Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 74



***

Hạ Dương nhìn khoé miệng trầy da của Tạ Ninh, còn hơi sưng lên, trong lòng không khỏi thấy thương tiếc.

Vừa mới bị khai giảng đã bị bắt nạt.

Tạ Ninh nghe Hạ Dương nói xong thì tay đang ôm cặp sách cứng đờ.

Nhớ tới sự kiện xấu hổ hôm qua ở trong phòng tắm làm cùng Cố Hành Chu thì nhất thời có chút không thể nói rõ, lắp bắp nói: “Không… không có, không có ai bắt nạt tớ.”

Mắt thường có thể thấy được Tạ Ninh khẩn trương, Hạ Dương vỗ vai Tạ Ninh: “Tạ Ninh đừng sợ. Nếu ai bắt nạt cậu, liền nói ra, đem mọi chuyện kể cho mọi người để mọi người chung tay trị tội hắn!!!”

Tạ Ninh: “…”

Không phải không thể nói mà là cậu còn muốn mặt mũi…

Cậu còn muốn làm người…

Nhớ tới cảnh tượng trong nhà tắm hôm qua, Tạ Ninh đều thấy mặt đỏ tai hồng.

Ngay từ đầu chỉ muốn giúp Cố Hành Chu giảm bớt sự khó chịu trong kỳ mẫn cảm thôi, lên mạng tìm cách thứ, nhịn sự xấu hổ giúp người ta.

Ai ngờ Cố Hành Chu này ăn tuỷ biết vị, được nếm ngon ngọt thì không thể vãn hồi.

Cậu nói với đối phương tay mình đau, có ý muốn cẩu nam nhân buông tha mình.

Ai ngờ… thực sự không cần dùng tới tay…

Ngay từ đầu giúp Alpha làm chuyện đó Tạ Ninh có chút sốc, ở lĩnh vực này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của cậu!!!

Nhưng đối phương cũng nhẫn nại, không biết sao xui xẻo nói một câu: “Không việc gì, nếu em không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng.”

Nhìn cẩu nam nhân đang chịu đựng sự khó chịu trong kỳ mẫn cảm, một đôi mắt đỏ tươi khắc chế, vẻ mặt tuấn tú cố nhịn dụ.c vọng.

Tạ Ninh không biết tại sao có một loại ý thức trách nhiệm nổi lên trong ngực.

Alpha trước mặt đang trong kỳ mẫn cảm là bạn trai của cậu, đồng dạng Tạ Ninh cũng là bạn trai của Cố hành Chu.

Nhìn người yêu thống khổ, bạn trai như mình không làm được gì thật quá là vô dụng.

Đối phương vẫn luôn giữ lời hứa không miễn cưỡng cậu, chỉ cần cậu không thoải mái liền dừng lại.

Những gì nói ra miệng luôn được Cố Hành Chu bảo đảm, đã đủ tư cách và trách nhiệm của một người bạn trai. Tạ Ninh cúi đầu nhỏ.

Nhưng mà cảnh tượng phía sau lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, như ngựa đứt cương, không thể kiểm soát.

Đến cuối cùng Tạ Ninh chỉ có thể bị người dỗ dành, ở bồn rửa mặt súc miệng.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Tạ Ninh khóc không ra nước mắt.

Nếu ông trời cho cậu một cơ hội khác, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói ma quỷ của cẩu nam nhân, liền muốn liều mạng với anh để giữ lại chút tôn nghiêm, sẽ không theo anh vào nhà tắm.

Cuối cùng Tạ Ninh không nhịn được, nước mắt chảy ra làm cho đối phương thương tiếc dừng lại.

Nhưng ai ngờ cẩu nam nhân này nhìn thấy càng hưng phấn.

Thế nên khiến cho khoé miệng cậu bây giờ vẫn còn đau.

Ăn cơm cũng không dám há miệng ăn miếng lớn.

Trong lòng Tạ Ninh vô cùng phức tạp, quả nhiên một người bạn trai đủ tư cách không dễ làm.

Hạ Dương nhìn Tạ Ninh hỏi: “Tạ Ninh, người khác khi dễ cậu, Cố giáo thảo có biết không?”

Tạ Ninh: “…”

Anh ta chính là đầu sỏ!

