Tạ Mộ Lăng nhíu mày cảnh giác hỏi: “Loại chuyện tốt như thế này, sao Phó đại ca không tự mình làm, mà lại muốn tìm tới ta.”
Phó Hoài Yến cũng không giấu diếm, hắn giải thích:
“Bởi vì Phó gia cùng Trương gia có ân oán, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng chưa chắc sẽ thành công.
Nhưng Tạ gia thì không giống vậy. Tạ gia trước này chưa từng có xích mích gì với Trương gia, Trương Vạn Hào sẽ không nghi ngờ đến ngươi.
Những chuyện khác đều giao cho ta, ngươi chỉ cần phối hợp thực hiện. Tài sản đạt được chúng ta chia đôi.”
Phó Tư Dao nhìn Tạ Mộ Lăng nói:
“Đại ca đây là xem ngươi thành người trong nhà nên mới quyết định như vậy. Sau này chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, người một nhà không nói hai lời, vậy nên ngươi hãy đồng ý giúp đại ca đi, được không?”
Tạ Mộ Lăng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Phó Tư Dao, lòng liền mềm nhũn. Hắn không thể chịu được bất kỳ ánh mắt cầu xin nào từ người mình yêu, nên vô thức gật đầu.
“Tốt, ta đồng ý. Đều nghe ngươi hết!”
Phó Hoài Yến cùng Tô Vãn Kiều nhìn nhau cười, phải biết rằng “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Tạ Mộ Lăng bình thường rất tỉnh táo trầm ổn, nhưng chỉ cần Phó Tư Dao yêu cầu thì bất kể là gì Tạ Mộ Lăng cũng đều không từ chối.
“Mặc dù vụ ám sát đã được chúng ta sớm an bài tốt từ trước rồi. Nhưng để đảm bảo tính chân thực, vẫn sẽ có một số nguy hiểm nhất định.
Thời gian này ta sẽ sắp xếp người giúp ngươi tiến hành huấn luyện. Nên nhớ thời gian chúng ta không nhiều, chuyện lần này nhất định không thể thất bại.”
Đảo mắt đã đến giữa tháng sau.
Tô Vãn Kiều có thể biết trước được một số tình tiết cụ thể, nhưng không biết ngày cụ thể xảy ra sự kiện.
Tuy nhiên, không có nhiều hoạt động có thể thu hút được nhiều chủ tịch các tập đoàn lớn tham gia. Lại thêm, Phó Hoài Yến đã sớm bắt đầu bố trí trước một tuần.
Phải công nhận năng suất làm việc của Phó Hoài Yến vô cùng cao. Không chỉ tìm ra kẻ chuẩn bị ám sát Trương Vạn Hào mà còn thành công tráo người, cho người của mình trà trộn vào hội trường.
Lần này, Trương Vạn Hào đến để đàm phán kinh doanh. Nhưng vì xảy ra chút chuyện khiến việc làm ăn không thành công, tâm trạng ông ta đang vô cùng không tốt.
Ngay khi chuẩn bị cầm lấy ly rượu do người phục vụ đưa tới, bất ngờ có tiếng s.ú.n.g vang lên trong hội trường.
Ngay lập tức, tiếng hét vang lên khắp nơi, hội trường trở nên hỗn loạn. Mục tiêu của kẻ tấn công không ai khác chính là Trương Vạn Hào.
Trương Vạn Hào trong nháy mắt cảm thấy toàn thân run rẩy, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm áo. Hắn cảm giác cái c.h.ế.t đang đến rất gần. Dường như tử thần đang ở bên cạnh đợi sẵn để dắt hắn đi vậy!
Não hắn đang gào thét, lý trí bảo hắn phải chạy đi, lập tức rời khỏi chỗ này mau. Nhưng chân tay hắn lại ngây ra như phỗng, không biết nên chạy đi đâu về đâu.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có người đẩy hắn ra.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy viên đạn b.ắ.n trúng vai người đó, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe, có một ít m.á.u còn văng lên mặt của hắn. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Các vệ sĩ cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng bảo vệ Trương Vạn Hào. Trương Vạn Hào hiện tại cũng đã hơn sáu mươi tuổi, sức khỏe không tốt, động tác cũng không còn linh hoạt. Nếu không nhờ người thanh niên đó đỡ đạn cho, thì người bị trúng đạn chắc chắn sẽ là ông.
Nhìn thấy đối phương vì cứu mình mà ngã vào trong vũng máu, trong mắt Trương Vạn Hào hiện đầy vẻ phức tạp.
Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên bên ngoài.
Nhiều người trong hội trường bị doạ cho sợ hãi, đã bỏ chạy từ trước. Kẻ sát nhân cũng nhân lúc hỗn loạn mà biến mất không một dấu vết.
Trương Vạn Hào được vệ sĩ bảo vệ, lập tức rời khỏi hiện trường. Bất quá trước khi rời đi, hắn vẫn dặn dò người của mình, sắp xếp cho Tạ Mộ Lăng được điều trị tốt nhất, sử dụng các điều kiện y tế tốt nhất, nhất định phải bảo đảm Tạ Mộ Lăng không gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Phó Hoài Yến nghe thuộc hạ đến báo cáo tin tức, nhịn không được mỉm cười trong lòng. Thái độ của Trương Vạn Hào như vậy, chứng tỏ việc này bọn hắn đã thành công mỹ mãn rồi.
Mặc dù Tô Vãn Kiều nói trong nguyên tác là Cố Dư Bạch bị đ.â.m một nhát. Nhưng hắn vẫn cảm thấy làm như vậy rất dễ bại lộ.
Giờ đã là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn ám sát bằng dao, nhìn cứ tưởng là ở thời cổ đại không ấy. Hiện đại tân tiến như bây giờ thì chỉ có ám sát bằng s.ú.n.g với bằng thuốc độc là tiện nhất. Vừa nhanh vừa an toàn.
Cũng vì vậy, mà hắn đã sửa đổi kế hoạch. Từ ám sát bằng d.a.o chuyển thành ám sát bằng súng, hiệu quả càng gây chấn động.
Quả thật là một nước đi đúng đắn!
Sự thật cũng chứng minh điều đó. Chuyện lần này vô cùng thành công, hơn nữa các việc tiếp theo cũng đã được xử lý sạch sẽ, không để lại bất cứ bằng chứng gì.
Phó Hoài Yến nhịn không được mà ôm chặt vợ yêu bé nhỏ của mình. Cảm thán sao mà mình lại may mắn đến thế. Sau khi gặp được Tô Vãn Kiều, hắn thấy mình ngày càng lên hương.
Nàng như là lỗi bug của hệ thống vậy, hoàn toàn là cải biến vận mệnh của mọi người a!
“Trương Vạn Hào hôm nay bàn hợp tác với Zerio Pharmaceuticals không thành, nghe nói đây là về một loại vắc-xin chữa cúm mới.
Nhưng chi phí phát triển vắc-xin này rất lớn, trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm tương tự, triển vọng không mấy khả quan.
Hơn nữa, tài chính của Zerio Pharmaceuticals đã thua lỗ nhiều năm, bọn hắn đem hợp tác lần này như cọng rơm cứu mạng, tiếc là không thành.”
Zerio Pharmaceuticals?
Tô Vãn Kiều đột nhiên giật mình.
【 Cơn đại dịch cúm virus FA1 toàn cầu sắp bùng phát rồi phải không? Ta nhớ trong sách có nhắc đến tình tiết này.
Nhưng công ty hiện tại của Cố Dư Bạch căn bản không thể so với kiếp trước. Hắn ta cũng không có ăn nên làm ra như trong kịch bản nguyên tác.
Nhóm nghiên cứu phát triển vắc-xin phòng chống virus FA1 nằm ở Zerio Pharmaceuticals. Chỉ có điều công ty này sau khi phá sản, các nhà nghiên cứu sẽ chuyển sang công ty khác, chính là công ty của Cố Dư Bạch.
Trong kịch bản, vì nội gián đông đảo, tiến độ nghiên cứu của Phó gia chậm chạp, nội bộ đấu đá lẫn nhau, dẫn đến việc giành dự án này không thành công.
Nhưng bây giờ không giống như trong kịch bản nguyên tác nữa. Phó gia đang dần tốt lên, đang mở rộng việc thu nhận thêm nhiều nhân tài. Cứ theo đà phát triển này, việc nghiên cứu vắc-xin sẽ nhanh hơn.】
【 Nếu Phó Hoài Yến có thể kịp thời ném cành ô liu, mời các nhà nghiên cứu của Zerio Pharmaceuticals sắp thất nghiệp về thì tốt rồi. Như vậy vắc-xin này sẽ càng sớm được nghiên cứu ra, liền có thể cứu sống hàng tỷ người trên toàn thế giới.】
Phó Hoài Yến nghe xong liền biến sắc, trong lòng dậy lên bão to sóng lớn.
Tin tức này thực sự quá quan trọng!