***
Pháo hoa nở rộ trên không làm bừng sáng bầu trời đêm.
“Đùng.”
Pháo hoa nở tung tiếng vang thật lớn.
Tạ Ninh nghe được tiếng thì trái tim nhỏ bé run lên.
Bởi vì quần áo vừa dày vừa nhiều.
Động tác của Tạ Ninh rất cồng kềnh.
Từ xa nhìn thấy y chang quả bóng đang đập vào tường.
Vất vả lắm mời bò lên tường.
Tạ Ninh ngây thơ cười hai tiếng nhưng mà không đợi cậu thở lấy sức.
Thì lại bị âm thanh pháo hoa lại vang lên.
Cục bột trắng run lên.
Tay chân không có điểm tựa.
Liền lăn xuống phía dưới.
Cũng may là quanh tường nhà cũ Cố gia có trồng nhiều bụi cây, Tạ Ninh trực tiếp ngã vào bụi cây tùng già.
Tuy rằng có lùm cây giảm xóc,
Nhưng mông vẫn thân mật tiếp xúc cùng với mẹ trái đất.
Một cơn đau đớn truyền từ mông lên.
Tạ Ninh trực tiếp bị cú ngã này làm ngây ngốc.
Khuôn mặt nhỏ tràn đầy bối rối.
Trái tim nhỏ vẫn nhảy tango trong ngực, chỉ là trong tay vẫn còn nắm pháo.
Hiển nhiên vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần khi bị lăn từ trên cao xuống.
“Ca ca, thật là xinh đẹp!”
“Ca ca, lại đốt thêm đi.”
“Ca ca!”
“Ca ca, muốn pháo hoa to hơn nữa, muốn nhìn cái to hơn cơ.”
Màu sắc của pháo hoa rất rực rỡ nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời, chỉ còn mấy đứa trẻ bao vây quanh Cố Hành Chu muốn xem pháo hoa nữa.
Mùa đông nhiệt độ lạnh hơn nhiều, có mấy đứa trẻ mặt bị đông đến đỏ bừng.
Cố Hành Chu nhìn bọn họ nói: “Mấy đứa trở về mặc thêm quần áo rồi ra đây.”
Cố Uy vô cùng có khí thế của nam tử hán nói: “Ca ca, tụi em không lạnh, anh tiếp tục đốt đi.”
Nói rồi còn sợ thân hình mình quá nhỏ nên cố gắng chứng minh là mình rất cường tráng, có thể tiếp tục xem pháo hoa khiến người an tâm.
Cố Hành Chu nhìn đứa nhóc tám tuổi trước mặt, trong lời nói không chừa lại đường thương lượng, “Nhóc không lạnh nhưng mấy bạn nhỏ khác lạnh.”
“Mộ Nhất, dẫn mọi người về mặc thêm quần áo.” Nói rồi liền quét mắt liếc mấy đứa nhóc này một cái, “Nếu có một người không mặc thêm quần áo liền không đốt pháo hoa nữa, cũng không ai cần ra đây nữa.”
Cố Hành Chu lớn lên đẹp trai, bọn trẻ ai cũng thích chơi với người lớn lên xinh đẹp. Cố Hành Chu lại lớn nhất, cho nên mỗi khi tết đến thì bọn trẻ đều yêu thích vây quanh vị đại ca này.
Đại ca ngày thường rất quan tâm bọn họ, tuy rằng đôi khi cũng phát hoả nhưng cũng chỉ khi bọn họ làm sai.
Trong nhận thức của mấy đứa trẻ này, Cố Hành Chu giống như anh hùng trong lòng chúng.
Ở nhà thường nghe ba mẹ nói đại ca con trai của Cố Phong thúc thúc có bao nhiêu ưu tú. Nên hiện tại anh là tấm gương của nhiều người.
Cố Nhất là đứa lớn nhất sau Cố Hành Chu, năm nay mười ba. Nghe đại ca giao nhiệm vụ liền ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt còn có chút kêu hãnh, “Vâng, thưa đại ca!”