Anh ta chính là tên giả vờ đáng thương, dùng sắc mê hoặc người khác để làm việc xấu!

Trong một lúc Tạ Ninh không biết nên giải thích thế nào, Tạ Ninh môi động vài lần nhưng không mở miệng. Không biết nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Omega hiện lên một tia uỷ khuất.

Thân hình mập mạp của Hạ Dương cứng đờ, Cố giáo thảo biết Tạ Ninh bị ức hiếp, nhưng nhìn bộ dáng uỷ khuất không dám nói này của Tạ Ninh, Hạ Dương trong lòng có một phỏng đoán kinh người…

Tạ Ninh sẽ không cùng Cố Hành Chu chia tay rồi chứ?

Hai người mới ở nhau mấy tháng liền chia tay?

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tạ Ninh, Hạ Dương nghĩ rằng vì mình hỏi cậu như vậy, đã giẫm phải lôi, gợi lên sự thương tâm của Tạ Ninh.

Nhưng mà Tạ Ninh buồn chỉ vì miệng bị rách thì ảnh hưởng nên khả năng ăn cơm của cậu mà thôi!

Thấy người đang tụt cảm xúc, Hạ Dương lấy bánh bao xá xíu từ trong bịch ra đưa cho Tạ Ninh: “Cho cậu này Tạ Ninh. Bánh bao xá xíu của nhà này thơm, ngon còn to nữa. Đem sự phiền lòng vứt đi, ăn cơm quan trọng.”

Hạ Dương vẫn luôn quyết định trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm.

Đừng đem thanh xuân của mình cắm sai chỗ, tình yêu làm sao bằng đồ ăn ngon!

Tạ Ninh duỗi tay cầm lấy, trong ánh nhìn của Hạ Dương, vô cùng đáng thương mở miệng nhỏ cắn một mẩu, giống như chim nhỏ ăn gạo vậy.

Hạ Dương ở một bên nhìn thấy, cũng cảm chua xót.

Thói quen ăn cơm trước kia của Tạ Ninh cũng thay đổi. Trong quá khứ, khi Tạ Ninh ăn cái gì sẽ giống hamster, nhét hết một miệng đồ ăn rồi chậm rãi nhai nuốt.

Mà hiện tại cách ăn không giống, có thể thấy lần thất tình này có bao nhiêu đả kích với Tạ Ninh.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thất tình đau khổ cũng là bình thường. Tạ Ninh từ lúc lên lớp mười cho tới nửa năm trước vẫn luôn theo đuổi Cố giáo thảo. Thật vất vả mới thành bạn trai, không ngờ chỉ qua một kỳ nghỉ hè liền chia tay.

Cho dù là ai thì cũng thương tâm khổ sở cả thôi.

Hạ Dương cũng từng giảm cân khi trượt chân va vào tình yêu, nhưng hiện tại vẫn độc thân, cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thế thôi.

Trong phòng học không có nhiều người, mặc dù âm thanh nói chuyện của hai người không lớn nhưng ở trong phòng trống vẫn có thể nghe rõ.

Lập tức sáng nay trên diễn đàn xuất hiện bài đăng mới với độ thảo luận cao [Cố giáo thảo cùng Tạ Ninh chia tay, cơ hội tới!]

Hạ Dương nhìn biểu tình mất mát của Omega, muốn đổi đề tài, giúp Tạ Ninh điều chỉnh cảm xúc, mở miệng hỏi, “Tạ Ninh ăn ngon không?”

Chỉ thấy đối phương gật đầu.

Cái bánh bao xá xíu này thực sự ăn ngon.

Tạ Ninh bởi vì khoé miệng đau nên ăn rất chậm, cho đến khi giờ tự học bắt đầu mới miễn cưỡng ăn xong.

Theo sau đó lấy vở ghi chép mà Cố Hành Chu hiệu chỉnh lại cho cậu bắt đầu ôn tập.

Vở ghi chép là viết tay, mỗi điểm tri thức đều giải thích vô cùng bao quát, trọng điểm cũng được phân tích.

Tạ Ninh nhìn sổ ghi chép với nét chữ như phượng múa rồng bay, mạnh mẽ hữu lực vô thức treo lên nụ cười trên môi.

