Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 98: C98: Chương 98



Ninh Tễ và Lâu Nguy Yến vốn là hai người có tu vi cao nhất đương thời, lúc này giao chiến càng là đất núi rung chuyển.

Kiếm đao chạm vào nhau, cung điện từng chút nứt ra, Ninh Tễ nghiêng người né tránh cú này thì thấy Lâu Nguy Yến đuổi sát theo y.

Hai bóng người một trắng một đỏ đan xen vào nhau. Sở Tẫn Tiêu nghênh chiến sáu vị trưởng lão Ma tộc, canh giữ sau lưng sư tôn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội đến gần sư tôn.

Uy áp của Long tộc hoàn toàn được phóng thích, mọi người đang chém giết phía dưới ngẩng đầu lên.

Đao ý của liệt diễm vụt qua dưới chân, sắc mặt Ninh Tễ vẫn không thay đổi, ngay lúc Lâu Nguy Yến từ trên không trung chém xuống, thân hình y hóa thành ảo ảnh.

Cả người y như cái bóng của thanh kiếm, nhưng nhìn kỹ thì lại vững vàng vô cùng. Khi ánh đao giáng xuống, mấy vạn bóng kiếm gộp lại, Ninh Tễ cầm chuôi kiếm xoay người đâm ra.

Mấy năm nay tu vi của y chưa từng chểnh mảng, khi Hóa Thần y đã có rất nhiều hiểu biết mới về đạo tâm, lúc này thực lực còn mạnh hơn Lâu Nguy Yến tưởng.

Đá vụn trong Ma cung rơi trên mặt đất, bên dưới đã sớm biến thành tàn tích. Áo bào đỏ của Lâu Nguy Yến bị cuồng phong thổi phần phật, sau khi trưởng lão nhanh chóng rút lui, hắn ta nâng mắt nghiêng người về phía trước mà lên.

Nhưng có Sở Tẫn Tiêu ở đây, hết thảy đều không dễ dàng như vậy.

Kẻ muốn đi bị ngăn lại, cùng lúc đó Ninh Tễ xuyên qua cương khí.

Lâu Nguy Yến kiềm chế tu vi vì tâm ma nên không cách nào sử dụng sức mạnh trên Hóa Thần. Lúc này hai người dùng thực lực chân chính để đọ sức.

Trong đầu Ninh Tễ mơ hồ có gì đó vụn vặt lóe lên, đấu lạp trên đầu y bị lưỡi đao chẻ rách, lúc này cả khuôn mặt của y lộ ra.

Mười ba năm trước trên Giải Kiếm phong, bọn họ cũng từng giao chiến như vậy.

Lâu Nguy Yến thầm nghĩ.

Kiếm ý rét lạnh xoẹt qua vai hắn ta, vai bị đâm ra một lỗ máu, nhưng nháy mắt tiếp theo, đao Tu La lại đâm về phía ngực Ninh Tễ.

Ánh mắt hắn ta nặng nề nhìn Ninh Tễ, bỗng mỉm cười.

“Ta vẫn thua ngươi.”

Từ khi gặp Ninh Tễ tới nay, hình như mỗi lần giao thủ hắn ta đều thua.

Rõ ràng tình huống hiện giờ cũng không tốt, nhưng Lâu Nguy Yến lại không có cảm giác bị ép đến đường cùng, hắn ta vẫn hưng phấn vì Ninh Tễ.

Phía dưới là chiến trường Ma đạo.

Phía trên là —— chiến trường của hắn ta và Ninh Tễ.

Ma văn từ từ hiện lên trên mặt khiến Lâu Nguy Yến trông càng thêm âm trầm nguy hiểm, hắn ta xoay tay tiếp tục nắm lấy đao Tu La, khi kiếm ý của Ninh Tễ tập kích đến, hắn ta đón kiếm khí mà đến.

Đạo mà Ninh Tễ tu cực kỳ sắc bén, đến cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó mà sống sót trong gió mạnh. Nhưng Lâu Nguy Yến lại không lùi mà tiến tới.

Cuối cùng, hai người cách nhau rất gần.

Gần đến mức Lâu Nguy Yến có thể nhìn rõ mỗi một biểu tình trên mặt Ninh Tễ.

Biết y đang đăm chiêu.

—— Y đang ngạc nhiên.

Đấu lạp sớm đã bị chẻ nát, ánh mắt Lâu Nguy Yến chiếu lên lưỡi đao.

