Sáng sớm hôm sau Dược Mục đến, khi đến ông sợ mình quấy rầy kiếm tôn nghỉ ngơi nên vẫn luôn đợi ngoài cửa.
Tạ Phong cũng thế.
Hai người đã hơn mười năm không được gặp kiếm tôn, lòng thầm căng thẳng.
Dược Mục hổ thẹn trong lòng nên cứ chốc chốc lại thoáng nhìn khe cửa một cái.
Thật ra Ninh Tễ đã dậy từ sớm, lấy tu vi của y thì căn bản y không cần ngủ, hiện giờ nghỉ ngơi một lát chẳng qua là vì lo tử khí sẽ phục phát mà thôi.
Sáng sớm y mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài.
Sương sớm trên núi làm ướt cửa sổ, Ninh Tễ lơ đễnh chớp mắt một cái.
Từ trước đến giờ y chưa từng nhớ đến chuyện kiếp trước, nhưng không biết vì sao vừa rồi lại nhớ đến chuyện kiếp trước.
Tính kỹ thì y đến Tu Chân giới cũng đã lâu rồi.
Có điều suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, lực chú ý của Ninh Tễ nhanh chóng bị những thứ khác hấp dẫn.
Sau khi nhận ra ngoài phòng có hai hơi thở khác nhau thì y dùng thuật Thanh Khiến rồi đứng dậy.
Tạ Phong nhìn cánh cửa kia, tuy trên mặt chẳng để lộ thứ gì chỉ có là bàn tay ngày càng siết chặt chứng tỏ hắn ta đang căng thẳng.
Mấy năm nay hắn ta đã đến Kết Đan hậu kỳ, tuy tu vi không tiến bộ vượt bậc như Sở Tẫn Tiêu nhưng cũng đã là thiên tài hiếm thấy.
Tạ Phong luôn một mình đảm đương một phía, lúc này đứng trước cửa phòng kiếm tôn lòng lại thầm nghĩ kiếm tôn có thất vọng về mình không?
Khi hắn ta nghĩ đến đây, cửa bỗng mở ra.
Trước đó Ninh Tễ đã biết là hai người nọ nên y chẳng ngạc nhiên chút nào.
Dược Mục lấy lại tinh thần, vội cúi đầu hành lễ.
“Kiếm tôn.” Mặt nạ trước đây của y đã bị hỏng, bây giờ vẫn luôn đội đấu lạp nhưng vẫn chẳng có ai dám giả mạo khí thế hàn băng này.
Ninh Tễ thấp giọng ho: “Các ngươi đến rồi.”
Tạ Phong nhịn không được ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy đôi môi tái nhợt của tôn thượng, lòng thầm căng thẳng.
Ninh Tễ đi đến trước mặt Dược Mục rồi nói: “Bản tôn có chuyện muốn thỉnh cầu Dược Mục đạo quân.”
Y nói ra hai từ thỉnh cầu khiến Dược Mục vội khom lưng cười khổ: “Hà tất gì kiếm tôn phải đề cao ta như thế chứ.”
Mười năm không gặp, thái độ của ông với Ninh Tễ vẫn hệt như khi còn ở Ngọc Thanh Tông trước kia, Ninh Tễ thấy thế cũng không hề khách khí, thoáng khựng lại rồi thu tay về: “Sở Tẫn Tiêu sinh tâm ma, ta muốn xin Dược Mục đạo quân hỗ trợ chẩn trị trừ tận gốc.”
Dược Mục bỗng ngẩng đầu lên: “Sinh tâm ma?”
Ninh Tễ khẽ gật đầu.
“Đây cũng là nguyên nhân ta ở lại đây.”
“Làm phiền đạo quân rồi.”
Trừ Tô Phong Diễm ra thì Dược Mục có thể được xem là người có y thuật cao siêu nhất hiện giờ, trước mắt Ninh Tễ cũng chỉ có thể xin nhờ ông.
Giọng điệu y trịnh trọng.
Dược Mục thầm ngẩn người: “Kiếm tôn yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức chẩn trị.” Có điều nói đến ông lại siết chặt tay, nhịn không được muốn nhìn vẻ mặt hiện giờ dưới đấu lạp của kiếm tôn.
Sở dĩ trước đó kiếm tôn rời đi là vì thân thể có vấn đề, cũng không biết mấy năm đã thế nào rồi.