Hai người ở thời điểm nghỉ hè mỗi ngày đều ở bên nhau ôn tập, cho đến khi trời tối mới về nhà. Cũng không biết Cố Hành Chu tìm đâu ra thời gian như vậy để làm cuốn sổ ghi chép này giúp cậu ôn tập.

Tạ Ninh nhìn sổ, nghĩ tới hôm nay không biết Cố Hành Chu có đến trường không.

Buổi sáng sớm Phương Uyển có gọi cho cậu nói Cố Hành Chu đã kết thúc kỳ mẫn cảm.

Tạ Ninh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng qua.

Mới có mấy ngày mà cứ ngỡ nhiều năm trôi, khiến cảm giác xấu hổ của Tạ Ninh hoàn toàn bị phá huỷ.

Vào kỳ mẫn cảm, lúc nửa đêm Cố Hành Chu tỉnh lại, bốn phía đều là những quần áo mà Tạ Ninh mặc gần đây.

Bên người lúc nào cũng được vây quanh bởi mùi mật đào ngọt thơm.

Mấy ngày trước nữ sĩ Phương Uyển bảo Tạ Ninh là chỉ khi có quần áo của Tạ Ninh xung quanh thì Cố Hành Chu mới miễn cưỡng bảo trì lý trí. Tạ Ninh liền mỗi ngày đem một bộ quần áo đem đến cho Cố Hành Chu.

Nhưng mỗi lần muốn lấy về thì Alpha liền túm rất chặt, kéo không ra, cũng chỉ có thể để quần áo lại cho Cố Hành Chu lưu trữ.

Cố Hành Chu khi vượt qua kỳ mẫn cảm xong thì ký ức mấy ngày qua rõ mồn một trong đầu.

Nghĩ tới ngày hôm qua Omega ở trong phòng tắm hốc mắt ngập nước, hít một hơi thật sâu, khó có được phúc lợi như thế, hận không thể thử lại một lần khi đang có lý trí.

Đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Diễn đàn trên trường vô cùng náo nhiệt.

[Cố giáo thảo cùng Tạ Ninh chia tay, cơ hội tới!]

“Này là tin thật hay giả thế? Thật sự chia tay sao?”

“Mới vừa khai giảng mà tin tức nhanh nhạy thế, quá là đỉnh rồi!”

“Làm sao mà biết hai người họ chia tay? Có chứng cứ gì không?”

“Tôi cũng muốn xem chứng cứ, đừng để tôi ăn dưa hạnh phúc một hồi.”

“Có người nghe thấy chính Tạ Ninh nói hai người chia tay?”

“Bát quái một chút, ai đá ai?”

Ở trên diễn đàn hừng hực khí thế thảo luận, Tạ Ninh đang khó khăn ăn cơm trưa.

Không biết gì cả thì diễn đàn trường đã truyền ra tin đồn cậu thừa nhận hai người chia tay.

Tan học Tạ Ninh đến lớp một nhìn vài lần. Cố Hành Chu không tới, nghĩ đến có thể là kỳ mẫn cảm vừa qua, hẳn là anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

Chỉ là làm cậu ngạc nhiên là khi cậu đến lớp một thì các bạn học đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, ngay cả Vu Chu cũng một bộ dạng muốn nói rồi thôi.

Tạ Ninh có chút bối rối, nhưng không hỏi nhiều vội vàng trở về lớp mười hai.

Trên diễn đàn trường lại tiếp tục truyền tin, một truyền mười, mười truyền trăm, đã truyền ra rất nhiều phiên bản khác nhau.

“Tôi đoán là Cố giáo thảo đá Tạ Ninh, vì khoé miệng Tạ Ninh có vết thương.”

“Tôi phản đối, có thương tích nơi khoé miệng thì có liên quan gì đến việc ai đá ai, lại nói Cố Hành Chu không đánh Omega.”

“Nếu thật sự người đá là Tạ Ninh thì… có chút ngưỡng mộ. Nếu là tôi, chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia của Cố giáo thảo thì tôi nhất định không chia tay.”

“Ưmmm, khả năng là Tạ Ninh không quan tâm mặt mũi thì nhân phẩm của Cố giáo thảo cũng không tồi.”

“Các người có ai quen Tạ Ninh, trực tiếp đi hỏi không phải nhanh sao.”

