Chỉ có một mình Lâm Trà cảm thấy tiếc nuối.
[Không mở vali à? Thật đáng tiếc nha!]
{Tôi rất tò mò với gậy điện mini nha! Nghe có vẻ thú vị!]
Các khách mời: ‘…”
Trong dàn khách mời mới đã có một ma vương gây rối, không ngờ trong nhà còn có một cô nàng gây rối khác!
Cảm giác chương trình giải trí hôm nay sẽ không được yên bình…
Sau khi tự giới thiệu trước ống kính một phen, các khách mời đi theo Giang Minh Khải đến phòng nghỉ sau phòng sách để ổn định chỗ ở.
Trước khi họ đến đã được Giang Minh Khải mời vào “Liên minh ăn dưa” nên họ cũng chấp nhận được việc nghe được tiếng lòng của Lâm Trà.
Lúc về tiểu viện nghỉ ngơi đã hơn mười giờ.
Liễu Minh Khiêm đang đợi bữa sáng là bánh mì và ngũ cốc được bưng ra, mọi người ngồi quanh bàn ăn trong tiểu viện cùng nhau ăn cơm trưa.
Lục Yên Yên dọn phòng tương đối chậm, lúc tới bàn ăn lại chỉ thấy mỗi bánh mì ngũ cốc, nhất thời không muốn ăn.
Cô dùng khuỷu tay huých Giang Minh Khải bên cạnh: “Các cậu đều là nghệ sĩ, sao lại ăn mấy thứ nhiều carbohydrate này, có tự giác chút nào không?”
Khách mời khác: “…”
Vậy còn cách nào khác sao? Lâm Trà là một tên lười biếng, buổi sáng không thèm dậy làm bữa sáng!
Ăn trưa cũng lười
Ngụy Tâm Di vô cùng dịu dàng nói: “Trước giờ Yên Yên chưa từng ăn thử những thứ này đúng không, có lẽ không ăn quen.
Trước đây tôi cũng chưa từng thử ăn, nhưng vừa mới nếm thử thì cũng thấy khá ngon nha! Yên Yên, hay cô cũng thử một miếng xem? Cô có thể ngâm bánh mì với sữa bò, ăn rất ngon!”
Ngụy Tâm Di vô cùng ân cần, vừa nói vừa giúp Lục Yên Yên ngâm bánh mì.
Lục Yên Yên liếc nhìn bánh mì ướt sũng, chê bai: “Cô tự ăn đi, tôi không thích.”
Ngụy Tâm Di khó xử: “Yên Yên, những thứ này đều là tấm lòng của mấy người Liễu lão sư mà!”
Liễu Minh Khiêm:???
Lục Yên Yên có ăn hay không thì liên quan gì đến ông? Ông không quan tâm Lục Yên Yên có ăn thứ này hay không!
[Ngụy Tâm Di đang nói bậy bạ gì vậy?]
Lâm Trà ngậm miếng bánh mì trong miệng, nhìn Ngụy Tâm Di đang cố gắng thuyết phục cho Lục Yên Yên một cách khó hiểu.
[Sữa bò là do bên nhãn hàng tài trợ, bánh mì cũng là nhãn hàng tài trợ, có liên quan đến Liễu lão sư à? Cùng lắm ông ấy cũng chỉ là người bê lên bàn thôi. ]. Truyện Đam Mỹ
Liễu Minh Khiêm liên tục gật đầu.
Đúng mà, Lục Yên Yên không thích ăn thì thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.
[ Hơn nữa, trước giờ đại tiểu thư chưa bao giờ ăn carbohydrate vào bữa sáng, chỉ ăn mỗi protein! Nên việc cô ấy không ăn cũng là bình thường mà!]
[Ngụy Tâm Di ngoài miệng thì nói quan tâm đại tiểu thư mà chút chuyện này cũng không biết sao?]
Trước kia Lục Yên Yên không hề nhận ra Lâm Trà lại đáng yêu như thế!
Tuy rằng cô ấy không phải ngôi sao, nhưng thân là thiên kim nhà giàu, cũng rất quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp.
Cô kiêng đường nhiều năm, chưa bao giờ ăn đồ kiểu này.
Ngụy Tâm Di có ý xấu gì mà nhất định ép cô ăn những thứ này? Tay Ngụy Tâm Di đang cầm bánh mì sữa bỗng cứng đờ.
Trên mặt cô ta vẫn còn nụ cười, nhưng sau khi nghe được tiếng lòng của Lâm Trà, nụ cười của cô ta trở nên rất mất tự nhiên.
“Yên Yên, xin lỗi cô!” Ngụy Tâm Di ấm ức cúi đầu nói: “Tôi không biết cô không muốn ăn…
Lục Yên Yên lười trả lời, quay đầu vào bếp nấu trứng gà.
Ngụy Tâm Di nhìn bóng lưng Lục Yên Yên, vô cùng xấu hổ….
Một bữa cơm trưa, tất cả mọi người ăn rất yên tĩnh, khó được lúc mà ngay cả Lâm Trà cũng không nói gì.
Sau khi ăn xong, Ngụy Tâm Di chủ động đề nghị dọn dẹp bàn ăn, Lục Ngôn Triệt cũng tỏ vẻ mình không chuẩn bị bữa sáng nên cũng ở lại cùng dọn dẹp.
Khi trong sân không còn ai, Ngụy Tâm Di hít sâu một hơi, đôi mắt bình tĩnh đột nhiên phiếm hồng, long lanh nước mắt.
Cô ta tắt ong mật đi, đi tới bên cạnh Lục Ngôn Triệt, vẻ mặt áy náy nói: “Anh Ngôn Triệt, có phải vừa rồi em khiến Yên Yên không vui rồi không?”
Trong sân còn có máy bay không người lái phát sóng trực tiếp, Lục Ngôn Triệt cũng không thể quá tự phụ, tắt ong mật nhỏ, thấp giọng an ủi Ngụy Tâm Di:
“Không trách em được, đều trách anh. Có lẽ Yên Yên biết chuyện chúng ta quen nhau nên mới nhằm vào em. Là do anh làm liên lụy đến em, khiến em chịu ấm ức.”
Khóe miệng Ngụy Tâm Di khẽ cong lên một chút, gần như không thể nhận ra.