Lòng thoáng do dự, Dược Mục vẫn nói: “Thân thể kiếm tôn vẫn ổn chứ?”
Ninh Tễ biết ông đang hỏi gì.
Song chẳng có thuốc thang kim châm nào có thể trị được, y chỉ có thể tự mình kiềm chế, vì thế lập tức lắc đầu: “Ta không sao, ngươi đi chẩn trị giúp Sở Tẫn Tiêu đi.”
Y dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Mấy ngày nay ta sẽ ở lại trạm dịch.”
Dược Mục thấy giọng điệu y nhàn nhạt thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Phong vẫn luôn nhìn kiếm tôn, nhưng kiếm tôn lại chỉ nói chuyện của Sở Tẫn Tiêu khiến lòng hắn ta có hơi hụt hẫng.
Sau khi Dược Mục lui xuống hắn ta vốn cũng định lui ra theo, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn ta lại chững lại.
Lúc này Ninh Tễ đã tháo đấu lạp xuống.
Đấu lạp không tiện bằng mặt nạ, khi không có ai làm phiền y vẫn quen tháo nó xuống.
Bóng râm ở cầm biến mất, sườn mặt sắc bén tái nhợt xuất hiện.
Cả người lẫn ánh mắt của Tạ Phong khựng lại, lập tức trông thấy tôn thượng quay đầu lại.
“Làm sao đấy?”
Một màu tuyết băng hàn lọt vào tầm mắt, tim Tạ Phong chợt nảy lên.
Từ trước đến nay hắn ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ của tôn thượng, đây vẫn là lần đầu tiên.
Tim Tạ Phong đập ngày càng nhanh, không khỏi siết chặt tay, ngoài miệng không tự chủ được mà nói:
“Không có gì ạ.”
“Đệ tử không quấy rầy tôn thượng nghỉ ngơi nữa.”
Đầu óc hắn ta mất kiểm soát không giây lát, mãi đến khi ra đến cửa mới phản ứng lại.
Vừa rồi hắn ta thế mà nhìn thấy mặt thật của tôn thượng.
Tạ Phong siết chặt tay nhớ đến dáng vẻ tiên nhân vừa rồi, miệng cảm thấy có chút khô khốc.
—— Hóa ra tôn thượng trông như thế.
Lòng Tạ Phong chấn động, Ninh Tễ lại chẳng có cảm giác gì khác.
Y chỉ không thích bị người khác nhìn chằm chằm chứ bản thân y không có vấn đề gì cả.
Sau khi cả hai người rời khỏi, Ninh Tễ mới tập trung đọc quyển sách trên tay.
Trước và sau khi rời khỏi Long vực cũng không khác gì mấy, Ninh Tễ không định nhúng tay vào chuyện của Tu Chân giới nữa nên vẫn luyện kiếm đọc sách.
Chỉ là ngoại trừ…!thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Sở Tẫn Tiêu.
Mấy ngày nay y khó tránh khỏi có chút phân tâm, không biết Dược Mục chẩn trị giúp Sở Tẫn Tiêu thế nào.
………….
Trong phòng khác, sau khi chẩn trị vẻ mặt của Dược Mục thoáng trở nên nghiêm túc, ông không ngờ tâm ma của Sở Tẫn Tiêu lại nghiêm trọng như vậy, bảo sao Ninh Tễ chân quân lại muốn ông đến chẩn trị cho hắn.
“Sở sư điệt thả lỏng một chút.” Tu vi Sở Tẫn Tiêu cao hơn Dược Mục, ông vốn nên gọi hắn là đạo hữu nhưng thấy hắn là đồ đệ của Ninh Tễ chân quân.
Khi ông còn do dự, Sở Tẫn Tiêu mở miệng: “Hết thảy cứ để nguyên như vậy là được.”
Dược Mục cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Sau một hồi vận công dò xét, lúc này ông mới nói: “Huyết mạch Long tộc trong cơ thể ngươi có vấn đề, ngươi có biết không?”
Vẻ mặt Sở Tẫn Tiêu vẫn không thay đổi, hắn đã biết chuyện máu điên từ sau khi tiếp nhận truyền thừa Tổ Long rồi.
