Khổng Linh đột ngột xoay người sang chỗ khác.
“Y tỉnh rồi?”
Người bước lên bẩm báo lắc đầu: “Thuộc hạ cũng không biết, nhưng nghe nói hình như kiếm của vị đại nhân ấy chuyển động.”
Tạ Dữ Khanh nói y sẽ hôn mê mười ngày, theo lý mà nói thì không thể tỉnh sớm như vậy mới phải. Sau khi cho tiểu yêu lui xuống, Khổng Linh khẽ nhíu mày đi đến điện Yêu Hoàng.
Ninh Tễ ở ngay bên trong, nhưng nghĩ đến chuyện mình và đám Tạ Dữ Khanh làm ra, hắn có hơi không dám vào.
Khổng Linh nắm lông đuôi, đi đi lại lại ngoài cửa, cuối cùng thuyết phục mình dừng lại rồi do dự mở cửa ra.
Trong đại điện người nọ nằm trên giường, giới châu bao vây Ninh Tễ trông không khác gì lúc trước, chỉ là cạnh giường xuất hiện một thanh kiếm mà thôi.
Khổng Linh thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn ám vệ bảo vệ đại điện.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ám vệ trông điện nói: “Vừa rồi dường như ánh sáng của hạt châu này sáng hơn một chút, thanh kiếm đã này tự bay đến đây.” Vì Khổng Linh từng nói dù là biến động nhỏ cũng phải bẩm báo với hắn nên ám vệ lập tức làm tận chức trách để người đi thông truyền.
Khổng Linh nhìn thấy chỉ là thanh kiếm thì mới yên lòng, song cuối cùng vẫn kiểm tra giới châu một lần, thấy không sao thì lông đuôi của hắn mới khẽ xõa ra. Có lẽ vừa rồi khi giới châu thanh trừ ký ức, kiếm này mới cử động.
Thanh kiếm này là kiếm bản mạng đi theo Ninh Tễ nhiều năm, bảo vệ chủ nhân khi ý chí của chủ nhân không rõ cũng là điều bình thường.
Khổng Linh nghĩ vậy rồi mím môi, sau khi giơ tay ám về lập tức quay về.
Giới châu vẫn còn.
Lúc này Khổng Linh không thể đến gần Ninh Tễ nên sau khi người ngoài rời đi hắn hóa thành nguyên hình, nằm xuống cạnh giường.
Thật ra Khổng Linh đã muốn làm vậy từ lâu.
Lúc trước ở Hạc Tuyết viện hắn đã vô tình nhìn thấy tiên hạc nằm trên giường Ninh Tễ. Chẳng qua lúc ấy hắn vẫn chưa biết mình thích y, cũng không biết đó là đố kỵ. Nên cưỡng ép dùng ba từ Sở Tẫn Tiêu để bản thân phớt lờ cảm giác này.
Khổng Linh không muốn thừa nhận rằng mình đường đường là yêu vương vậy mà đi ghen tị với một con súc sinh ngay cả hình người cũng không hóa được.
Nhưng sau này khi Ninh Tễ rời khỏi Tu Chân giới mười năm, Khổng Linh nói một đằng nghĩ một nẻo đi tìm đã gắt nếu mình thừa nhận mình ghen tị sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Hắn lắc lắc lông đuôi, lúc này hắn cũng không có hứng nghĩ đến Sở Tẫn Tiêu. Nhưng nhìn Ninh Tễ nhắm nghiền hai mắt và lớp phòng hộ của giới châu mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn bị thương không nhẹ lại nhiều ngày không nghỉ ngơi, lúc này cũng vô cùng buồn ngủ.
Thấy Ninh Tễ sẽ không tỉnh giữa chừng, Khổng Linh yên tâm nằm xuống cạnh giường. Ngửi hương thơm lành lạnh trên người người nọ, rốt cuộc cũng có thể yên tâm ngủ ngon.
Hắn không chú ý đến khi mình nhắm mắt, đầu ngón tay của người trong giới châu khẽ nhúc nhích.
………..
Ninh Tễ hôn mê liên tiếp mười ngày. Trừ khi xử lý chuyện Yêu tộc ra thì Khổng Linh cũng ở cùng y mười ngày. Dù là lúc trước khi Khổng Linh thích Sở Tẫn Tiêu, Hoa yêu giúp hắn đi tìm Sở Tẫn Tiêu cũng chưa từng thấy yêu vương như vậy, trái tim của Khổng Linh gần như bổ nhào lên người trong điện.
Người biết thân phận của Ninh Tễ kín miệng như bưng.