Một tiếng này vô cùng vang dội, giống như tiếp nhận một đại sự nào đó.
“Anh trai lớn nói, chúng ta phải về mặc thêm quần áo mới được trở lại xem pháo hoa.” Nói rồi tiến lên kéo hai đứa trẻ định chạy trốn, “Hiện tại liền trở về, mặc xong lập tức quay lại.”
Theo sau giống như mẹ vịt lùa đàn con trở về chuồng.
Ở nhà cũ Cố gia chỉ có họ hàng có quan hệ huyết thống, ăn tết ở đây cùng nhau. Còn những họ hàng khác thì thường đến buổi sáng, ăn tối xong liền đi.
Cho nên hiện tại tụ tập ở đây toàn là anh chị em ruột thịt, quan hệ gần.
Cố lão gia tử cùng thế hệ anh chị em cùng thời, mặc dù chỉ còn Cố lão gia tử còn khoẻ mạnh, nhưng con cháu của những người thế hệ đó cũng không ít.
Tổng cộng có tám chín người.
Cố lão gia tử thì có hai người con.
Hơn nữa con gái kết hôn, nhà cũ Cố gia mỗi năm nhân số trở về chỉ tăng chứ không giảm.
Hiện tại tụ tập cùng nhau, ngoài bọn trẻ đang ở bên ngoài thì gần ba mươi người.
Vừa rồi Cố Hành Chu mang theo đám ồn ào nhất ra ngoài.
Hiện tại những người lớn ở trong nhà nhàn rỗi hơn không ít.
“Chị dâu, chơi một ván chứ?”
Phương Uyển nhìn bàn mạt chược, nháy mắt nói: “Tới!”
Có vài người không chơi nên cũng chỉ đủ ba bàn mạt chược.
Cố Phong nhìn vợ mình bừng bừng hứng thú, cũng không quấy rầy, ở một bên nhìn bài của cô.
Nhưng mà mạt chược chưa đánh bao lâu, một đám nhóc vội vã đi về.
Mấy người lớn nhíu mày.
Sao đã về rồi, bọn họ vừa mới bắt đầu…
“Mộ Nhất, sao đã trở lại?” Niệm Nhất nhìn con trai cùng con gái nhỏ, lại nhìn mạt chược trong tay, cảm thấy khó lựa chọn.
Cố Mộ Nhất là con trai của cố nhị gia tử Cố Loan, Cố Loan là em trai của Cố Phong. Lúc đầu Cố Loan cũng vô cùng kháng cự với việc gia tộc liên hôn.
Nhưng mà Niệm Nhất Nhất lớn lên dễ nhìn liền nhất kiến chung tình, thế là kết hôn. Lúc sau sinh hai đứa trẻ, Cố Mộ Nhất hiện tại mười ba tuổi cùng Cố Ái Nhất năm tuổi.
Phương Uyển thấy một đám con nít quay về thì nhíu mày, Cố Hành Chu tiểu tử thúi kia không muốn mang theo đám trẻ con này nên đẩy chúng trở về?
Cẩn thận suy nghĩ, Cố Hành Chu không phải không làm được.
Cố Mộ Nhất nhìn thấy Niệm Nhất Nhất liền nói: “Bên ngoài lạnh, đại ca kêu chúng con trở về mặc thêm quần áo rồi lại ra xem pháo hoa.”
Dứt lời liền sốt ruột nhìn ba mẹ đang ngồi bên bàn chơi mạt chược, “Mẹ, mau lên, mau lên.”
Mẹ của Cố Uy đá chân chồng, kêu người đi lấy quần áo cho con.
Phương Uyển nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra.
Thật sự là con trai quá chó, không thể trách cô nghĩ nhiều.
Niệm Nhất Nhất cười nói: “Hành Chu vẫn luôn cẩn thận như vậy.”
“Còn tốt” Nữ sĩ Phương Uyển không thể hiện trên mặt nhưng trong lòng nở hoa, ngồi yên vung bài, “Năm!”
Ai không biết Phương Uyển có con trai vừa đẹp vừa cao còn rất tốt.