“Tạ Ninh đang ở khối mười hai? Có ai chung lớp?”

“Cậu đi beẻ măng trên núi khiến gấu trúc còn không có mà ăn, lại còn đi mổ xẻ vết xẹo của người khác sao?”

“Tôi là học sinh khối mười, xin hỏi đây là dưa gì, rất là tò mò! Lại hỏi một câu Cố giáo thảo là ai? Soái hả?”

“Phản hồi lầu trên, học sinh khoá trước đều gọi là giáo thảo thì chắc chắn phải đẹp trai rồi.”

“Ôi, khối mười muốn xem Cố giáo thảo trông thế nào, vẫn là chờ ngày mai hoan nghênh sinh viên mới đi, diễn đàn không có hình Cố giáo thảo, phỏng chừng năm nay cũng là Cố giáo thảo đại biểu cho khối mười hai đọc diễn văn.”

Ở trên diễn đàn kịch liệt thảo luận.

Cố Hành Chu ở nhà không biết anh đã bị toàn bộ mọi người nghi ngờ chia tay.

Anh mặc đồ đồng phục xuống lầu định đến trường.

Vừa mới ra cửa đã bị Phương Uyển chặn lại.

“Hôm nay con ở nhà một ngày nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến trường.”

Cố Hành Chu: “Mẹ, kỳ mẫn cảm của con đã qua.”

Phương Uyển trừng mắt nhìn anh một cái: “Chỉ mới cách đây vài giờ, ai biết còn có sự tình gì tiếp theo. Ai biết được những việc ngoài ý muốn, lỡ đâu nó quay lại. Nếu hôm nay quan sát không có vấn đề gì thì mai lại đi học.”

Cố Hành Chu muốn gặp Tạ Ninh, ngày hôm qua Tạ Ninh giúp anh như thế, anh muốn đi hôn cậu.

“Nếu kỳ mẫn cảm trở lại, đi đến trường cũng là gây phiền toái cho Ninh Ninh.”

Nhắc tới Tạ Ninh thì Cố Hành Chu mới thoả hiệp.

“Đúng rồi, quần áo của Ninh Ninh đều ở trong phòng con nhỉ, lát nữa mẹ kêu người giặt đi.”

Ánh mắt Cố Hành chu khẽ thay đổi, “Ở trong phòng con.”

Theo sau đó nghĩ tới cái gì đó lại nói: “Con có thể tự mình giặt được.”

Phương Uyển nhất thời tưởng mình nghe lầm, không nghĩ tới Cố Hành Chu còn nói như vậy.

Theo đó có chút không yên tâm mở miệng: “Con làm được à?”

Cố Hành Chu: “…”

Không,

Lớn chừng này anh chưa từng dùng qua máy giặt.

Với gia thế của Cố gia, những việc này đương nhiên không cần nhọc lòng, sẽ có người làm cùng bảo mẫu lo hết những việc vụn vặt.

Cho nên nhìn ba bốn bộ quần áo của Tạ Ninh nằm trên giường mình, Cố Hành Chu cảm thấy bị làm khó.

Anh đi hỏi Chung thúc những thứ cần dùng để giặt đồ, đứng bên bồn rửa nhìn không biết bắt đàu từ đâu.

Thân hình cao lớn hơi khom người, đôi bàn tay to cầm lấy quần áo Tạ Ninh, cẩn thận xo.a nắn.

Không ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy.

Chẳng biết được bao lâu, thì di động đặt bên bồn rửa vang lên, Cố Hành Chu nhìn thoáng qua thì thấy Thẩm Tùng.

Tuỳ tiện bấm nhận, mở loa ngoài, tiếp tục giặt quần áo cho Omega.

Âm thanh Thẩm Tùng từ trong ống nghe truyền đến, đi thẳng vào vấn đề: “Cố cẩu, cậu thất tình sao?”

Cố Hành Chu nghe xong mày nhăn lại, lạnh lùng nói: “Không.”

“Không có?” Thẩm Tùng cân nhắc rồi nói: “Có người nói nghe được Tạ Ninh chính miệng thừa nhận cùng cậu chia tay.”

Thẩm Tùng vừa dứt lời thì điện thoại truyền đến một tiếng “xẹt”.

