Sơn tước vừa dứt lời, sắc mặt Tô Phong Diễm tức khắc biến đổi.
Sắc trời xung quanh âm u, gã bung dù đứng dưới mưa, cái lạnh trên đầu ngón tay ráo nước khiến sơn tước rùng mình.
Sau tiếng sấm “đùng đùng”, Tô Phong Diễm cười khẩy lấy lại tinh thần.
Ngoài viện dưới chân núi vẫn còn mưa, khiến gã như kẻ dư thừa.
Vì thái độ lần trước gặp Sở Tẫn Tiêu ở đài Kiểm Vân, vốn dĩ Tô Phong Diễm định sử dụng khổ nhục kế khi hắn về.
Vì để Sở Tẫn Tiêu nới lỏng cảnh giác, Tô Phong Diễm mới đến đây vào ngày mưa.
Không ngờ rằng, A Sở lại ở trên…!giường của Ninh Tễ.
Trên giường ư.
Gã lặp lại lời của sơn tước.
Giọng điệu trầm, nghe không ra cảm xúc.
Sơn tước trước mặt gã đến nhúc nhích cũng không dám.
E là bệnh thần kinh tái phát rồi.
Nói xong thì lập tức thu mình giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Tô Phong Diễm liếc mắt nhìn nó một cái.
Tuy mặt bình tĩnh, nhưng sau khi đầu ngón tay chạm qua, hắc khí trên người sơn tước lập tức biến mất.
Không biết vì sao mà không sinh động trên người nó biến mất.
Sau khi ngây người, dường như lại trở về một chiếc chim chóc chân chính.
“Đi đi.”
Tô Phong Diễm thấp giọng nói.
“Tiếp tục trông chừng bên kia cho ta.”
Đôi mắt gã trầm tĩnh.
Sau khi sơn tước khôi phục tự do, nó vỗ vỗ cánh không dám ở lại chút nào nữa, hoàn toàn bay vào rừng cây như lúc tới.
Dưới chân núi lại khôi phục yên tĩnh.
Tô Phong Diễm siết chặt tay, hiếm khi nổi lên sát ý.
Vốn dĩ gã tưởng Ninh Tễ sống không bao lâu nữa, những liều thuốc và những lần châm cứu ấy đều vô dụng, nên mới cho y sống thêm vài ngày.
Đáng tiếc…!dường như ông trời không cho lòng người toại nguyện.
Tô Phong Diễm không thích con mồi mà mình nhìn trúng bị mơ ước.
Sở Tẫn Tiêu là cổ nhân [1] mà gã nhìn trúng từ sớm, là người có thể làm bạn và ở cạnh gã mãi mãi.
[1] 蛊人 (Cổ nhân): Từ cổ (蛊) chỉ mấy con cổ trùng, ai đọc cổ trang nhiều chắc sẽ biết.
Xem ngữ cảnh với cái này thì chắc mọi người cũng đoán được thằng cha này tính làm gì rồi ha:)
Trên đời này không còn ai thích hợp hơn Sở Tẫn Tiêu.
Tô Phong Diễm chậm rãi rũ mắt, tùy ý để hạt mưa rơi trên dù, mưa rơi xuống dù kêu tí tách, khắp núi yên tĩnh, gã ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi một cái, một lát sau mới xoay người rời đi.
……
Mấy hôm nay Sở Tẫn Tiêu dưỡng thương ở Hạc Tuyết viện.
Trước đó Ninh Tễ chưa từng cho người ngủ lại bao giờ, mỗi ngày dậy sớm nhìn thấy có người ở tiền đường [2], y luôn có hơi không tự nhiên.
[2] 堂前 (Tiền đường): Là nơi để các thành viên trong gia đình thờ cúng ông bà, tổ tiên, đồng thời cũng là nơi tổ chức các nghi lễ lớn của gia đình như cưới hỏi, ma chay…!Trong nhà kiểu cũ, thì vị trí của tiền đường là ở phía trước của sảnh và đối diện trực tiếp với cổng (cửa ra vào).
“Sư tôn.”
Nhìn sang Ninh Tễ, Sở Tẫn Tiêu ngẩng đầu lên.
Ninh Tễ thấy hắn đang đọc sách.
Linh khí hắn hao tổn, đã nhiều ngày không thể luyện kiếm, lại cảm thấy lười biếng mãi không tốt nên sau khi dậy sớm đã bảo đồng tử mang mấy quyển sách sang.
Ba chữ 《 Bát Hoang Kinh 》 đập vào mắt.
Đây là một quyển thảo mộc y kinh.