Cố – ở một bên nhìn thấu tâm tư vợ mình – Phong: “…”
Cố Loan đứng dậy đi lấy quần áo cho con trai cùng con gái.
Chờ mặc xong quần áo, mấy đứa trẻ liền tròn xoe béo ú ra cửa.
Giống y chang lồng đèn tết Nguyên Tiêu.
Cố Mộ Nhất nắm tay em gái, dẫn một đám trẻ phía sau, hoàn thành mỹ mạn nhiệm vụ đại ca giao.
Vô cùng vinh quang mang bọn trẻ ra cửa lần nữa.
Nhưng đi qua lùm cây thì nghe một âm thanh.
Âm thanh này không nhỏ, còn truyền đến tiếng kêu đau hơi thảm.
Mấy hài tử nháy mắt bị doạ run lên, trong lúc nhất thời ôm nhau thành một đống.
“Anh ơi, anh ơi!” Cố Ái Nhất bị âm thanh kỳ quái làm sợ tới mức khóc lên.
Khuôn mặt nhỏ đáng yêu đầy sợ hãi, tay quơ loạn xạ.
Cố Mộ Nhất vội đem em gái bảo vệ sau người, “Không có việc gì, Ái Ái đừng sợ.”
Nói rồi đứng thẳng lên, che em gái kín mít, rất sợ thứ gì xuất hiện khiến Cố Ái Nhất sợ.
Miệng vẫn không quên trấn an.
Niệm Nhất Nhất từ nhỏ đã nói cho nhóc, nhóc là ca ca, phải bảo vệ tốt em gái, không thể để em gái bị thương.
Cố Mộ Nhất nhớ kỹ trong lòng, giống như hành động vô thức.
Tuy rằng đem em gái bảo vệ sau người nhưng dù sao vẫn chỉ là con nít, đối với sự việc không có vẫn sợ hãi.
Vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm lùm cây.
Trong đầu chợ nhớ đến sách giáo khoa, dường như tết sẽ xuất hiện quái thú ăn thịt người.
Cố Mộ Nhất cũng có chút lo lắng cùng sợ hãi, sẽ không phải có quái thú tới ăn họ đi. Cố Uy càng sợ càng cố gắng cho chính mình thêm can đảm, đối với chỗ lùm cây phát ra âm thanh kỳ quái rống lớn: “Mày là quái thú!”
Tạ – đang giãy giụa giữa lùm cây – Ninh: “…”
Khuôn mặt nhỏ của Cố Uy sợ muốn chết nhưng vẫn tiếp tục hét lớn với lùm cây, “Nhanh lên, nói cho ta biết mày là quái thú gì?”
“Ta chính là tia chớp!”
“Ở đâu có tia chớp, ở đó có Tiga!”
Tạ Ninh: “…”
Quả nhiên nhắc đến Tiga, quái thú trong lùm cây liền ngậm miệng, tiếng kêu r.ên như tiếng muỗi kêu đã không còn.
Lùm cây không nhúc nhích nữa.
Cố Uy thấy quái thú không phát ra âm thanh, liền ưỡn ngực, không còn sợ hãi như lúc đầu, khẩu khí lớn hơn: “Biết sợ rồi sao, Ultraman vô địch!”
“Nếu mày muốn chạy liền chạy nhanh, bằng không ta liền kêu đại ca đánh mày.”
Nói rồi còn khoe khoang nói: “Đại ca của bọn ta vô cùng lợi hại, giống y Ultraman!”
Tạ Ninh: “…”
Tạ Ninh hiện tại mông đau không nhịn được nhỏ giọng rên lên, lại bị bọn trẻ nghe được.
Hiện tại Cố gia cậu cũng chỉ biết mỗi Cố Hành Chu, nhưng mà hiện tại cậu không thể ra ngoài.
Sợ bọn nhỏ coi mình thành người xấu.
Thấy quái thú không đi ra, Cố Uy dần can đảm, “Nếu mày không ra đừng trách ta đi bắt mày, ta cũng rất lợi hại!”