Chỉ thấy Cố Hành Chu đứng bên cạnh bồn giặt, thân ảnh cao lớn cứng đờ, vì lực đạo không kịp thu lại, phá hỏng chiếc áo thun trắng của Tạ Ninh.

“Người kia là ai?”

Thẩm Tùng: “Diễn đàn trường học.”

“…”

Cố Hành Chu: “Chúng tôi không có chia tay, nếu không có việc gì thì cúp máy.”

Nghe chính chủ phủ nhận, Thẩm Tùng thức thời cúp mày. Rốt cuộc thì nếu quan hệ vui vẻ mà bị truyền ra tin đồn chia tay thì không ai cao hứng cả.

Vu Chu cùng Lý Văn Tĩnh ở một bên chờ, thấy Thẩm Tùng vừa cúp máy liền xông lên, muốn ăn một miếng dưa tươi mới.

Lý Văn Tĩnh có chút khẩn trương. Đây chính là CP vườn trường đứng thứ nhất trong khối, nếu vậy mà bad ending thì quá buồn, mở miệng hỏi: “Thế nào, Cố giáo thảo nói sao?”

Thẩm Tùng xua xua tay: “Hai người vẫn tốt, không có chia tay.”

Nghe nói xong Lý Văn Tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra.

Vừa cúp điện thoại, cảm xúc của Cố Hành Chu nháy mắt lạnh đến cực điểm.

Tạ Ninh tuyệt đối sẽ không nói cùng anh chia tay các thứ.

Nếu như có thì cũng sẽ nói trước mặt anh.

Nhìn quần áo rách trong tay, Cố Hành Chu thở dài, tiếp đó lại cẩn thận lấy bộ khác ra giặt.

Tuy rất muốn đi tìm Tạ Ninh nhưng hiện tại vừa qua kỳ mẫn cảm, cảm xúc vẫn chưa ổn định. Giống như nữ sĩ Phương Uyển nói, nếu chưa qua hẳn chỉ gây thêm phiền toái cho Omega.

Kết thúc một ngày, Tạ Ninh vừa tan học thì liền nhanh chóng rời lớp. Ở lớp mười hai mỗi ngày giáo viên đều cho một đống bài tập.

Bất luận là lớp trọng điểm hay cơ bản đều không ngoại lệ.

Hôm nay Cố Hành Chu không tới, Tạ Ninh cũng muốn sớm đến trông coi Cố Hành Chu, liền trực tiếp giúp anh đem bài tập đến.

Khối mười hai mỗi môn có một đề mà lớp một có tận ba đề cho mỗi môn.

Lý Văn Tĩnh thấy Tạ Ninh xuất hiện liền vẫy tay, “Tạ Ninh.”

Tạ Ninh đáp lại, vẫy tay với cô.

Lý Văn Tĩnh: “Cậu đến tìm Cố Hành Chu sao, hôm nay cậu ấy không tới.”

Tạ Ninh lắc đầu: “Không, tớ tới lấy bài tập cho Cố Hành Chu, lát nữa mang đến cho anh ấy.”

Lý Văn Tĩnh đột nhiên hiểu ra, liền nói: “Tạ Ninh, chuyện gì xảy ra với miệng cậu thế?”

Tạ Ninh: “…”

Cậu nên trả lời thế nào bây giờ?

Hôm nay chỉ cần là những ai quen thuộc, cơ hồ gặp cậu đều hỏi khoé miệng cậu bị làm sao.

Cuối cùng Tạ Ninh đành phải nói không cẩn thận cắn trúng mới bỏ qua vấn đề xấu hổ này.

Lấy bài tập của Cố Hành Chu xong Tạ Ninh liền lên xe đến Cố gia.

Vừa mở cửa liền thấy Cố Hành Chu mặc quần áo ở nhà, đứng ở cửa giống như đang đợi cậu.

Omega đứng ở ngoài cửa trang phục chỉnh tề, trên người cõng balo màu vàng nhạt cùng với mái tóc đen rẽ ngôi, ngoan ngoãn tựa như học sinh tiểu học.

Nhưng mà thấy người trước mắt thần khí thanh sảng, Tạ Ninh liền lập tức giận điên.

Tiến lên hung hăng xoa nhẹ mặt Cố Hành Chu.