Trước đây Sở Tẫn Tiêu chưa bao giờ xem y lý [3], chuyện này rất lạ.
[3] 医理 (Y lý): Lý thuyết y học.
“Ngươi xem…?”
Y khẽ cau mày.
Sở Tẫn Tiêu thấy ánh mắt sư tôn dừng trên tay mình, khẽ mím môi.
“Thấy trên giá sách của sư tôn có cái này, nên ta đã bảo đồng tử cầm tới.”
Hắn dừng lại, lại có hơi xấu hổ:
“Nếu sư tôn để ý thì ta sẽ trả về.”
“Không cần.”
Ninh Tễ khẽ lắc đầu:
“《 Bát Hoang Kinh 》 rất tốt.”
“Hiện giờ tu vi của ngươi là kỳ Trúc Cơ, sau này sẽ không ít lần ra ngoài rèn luyện, đọc nhiều mở mang kiến thức cũng là chuyện tốt.”
Ninh Tễ nghiêm túc nói.
Ánh mắt nhìn thiếu niên khôi ngô phong tú.
Sở Tẫn Tiêu chưa kịp cười, y bỗng dừng lại một chút rồi nói: “Ngươi có thể xem cho chính mình, nhưng không thể xem vì người khác.”
Một câu của y đâm trúng suy nghĩ của Sở Tẫn Tiêu.
Vui mừng trên mặt Sở Tẫn Tiêu nhạt dần, rũ mắt cầm chặt sách.
“Sư tôn.”
Hắn ngẩng đầu lên.
Thấy ánh mắt bình tĩnh của Ninh Tễ, trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn giải thích: “Lửa độc trong người sư tôn vẫn luôn không ổn, ta muốn đọc thêm y lý, về sau có thể giúp cho sư tôn.”
Nghĩ tới sư tôn lúc nào cũng nghiêm khắc, hắn lại nói: “Sư tôn yên tâm, ta sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới tu luyện đâu.”
Khi hắn nói ra những lời này, ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm Ninh Tễ, không muốn lùi bước.
Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng hắn.
Đương nhiên Ninh Tễ cũng nhìn thấy.
Ánh mắt y khẽ khựng lại.
Bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh.
Ánh mắt Sở Tẫn Tiêu quật cường, ánh mắt dưới mặt nạ quỷ của Ninh Tễ lại bình tĩnh.
Hai người giằng co nhau trong vô hình.
Một lát sau, nghĩ tới chuyện vai chính thụ trong nguyên tác mến mộ mình, còn có đêm đó hắn không chút do dự giúp y khai thông.
Ninh Tễ khẽ cau mày, sau khi nhìn Sở Tẫn Tiêu thật lâu thì băng lạnh trên mặt tan đi, cuối cùng giọng điệu cũng mang theo chút hơi ấm.
“Chuyện lửa độc của kỳ lân không phải là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay vào.”
“Ta biết ngươi có lòng tốt.”
Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay: “Ta muốn giúp sư tôn.”
Cuối cùng Ninh Tễ nhìn hắn:
“Không biết là ngươi có hiểu lầm chuyện lửa độc lần trước hay không.
Lần ấy ngươi giúp ta khai thông, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“Nhưng Sở Tẫn Tiêu, hiện tại ngươi nên tự hỏi rằng làm thế nào để tăng tu vi.”
“Lúc ta bằng tuổi của ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này đâu.”
Rất ít khi y nói nhiều như vậy, nói xong thì thấp giọng ho.
Sở Tẫn Tiêu nghe thấy câu cuối cùng là: “Chỉ khi nghĩ cho bản thân trước, thì mới có thể nghĩ cho người khác.”
Giọng người nọ trầm thấp, tựa như lông hạc lướt qua tuyết.
Ngay sau khi nói xong, lập tức bị gió thổi tan.
Nghĩ cho mình trước rồi nghĩ cho người khác.
Nhưng sư tôn chưa từng nghĩ tới bản thân mà.
Giọng Sở Tẫn Tiêu dừng lại một lát, không nói ra lời, chỉ là ngay sau khi người rời đi, hắn lập tức giấu y lý di.
Khổng Linh được đồng tử ôm cho ăn linh dịch cũng nghe thấy đoạn hội thoại này.
Trải qua một đêm bị gió mưa tạt xối xả, hiện tại Khổng Linh đã ngoan hơn rất nhiều.
Ban đầu hắn mắng Ninh Tễ rác rưởi mấy câu, sau đó nghĩ tới lời nói coi hắn như đồ chơi của người nọ, sốt ruột trong lòng.
