Hai người một trước một sau lướt qua nhau, Ninh Tễ vẫn chưa phát hiện ra có kẻ đang nhìn chằm chằm bóng lưng của mình.
Sau khi y rời khỏi, Sở Tẫn Tiêu lập tức đi đến.
Khổng Linh siết chặt tay vội lui về sau che giấu hơi thở, nhưng ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi người Ninh Tễ.
Cuối cùng hắn cũng tìm được Ninh Tễ.
Ý nghĩ này dâng lên trong lòng, Khổng Linh chỉ cảm thấy cả người đều trở nên hưng phấn.
Người này mười năm chẳng thấy tung tích, hắn tìm lâu vậy mà chẳng tìm được, nào ngờ lại gặp y ở cái nơi Tây Lục tồi tàn này.
Ánh mắt nhấp nháy hai lần, vui mừng đến mức đuôi giãn cả ra, chỉ cảm thấy may mà mình đã đến đây.
Có điều nom dáng vẻ vừa rồi của Ninh Tễ thì hình như y không thấy hắn.
Nghĩ tới chuyện trước đó y ném mình xuống núi, lòng Khổng Linh thoáng khựng lại, tuy hưng phấn nhưng vẫn bình tĩnh lại.
Lúc này hắn vẫn chưa rõ tâm tư của mình đối với người nọ là gì.
Nhưng khi nhìn thấy Ninh Tễ thì vô cùng hưng phấn, chính bản thân hắn cũng không tự chủ được mà đi theo.
Nếu Hoa yêu ở Yêu giới mà thấy được thì thể nào cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên, vì yêu vương treo giải thưởng nói muốn tìm Sở Tẫn Tiêu sau khi gặp được hắn lại chẳng nhìn hắn lấy cái nào mà chỉ đặt tầm mắt lên người một người khác.
Khổng Linh bị bất ngờ này đập cho choáng váng, trong lúc nhất thời đã giấu hơi thở trốn trên nóc phòng của Ninh Tễ không biết nên nói thế nào cho tốt.
Sở Tẫn Tiêu và Ninh Tễ ở riêng hai căn phòng.
Ninh Tễ vừa định cởi y phục thì nhận ra trên nóc phòng có linh thức cố tình ẩn nấp trên nóc phòng, sắc mặt lạnh xuống.
“Ai?”
Y vừa dứt lời, vốn tưởng mình sẽ phải ra tay, nào ngờ kẻ rình coi lại tự mình nhảy xuống.
“Từ từ, khoan đã, là ta.”
Khổng Linh nhảy xuống từ nóc phòng, một thân bích bào trong màn đêm trông vô cùng bắt mắt.
Ninh Tễ không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây, không khỏi khẽ cau mày.
“Sao yêu vương lại ở đây?”
“Ta còn định hỏi những năm qua ngươi đã đi đâu đấy.” Khổng Linh bật thốt lên.
Lúc ở Yêu giới khi nhớ đến Ninh Tễ hắn cảm thấy rất xấu hổ, trái lại lúc này lại chẳng thấy xấu hổ, đôi mắt như dán chặt lên người y.
Mày Ninh Tễ thoáng khựng lại.
Ý thức được cách nói của mình quá thân thiết, nghĩ tới quan hệ của mình và Ninh Tễ, Khổng Linh lại miễn cưỡng nói: “Ta chỉ muốn hỏi vì sao lúc trước ngươi vứt bổn vương?”
Thái độ của Ninh Tễ đối với con chim công bỗng xuất hiện này có hơi khó hiểu, không rõ đến tột cùng là hắn muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn bình thản nói: “Nếu ngươi là yêu vương thì há có đạo lý nào theo ta mãi?”
“Huống chi…”
Ninh Tễ dừng một chút rồi nói: “Ta đã từ chức phong chủ Giải Kiếm phong, chuyện của Tu Chân giới và Yêu giới đều không liên quan đến ta.”
Giọng điệu y nhàn nhạt, khuôn mặt tuyệt diễm ấy dưới ánh nến có hơi lạnh.
Khổng Linh biết đối phương đang hiểu lầm, lòng lập tức như nghẹn lại, khó chịu không thôi.
Cảm giác oan ức tức giận thình lình xuất hiện này như đột ngột mở chốt dưới ánh mắt lạnh băng của Ninh Tễ.