“Đây có tính là khoảng cách gần nhất của chúng ta không nhỉ?” Hắn ta bỗng mở miệng. Tiếc là Ninh Tễ chỉ cau mày nhìn hắn ta, không hiểu vì sao hắn ta nói thế.

Cương khí xuyên qua áo bào, hắn ta vốn không nên tiến lên. Lâu Nguy Yến biết nhưng hắn ta lại nhịn không được, bên môi tràn máu nhìn chằm chằm Ninh Tễ.

Như thể muốn giữ Ninh Tễ trong tâm trí mình mãi mãi.

Năm đó Ninh Tễ bị giữ chặt cạnh hàn đàm khiến tim hắn ta đập nhanh, lúc này người trong bóng kiếm cũng thế. Lâu Nguy Yến cười nhạo bây giờ mà bản thân lại nghĩ đến những thứ này, nhưng càng đến lúc này hắn ta càng bình tĩnh.

Vết nứt trên đao Tu La bị kiếm khí làm cho lan ra, hổ khẩu của Lâu Nguy Yến tê dại, suýt chút nữa đã không cầm nổi đao.

Ninh Tễ cũng không khá hơn bao nhiêu. Khóe môi y chảy máu, đôi môi vốn tái nhợt lại vô cùng đỏ.

Sở Tẫn Tiêu vừa giải quyết xong sáu vị trưởng lão Ma tộc, ánh kiếm của Ninh Tễ đột nhiên bùng nổ. Bạch của y nhuộm ít máu, lúc này áo choàng càng thêm tôn lên vẻ đẹp tuyệt diễm, khi ánh kiếm tứ tán trời đất như bị chìm vào đó.

Sắc trời ảm đạm ở Ma giới sáng lên, sáng rực trong trời đầy băng tuyết.

Một kiếm của Ninh Tễ đâm vào ngực Lâu Nguy Yến.

Một kiếm này gần như vượt qua sức mạnh Hóa Thần, ánh kiếm to lớn bùng ra trên người Ninh Tễ, Ma vực bị san thành bình địa trong chốc lát.

Lâu Nguy Yến mở to hai mắt, mãi đến khi ánh kiếm tiêu tán mọi người mới lấy lại tinh thần, trông thấy ma tôn ôm ngực lui về sau một bước.

Lượng lớn máu tràn ra từ người hắn ta.

Theo hắn ta lùi về phía sau, lúc này mọi người mới phát hiện kiếm tôn cũng bị thương.

Một kiếm cuối cùng của Ninh Tễ đã xuyên qua ngực Lâu Nguy Yến, mà đao Tu la của Lâu Nguy Yên cũng đâm xuyên vai Ninh Tễ. Lửa theo bạch y đốt đến tận xương, tay cầm kiếm của hắn ta siết chặt, Lâu Nguy Yến đã nửa khụy xuống.

Ninh Tễ gắng cho mình không ngã xuống, đúng lúc này có một bàn tay đỡ lấy y.

Sở Tẫn Tiêu theo lòng bàn tay truyền linh khí cho sư tôn, hai người nắm tay nhau, Ninh Tễ bỗng siết chặt tay.

“Sư tôn?”

Giọng điệu của Sở Tẫn Tiêu có hơi lo lắng, Ninh Tễ khẽ lắc đầu: “Ta không sao.”

Chẳng qua y chỉ kiệt sức mà thôi.

Tiếc là dáng vẻ tay phải nhuộm máu của y không có sức thuyết phục. Thậm chí Sở Tẫn Tiêu còn cảm thấy tay sư tôn đang khe khẽ run.

Trận chiến này khiến hai người kiệt sức, hắn liều mạng truyền linh lực sang.

Thấy hắn gần như đưa phân nửa linh khí cho mình, Ninh Tễ cản hắn lại.

“Được rồi, kết thúc chiến cuộc trước rồi nói tiếp.”

Thương thế của tay phải trông rất đáng sợ, nhưng thật ra vẫn trong phạm vi chịu đựng của Ninh Tễ. Thân là kiếm tu, từ khi bắt đầu y đã không ít lần bị thương như vậy. Song thấy Sở Tẫn Tiêu lo cho mình, Ninh Tễ mở miệng trấn an hắn.

Dưới linh lực của Sở Tẫn Tiêu, lúc này y đã hòa hoãn lại.

Sau khi thấy sư tôn không sao, Sở Tẫn Tiêu mới yên lòng hóa thành hình rồng.

Lúc này Lâu Nguy Yến đã bị đánh bại, kế tiếp trận chiến này liền đơn giản hơn rất nhiều.

