không thấy nhưng bị âm thanh hấp dẫn.

Đôi mắt đỏ hồng nhìn Tạ Ninh nghi hoặc, “Ca ca vừa rồi anh làm gì?”

Hình như cô bé thấy hai anh trai ghé đầu vào nhau.

Nhìn đôi mắt hồn nhiên của Cố Ái Nhất, Tạ Ninh có chút xấu hổ. Con nít còn ở đây mà cậu đi hôn Cố Hành Chu, quả thật không đủ tư cách làm người lớn.

Sau đó mặt đỏ nói: “Không có gì, vừa rồi đại ca đau mắt, ca ca hỗ trợ thổi thổi.”

Nếu trước đây Cố Ái Nhất nghe đại ca đau mắt, nhất định sẽ quan tâm đi thổi thổi giúp, nhưng hiện tại thương tâm cùng được ca ca ôm trong ngực.

Nháy mắt đem Cố Hành Chu vứt lên chín tầng mây.

So sánh với được ca ca xinh đẹp ôm trong lòng thì đại ca không còn ý nghĩa.

Phương Uyển tiến vào thấy Tạ Ninh lại ôm Cố Ái Nhất.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói: “Ái Nhất rất thích Ninh Ninh.”

Tạ Ninh nhìn Phương Uyển tiến vào kêu lên, “Dì.”

Phương Uyển: “Sủi cảo đủ cho Ninh Ninh ăn không? Vẫn còn đó…”

Tạ Ninh gật đầu, “Đủ, còn một ít con chưa ăn hết.”

Phương Uyển: “Ninh Ninh ăn trước, dì mang Cố Hành Chu ra ngoài một lát, sẽ sớm trở lại.”

Tạ Ninh gật đầu, nhìn cô bé trong ngực, “Ái Nhất cũng đi sao?”

Cố Hành Chu liếc nhìn hai người đang ôm nhau, đi lên định ôm Cố Ái Nhất đi.

Cố ÁI Nhất vội nói: “Không đi, Ái Nhất ở đây với ca ca!”

Nói rồi dán mặt mình lên mặt Tạ Ninh, đôi tay nhỏ ôm chặt cổ tạ Ninh.

Cố Hành Chu: “…”

Thấy quan hệ của hai người tốt, Phương Uyển cười rồi liếc nhìn con trai, “Đi thôi, ra trước đã.”

Cố Hành Chu không có cách nào, lại nhìn Omage vài lần mới ra khỏi nhà ăn.

Cố Hành Chu đi rồi, Tạ Ninh ôm Cố Ái Nhất ngồi trở lại ghế.

Nói đại khái phỏng đoán của chính mình cùng Cố ÁI Nhất, “Vừa rồi bởi vì đại ca không đổi ca ca nên em mới thương tâm à?”

Cố Ái Nhất gật đầu, “Đại ca nói ca ca là đại bảo bối của anh ấy, Ái Nhất thích ca ca, muốn đổi nhưng đại ca không chịu.”

Tạ Ninh nghe xong, trong lòng ngọt ngào, khoé miệng cong lên, nắm tay nhỏ của Cố Ái Nhất nhẹ giọng nói: “Ái Nhất, kỳ thật trên thế giới này… có nhiều đồ vật không thể đổi được, giống như đại bảo bối của đại ca.”

Cố Ái Nhất ngẩng gương mặt nhỏ thắc mắc, “Vì sao không thể đổi?”

“Bởi vì đồ vật quan trọng đều vô giá với người đó, không thể đổi được.”

Tạ Ninh nhẹ giọng nói: “Bảo bối cũng như thế, là vô cùng quý giá cùng yêu thích, nếu đổi đi thì sẽ rất thương tâm.”

Cố Ái Nhất nhìn kẹo bông hoa của mình, “Đại ca sẽ thương tâm sao?”

Trước giờ cô bé còn chưa nhìn thấy đại ca buồn.

Tạ Ninh nhìn cô bé gật đầu: “Sẽ.”

“Vậy sẽ khóc sao?”

“…” Tạ Ninh căng da đầu nói: “Chắc thế.”

Cố Ái Nhất lâm vào trầm tư.

Sau đó vô tội nói: “Vậy Ái Nhất sẽ dùng những thứ quan trọng hơn, có phải như thế đại ca sẽ bằng lòng đổi không?”

Tạ Ninh sờ đầu Cố Ái Nhất, “Như vậy cũng không được.”

Cố Ái Nhất nhìn Tạ Ninh hiếu kỳ, “Vì sao nha?”

Tạ Ninh: “Nếu có ai đó dùng một đồ vật đặc biệt quý đặc biệt xinh đẹp muốn đổi mẹ của Ái Nhất, Ái Nhất nguyện ý không?”

Cố Ái Nhất không do dự lắc đầu, “Mẹ là của Ái Nhất, không thể đổi.”