“Đại ca ta lợi hại, ta cũng rất lợi hại, ta khuyên mày ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không ta sẽ kêu đại ca đánh mày!”
Nói rồi liền bước chân nhỏ đi lên.
Lại bị cánh tay duỗi kéo lại.
“Em không thể đi.”
Vạn nhất trong lùm cây có người xấu hoặc quái thú thì Cố Uy đi qua sẽ bị thương.
Hiện tại đại ca không ở đây, nhóc phải chiếu cố các chị em nhỏ hơn.
Cố Uy đẩy tay Cố Mộ Nhất ra, “Tại sao, em muốn đi đánh quái thú.”
Cố Mộ Nhất không chịu túm lấy tay không buông.
“Anh là anh trai, hiện tại mọi người phải nghe lời, phía trước có nguy hiểm, không thể đi!”
Cố Mộ Nhất không buông tay, nhóc cần phải bảo vệ tốt mọi người.
Nhưng mà Cố Uy mặc kệ, lớn tiếng: “Em tin tưởng tia chớp!”
Tạ Ninh bị coi là đại quái thú trốn ở lùm cây.
Cho dù nhóc có tin lửa cũng không thể qua đây!!!
Cố Mộ Nhất không đồng ý, “Vậy cũng không được.”
Tuy rằng tuổi này nhóc mới biết Ultraman là giả nhưng cũng không thể chọc thủng niềm tin của em trai.
Cố Uy bắt đầu chơi xấu, “Em không, em muốn đi đánh quái thú.”
Bọn nhỏ ồn ào.
Người ở nơi khác vẫn luôn cố gọi cho Tạ Ninh là Cố Hành Chu cũng nghe thấy.
Cất bước đi tới, liền thấy bọn nhóc ôm nhau thành đoàn, có mấy đứa nhóc nhỏ tuỏi còn đang lau nước mắt.
Nhìn qua vô cùng đáng thương.
Cố Hành Chu nhíu mày, khuôn mặt có phần sắc bén.
“Ca ca!”
Nghe được tiếng bước chân, mấy đứa nhóc quay đầu thấy Cố Hành Chu đi tới.
Mấy đứa trẻ nhìn thấy đại ca thì giống như tìm được chỗ dựa, mấy đứa nhóc đang khóc chạy về phía bên người Cố Hành Chu.
“Ca ca, có quái thú!”
“Ca ca, quái thú tới ăn bảo bảo!”
“A a, quái thú, ca ca!”
Cố Hành Chu khom lưng, ôm hai dứa nhóc khóc nhiều nhất vào ngực.
Rồi đi đến bên cạnh Cố Mộ Nhất.
Cố Mộ Nhất chỉ lùm cây, “Ca ca, quái thú ở bên trong, gọi không ra.”
Tạ – nằm trong lùm cây run bần bật – Ninh: “…”
Hiện tại cậu chạy còn kịp không?
Cố Hành Chu nháy mắt nhíu mày, ánh mắt hung dữ nhìn lùm cây.
Cố gia hiện tại ngoài bọn trẻ thì mọi người đều ở trong phòng.
Trong lùm cây hiển nhiên là kẻ xâm nhập hoặc ăn trộm.
Đem hai đứa nhóc khóc đỏ mắt buông ra, đứng dậy.
Hơi thở trên người không khách khí tăng lên vài phần.
Theo sau cất bước đi qua.
Tạ Ninh mông bị đau, lại bị lạnh đông cứng đỏ bừng mặt, chóp mũi cũng hồng.
Trong lúc này khóc không ra nước mắt.
Cậu nhớ Cố Hành Chu quá!
Nghĩ đến đây gặp bạn trai.
Ai ngờ tài xế tìm không ra đường còn cậu không tìm ra cổng. Cơm tối chưa ăn, lại phải trèo tường, còn bị doạ lăn xuống.
Còn bị bọn trẻ coi là quái thú.
Còn tuyên bố tin tưởng tia chớp, muốn đánh cậu!
Hiện tại gia trưởng của bọn trẻ tới.
