Phó Dư Trạch bất mãn nói: “Có gì buồn cười chứ, chẳng lẽ không thảm sao.”
Phó Thanh Thù đột nhiên nói: “Kết cục của ta là bị bán lên trên núi, cũng rất thảm a!”
Phó Tư Dao cũng phụ họa nói: “Đại ca kết cục là c.h.ế.t không thấy xác. Tam ca thì bị người g.i.ế.c xong còn ngũ mã phân thây. Lão nhị cũng không kém hơn là bao, ngay cả thận cũng bị mất. Ai cũng thảm hơn ngươi, chỉ có ngươi là yếu đuối thôi.”
“….”
Những lời này khiến Phó Mây Kỳ xấu hổ không thôi.
Trong kịch bản, hắn là khác với mọi người nhất. Hắn đây là tự nguyện hiến tạng, giờ nhìn lại mới cảm thấy, việc này ngu xuẩn đến mức độ nào.
Phó Tri Niệm cũng muốn hỏi kết cục của bản thân là gì, nhưng lại ngập ngừng, sợ nghe thấy kết cục lại khiến lòng người kinh dị. Trái tim yếu ớt của nàng không chịu nổi a!
Vậy nên, nàng chọn cách không biết. Không biết sẽ không sợ, cũng không đau buồn.
Với tình hình mọi người xung quanh đều có kết cục thê thảm như vậy, không nói cũng biết kết cục của nàng sẽ không có khả năng tốt đẹp mỹ mãn đâu.
Phó Dư Trạch bị trách không nói nên lời, trong Phó gia quả thật không ai không thảm. Kết cục của mọi người đều không tốt.
Hiện tại, biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có thể là phòng ngừa trước.
Phó Hoài Yến nói:
“Kết cục đó cũng không phải là sự thật. Chỉ cần chúng ta sớm can thiệp và thay đổi trước, kết quả sẽ là khác nhau.
Bất quá, có một điều ta phải nhắc nhở các ngươi. Nếu nguyên nhân đã bắt đầu thì kịch bản vẫn sẽ xảy ra. Điều chúng ta có thể làm là chiếm lấy tiên cơ trong mọi nguyên nhân.
Chỉ cần Phó gia không phá sản, thì sẽ không ai bị tổn thương.”
Mọi người âm thầm gật đầu, chỉ có đoàn kết mới có thể ngăn chặn được những thảm kịchsắp phát sinh.
Phó Dư Trạch nghĩ rằng, sau khi tàn tiệc sẽ ngay lập tức sa thải trợ lý của mình. Phó Hoài Yến dường như biết được ý nghĩ của hắn, liền ngăn lại, nói:
“Việc quan trọng nhất là thông qua tên trợ lý đó để tìm ra ai là người đã bỏ thuốc cho ngươi.
Hơn nữa, bỏ thuốc là hành vi phạm tội hình sự, nhân cơ hội đưa đối phương vào tù. Cho hắn ta ăn cơm nhà nước, cải tà quy chính!
Những người trong giới học thuật vốn có tương lai sáng lạn, nếu ngươi tự hủy hoại mình thì đừng trách Phó gia hạ thủ vô tình!”
Phó Dư Trạch rùng mình, lập tức gật đầu đồng ý. Vẫn là đại ca suy nghĩ thấu đáo, đối phương đã dám nhắm vào Phó gia, khẳng định không thể đơn giản tha thứ cho bọn hắn.
Phó Hoài Yến vẫn còn nhớ, lần trước Tô Vãn Kiều nói về việc công ty bị các công ty khác đánh cắp công nghệ, liền đem chuyện này kể lại cho mọi người nghe.
Nguyên nhân là do Giám đốc Cao đã bán công nghệ bảo mật của công ty cho nhiều đối thủ cạnh tranh.
Những đối thủ này sẽ tung ra sản phẩm tai nghe giống hệt của công ty Phó gia vào tháng tới.
Cho nên, sau khi biết được chuyện này, Phó Hoài Yên ngay lập tức cho Giám đốc Cao vào tù.
Đồng thời thành lập một văn phòng luật sư cao cấp. Những ai dám phát hành sản phẩm giống công ty sẽ bị kiện ra tòa. Đảm bảo bọn hắn không chỉ phải bồi thường tiền, mà ngay cả sản phẩm cũng bị gỡ xuống, mất cả chì lẫn chài.
Sản phẩm của tập đoàn hiện đã được tung ra thị trường. Tuy doanh số bán hàng không đạt như mong đợi, nguyên nhân chủ yếu là do sự việc lần này xảy ra quá bất ngờ, không có thời gian để quảng bá.
Hiện chỉ bán được hai mươi nghìn đơn, không tạo ra được tiếng vang nào.
“…”
Sau khi nghe Phó Hoài Yến kể xong những chuyện này, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Đại ca bọn hắn thực sự là một bậc thầy về luật hình sự. Một lời không hợp liền trực tiếp đưa người vào tù, cho ăn cơm nhà nước, sớm ngày cải tà quy chính!