Dược Mục nói tiếp: “Huyết mạch của ngươi rất dễ sinh tâm ma, một chút nguyên nhân thôi cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.
Tâm ma lần này cũng vì thế mà xuất hiện.”
“Nếu muốn trị tận gốc chỉ e cũng không dễ.”
Sở Tẫn Tiêu nghe ông nói thế thì khẽ siết chặt tay.
“Không còn cách nào khác ư?”
Dược Mục khẽ chau mày nhất thời không kết luận được, nói: “Ta kê mấy đơn thuốc giải quyết tình trạng huyết mạch ứ tạp trước, ngươi tạm thời điều dưỡng trước đã, dùng xong xem hiệu quả rồi tiếp tục.”
Cách cụ thể thì phải đợi ông trở về cẩn thận ngẫm lại đã.
Sở Tẫn Tiêu khẽ gật đầu.
“Làm phiền rồi.”
Dược Mục thấy thế lắc đầu nói: “Kiếm tôn nhờ cậy, nào dám phụ lòng.”
Nghe thấy tên sư tôn, lòng Sở Tẫn Tiêu thoáng khựng lại.
Dược Mục không biết quan hệ của hắn và sư tôn, vẫn tưởng rằng hai người chỉ là sư đồ bình thường, lúc này còn cảm thán vài câu về lòng chân thành yêu quý của kiếm tôn
“Đừng thấy tính sư tôn ngươi lạnh nhạt, thật ra y trọng tình lắm đấy.”
Bằng không lúc trước cũng sẽ không màng bản thân mà làm nhiều chuyện như vậy.
Dược Mục nói đến đây thì có chút xúc động, Sở Tẫn Tiêu lại rũ mắt xuống.
Sao hắn không biết cho được?
Cũng vì tôn quá trọng tình nên mới bị thương hết lần đến lần khác.
Lòng hắn như bị thứ gì đó cào một cái, thắt lại trong thoáng chốc.
Khi Sở Tẫn Tiêu lần nữa ngẩng đầu lên đã giấu suy nghĩ trong mắt đi.
Liên tiếp mấy ngày Dược Mục đều giúp hắn chẩn trị.
Vì ở trạm dịch nên không thể lúc nào cũng ở cùng sư tôn như trong Long vực được, chỉ có thể nhìn bình thuốc mà thôi.
Cả đêm hắn không ngủ, sáng hôm sau vừa ra ngoài lại vừa hay gặp được đệ tử hầu hạ ngoài viện của sư tôn.
Đệ tử kia vừa định xoay người lui ra thì thấy Sở Tẫn Tiêu, thế là lập tức hành lễ.
“Chân quân.”
Dược Mục có thể gọi Sở Tẫn Tiêu là sư điệt nhưng nhưng những kẻ khác không thể không gọi hắn là chân quân.
Sở Tẫn Tiêu khẽ gật đầu: “Sư tôn đâu?”
Biết hắn đang hỏi kiếm tôn, đệ tử kia nói: “Hôm nay có không ít người đến trạm dịch, hiện giờ hẳn là kiếm tôn đang ở đại đường.”
Có không ít người đến? Sở Tẫn Tiêu cau mày, mơ hồ đoán được mấy người này muốn mời sư tôn xuống núi.
Lòng hắn thầm chùng xuống, tuy hắn và Lâu Nguy Yến không hợp nhưng lại không thể không thừa nhận ra hắn ta nói rất đúng, những kẻ này đều là ngụy quân tử gió chiều nào theo chiều ấy.
Sở Tẫn Tiêu nghĩ vậy rồi thay đổi bước chân, cũng đi đại đường.
Lấy thân phận hiện giờ của hắn, mấy kẻ đó có muốn ngăn cản cũng không dám.
Lúc Sở Tẫn Tiêu đến nơi thì vừa hay nghe thấy bên trong đang nghị sự, quả nhiên có kẻ mời sư tôn xuống núi.
Ninh Tễ cũng sớm đã đoán được một màn ngày hôm nay.
Có điều nếu y đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Khi nghe mấy vị chưởng giáo nói thế, y chỉ nhàn nhạt nói: “Chỉ e khiến các vị thất vọng rồi.”
“Cơ thể Ninh mỗ không khỏe, sẽ không dự vào chuyện của Tu Chân giới nữa.”