Tạ Ninh trong lúc nhất thời chết tâm.
Mà lý do chính là bị người của Cố gia thấy bị coi thành ăn trộm, lần đầu tiên gặp gia trưởng mà ấn tượng thế này thì không phải là quá tồi tệ sao.
Tạ Ninh mím môi, càng nghe tiếng bước chân càng gần thì nhất thời không thở.
Bắt đầu lừa mình dối người.
Không thể nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.
Trong tay cầm pháo chặt hơn vài phần.
Cậu quả nhiên không nên háo sắc tới gặp Cố Hành Chu. Nếu được cho cơ hội lần nữa, cậu nhất định sẽ không chút do dự chọn làm minh quân.
Tạ Ninh khẩn trương không chịu được thì nghe hơi lạnh thấu xương quen thuộc trong không khí.
Chỉ là hơi thở xung quanh quá lạnh khiến cậu không thở được.
Hốc mắt có chút phiếm hồng.
Sớm biết đã không leo tường.
Cố Mộ Nhất khẩn trương nhìn lùm cây nói: “Ca ca, anh cẩn thận một chút.”
Cố Hành Chu tiến lên, từ trên cao nhìn xuống lùm cây chỉ nhìn thấy một nửa người.
Sau đó mở di động mở đèn pin.
Ánh mắt rơi xuống lùm cây nhìn thấy cái đầu xù xù.
Đột nhiên bị ánh sáng chiếu tới, doạ Tạ Ninh giật mình.
Chỉ thấy cái đầu nhỏ xù xù run lên.
Cố Hành Chu nhíu mày, âm thanh lạnh nhạt, “Ra ngoài.”
Tiếng nói này vô cùng ác liệt, lạnh lẽo như thời tiết.
Tạ Ninh khẩn trương, trái tim ở trong l.ồng ngực nhảy loạn.
Cố Hành Chu nói chuyện, cậu không nghe thấy.
Chỉ nghĩ nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ.
Làm sao cậu giải thích thân phận, cậu tới làm gì, vào bằng cách nào.
Thấy lùm cây bất động.
Cố Hành Chu hết kiên nhẫn, khom người, cánh tay duỗi về phía trước.
Nhưng mà ngay sau đó lùm cây bị đẩy ra.
Cố Hành Chu đối diện với đôi mắt hạnh ướt át.
Khuôn mặt tuấn tú của Alpha hơi sửng sốt.
Đôi mắt đào hoa khẽ nâng, không thể tin được nhìn người trong lùm cây.
Nhìn thấy Tạ Ninh như cục bột trắng lớn, lúc này đang ngồi trong lùm cây rơi nước mắt, đôi mắt hạnh tròn xoe đỏ hoe, ướt mi, khuôn mặt trắng hồng đầy bụi bẩn, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, vô cùng khẩn trương, trên đầu còn có lá cây, trong tay còn cầm nửa bó pháo hoa hình que.
Chỉ thấy Alpha khom người, động tác bất động.
Âm thanh trầm thấp: “Bảo bối.”
Tạ Ninh uỷ khuất nhìn Alpha cao lớn trước mắt, chóp mũi nhất thời lên men.
Cái miệng nhỏ mím mím, cứ như vậy uỷ khuất nhìn Cố Hành Chu, một câu cũng không nói nên lời.
“Ca ca, ca ca!”
“Ca ca, quái thú doạ người sao?”
“Ca ca, mau đánh đuổi quái thú đi!”
Mấy đứa nhỏ thấy đại ca đứng bất động đều tò mò.
Tạ Ninh vừa bị đói, mông đau, còn bị kêu quái thú, trong lúc nhất thời gương mặt nhỏ uỷ khuất hơn.
Âm thanh rầu rĩ kêu, “Cố Hành Chu…”
Cố Hành Chu căng thẳng, vội duỗi tay ôm người từ lùm cây ra.
Mấy đứa nhỏ nhìn từ phía sau, chỉ thấy đại ca lôi từ lùm cây một cục bột trắng ôm vào trong ngực.
“Qái thú ra rồi, đánh!”
