Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 22: Chương 22



Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau khi Khổng Linh nghe thấy âm thanh thì liền không hó hé gì nữa.

Sợ bị Ninh Tễ phát hiện hắn tỉnh, sau đó ép hỏi thân phận chủng loại gì đó…

Nhưng một nén nhang sau, Khổng Linh:……

Rốt cuộc là mình tự đa tình cái gì chứ?!

Ninh Tễ đã về.

Nhưng y lại không nhìn hắn dù chỉ một cái, như thể hắn vốn không tồn tại trong sân.

Trước đó Ninh Tễ cho rằng trứng này là con của A Hạc, nên còn có thể hao tổn tâm sức mà chăm sóc vài lần.

Nhưng từ sau khi biết đây không phải là trứng tiên hạc, thái độ liền lãnh đạm đi vài phần.

Hơn nữa hiện tại trứng này không thể nóng lên, cũng không thể sưởi ấm, không hề có giá trị gì đáng nói.

Dấu vết khoan dung duy nhất của thiên nhiên cũng không cần phải tồn tại nữa.

Y rũ mắt gập dù, dưới ánh mắt tha thiết của Khổng Linh…!xoay người vào phòng.

Khổng Linh nghẹn lời, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ.

Ninh Tễ này quả là lòng gan dạ sắt!

Càng khiến Khổng Linh cuồng nộ chính là —— Vì sao hắn lại nghĩ nhiều như thế?!

Vốn dĩ hắn còn có thể kiềm chế.

Nhưng trải qua cái xấu hổ này, hắn hoàn toàn không kiềm chế bản thân được nữa.

Trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên một tia tức giận, thấy Ninh Tễ không có hề có ý để ý đến mình.

Trốn trong trứng nghiến chặt răng.

Được lắm, hắn muốn xem xem y đang làm gì.

Trong cơn phẫn nộ, Khổng Linh ác hướng đảm biên sinh [1].

Cuối cùng to gan lớn mật lặng lẽ thả ra một tia linh thức.

[1] 恶向胆边生: Xuất phát từ câu 怒从心头起, 恶向胆边生: Nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh.

Bắt nguồn từ những truyện về lịch sử thời ngũ đại nói về Chu Ôn khi không nghe được mọi việc tốt đẹp, tức giận từ trong tâm ra mà có thể bất chấp làm mọi việc.

Hắn nhìn người trở về phòng.

Muốn xem xem người này đang làm gì.

Rốt cuộc là sao không để ý đến hắn?!

Có điều lần này hắn khôn lên rồi, khi thả linh thức ra thì vô cùng cẩn thận.

Tuyệt đối không thể suýt chút nữa là bại lộ thân phận như lần trước nữa.

Hắn tập trung lực chú ý, tia linh thức mỏng manh kia thành công tránh cương khí ngoài phòng, cẩn thận thăm dò đi vào cửa sổ.

Ánh sáng chập chờn nhấp nháy bên cửa sổ một lúc, không có kinh động đến bất kỳ ai.

Thế là xong.

Khổng Linh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt khẽ sáng lên.

Xem ra tu dưỡng mấy ngày nay, yêu khí của hắn thế mà hồi phục không ít, chờ đến khi hắn phá cấm chế, xem Ninh Tễ có còn dám đối xử với hắn như thế nữa không.

Khổng Linh vô cùng đắc ý nghĩ thế.

Sau khi hừ lạnh trong lòng một tiếng, thì linh thức lén đi vào, muốn xem xem Ninh Tễ ở đâu.

Nhưng ngoài ý muốn của Khổng Linh chính là, hắn tìm một vòng rồi mà chả thấy người đâu cả.

Ủa, người đâu?

Không phải là vừa thấy y đi vào à?

Trong lòng hắn có hơi kỳ quái.

Chẳng lẽ là đi chỗ khác rồi?

Nội thất có tổng cộng hai phòng, Khổng Linh tưởng Ninh Tễ ở bên kia, ngay lúc hắn định thả linh thức ngó bên kia.

Bỗng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo.

Cái cảm giác lạnh nhạt như băng tuyết này rất quen.

Đương lúc Khổng Linh thất vọng.