“Hơn nữa mấy năm nay các vị chưởng môn cũng rất tốt, ta nghĩ không cần phải thêu hoa trên gấm nữa đâu.”
Giọng y bình thản, nói xong lại nói tiếp: “Sắc trời đã tối, tại hạ có hơi mệt nên đi trước.”
Từ đầu đến cuối có quan hệ với y đều là Ngọc Thanh Tông, những kẻ khác tất nhiên không cần để ý.
Ninh Tễ đặt chén trà xuống rồi rời đi, Tạ Dữ Khanh cũng ngẩng đầu lên.
Khi những người khác còn định nói gì đó, hắn nhàn nhạt nói: “Từ đầu đến cuối Cô Nguyệt lâu đều đứng cùng một thuyền với kiếm tôn.”
Những kẻ đó tự biết năm ấy bản thân có lỗi với Ninh Tễ, lần này vốn muốn bày tỏ lòng tốt của mình.
Nhưng kiếm tôn cũng chẳng cần, bọn họ cũng chỉ đành ngậm miệng lại, nghe Tạ Dữ Khanh nói thế thì cười khổ: “Sao Tạ lâu chủ lại nói thế, bọn ta nào dám cố ép kiếm tôn.”
Tạ Dữ Khanh nâng mắt liếc nhìn mấy kẻ này một cái, thu ánh mắt lại: “Không phải cố ép thì tốt.”
Ninh Tễ biết ý tốt của Tạ Dữ Khanh, lòng thầm khựng lại.
Tạ Dữ Khanh ngẩng đầu lên, thấy y nhìn mình, mày nhu hòa đi một chút: “Kiếm tôn nhìn ta như vậy là vì ta có gì không ổn à?”
“Không có.” Chỉ là cảnh tượng vừa rồi đã khiến Ninh Tễ nhớ đến trước đây Tạ Dữ Khanh đã không ít lần đứng lên nói đỡ cho y ở Đông Hải.
Hiện giờ mười năm không gặp nào ngờ vẫn thế, nhất thời y có hơi ngẩn người.
Sở Tẫn Tiêu vốn định vào nhưng một hồi sóng gió lại nháy mắt hóa vô hình.
Bước chân hắn ngừng lại, nghĩ dù sau sư tôn cũng không đồng ý, thế là thở phào nhẹ nhõm.
Sư tôn đã rời đi cùng Tạ Dữ Khanh.
Sở Tẫn Tiêu nhìn đại đường, bàn tay cầm kiếm có trắng bệch, nhưng vẫn xoay người rời đi.
Ninh Tễ đi phía trước như có cảm ứng mà quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người màu đen.
Không biết vì sao, không biết sao y cảm thấy người đó là Sở Tẫn Tiêu.
Ninh Tễ giấu suy nghĩ xuống đáy mắt.
“Sao thế?” Tạ Dữ Khanh quay đầu lại.
Y khẽ lắc đầu: “Không có gì, đi thôi.”
……………
Sở Tẫn Tiêu về phòng, kiềm chế ý nghĩ của mình.
Hắn biết sư tôn không thích hắn như vậy, ở Long vực cũng thế, mà sau khi ra khỏi Long vực càng là vậy.
Hắn siết chặt tay đành tu luyện, cố gắng không không nghĩ tới cảnh tượng sư tôn và Tạ Dữ Khanh ở cạnh nhau nữa, nào ngờ đến tối Truyền Âm phù trong phòng lại sáng lên.
“Lại đây.”
Là giọng của sư tôn.
Sở Tẫn Tiêu có hơi không thể tin được.
Không phải sư tôn rời đi cùng Tạ Dữ Khanh rồi sao?
Hắn mở cửa ra ngoài thì thấy sư tôn đứng ngoài cửa.
Thấy hắn ra ngoài thì y khẽ cau mày: “Ngày hôm nay ngươi đến đại đường?”
Đại đường?
Bị sư tôn phát hiện, tim Sở Tẫn Tiêu sầm xuống, cho rằng sư tôn đang trách tội mình.
Hắn vừa định nói gì đó, nào ngờ người nọ lại đưa cho hắn một túi giấy dầu.
“Sư tôn, đây là…?” Cách một lớp giấy dầu Sở Tẫn Tiêu vẫn ngửi được mùi thơm, không biết vì sao lòng lại bỗng cảm thấy vừa rồi bản thân đã hiểu lầm.