“Là đại quái thú!”
“Là đại quá thú màu trắng!”
“Quái thú này béo quá! Thân hình tròn vo, là quái thú lười vận động.”
Cố Uy tiến lên, định giáo huấn hù doạ cục bột trắng lớn.
Tạ Ninh quấn đôi chân quanh eo Cố Hành Chu, khuôn mặt nhỏ chôn trong cổ anh, trong lúc nhất hời cảm thấy vô cùng tủi thân.
Cái đầu lông xù nhỏ của Omega cọ loạn trên cổ.
Cố hành Chu ôm người trong ngực, còn đang bị vây trong nỗi vui sướng khi bảo bối xuất hiện.
Lúc này ôm người không muốn buông tay.
Thấy Cố Uy thò tay muốn chạm vài Tạ Ninh, liền ôm người nghiêng qua tránh thoát.
Mở miệng nói: “Không được.”
Cố Uy có chút kinh ngạc chỉ Tạ Ninh, người giống như Koala quấn trên người Cố Hành Chu, “Ca ca, đây là đại quái thú, rất là xấu. Họ là kẻ thù của Ultraman, phải đánh!”
Vừa nghe bọn nhỏ nói mình là đại quái thú.
Tạ Ninh nghe xong tủi thân rầm rì một tiếng.
Cố hành Chu vội đem người ôm chặt thêm, “Không phải đại quái thú, mà là đại bảo bối của anh!”
Lời vừa nói ra, Cố Uy cùng mấy đứa nhóc ngẩn người.
Làm sao đại quái thú ăn người đột nhiên biến thành đại bảo bối của ca ca?
Lập tức có mấy đứa nhỏ hơn khóc: “Ca ca, tụi em không phải đại bảo bối của anh sao?”
Không biết vì sao nghe đến đây, Tạ Ninh ôm cổ Cố Hành Chu chặt hơn vài phần.
Nhỏ giọng thì thầm, “Là em!”
Tuy rằng cùng mấy đứa con nít phân cao thấp là vô cùng ấu trĩ nhưng hiện tại trong lòng Tạ Ninh vô cùng tủi thân.
Không muốn nhường vị trí bảo bối của bạn trai như hoa như ngọc của cậu cho người khác.
“Không phải bọn họ”, nhỏ giọng thì thầm, “Em mới là đại bảo bối của anh.”
Ngực Cố Hành Chu run lên.
Cố nén suy nghĩ muốn hôn Omega.
Dùng cánh tay đỡ thân mình Tạ Ninh.
Thấy đại ca lớn bận rộn, Cố Mộ Nhất chủ động gánh vác công tác đi dỗ em trai em gái.
Cố Uy vẫn không thuận theo, không chịu buôn tha nói Tạ Ninh là đại quái thú. Em gái nhỏ Cố Ái Nhất vừa rồi sợ hãi đi qua tò mò nhìn cục bột trắng trong ngực đại ca.
Bước chân ngắn nhỏ tiến lên, “Ca ca, em có thể nhìn bảo bối của anh không?”
Ở trong ấn tượng của Cố Ái Nhất, bảo bối chính là những thứ đồ vô cùng xinh đẹp. Bởi vì ba ba nói mẹ là bảo bối vì mẹ xinh đẹp. Mẹ cũng nói vòng cổ cùng nhẫn là bảo bối vì có đá quý sáng lấp lánh, cho nên mới gọi là bảo bối.
Cô bé thích tất cả các loại bảo bối bởi vì cô thích vòng cổ sáng lấp lánh của mẹ, cho nên trong suy nghĩ của cô bé, những thứ bảo bối thì cô bé đều thích.
Nhưng hiện tại trong ngực ca ca chỉ là cục bột trắng, cô bé không nhìn thấy bộ dáng cho nên muốn nhìn xem bảo bối của ca ca có xinh đẹp không.
Rốt cuộc có phải hay không là đại bảo bối như ca ca nói?
Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cô bé, lại nhìn Omega trong lòng.