Ngay sau đó, bị một bàn tay lạnh băng tóm chặt linh thức.

Mấy ngày nay Ninh Tễ cứ cảm thấy có người dòm dỏ mình.

Có điều…!Hôm nay đặc biệt mãnh liệt hơn chút.

Từ sau khi y vào sân, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Y khẽ cau mày, mặt không biến sắc, mãi đến khi có linh thức thò vào phòng y mới ra tay.

Đó là một tia linh thức nhỏ yếu tràn đầy sức sống.

Sau khi bắt Ninh Tễ mới phát hiện, linh thức này và linh thức y phát giác lúc tắm mấy ngày trước không giống nhau.

Linh thức kia nhiễm nghiệp khí trầm trọng.

Dù chưa từng thấy, nhưng chỉ cảm giác thôi cũng khiến người rất không thoải mái.

Mà tia linh thức trước mặt này…

Ninh Tễ khẽ cau mày.

Đây là…!trứng trên cây bên ngoài?

“Ngươi muốn làm gì?”

Y mới vừa ra khỏi nước, lông quạ nửa ướt, giọng điệu lạnh băng.

Linh thức là thứ yếu ớt không chịu được tổn thương, Khổng Linh bị kiếm khí đánh cho rùng mình một cái.

Ngẩng đầu thì phát hiện mình bị chính chủ bắt tại trận.

Lúc này, bầu không khí lạnh đến cực điểm.

Linh thức Khổng Linh khẽ run.

Sau khi trông thấy người Ninh Tễ ướt một nửa mới ý thức được…

Khoan đã, vừa rồi y đang tắm?

Vậy chẳng phải là y…?

Hắn kinh ngạc một chút.

Ninh Tễ đã không kiên nhẫn được nữa.

Thấy trứng này tự tiện đi vào phòng thì khẽ nheo mắt.

Y cảm thấy, bản thân mình đã quá khoan dung với trứng rồi.

Khổng Linh phục hồi tinh thần chợt cảm thấy lạnh cả người.

Còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy đáy mắt của kiếm tôn tóc ướt lạnh xuống.

Đây là điềm báo Ninh Tễ sẽ ra tay.

Giữa lúc nguy cơ sống chết, trong đầu Khổng Linh xoay chuyển cực nhanh, linh quang chợt hiện ra.

Hắn nhanh chóng chỉ ra ngoài, nhanh chóng tìm cái cớ cho hành động vừa rồi của mình.

Linh thức không cách nào nói được, chỉ có thể cử động.

Động tác của Ninh Tễ thoáng dừng lại, cau mày nhìn theo hướng trứng chỉ.

Liền thấy dưới cây hoa đào ngoài cửa sổ không biết từ khi nào xuất hiện hai cái vảy cá.

Khổng Linh một hơi nhắc tới, may là hắn nhớ rõ đêm qua không biết từ khi nào trên bàn đá bên ngoài có thể hai miếng vảy cá.

Bằng không thì hôm nay không lừa gạt cho qua chuyện được rồi.

Sau khi hắn chỉ vảy cá xong, vờ làm ra bộ dáng tốt bụng nhắc nhở, thuận thế an tĩnh như gà.

Bởi vì lúc này linh thức không mang theo nghiệp khí như lúc trước nữa, hơn nữa trứng này còn chỉ vảy cá.

Ánh mắt Ninh Tễ thoáng dừng lại, trái lại tạm thả cho hắn một con ngựa.

Cũng mặc kệ mái tóc nửa ướt của mình, duỗi tay khẽ điểm một cái, hai miếng vảy cá kia lập tức bay đến tay y.

“Ngươi là vì cái này?”

Y nhàn nhạt hỏi.

Khổng Linh ấm ức nói dối gật đầu.

Vảy cá lành lạnh chạm vào tay.

Ninh Tễ nhìn linh thức đã trở nên suy yếu sau khi bị y tóm lấy, nhàn nhạt nói: “Ta không thích bị người khác dòm dỏ.”

“Đây là lần cảnh cáo cuối cùng.”

Y dừng nói, giọng điệu lạnh băng.