Cố Hành Chu thấy người chạm vào mình thì mừng rỡ hạ người, hơi khom lưng để mặc người chà đạp.

“Anh còn không biết xấu hổ mà cười.”

Tạ Ninh nhìn đôi mắt mang ý cười kia, dùng một ngón tay chỉ miệng mình: “Đều là chuyện tốt của anh đó!”

Cố Hành Chu nhìn khoé miệng Tạ Ninh, có chút đau lòng hôn lên, “Thực xin lỗi, bảo bối.”

Tạ Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhẹ “hừ” một tiếng.

Ai ngờ ngay sau đó Cố Hành Chu mở miệng nói: “Lúc ấy em quá câu người, anh nhịn không được.”

Ngữ khí giống như tra nam trốn tránh trách nhiệm.

Tạ Ninh: “Về sau em không bao giờ làm nữa.”

Cố Hành Chu khẽ đem người kéo lại gần cửa, khom người đổi dép lê cho Tạ Ninh.

Lên lầu về phòng, lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị từ sáng sớm, nhẹ nhàng bôi khoé miệng bị thương của Omega.

Nhưng mà vừa bôi bôi liền thay đổi xúc cảm, Cố Hành Chu nhìn khoé miệng hồng hồng, liền nhớ tới ngay hôm qua trong phòng tắm.

Yết hầu lăn lộn, Tạ Ninh giống như đã nhận ra cái gì, thân mình nhanh chóng xê dịch.

Tạ Ninh với đôi mắt phòng bị nhìn anh: “Anh lại suy nghĩ cái gì?”

Hỏi ra xong thì Tạ Ninh liền có chút hối hận.

Cố Hành Chu không phụ kỳ vọng phản hồi một câu, “Nhớ lại ngày hôm qua em giúp anh làm.”

Mặt Tạ Ninh nháy mắt đỏ lên, nháy mắt nắm lấy tay đang bôi thuốc của Cố Hành Chu: “Không được nghĩ.”

Cố Hành Chu nhướng mày nhìn cậu: “Vì sao không thể nghĩ.”

Tạ Ninh trong lúc nhất thời không biết nói gì, cũng không giải thích nguyên do, khuôn mặt nghẹn tới mức đỏ bừng.

Cố Hành Chu cảm thấy tâm ngứa ngáy, “Hôm qua em làm rất tốt, anh rất thoải mái.”

Quả nhiên là cậu không nên hỏi!

Tạ Ninh giơ tay che miệng Cố Hành Chu: “Không được nói nữa.”

Càng nhìn bộ dáng này của Omega thì lại càng muốn bắt nạt.

Ánh mắt dừng ở trên môi Omega, ý vị thâm trường. Không cho nghĩ, không cho nói, hiện tại không cho làm, vậy chỉ có thể nhìn!

Tạ Ninh đã nhận ra ánh mắt Cố Hành Chu, nhưng hiện tại một tay bận che miệng Omega, một tay khác thì cầm tay người tay, không có tay dư thừa che đôi mắt.

Tạ Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh thế nào mà trong đầu chỉ chứa toàn màu vàng của phế liệu, không thể nghĩ cái gì khác sau?”*

Cố Hành Chu hôn tay Tạ Ninh, không nói lời nào.

Cuối cùng Tạ Ninh kêu đối phương chớp mắt đảm bảo không nói ra lời thiếu đứng đắn mới buông tay.

Ngay hôm sau Cố Hành Chu đến trường học.

Vừa vào lớp thì bị chủ nhiệm lớp mình là Phan lão sư gọi đi, thảo luận trong chốc lát thì quyết định anh đại diện cho học sinh khối mười hai đọc diễn văn chào đón học sinh mới.

Phan lão sư nói: “Em cũng không cần học thuộc, chỉ cần đọc và lộ mặt là được.”

Cố Hành Chu duỗi tay tiếp nhận, tuỳ ý nhìn, đột nhiên hỏi Phan lão sư: “Thầy có biết em đang yêu đương không?”

Phan lão sư bị hỏi đến nghẹn họng, liền nói: “Tiểu tử nhà em thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Diễn đàn vườn trường của Dư Hải cao trung mở ra, chỉ cần đăng ký là có thể vào xem. Làm giáo viên nhiều năm như thế, không có ai không đi dạo diễn đàn.

