[Vô lý! Hai người này rõ ràng là những kẻ buôn người! Lần nào gặp người ngoài, Lý Hữu Tài cũng để cho bọn họ giả làm ba mẹ của người bị hại!]
Lâm Trà nóng lòng muốn nói ra sự thật nhưng bị Trần Tiện Tri giữ lại, lắc đầu.
Liễu Minh Khiêm bình tĩnh nói: “Mấy vụ án ba mẹ bắt ép con cái kết hôn cũng không hiếm. Bây giờ cũng không phải thời phong kiến, Trung Quốc không hề cho phép ba mẹ trở thành người mai mối! Chỉ cần A Phương không đồng ý thì có là ba mẹ cũng không làm gì được cô ấy!”
Trong lúc nói chuyện vỗ vỗ người vác máy quay hơn mười cân chĩa ngay về phía những người dân trong thôn.
Các thôn dân sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào các vị khách mời, sợ bị ống kính quay được, thì sau này sẽ bị cảnh sát tới tra hỏi.
Lý Hữu Tài thì ôm một bụng tức, tay cầm chai bia vỡ nát run nhè nhẹ.
Đứa con trai ngốc đứng phía sau còn kéo ống tay áo ông ta: “Cô dâu! Chạy! Cô dâu! Chạy!”
Lý Hữu Tài vung ống tay áo, tát một cái vào mặt đứa con ngốc: “Tất cả là do mày muốn mở tiệc rượu! Nếu không làm gì gặp phải chuyện phiền phức như vậy!”
Đứa con trai ngốc tội nghiệp che miệng, nhìn cô dâu trốn sau lưng Lâm Trà: “Tiệc rượu, vui vẻ!”
Hai bên vẫn giằng co như cũ.
Lý Hữu Tài hung hăng trừng mắt nhìn cô dâu mới một cái làm cô sợ tới mức cúi gằm mặt xuống.
Do sợ camera, Lý Hữu Tài hít sâu một hơi rồi nói: “Rõ ràng lúc trước A Phương đã đồng ý kết hôn với A Khôn. Nhưng tôi lại không ngờ cô ta lại đổi ý giữa chừng! Nhưng chúng tôi cũng không phải là kẻ cướp, cũng không ép buộc người khác. Nếu cô ta trả lại sính lễ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ để cô ta rời đi!” “Sính lễ?” Liễu Minh Khiêm hỏi: “Bao nhiêu?”
Lý Hữu Tài nhìn mấy người Liễu Minh Khiêm một lượt: “Mười vạn!”
Ngày xưa ông ta tốn hai vạn để mua con dâu, nhưng trông mấy người này có vẻ cũng có tiền, đòi thêm mấy vạn cũng không quá đáng chứ?
Liễu Minh Khiêm lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chuyển tiền cho Lý Hữu Tài. Các thôn dân thấy Liễu Minh Khiêm dứt khoát như vậy, cho rằng Lý Hữu Tài đã hét giá thấp. Nhất là “ba mẹ” của A Phương, họ còn muốn tống tiền thêm một khoản nữa.
Nhưng Lý Hữu Tài khoát tay, tất cả thôn dân nhường ra một con đường.
Cô dâu được các khách mời hộ tống, rời khỏi Lý gia….
Chiếc xe buýt nhỏ đang chờ ở cổng thôn, đạo diễn Du đang cùng các thường vụ cười hì hì thảo luận mấy ngày sau cho khách mời làm nhiệm vụ gì, đột nhiên nhìn thấy các khách mời đi ra, còn bắt cóc một cô dâu.
Đạo diễn Du không hiểu gì.
“Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Không phải tới uống rượu mừng sao, sao lại lừa cả cô dâu ra ngoài rồi!”
“Mau rời đi!” Liễu Minh Khiêm thấp giọng nói. Chưa biết bao giờ cảnh sát mới tới, nhưng nếu đợi thôn dân kịp nhận ra mà vẫn chưa đi thì có thể sẽ không đi được!
Người của thôn Lý gia cũng không đi ra, bọn họ chen chúc ở cửa nhà Lý Hữu Tài, dường như đang thương lượng gì đó.
Cô dâu nhìn lại thôn Lý gia, trong ánh mắt thậm chí có một chút không nỡ.
“Chị gái! Chị gái!” Lâm Trà gọi cô dâu.
Chỉ thấy cô dâu quay đầu nhìn Lâm Trà, trong mắt long lanh chút nước. Lâm Trà nhất thời không hiểu rốt cuộc là có ý gì.
Một giây sau, cô dâu đột nhiên ngồi xổm xuống, cầm lấy một tảng đá ven đường, ném mạnh vào máy quay!
Mọi người:???
Hòn đá ném tới nhanh như chớp, mọi người còn chưa kịp phản ứng: Máy quay hơn mười vạn chỉ vì thế mà hỏng.
Đạo diễn Du trợn tròn mắt, nổi trận lôi đình: “Cô bị điên à! Tại sao phải đập vỡ ống kính của ông đây! Thứ này rất đắt! Rất đắt rất đắt!”
Cô dâu tội nghiệp cầm lấy tay Lâm Trà, y y a a nói gì đó.
Thân là người dẫn chương trình, Trần Tiện Tri lập tức hiểu ra ý của cô.
“Báo cảnh sát!” Trần Tiện Tri nói: “Cô ấy bảo chúng ta báo cảnh sát!”
Vừa rồi Trần Tiện Tri dùng camera uy h.i.ế.p Lý Hữu Tài, cho nên trong mắt cô dâu, ống kính vỡ vụn = cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp sẽ báo cảnh sát.
Tất nhiên phải báo cảnh sát rồi, nhưng cô dâu cũng thoát rồi, tại sao lại lo lắng như vậy?
“Chúng ta chưa thể đi được!”
Đây là thông tin thứ hai Trần Tiện Tri đọc được từ môi cô dâu.