Khổng Linh đã biết kết quả, cả người khẽ run.

“Về đi.”

Ninh Tễ thấy trứng này gần như sợ sệt, cuối cùng cũng thả lỏng tay.

Khổng Linh thấy thế, vội vàng sợ hãi quay lại lòng trứng.

……

Ngoài cửa sổ trời đã tối.

Cuối cùng ánh mắt Ninh Tễ dừng lại trên vảy cá.

Hai miếng vảy cá màu xanh lam có hơi lạnh, mãi đến khi được Ninh Tễ cầm trong tay mới lập lòe phát sáng.

Trên Giải Kiếm phong không có nuôi cá, vảy này cũng sẽ không tự mình lên núi.

Chỉ có khả năng duy nhất, chính là có người đưa nó lên đây.

Cá mà mấy ngày nay Ninh Tễ từng tiếp xúc chỉ con hai giao nhân kia của Trân Bảo các.

Xem ra, bọn họ chạy thoát được rồi?

Lông mày y thoáng khựng lại.

Sau khi thấy ánh sáng nhạt dần, trên vảy xuất hiện một hàng chữ nhỏ.

“Đa tạ ơn cứu mạng của tôn thượng.”

Vảy này có hiệu quả hộ tim.

Hai con giao nhân ấy đưa vảy cá lại đây, là vì báo ơn.

Thanh Ly, Thanh Vụ.

Đây là tên mới của bọn họ?

Ninh Tễ khẽ cau mày.

Bên kia, trong trấn nhỏ dưới chân núi.

Giao nhân rời khỏi Ngọc Thanh Tông trong đêm, xuất hiện sau khách điếm.

“Lâu chủ.”

Thanh Ly hành lễ với thanh niên lam y tóc bạc ngồi trên xe lăn.

Tạ Dữ Khanh ngẩng đầu, thấy anh ta như thế liền biết anh ta vừa đi Ngọc Thanh Tông, tay thoáng khựng lại.

Thanh Ly nói: “Bây giờ phải rời khỏi Vân Châu, không biết khi nào mới có thể gặp lại kiếm tôn, trước đó ta và đệ đệ từng được kiếm tôn giúp đỡ, cho nên muốn để vảy giao lại.”

“Vẫn mong lâu chủ thứ tội.”

Sau khi hai người trốn ra khỏi Trân Bảo các, vốn là muốn về biển.

Nhưng bọn họ xuất thân từ biển sâu, lại không có gia thế gì, tài nguyên tu luyện cũng không có nhiều.

Sau khi thấy rõ năng lực của ân nhân, hai người biết bản thân lại không thể thỏa mãn với việc làm giao nhân bình thường được nữa.

Sau khi Cô Nguyệt lâu vươn cành ô liu ra, liền thuận thế gia nhập Cô Nguyệt lâu.

Anh ta nói đúng sự thật, vốn ngỡ có lẽ lâu chủ sẽ không vui.

Ai ngờ Tạ Dữ Khanh như sớm đã biết, khẽ gật đầu.

“Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi.”

Không ngờ lâu chủ thế mà không hỏi gì cả.

Thanh Ly có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lúc này Ngô Cương đẩy xe lăn phía sau chủ động nói: “Lần này người dẫn đội đến đại bỉ Cửu Châu của Ngọc Thanh Tông là kiếm tôn Ninh Tễ, chúng ta cũng sẽ đi Đông Hải trước.

Ngươi và ân nhân kia sẽ còn gặp lại.”

Ngô Cương là người từng trải của Cô Nguyệt lâu, lời của hắn ta nói chắc chắn đã qua gợi ý của lâu chủ.

Thanh Ly ngẩng đầu lên:

“Nhưng không phải lâu chủ vốn không định đi sao?”

Anh ta vừa dứt lời, liền thấy Tạ Dữ Khanh luôn không nói chuyện khẽ lắc đầu.

Hắn chuyển mắt về chiếc mặt nạ cạnh bàn.

Qua hồi lâu mới thu ánh mắt lại, tự nói: “Có lẽ, ta cũng muốn làm quen với —— vị có Kiếm đạo đứng đầu Cửu Châu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.