Thậm chí cả đêm còn không nghĩ tới Sở Tẫn Tiêu được mấy lần.
Ngược lại, hình bóng của y cứ hiện mãi trong tâm trí.
Khổng Linh có xuất thân cao quý, chưa từng trải qua chuyện bị người ta coi là đồ chơi.
Kết quả là sáng nay lúc gặp Ninh Tễ, rõ là chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã có thể nhìn thấy y.
Những người khác đều bị hắn coi là không khí.
Đồng tử ôm hắn rót linh dịch vào.
Linh thức của Khổng Linh lại nhìn chằm chằm Ninh Tễ.
Sau đó…!lập tức nghe thấy đoạn hội thoại này.
Trong lòng lại không thoải mái.
Đối xử với đồ đệ của mình tốt như vậy, cho nên là người này thật sự coi hắn là đồ chơi?
Hắn suy nghĩ như vậy, càng nghĩ càng giận, không nói tới A Sở, ngay cả đãi ngộ của đồng tử còn tốt hơn cả hắn.
Khổng Linh:……!
Thấy trứng tiên hạc bốc hắc khí không chịu ăn, đồng tử có hơi kinh ngạc.
Có điều cũng cho là nó đã ăn no, lập tức thu linh dịch lại, đặt trứng trên cây, vừa trả về chỗ vừa dặn dò.
“Mi nghe lời chút đi.”
“Suy cho cùng thì trong mi cũng không được tiên tôn yêu thích lắm.”
“Nếu như mi nghe lời thì mới được ở lại trên núi.”
Khổng Linh:……
Còn chưa kịp đợi hắn tức giận, đồng tử lại nói: “Ôi, hồi đó lúc A Hạc lên núi, tôn thượng dịu dàng lắm cơ.”
Cậu ta dùng ánh mắt nhóc đáng thương thật là tội nghiệp nhìn trứng, thả hắn lại trên cây.
Mãi đến khi người đi rồi, Khổng Linh mới ý thức được những lời này có nghĩa là hắn còn chả bằng tiên hạc.
Khổng Linh:……!!!
Nghĩ tới con tiên hạc ngu xuẩn dưới chân núi.
Khổng Linh thu hồi linh thức, mặt lộ vẻ ấm ức, càng thêm phẫn nộ vùi mình vào cỏ khô.
Buổi sáng Ninh Tễ ra ngoài luyện kiếm.
Gần đây y không thể tùy tiện uống thuốc, nhưng vẫn có thể luyện kiếm trong thời gian ngắn.
Trên Giải Kiếm phong lại có trận mưa nhỏ.
Y mím môi, làm nóng cơ thể, đợi đến khi mặt ửng đỏ mới chậm rãi thu kiếm lại.
Có điều, ngay lúc y chuẩn bị thu kiếm lại, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía ngọn cây.
Sáng sớm hôm ấy, sau cơn mưa có một con sơn tước đậu trên cây, giờ phút này đang lặng lẽ nhìn y.
Con sơn tước đó không giống với loài chim khác.
Sau khi cảm nhận được ánh mắt của người sống, nó hồi hộp lập tức vỗ cánh bay lên cành cao hơn.
Ninh Tễ khẽ cau mày, không biết vì sao vừa rồi y chợt cảm thấy có một tầm mắt đang nhìn trộm mình.
Đầu ngón tay y khẽ dừng lại, sau khi sơn tước bay khỏi, ánh mắt y lướt qua đám cây cối một lần.
Linh khí lặng lẽ bao phủ cả núi rừng.
Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, sau khi điều tra không thấy gì thì thu tầm mắt lại.
Là do y đa nghi chăng?
Y nghĩ vậy.
Bởi vì không điều tra ra thứ gì, y đành phải tạm gác lại.
Núi rừng lúc sớm vẫn còn hơi lạnh.
Ngây người trên núi một lúc, Ninh Tễ nâng áo khoác ngoài đứng dậy, thấp giọng ho, đợi tạnh mưa rồi mới chuẩn bị rời đi.
Khi y thu ánh mắt lại vẫn không chú ý tới, sau khi y rời đi thì con sơn tước đó liền lặng yên nát vụn.
Trên núi yên tĩnh trở lại.
Ninh Tễ ngẩng đầu nhìn chân trời, lúc này bỗng có một con hạc giấy bay tới.
“Tôn thượng.”
Hạc giấy gật gật đầu đáp xuống đất như lần trước.
Y nhận ra đây là hạc giấy của Cần Vụ đường, đầu ngón tay khẽ dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Đã lâu rồi Vu Hà không gặp tôn thượng.