Sự việc Cố Hành Chu cùng Tạ Ninh yêu đương không hề điệu thấp. Lúc trước Cố Hành Chu cầm hoa ở trước cổng đợi người nháo đến oanh oanh liệt liệt.

Nhưng hai người ở bên nhau lại không ảnh hưởng đến học tập, Cố Hành Chu vẫn luôn ổn định ở vị trí thứ nhất, còn thứ tự của Tạ Ninh thì nâng lên không ít. Hai người cùng nhau tiến bộ cũng là điều mà giáo viên mong đợi nhất.

Cho nên hắn cùng chủ nhiệm giáo dục giống nhau đều nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần hai người không “nhảy múa” ở trước mặt bọn họ thì bọn họ liền giả vờ như không biết.

Rốt cuộc thì Cố gia còn là nhà đầu lớn của Dư Hải cao trung, ai cũng không quản được, cũng vô pháp quản.

Cố Hành chu nghe được Phan lão sư giả vờ tức giận trả lời thì khoé miệng khẽ nâng lên.

Nhìn bài diễn văn trong tay, ánh mắt khẽ thay đổi.

Đại hội đón người mới sẽ diễn ra lúc tám giờ sáng, đúng thời gian tiết thứ nhất.

Bởi vì việc học của khối mười hai rất nặng nên trừ bỏ những học sinh phải phát biểu thì phần còn lại phải tiếp tục đi học không cần tham gia đại hội.

Hiệu trưởng phát biểu xong thì đến phiên học sinh đọc diễn văn.

Hàng năm đều diễn ra như thế, hiệu trưởng cũng không ở lâu, nói xong liền đi. Đem buổi đại hội này giao lại cho học sinh.

Thầy cũng từng là học sinh, nên hy vọng buổi chào đón này năng động hơn. Là người lãnh đạo thì nên để học sinh tự do.

Dư Hải cao trung thành công như vậy không thể không kể đến phương thức tư duy cùng quản lý của hiệu trưởng.

Cố Hành Chu là người đầu tiên, mới lên bục giảng liền khiến cho phía dưới xì xầm to nhỏ.

“Đây là Cố giáo thảo mà diễn đàn thảo luận hôm qua đi.”

“Má nó, quả nhiên là quá soái, phải đến 1 mét 9.”

“Nghe nói gia thế cực kỳ hoành tráng, nhưng hôm qua trên diễn đàn có người nói cậu ấy chia tay với người yêu.”

“Lớn lên như thế còn bị chia tay, người kia muốn tìm thần tiên hay gì?”

“Chia tay cũng tốt, chúng ta còn có cơ hội.”

Cố Hành Chu trong tiếng ồn ào ở dưới, cầm lấy microphone bắt đầu đọc diễn văn.

Ở phía dưới dần yên tĩnh lại, Cố Hành Chu nói xong lời cuối trong tờ giấy, đem bài nói khép lại rồi nói một câu nữa: “Ở trường học tuân thủ nội quy trường, không ẩu đả đánh nhau, không yêu sớm.”

Giọng nói trầm thấp nói về nội quy.

Dứt lời thì những âm thanh tò mò vang lên.

“Cố học trưởng, anh có yêu sớm không?”

Cố Hành chu bình tĩnh đứng trên bục, “Không có, trường học cấm yêu sớm.”

Tiết một Phan lão sư không có việc gì liền đến đây đón người mới, cũng muốn xem xem tình hình.

Nghe được Cố Hành chu nói thì rất vui mừng.

Nhưng mà tiếp theo liền nghe Cố Hành Chu nói: “Tôi thành niên rồi.”

Phan lão sư: “…”

“Cố học trưởng, hôm qua anh thất tình sao?”

Cố Hành chu: “Không có, hôm qua còn mới hôn nhau.”

*Màu vàng trong cách nói chuyện của bên TQ thì kiểu như nó thể hiện cho dụ.c vọng, “đua xe”, là.m tình…

Tác giả có lời muốn nói:

Cố cẩu: Đừng tin tin đồn, đừng truyền tin lung tung.

Phan lão sư tức giận muốn thổ huyết tại chỗ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.