Trong chớp nhoáng, thế mà khiến Khổng Linh hiểu ra chuyện mãi vẫn chưa thấu.
Vì sao hắn chú ý đến Ninh Tễ như vậy?
Vì sao mấy năm nay lại tìm Ninh Tễ?
Bởi vì hắn thích Ninh Tễ.
Sở Tẫn Tiêu chỉ là vỏ bọc mà thôi, người mà hắn thích chính là Ninh Tễ.
Đáp án này khiến hắn kinh ngạc, rồi lại khiến Khổng Linh siết chặt tay.
Hắn thích Ninh Tễ?
Nên mới không thích đối phương nói như vậy.
Sau khi nói xong Ninh Tễ vốn định bảo con chim công này đi ra ngoài.
Nào biết khuôn mặt diễm lệ của thanh niên lại lúc xanh lúc trắng, chẳng biết là đang nghĩ gì, thế mà kinh ngạc thành tiếng.
Ninh Tễ:……
Quả nhiên, loài chim thật sự rất ồn, y nhớ đến lần đầu tiên mình đánh giá Khổng Linh rồi khẽ cau mày.
“Ta muốn nghỉ ngơi.”
Khổng Linh lấy lại tinh thần, chẳng ngờ rằng lần nữa gặp lại Ninh Tễ lại có thể làm bản thân nghĩ thấu chuyện lúc trước không nghĩ ra.
Lòng hắn thoáng khựng lại, chỉ cảm thấy lòng có hơi hốt hoảng.
Sau khi nghe được mệnh lệnh của Ninh Tễ, hắn thế mà ma xui quỷ khiến đi ra ngoài thật.
Chờ sau khi ra ngoài Khổng Linh mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì.
Có điều cửa đã bị đóng lại, hắn đứng ngoài cửa siết chặt tay, lại có hơi do dự.
Đêm nay tâm trạng rối bời, cuối cùng cũng tìm được Ninh Tễ, có lẽ…!hắn nên quay về suy nghĩ một chút?
Khổng Linh không biết suy nghĩ của con chim công này, thấy rốt cuộc tiếng ồn cũng rời đi thì mới giãn mày, bước vào thùng tắm.
Giữa đường không thể so với hàn đàm, y nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc sau đó cho phòng thêm một lá chắn rồi mới ngủ say.
Ninh Tễ tự biết tử khí không ổn định nên không muốn mạo hiểm ở bên ngoài.
Trong khoảnh khắc y nhắm mắt lại, Lâu Nguy Yến đã đến Long vực muộn một bước, nhưng khi trông thấy căn phòng hệt với trên Giải Kiếm phong thì hắn ta lại thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là bản thân tới không quá muộn.
Hẳn là hai người chỉ mới đi một ngày, có thể đuổi theo.
Sau khi Lâu Nguy Yến lục soát căn phòng thì siết chặt đao Tu La rời đi.
Hắn ta theo hơi thở trong gương Sưu Thiên mà tìm kiếm theo hướng Nam, lòng đã thầm biết nơi bọn họ muốn đi —— châu Nam Chiếu.
Lâu Nguy Yến khẽ gõ chuôi đao, lệnh cho Ma tộc nhanh chóng đến Nam Chiếu và điều tra dọc đường, không được bỏ qua bất cứ thứ gì.
Tuy năm đó hắn ta bị đánh lui, nhưng mấy năm nay ma quân đã trở nên lớn mạnh và đều được bố trí ở biên giới các châu.
Lâu Nguy Yến kiềm chế tâm tình trong lòng, nhìn chút trà dư còn lại trên bàn rồi rũ mắt đuổi theo hướng châu Nam Chiếu.
Dựa vào tu vi của Sở Tẫn Tiêu thì thật ra tối nay hắn vốn có thể phát hiện ra Khổng Linh, nhưng hắn lại bị một kẻ khác quấy rầy không thể thoát thân, ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
Sở Tẫn Tiêu vừa nhắm mắt tĩnh tọa thì lập tức rơi vào tâm ma.
Nhiều năm qua tuy hắn ngày càng mạnh hơn nhưng tâm ma tích lũy đã lâu, ngay cả chính hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại, sợ sẽ mất không chế làm ra chuyện gì đó không màng hậu quả.
Nhưng hôm nay khi tĩnh tọa vẫn không thể tránh khỏi rơi vào tâm ma.