Từ sau lần cảm xúc trong lòng không ổn định lần trước, cậu ta đã chỉnh đốn suy nghĩ ngay, vốn tưởng rằng hôm nay đối mặt với tôn thượng thì sẽ không còn ngại nữa, nhưng khi đầu bên kia mở miệng, ấn đường của cậu ta vẫn khẽ nhảy lên.
Người bên cạnh chỉ thấy cậu ta ngừng thở vẻ mặt nghiêm túc, lại không biết Vu sư huynh bị làm sao.
Người xung quanh tò mò nhìn sang.
Tiếng ồn ào bên tai gọi Vu Hà lấy lại tinh thần trong giọng nói của tiên tôn.
Thấp giọng nói: “Tôn thượng, qua một thời gian nữa là đến đại bỉ Cửu Châu, ngài vẫn muốn dẫn đội đi như mọi khi chứ?”
Đại bỉ Cửu Châu.
Ninh Tễ cau mày, nếu không có Vu Hà nhắc thì suýt chút nữa là y đã quên mất việc này.
Đại bỉ Cửu Châu sắp diễn ra, nghị sự lần trước cũng có nhắc tới việc này.
Ninh Tễ là người có Kiếm đạo đứng đầu thiên hạ, là người có tu vi cao nhất Ngọc Thanh Tông, y vẫn luôn là người dẫn đội.
Dù Vu Hà không biết rốt cuộc thương thế của tôn thượng như thế nào, nhưng vì lo lắng nên cậu ta vẫn hỏi trước một câu.
Nếu tôn thượng không được thì sư thúc của Bão Cầm phong cũng được.
Trong lòng cậu ta thấp thỏm, đầu kia của Truyền Âm phù im lặng.
Ninh Tễ rũ mắt suy tư một lát.
Nếu là như mọi khi thì y sẽ từ chối, nhưng từ suy đoán trước đó về thương thế…
Y lập tức có quyết định mới.
Ngay lúc Vu Hà tưởng rằng y sẽ từ chối, lại nghe thấy y nhàn nhạt nói: “Lần này vẫn như cũ là ta đi.”
“Lát nữa ngươi thống kê danh sách đệ tử nguyện tham gia đại bỉ đi.”
Đại bỉ Cửu Châu yêu cầu phải dưới kỳ Kết Đan.
Người thắng có thể tùy ý đến chín tiên môn đứng đầu để học tập, có được lệnh bài Tàng Bảo các của chín đại tông môn.
Có thể nói là cơ hội hiếm có.
Những năm trước có rất nhiều người tham gia, quả thật cần thu xếp nhiều hơn.
Ninh Tễ nghĩ vậy, lập tức dặn dò xuống.
Vu Hà không ngờ rằng tiên tôn sẽ đồng ý, kinh ngạc trong chớp mắt.
Ngay sau đó phản ứng lại.
“Vâng, tôn thượng.”
Giọng cậu ta có hơi khàn, còn có chút kích động.
Sau khi tôn thượng đồng ý, nháy mắt lại nghĩ tới.
Nếu lần này là tôn thượng dẫn đội, vậy thì lần này cậu ta có thể đồng hành với tôn thượng rồi.
Sau tai Vu Hà ửng đỏ, hết sức kiềm chế bản thân.
Ninh Tễ không biết suy nghĩ của Vu Hà đầu bên kia, dừng một chút lại hỏi: “Có cần ta đến Cần Vụ đường không?”
Đệ tử tinh anh của Ngọc Thanh Tông không thể so với đệ tử mới.
Vu Hà tuy là sư huynh, nhưng chưa chắc có thể để lại ấn tượng cho y.
Huống chi, lần này có không ít đệ tử thân truyền của các phong.
Y nghĩ chuyện này có thể thuận lợi, nên hỏi nhiều thêm một câu.
Nháy mắt Vu Hà càng thêm khẩn trương, sau khi hết sức trấn định mới thấp giọng nói:
“Nếu tôn thượng có thể đến đây thì càng tốt.”
Ninh Tễ khẽ gật đầu: “Hôm nay ngươi chỉnh đốn sĩ số trước đi, ngay mai bản tôn sẽ đích thân đến.”
Y nói xong thì lập tức ngắt Truyền Âm phù.
Vu Hà bên kia không chỉ nghĩ tới tôn thượng sẽ dẫn đội, mà còn nghĩ y muốn đích thân đến đây.
Cậu ta bị chuyện ngày mai tôn thượng muốn đến đây làm cho hoa mắt chóng mặt.
Chính cậu ta cũng không nhận ra rằng, mặt mình đang chậm rãi đỏ lên..