Tạ Ninh cười nói: “Đúng vậy, ca ca cũng là đại bảo bối của đại ca, cho nên đại ca không muốn đổi. Đại ca không phải cố ý làm Ái Nhất buồn. Nhưng mà nếu đại ca không còn bảo bối thì sẽ thương tâm buồn khóc, cho nên không đồng ý.”

Cố ÁI Nhất xuất hiện tia kinh ngạc trên gương mặt nhỏ, “Vậy vừa rồi có phải em chọc đại ca tức giận rồi không?”

Tạ Ninh: “Không có, Ái Nhất đáng yêu như thế, đại ca sẽ không gận.”

Sau một hồi giải thích, tâm tình của Cố Ái Nhất mới chuyển biến tốt đẹp.

Tuy rằng cô bé vô cùng thích ca ca xinh đẹp nhưng đại ca hình như cần ca ca xinh đẹp đồng hành hơn cô bé.

Đai ca trước kia đã cho cô bé nhiều đồ đẹp, đối với cô bé tốt. Cô bé không thể lấy đi bảo bối của đại ca, chọc đại ca buồn.

Tạ Ninh đem sủi cảo dư lại ăn hết.

Lại chơi bao búa kéo với cô bé một lát thì Cố Hành Chu trở lại.

Cố Hành Chu: “Ninh Ninh, hiện tại anh dẫn em ra ngoài sảnh một lát.”

Tạ Ninh có chút khẩn trương, “Hiện tại sao?”

“Ừm, hiện tại.”

“Em chưa chuẩn bị.” Sau đó thử hỏi: “Có phải hay không mọi người đều biết em trèo tường vào đây?”

Cố Hành Chu không đổi sắc mặt, “Đều đã biết.”

Tạ Ninh: “…”

Da mặt cậu không đáng tiền…

Nhưng mà không còn lý do nào khác, con dâu phải đi gặp cha mẹ chồng, Tạ Ninh nhận mệnh đứng dậy, sau đó đi theo Cố Hành Chu ra ngoài.

Cố Hành Chu nắm tay cậu, bởi vì hành động của Tạ Ninh không tiện nên cố ý đi chậm.

Chờ tới sảnh, Tạ Ninh mới phát hiện, nhân số so với cậu nghĩ còn nhiều hơn rất nhiều.

Tau bị Cố Hành Chu nắm, muốn trốn cũng không được.

Nhìn ra cậu khẩn trương, Cố Hành Chu ở bên tai nhẹ giọng nói: “Có anh ở đây.”

Câu này xác thực không sai, Cố Hành Chu phát huy vai trò cực lớn trong thời điểm gặp gỡ này, nên Tạ Ninh không cần xấu hổ.

Vốn dĩ Tạ Ninh đến đã thu hút không ít người tò mò, Tạ Ninh vào lại đón thêm không ít ánh mắt.

Vừa rồi Phương Uyển mang Cố Hành Chu lại đây, liền nói rõ quan hệ của hai người.

Họ hàng thân thích còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Hành Chu còn thực sự nói chuyện yêu đương.

Cố lão gia tử thấy Tạ Ninh tiến vào, đôi mắt không rời khỏi người cậu.

Tạ Ninh có chút khẩn trương, Cố Hành Chu nhìn thấy lại nắm chặt tay cậu thêm.

Tạ Ninh: “Chào ông.”

Cố lão gia tử cũng cẩn thận nhìn Tạ Ninh: “Chào cháu.”

Tạ Ninh lớn lên nhìn vô cùng sạch sẽ, ngoan ngoãn, là hình tượng mà các trưởng bối đều thích.

Đợi chào hỏi xong Phương Uyển sợ Tạ Ninh quá mệt nên nói với con trai, “Hành Chu, con mang Ninh Ninh nghỉ ngơi trước.”

Cố Hành Chu gật đầu, đi ra khỏi sảnh liền đem người bế lên.

Tạ Ninh hoảng sợ, hoảng loạn nói: “Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!”

Đây là nhà cũ của Cố gia, nếu để người ta nhìn thấy thì cậu khỏi còn mặt mũi nào mà gặp ai.

Cố Hành Chu lại không để bụng, Tạ Ninh ngã từ trên tường xuống khiến mông bị đau, đi khập khiễng anh nhìn đau lòng. Tuy vừa rồi đi chào hỏi không biểu hiện gì nhưng không có nghĩa là không đau.

Biết người ngại ngùng, Cố Hành Chu nhanh chóng bước lên lầu, ôm người vào phòng.

Đặt Tạ Ninh cẩn thận trên giường.

Đợi người ngồi vững mới cúi đầu hôn lên môi Tạ Ninh.

Hai người trải qua một thời gian luyện tập cùng thăm dò, Tạ Ninh hiện tại đã học được hô hấp khi hôn môi.