Sở Tẫn Tiêu lún vào bóng tối, thứ hắn sợ nhất chính là cảnh tượng ngày đó sư tôn vứt bỏ hắn trên Giải Kiếm phong.
—— Hắn sẽ vĩnh viễn không quên được ngày đó.
Theo Lâu Nguy Yến tìm đến, bức bối trong lòng ngày càng tăng, Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, giọng nói bên tai không ngừng mê hoặc.
Mồ hôi nhỏ giọt từ trán, trước sau hắn vẫn không nói lấy nửa lời.
Tâm ma thấy dùng lời nói mê hoặc không thành thì đảo mắt, hóa thành dáng vẻ của Ninh Tễ.
Sở Tẫn Tiêu vốn còn lún vào bóng đêm, nhưng khi trông thấy bóng dáng của sư tôn thì tức khắc tỉnh táo.
Hắn mím môi, biểu tình hoảng hốt trong nháy mắt.
Trong mắt tâm ma chớp mắt hiện lên tia đắc ý, vừa định đến gần thì bỗng bị một vuốt xuyên tim.
Trên người hiện lên ý lạnh, Sở Tẫn Tiêu hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn ngẩng đầu nhìn tâm ma, từng câu từng chữ đều rất hung ác: “Bằng ngươi cũng xứng biến thành sư tôn?”
Tâm ma ngạc nhiên rồi chợt biến mất.
Sở Tẫn Tiêu lại mở mắt ra, phát hiện cả người mình toàn là mồ hồ lạnh.
Lúc này sắc trời đã sắp sáng.
Hắn nhìn ra ngoài rồi lại cúi đầu nhìn bộ dáng ướt nhẹp mồ hôi lạnh của bản thân, không khỏi khẽ chau mày, sau đó gọi tiểu nhị mang lên một thùng nước nóng, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn sang cách vách.
Sư tôn.
Dù là ngày ngày ở chung, lòng biết người nọ ở ngay kế bên nhưng hắn vẫn không cách nào yên lòng.
Sở Tẫn Tiêu tự giễu khẽ cười.
Sau khi thức dậy Ninh Tễ đứng dậy lại nhận ra hơi thở cách vách.
Dường như vừa rồi Sở Tẫn Tiêu đang vận công, đầu ngón tay của y thoáng khựng lại, nghĩ đến mấy ngày nay hắn mệt nhọc, vẫn mở miệng nói một câu.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Tâm trạng Sở Tẫn Tiêu vốn đang không vui, sau khi nghe được những lời này thì bỗng ngẩng đầu lên.
Lòng lại tức khắc kiềm không được mà vui mừng.
Sư tôn đang…!quan tâm hắn?
Hắn siết chặt tay, Ninh Tễ chẳng nói gì nữa, tính y vốn kiệm lời, có thể nói một câu đã là phá lệ.
Tất nhiên hiện giờ sẽ không nói thêm nữa.
Y rũ mắt tĩnh tọa.
Sở Tẫn Tiêu đứng ngoài cửa một lúc, mày giãn ra.
Tiểu nhị vừa hay lên đưa nước cũng ngạc nhiên trong thoáng chốc.
Ban ngày vị tiên trưởng này dữ lắm mà, sao giờ lại cười thế nhỉ?
Dù tò mò nhưng tiểu nhị cũng chẳng dám hỏi nhiều, sau khi đặt đồ xuống thì lập tức rời đi.
Trước khi bước vào, Sở Tẫn Tiêu nhịn không được mà nhìn căn phòng kế bên một cái.
Qua nửa đêm Ninh Tễ vẫn cứ tĩnh tọa điều tức.
Mấy ngày lên đường y không thể đóng băng được nữa nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế.
Tử khí trong cơ thể từng chút bị áp chế.
Mày Ninh Tễ vừa giãn ra được một chút thì vừa hừng đông đã bị người ta quấy rầy.
Y khẽ cau mày, hơi thở trên người chợt lạnh xuống, vừa ngẩng đầu thì thấy cửa sổ bị kẻ nào đó mở ra.
Lần này Khổng Linh lại xuất hiện ngoài cửa sổ.
Hắn tự hỏi cả đêm cảm thấy bản thân mình thích Ninh Tễ, lúc này rạng đông mới đến nữa.
Ninh Tễ khẽ cau mày, thì ngay sau đó thấy Khổng Linh hóa thành nguyên hình nhảy vào phòng.
Trong miệng còn ngậm một…!vòng hoa?.