Không c.h.é.m g.i.ế.c m.á.u me, cũng không chơi bẩn trả thù. Tất cả đều nhờ pháp luật giải quyết. Mấy ai lúc bị người ta chơi xỏ liền nhớ đến pháp luật đầu tiên như đại ca đâu.
Bất quá biện pháp này thật sự vô cùng hiệu quả. Người phạm lỗi phải chịu sự trừng phạt, thiệt hại của Phó gia phải có người chịu trách nhiệm.
Điều này mọi người vẫn nên học tập theo đại ca.
Buổi tối sau khi ra khỏi nhà lớn của Phó gia, Phó Hoài Yến và Tô Vãn Kiều vẫn còn nói về chuyện của Bùi Hách.
Trước mắt cần phải tìm được bằng chứng chứng tỏ Bùi Hách ở nước ngoài chơi hoang. Phó gia cũng có công ty con ở bên nước ngoài, phải gọi điện nhờ người bên đó điều tra vòng quan hệ của Bùi Hách thôi.
Người như Bùi Hách, nếu có đời sống riêng tư không lành mạnh, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong giới du học sinh, không thể không có manh mối nào.
Phó Hoài Diễn muốn lấy được điểm yếu của Bùi Hách trước Giang Nhược Ninh.
Hừ! Giang Nhược Ninh tuyệt đối không thể thông qua dự án đất này được! Hàm lượng kim loại nặng quá cao, hắn quyết không cho phép đối phương mưu cầu tài chính bằng cách hại người như thế.
Bây giờ cần phải đe dọa cha của Bùi Hách là Bùi Hồng Phong, sau đó để các cơ quan chức năng cùng với phóng viên làm rùm beng về vấn đề đất đai ở Tây Giao Lâm.
Đến lúc đó, các tin tức hàng đầu sẽ liên quan đến phòng làm việc của Giang Nhược Ninh.
Hơn nữa, nhất định phải kèm theo tên của Lệ Bỉnh Uyên, như vậy chuyện hợp tác với Giang Nhược Ninh sẽ không dễ dàng nữa.
Thời gian rất nhanh liền trôi qua vài ngày.
Người của Phó Hoài Yến ở nước ngoài đã gửi tin tức về, bọn họ đã điều tra được đời sống riêng tư của Bùi Hách trong giới du học sinh.
Khi hai vợ chồng ngồi cùng một chỗ xem tài liệu với nhau, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc xem cũng bị nội dung trong đó làm cho khiếp sợ, sốc toàn tập!
Trong video, nhìn sơ qua thì trông giống như một bữa tiệc, rất nhiều nam với nữ trần truồng ôm nhau. Cảnh tượng thật sự phá huỷ tam quan a!
Dù đã làm mờ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Phó Hoài Yến ngay lập tức che mắt Tô Vãn Kiều, tắt video, sắc mặt âm trầm bắt đầu trầm mặc.
Tô Vãn Kiều liếc nhìn hắn một cái.
【 Không thể nào! Không thể nào! Ngươi chắc không phải là chưa từng xem qua loại phim này chứ! Unbelievable! Thật thần kỳ.】
“….”
Sắc mặt Phó Hoài Yến càng đen hơn.
Tô Vãn Kiều thật sự không nhịn được mà nghĩ thầm.
Nhưng nhìn biểu cảm thẹn thùng của Phó Hoài Yến như thế. Chắc không phải là sự thật đi?
【 Càng ngày càng cảm thấy hắn là xử nam. Thật sự không có chút kinh nghiệm nào!】
“….”
Phó Hoài Diễn xoa trán, thật không biết làm sao với thê tử nhà mình. Suốt ngày cứ suy nghĩ thứ gì đâu không, mà lại toàn là những thứ không đứng đắn như vậy.
Bất quá, nói đến việc có kinh nghiệm hay không. Khụ…hai người còn chưa ở bên nhau thì làm sao có kinh nghiệm được….
Xem ra, thật muốn dùng hành động để chứng minh mình được hay không, để nàng ấy không nghĩ lung tung nữa quá!
Bùi Hách thường xuyên tham gia các bữa tiệc nhóm. Theo báo cáo y tế của hắn ta cho thấy, hắn mắc rất nhiều bệnh lây truyền qua đường t.ì.n.h d.ụ.c như HIV, giang mai, lậu,…
Mặc dù hầu hết đã được chữa khỏi nhưng giang mai là bệnh dương tính suốt đời, chỉ cần kiểm tra y tế là sẽ phát hiện hắn ta từng mắc bệnh.
Loại người như vậy thật sự quá bẩn thỉu, may mắn được Kiều Kiều nhắc nhở kịp thời, nếu không hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Tên cóc ghẻ này chơi bẩn, còn dám ăn thịt thiên nga. Dám có ý đồ xấu với Phó Tri Niệm, nếu thực sự bị hắn làm nhục thì hậu quả khó mà lường được.