Phần lớn Ma tộc ở bên dưới đã mất ý chí chiến đấu. Thông đạo vực Vô Tẫn mở ra, dù có không muốn rời đi thế nào thì lúc này Ma tộc cũng phải rút lui.

Tính mạng của Lâu Nguy Yến đã mất quá nửa, lúc này không thể tái chiến được nữa. Nhưng cũng may hắn ta là Ma tộc bất tử bất diệt, khi vô lực đứng dậy, ma khí của Ma vực tự động bảo vệ hắn ta rồi đẩy hắn ta vào vực Vô Tẫn.

Trừ Ma tộc bên dưới không cách nào thoát thân thì chỉ có một bộ phận Ma tộc có thể trốn vào vực Vô Tẫn.

Trước khi thông đạo đóng lại, Ninh Tễ đưa mắt nhìn sang thì thấy dù là trong tình huống như vậy, Lâu Nguy Yến vẫn chậm rãi chống đao đứng dậy.

Cả người hắn ta đầy máu, trông vô cùng chật vật, ánh mắt lại lại dán chặt vào người y, vẻ mặt có hơi phức tạp.

Mãi đến khi vực Vô Tẫn hoàn toàn đóng lại, Lâu Nguy Yến mới khẽ hé miệng.

Hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Cuối cùng câu nói đó theo tiếng trời đất ầm ầm mà biến mất.

Trong Ma vực tràn ngập sát khí.

Sở Tẫn Tiêu từ trên trời đáp xuống, hết thảy đã chấm dứt.

Chín môn phái lớn giao chiến với Ma tộc đến bình mình, trận chiến Ma đạo này hoàn toàn kết thúc. Lấy kết quả Ma tộc bị buộc lui phong ấn trong vực Vô Tẫn ba trăm năm làm kết thúc.

………..

Sau khi tất cả chấm dứt, bầu trời chậm rãi đổ mưa rửa sạch máu tươi bên dưới.

Ninh Tễ cúi đầu có hơi thẩn thơ (thất vọng), rồi lại cảm nhận được hơi thở phía sau.

Ma tộc bị phong ấn, mấy người Dược Mục chân quân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng buông vũ khí xuống, có vài đệ tử trẻ tuổi còn nhịn không được vui mừng bật khóc.

Tất cả đã ngã ngũ.

Đuôi chân mày Ninh Tễ thoáng dừng lại.

“Sư tôn nghĩ gì thế?” Sở Tẫn Tiêu thấy sư tôn như vậy thì thấy y có hơi giống với người trời, hắn bất giác thầm căng thẳng, bản thân còn chưa kịp phản ứng lại đã ôm lấy sư tôn.

Chỉ là sau đại chiến Ninh Tễ có hơi thẩn thơ mà thôi. Trên người y có hơi lạnh, mặt dính chút máu, xinh đẹp khác thường tựa mai lạnh trên đỉnh tuyết.

Sở Tẫn Tiêu từ từ siết chặt tay, chậm rãi rủ mắt, nhưng ngay lúc này sư tôn quay đầu lại.

Đôi mắt đen láy rét lạnh chiếu ra dáng vẻ của Sở Tẫn Tiêu, y nhìn hắn trong chốc lát.

Đôi tay hai người vẫn nắm lấy nhau dưới áo choàng, trong mắt Sở Tẫn Tiêu đều là y, tuy hắn có hơi ngạc nhiên khi thấy y quay đầu lại nhưng lúc này vẫn mím môi nói: “Sư tôn, chúng ta về dùng linh lực kiểm tra một lần đi, hoặc là để Dược Mục đạo quân xem thử nhé.”

“Người thấy còn khó chịu chỗ nào hả?”

Dù lúc ấy đã chuyển cho sư tôn rất nhiều linh khí, nhưng Sở Tẫn Tiêu vẫn không yên tâm.

“Sư tôn ơi…”

Hắn khẽ hé miệng, Ninh Tễ bỗng nói: “Vừa rồi ta cứ mãi nghĩ…”

Đôi môi mỏng của Sở Tẫn Tiêu căng chặt, bàn tay cầm tay sư tôn bất giác cứng đờ. Màu máu trong mắt hắn vẫn chưa rút đi, lúc này nhàn nhạt chiếu vào đáy mắt.

Nhưng ngay sau đó hắn nghe thấy sư tôn cười nói: “Sở Tẫn Tiêu, chúng ta hợp tịch đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.