Cố Hành Chu hôn rất dữ dội, mút đầu lưỡi Tạ Ninh có chút đau.

Chờ hôn đủ thì môi Tạ Ninh cũng hơi sưng lên.

Hô hấp của Cố Hành Chu tăng thêm vài phần, sau đó nâng cằm Tạ Ninh, rồi ở trên cổ Omega gặm vài cái.

Sau đó đứng dậy mở nước nhà tắm cho Omega.

Tạ Ninh bị pheromone của Cố Hành Chu vây quanh, trên người cảm thấy nóng.

Liền dứng dậy đi tới cửa phòng tắm.

Vừa vặn gặp Alpha đi ra.

Tạ Ninh bước đi rất chậm, nhìn Cố Hành Chu nói, “Anh ra ngoài đi.”

Cố Hành Chu nhìn cậu, “Sao phải đi ra?”

Tạ Ninh: “Em muốn tắm rửa.”

Cố Hành Chu vô cùng tự nhiên nói: “Anh giúp em.”

Vừa rồi Cố Hành Chu nổi lên phản ứng khi hôn cậu, giờ lại muốn giúp cậu tắm rửa, che lại phần dưới đầy tinh thần phấn chấn nhô lên, có lẽ còn có chút thuyết phục.

Tạ Ninh không ngốc, nếu Cố Hành Chu giúp cậu tắm rửa thì mai cậu cũng không thể gặp ai.

Mỗi lần cẩu nam nhân này đều lưu dấu vết khắp nơi, nơi nào có thể nhìn thấy thì lưu lại càng nhiều.

Cố Hành Chu giống như nhìn thấy tâm tư Tạ Ninh, đôi mắt đào hoa đầy ý tứ nhìn cậu cố ý trêu đùa: “Ninh Ninh có phải là thẹn thùng không cho anh giúp em tắm rửa chứ?”

“Không phải” Tạ Ninh vô cùng chột dạ nói: “Lại cũng không phải tắm rửa cùng nhau.”

Cố Hành Chu nhướng mày, “Nếu Ninh Ninh không ngại thì hôm nay anh tắm cho em.”

Tạ Ninh giả vờ bình tĩnh nói: “Không cần, tắm rửa ai mà không biết, em tự mình làm được.”

Cố Hành Chu: “Anh có thể giúp Ninh Ninh chà lưng.”

Tạ Ninh nhìn vòi tắm hoa sen nói: “Ở đó có đồ chà lưng, không cần phiền anh, em tự làm được.”

Cố Hành Chu quay đầu liếc mắt nói: “Cái đó không dùng được.”

Tạ Ninh nhìn anh nghi ngờ hỏi: “Vì sao?”

Cố Hành Chu trợn mắt nói dối, “Vòi sen không dùng được.”

Tạ Ninh: “Không phải còn có bồn tắm sao?”

Cố Hành Chu: “Trên mông em đang bị đau, ngồi bồn tắm sẽ đau hơn.”

Tạ Ninh: “Vòi sen không thể dùng, bồn tắm không thể dùng, vậy tắm rửa bằng cách nào?”

Cố Hành chu rũ mắt nhìn cậu, âm thanh trầm thấp nói: “Anh có thể tắm bồn chung với Ninh Ninh.”

Rồi ghé sát vào tai Tạ Ninh: “Ninh Ninh ngồi trên người anh.”

“…”

Tạ Ninh đột nhiên lui lại, cảm giác khi nghe Cố Hành Chu ghé sát tai nói chuyện nóng đến doạ người.

Cậu liền biết tên cẩu nam nhân này không có ý tốt!

Tạ Ninh nghiến răng nghiến lợi, vỗ ngực nói: “Không, chút đau này không tính, không cần phiền anh, em làm được.”

Cố Hành Chu không nói nữa mà duỗi tay đóng cửa phòng tắm lại.

Tạ Ninh: “Sao anh không đi ra, em đã nói mình có thể tự làm!”

Cố Hành Chu: “Hiện tại Ninh Ninh hành động có chút không tiện.”

Tạ Ninh: “Anh nghĩ em sẽ tin lời nói dối của anh à?”

Cố Hành Chu nhướng mày: “Nếu không thì sao?”

Tạ Ninh trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng bừng, “Anh kêu người anh em của mình mềm xuống đi thì lời nói còn có chút thuyết phục.”

Cố Hành Chu bước lên, “Anh không tự mình làm được, cần em giúp.”

Tạ Ninh nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, căn bản không có đường lui.

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu, “Ninh Ninh giúp anh đi, anh giúp Ninh Ninh tắm rửa, chúng ta cùng có lợi.”

Tạ Ninh: “…”

Đôi bên cùng có lợi bà ngoại anh!

Tác giả có lời muốn nói: Cố Hành Chu: Tôi chưa bao giờ bớt chó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.