Mà tiểu yêu không biết thì lại thầm tò mò, tìm tòi nghiên cứu người mà yêu hoàng giấu trong điện không thôi.
Nhìn dáng vẻ này của tôn thượng.
Sao như thật lòng rung động rồi thế?
Không chỉ mở điện Yêu Hoàng cho một mình người nọ ở, hơn nữa hình như có muốn trồng cây gì đó ở Yêu giới.
Lòng bọn tiểu yêu thầm nghĩ lung tung.
Nhìn yêu vương ban đầu thì vui mừng nhưng sau đó lại sốt ruột, mấy ngày nay cảm xúc cứ lặp đi lặp lại, lông đuôi cũng rụng một mảng lớn.
Khổng Linh lo Ninh Tễ không thích Yêu giới, nói đến cùng thì hắn vẫn lo Ninh Tễ chán ghét hắn.
Sau nhiều ngày xoắn xuýt, hắn bất giác đến bên ngoài cung điện.
Tính ngày thì hôm nay hoặc ngày mai, Ninh Tễ sẽ tỉnh lại.
Lòng hắn thoáng khựng lại, sau khi đi vào thì chậm rãi siết chặt tay.
Sắc trời dần sáng, Ninh Tễ tỉnh lại.
Cảnh tượng trước khi hôn mê vẫn dừng lại lúc Tạ Dữ Khanh định quấy nhiễu ký ức của y, nhưng sau khi bị giới châu bao vây, một sức mạnh vô hình lại xâm nhập vào thức hải của y khiến đầu Ninh Tễ nhói lên.
Trường kiếm trong tay khẽ nhúc nhích, hàng mi dài của Ninh Tễ khẽ run, y chậm rãi mở mắt ra.
Ký ức của y quay về mười ba năm trước, quay về cái ngày mà Sở Tẫn Tiêu tỏ tình với y, y theo bản năng cho rằng nơi này là Ngọc Thanh Tông.
Trước mặt là một gương mặt diễm lệ xa lạ đang nghi hoặc nhìn y, như là đang tự hỏi sao y lại bày ra vẻ mặt như vậy.
“A Tễ, ngươi nghĩ gì thế?” Khổng Linh điềm nhiên như không hỏi.
“Ta thấy ngươi đã ngây người nửa ngày rồi đó.”
Ninh Tễ:……
Y khẽ cau mày, giấu nghi hoặc xuống đáy mắt, trên mặt lại chẳng biểu hiện gì.
Khổng Linh thấy y không nói gì thì biết thăm dò của mình đã có hiệu quả. Lòng hắn thầm vui mừng vì Ninh Tễ đã quên Sở Tẫn Tiêu, nhưng giây lát sau lại thấy người nọ rũ mắt như thoáng suy tư gì đó rồi bỗng kề kiếm lên cổ hắn, giọng khàn khàn hỏi:
“Yêu vương Khổng Linh?”
Khổng Linh không ngờ y nói ra tay là ra tay ngay như vậy.
Rồi lại vờ ngạc nhiên khẽ gật đầu.
“A Tễ, ngươi sao thế? Sao ngươi cư xử lạ quá vậy?”
Hắn càng nghi hoặc.
Ninh Tễ càng thấy không đúng.
Ninh Tễ căn cứ vào yêu khí và gót chân để nhận biết thân phận của Khổng Linh.
Nhưng không biết vì sao yêu vương này lại dùng dáng vẻ quen thuộc với mình.
Ngay sau đó tay cầm kiếm của Ninh Tễ thoáng dừng lại, lại phát hiện ra một điều không đúng.
—— Tu vi của y không đúng.
Trong ấn tượng của Ninh Tễ, tu vi của y đã dừng tại Nguyên Anh kỳ nhiều năm mà vẫn mãi không thể đột phá.
Bây giờ thì sao?
Rõ ràng đêm qua sau khi từ chối Sở Tẫn Tiêu, y đã nghỉ ngơi cạnh hàn đàm cả đêm. Sao vừa mở mắt ra tu vi đã đến hóa Thần rồi?
Không chỉ vậy, bệnh cũ trầm kha trên người Ninh Tễ cũng mất sạch.
Những điều này đều không bình thường.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ninh Tễ là nơi này là ảo cảnh, y trúng ám toán vì nhiệt độc ư?
Lưỡi kiếm lạnh băng không chút lưu tình, Ninh Tễ lạnh nhạt nhìn hắn.
Lúc này đầu Khổng Linh sáng sủa hơn, hắn mở miệng nói: “A Tễ, ngươi nghĩ gì thế, đây không phải là ảo cảnh đâu.”