Nhẹ giọng nói: “Ái Nhất có thể đợi chút không? Hiện tại bảo bối của ca ca đang sợ hãi. Lát nữa sẽ cho Ái Nhất nhìn nhé.”
Nghe thấy xong thì thì khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng nói: “Là vì Ái Nhất muốn nhìn bảo bối của ca ca mà doạ đến bảo bối rồi sao?”
Cố Hành Chu mặt mày ôn hoà, “Không phải, Ái Nhất là một cô bé xinh đẹp, sẽ không doạ người.”
Khi Cố Ái Nhất nghe thấy thì khuôn mặt nhỏ tươi cười, “Vậy khi nào đại bảo bối không sợ nữa thì Ái Nhất sẽ đến xem.”
Nói rồi nhón chân nhỏ, vỗ mông Tạ Ninh giống như trấn an.
Tạ Ninh: “…”
Cố hành Chu: “…”
Cố Uy đứng một bên, thấy Tạ Ninh không phải quái thú mới ngậm miệng.
Sau đó cũng bắt đầu tò mò nhìn cục bột trong ngực Cố Hành Chu.
Tạ Ninh hiện tại không có mặt mũi gặp người.
Cố Hành Chu ôm cậu, để người hoà hoãn chốc lát, rồi mới nhẹ giọng mở miệng, “Vừa rồi doạ đến Ninh Ninh sao?”
Tạ Ninh ở trên vai đối phương gật gật đầu, vô cùng tủi thân cọ khuôn mặt nhỏ trên cổ.
“Ninh Ninh sao lại đến đây? Sao không nói cho anh?”
Tạ Ninh bám vào vai người, “Em nhớ anh, muốn cho anh kinh hỉ, nhưng tài xế không tìm được đường còn em không tìm thấy cổng vào, em liền trèo tường vào.”
Một câu “Em nhớ anh” hung hăng đấm vào lòng Cố Hành Chu.
Tạ Ninh tiếp tục tủi thân buồn buồn nói: “Nhưng vừa rồi âm thanh pháo hoa lớn, khiến em hoảng sợ, liền trực tiếp ngã từ trên tường xuống.”
Omega mím môi, uỷ khuất chiến thắng sự xấu hổ, “Ngã đập trúng mông, hiện tại vẫn đau!”
Cố Hành Chu nghe xong, cảm thấy đau lòng.
Dự định xoa mông Tạ Ninh.
Nhưng mà vì quá nhiều ánh mắt nhìn tới nên Cố Hành Chu nhịn lại không chạm tay xuống.
“Cố Hành Chu…”
Cố Hành Chu nhẹ giọng trả lời: “Hửm?”
“Anh không nhớ em sao?”
Âm thanh rầu rĩ khiến trái tim Cố Hành Chu mềm mại.
Liền nghiêng người né tránh ánh mắt bọn nhỏ đang nhìn, hôn hôn lỗ tai đỏ bừng của Tạ Ninh, “Nhớ, nhớ muốn chết. Mỗi tối đều mơ thấy em, nhớ bảo bối đến sắp điên rồi.”
Hơi nóng phả vào tai, Tạ Ninh rụt cổ.
Nhưng nghe người nhớ mình.
Cảm thấy chuyến đi này cũng đáng.
Theo sau nhanh chóng ngẩng đầu, ở trên môi Cố Hành Chu hung hăng hôn một cái.
Trong khoảng thời gian này cậu cũng nhớ đối phương.
Thừa dịp đám trẻ kia không nhìn thấy, vội hôn một cái cho… đỡ thèm!
Cố Hành Chu khẽ hé môi, định thâm nhập thì Tạ Ninh liền rời đi.
Cố Hành Chu liếm liếm môi.
Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng cũng gợi lên lửa trong người Cố Hành Chu.
Ôm người Tạ Ninh, vỗ nhẹ lên mông cậu, “Hiện tại còn đau không?”
Tạ Ninh gật đầu tủi thân nói: “Đau!”
Ánh mắt Cố Hành Chu khẽ thay đổi: “Vậy để ca ca xoa cho em nhé?”