Hắn cẩn thận ngẩng đầu lên thì nghe sư tôn nhàn nhạt nói: “Mua trong thành, tiện thể mua cho ngươi một túi.”
Ngày xưa Sở Tẫn Tiêu luôn mua cho y những thứ này, hôm nay Ninh Tễ ra ngoài cùng Tạ Dữ Khanh thì thấy, thế là cũng mua cho hắn một túi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, y đưa đồ cho Sở Tẫn Tiêu xong thì định rời đi, nhưng nào ngờ lại bị hắn kéo tay lại.
Khói mù trong lòng Sở Tẫn Tiêu tan đi, chỉ cảm thấy cả người ấm cả lên, cảm giác phấn khích dâng lên từ đáy lòng khiến hắn không cách nào kiềm chế được, thậm chí còn muốn hóa thành rồng bay lên trời lượn hai vòng.
Nghĩ đến đây, Sở Tẫn Tiêu bỗng to gan hơn một chút.
Tuy hắn dùng bộ dáng sát tinh trầm tĩnh đối diện với người ngoài, nhưng lúc đối mặt với sư tôn thì dáng vẻ gì hắn cũng có, thậm chí có khi còn chơi xấu.
Lúc này thừa dịp sư tôn không chú ý đã biến thành hình rồng.
Trước đó khi ở Long vực Sở Tẫn Tiêu cũng từng làm như vậy nên động tác vô cùng thông thạo.
Ninh Tễ vừa quay đầu lại đã thấy người nọ hóa thành Huyền long quấn lên cổ tay mình, trên đuôi còn treo túi bánh ngọt y vừa mua.
“Tối nay ta muốn ở với sư tôn.”
Thấy sư tôn cau mày, hắn lại vội nói thêm.
“Ta ngủ bên bếp lò là được, sư tôn không cần phải quan tâm đến ta đâu.”
Sở Tẫn Tiêu lúc này cùng Sở Tẫn Tiêu trước đó mất khống chế giam giữ y bên hồ hoàn toàn khác nhau.
Lúc này hắn cố tình biến nhỏ, như coi mình thành thú cưng, thậm chí còn men theo cổ tay bò lên trên.
Sở Tẫn Tiêu biết sư tôn luôn rất tốt với động vật.
Khi ở Giải Kiếm phong hắn cũng rất rõ hình thức ở chung của sư tôn và hạc trắng, so với Khổng Linh không biết tính tình của sư tôn còn tốt hơn nhiều.
Lúc này hắn nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay sư tôn, giọng điệu và dáng vẻ cầu xin này quả thật khiến Ninh Tễ có hơi mềm lòng.
Một tia buông lỏng này người khác không thấy, nhưng Sở Tẫn Tiêu thì có thể.
Lòng hắn thầm khựng lại, thoáng do dự rồi dùng sừng rồng ủi ủi lên cổ tay y.
Dù hắn dùng lực rất nhẹ nhưng chỗ da bị ủi ủi có hơi đo đỏ.
Một người một rồng nhìn nhau một hồi, Ninh Tễ cau mày, cuối cùng thỏa hiệp, dừng một chút rồi nói: “Buổi tối ta sẽ bố trí kết giới.”
Sở Tẫn Tiêu lập tức gật đầu: “Ta sẽ ở cạnh bếp lò.”
Dáng vẻ này của hắn khiến Ninh Tễ khó mà nói được gì.
Khi y quay đầu đi không nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt của Sở Tẫn Tiêu.
Hắn biết, sư tôn luôn hết cách với động vật mà.
Đến đêm, quả nhiên Ninh Tễ bố trí kết giới.
Sở Tẫn Tiêu cũng rất ngoan, sau khi về phòng thì thân rồng lập tức lượn quanh bên bếp lò.
Ninh Tễ nhắm mắt tĩnh tọa trong đêm, Sở Tẫn Tiêu vẫn luôn nhìn y.
Nhìn từ môi sư tôn xuống đến đuôi mắt…
Hắn tự cho là hành vi của mình kín lắm, nhưng Ninh Tễ lại biết tất.
Lúc bị hắn nhìn đến hết cách, rốt cuộc y cau mày lên tiếng:
“Nhắm mắt lại đi.”.