“Chỗ này là tẩm cung của chúng ta ở Yêu giới.”
“Vì sao bản tôn lại ở Yêu giới?” Ninh Tễ phớt lờ hai từ tẩm cung, rốt cuộc lúc này cũng lên tiếng.
Y tìm ký ức cũng nghĩ không ra, kiếm không khỏi tiến về phía trước một chút.
Khổng Linh nghĩ tới những gì mình đã diễn tập vô số lần, tiếp tục mặt không đỏ tim không đập lừa người khác.
“Hôm nay chúng ta sẽ hợp tịch, A Tễ không được nói mà không giữ lời đâu nhé.”
“Ngươi coi đi, trên điện treo lồng đèn đỏ xong hết rồi kìa, khách khứa cũng sắp đến cả rồi đấy.”
Ninh Tễ nhìn xung quanh, quả nhiên đã treo đèn kết hoa. Mà ngoài điện là một nhóm người đang quỳ gọi “Yêu hậu”.
Xưng hộ này khiến sắc mặt Ninh Tễ càng lạnh hơn, chỉ cảm thấy hết thảy đều quá đỗi kỳ lạ.
Hợp tịch với yêu vương, đây là chuyện mà Ninh Tễ sẽ tuyệt đối không làm.
Khổng Linh quan sát sắc mặt của y rồi nói tiếp: “A Tễ à, có phải ngươi lại quên nữa rồi không?”
“Lại quên nữa?” Ninh Tễ khẽ cau mày, sắc mặt lạnh lẽo.
Trước kia y cũng từng quên ư?
Lòng Khổng Linh thoáng ổn định lại, mím môi nói: “Trước đó khi ngươi đấu pháp với ma tôn đã bị thương, thỉnh thoảng sẽ mất ký ức của một khoảng thời gian, đây cũng là chuyện bình thường.”
“A Tễ à, chúng ta đã bên nhau mười năm rồi.”
“Hôm nay là ngày chúng ta hợp tịch đó.”
Nhóm Yêu tộc trong điện đều bị gọi qua dặn dò, cả bọn đều phối hợp diễn kịch với Khổng Linh.
Bên ngoài vẫn đang tấu hỉ nhạc, Ninh Tễ nhìn hồng y trên người mình, y chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khổng Linh thấy y không nói tiếp thì lập tức ra hiểu bảo bên ngoài ngừng tấu nhạc, dịu dàng nói: “Nếu A Tễ thấy không thoải mái thì cứ nói.”
“Ngày mai chúng ta làm lễ cũng được.”
Biểu hiện của hắn như thể hai người đã tình sâu ý đậm nhiều năm.
Ninh Tễ thấy người trong điện đều lui ra mới đưa mắt nhìn Khổng Linh, lạnh lùng nói:
“Đa tạ.” Lúc này y vẫn chưa rõ tình hình, không nên bứt dây động rừng.
Thấy y rút kếm về, mặt mày Khổng Linh càng thêm dịu dàng, lòng lại thầm mừng rỡ rồi lo lắng.
Tình ý trong mắt hắn không phải giả.
Lúc này lại càng thêm kỳ lạ.
Ninh Tễ chậm rãi rũ mắt, chỉ cảm thấy như có một làn sương mù phủ lên người mình. Trực giác nói với y rằng không được tin kẻ trước mắt.
Y vuốt ve kiếm trong tay, khi Khổng Linh nhìn y, y nói: “Ta ra ngoài được chứ?”
Cơ thể Khổng Linh cứng đờ, ngoài miệng lại nói: “Hiện giờ bên ngoài đang loạn, cái tên Lâu Nguy Yến kia một lòng muốn giết ngươi, tốt nhất A Tễ nên ở đây thêm mấy ngày nữa.”
Hắn đã đóng thông đạo ra ngoài của Yêu giới. Không chỉ Ninh Tễ ra không được mà cả đám người Tạ Dữ Khanh có tìm đến cũng chẳng vào được.
Khổng Linh nhìn Ninh Tễ rồi lặng lẽ bình tĩnh lại. Tuy trong nhiều chuyện hắn không nhẫn tâm bằng Lâu Nguy Yến nhưng cũng chẳng ngốc, mấy ngày nữa mấy kẻ đó nhất định sẽ tìm đến, lúc này Ninh Tễ tuyệt đối không thể ra ngoài.
Nhận ra nơi này ngăn cách hơi thở.
Sau khi dùng linh thức mà không tìm ra đường, Ninh Tễ thoáng giấu thần sắc dưới đáy mắt đi.