Cơm ăn không vô, Lâm Trà kéo ống tay áo Liễu Minh Khiêm: “Liễu lão sư, tôi muốn đi toilet.”
[Nhìn toilet nơi này, cảm giác cũng không sạch sẽ. Hi vọng tôi đừng rơi xuống hố!]
Liễu Minh Khiêm: “…”
“Hay gọi Tiểu Từ đi cùng cô?” Liễu Minh Khiêm hỏi.
Tiểu Từ là trợ lý sinh hoạt của Lâm Trà, đi theo xe buýt của đạo diễn vào.
“Không cần đâu!”Lâm Trà cũng không quen có trợ lý đi theo.
“Đi toilet mà thôi, tôi sẽ trở lại rất nhanh.”
“Được rồi, chúng ta chỉ ăn một chút thôi. Cô trở về, chúng ta liền rời đi.”
“Được ạ.’…
Nhà vệ sinh ở nông thôn rất không sạch sẽ.
Cái loại cành cây cùng túi nilon dựng lên lêu luôn làm cho người ta có một loại ảo giác gió thổi qua liền ngã xuống, bên trong có hai tấm ván, phía dưới chính là vật bài tiết của cơ thể người.
Lâm Trà nhìn cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, nôn ra toàn bộ những thứ vừa ăn.
Toilet cũng không ổn, Lâm Trà xoay người muốn nhanh chóng rời đi.
Cốc cốc cốc…
Đi chưa được bao xa, lại nghe được bên cạnh phòng chứ củi truyên đến tiếng gõ cửa.
Lâm Trà nghi hoặc quay đầu lại: ‘Có người ở đó à?”
Không ai trả lời, nhưng vẫn là tiếng gõ.
“Đông đông đồng – -”
Thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để cho Lâm Trà đi ngang qua nghe được.
Lâm Trà nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống gì đây?
Chương trình giải trí đột nhiên tiến vào hình thức khủng bố?
Để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Trà mở ra ăn dưa hệ thống, muốn nhìn xem nơi này đến cùng có tình huống gì. Đáng tiếc cô không biết tên thật của chú Lý, ngay cả tên sơn thôn này cũng không biết nên không thể tra được gì.
Lâm Trà tắt hệ thống ăn dưa, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí tới gần.
Phòng chứa củi cùng các phòng xung quanh không khác nhau nhiều lắm, nhưng ở cửa dán một chữ Tứ, bên cạnh cửa sổ treo lụa đỏ.
Đây là… phòng cưới?
Lâm Trà chưa từng thấy qua phòng cưới ở nông thôn, nhưng cảm giác nơi này rất giống, chỉ là không hiểu sao có chút khủng bố.
Cô lặng lẽ tới gần, nhìn qua khe hở cửa sổ. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi dựa vào cửa phòng. Quần áo trên người cô ấy đầy bùn đất, tóc cũng rối tung.
Cô ấy giống như không thể nói chuyện, chỉ có thể ê a ê, gõ cửa phòng.
Lâm Trà nhớ rõ những vị khách lúc ăn cơm từng nói qua rằng cô dâu mới không thể nói chuyện. Chú Lý lo lắng cô ấy làm mất mặt nên không cho cô dâu mới ra mời rượu.
Đây là cô dâu mới đó sao?
Cô dâu dường như đã lâu không ăn cơm, môi trắng bệch, hơi thở cũng rất yếu ớt, theo tấm ván gỗ trượt xuống.
Lâm Trà luống cuống, vội vàng mở khóa cửa và đẩy cửa phòng ra.
“Cô là cô dâu mới à, cô không sao chứ?”
Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu vào phòng khách, rơi vào trên người cô dâu. Cô dâu thấy có người đi vào, kinh hoảng không thôi, sợ tới mức vội vàng trốn ở phía sau tủ quần áo.
Cô ấy cuộn tròn không dám nhúc nhích. Khi ánh sáng trước mắt dần dần nhạt đi, mắt thích ứng được với ánh sáng, cô nhìn thấy một cô gái xa lạ đi vào phòng.
Quần áo của cô rất sạch sẽ, vừa nhìn liền biết không phải người trong thôn này. Ánh mắt cô dâu trong nháy mắt sáng lên, xông lên nắm c.h.ặ.t t.a.y Lâm Trà.
Cô ấy không ngừng khoa tay múa chân nên Lâm Trà không hiểu nhưng từ khẩu hình của cô ấy, Lâm Trà đọc ra ý của cô dâu.
“Tôi không muốn kết hôn. Van cầu cô cứu tôi ra ngoài.”
Trong lòng Lâm Trà đột nhiên có một dự cảm rất không tốt. Cô không tiếp tục hỏi thăm mà trực tiếp lôi kéo tay cô dâu mới xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa hai người đã bị thôn dân chen chúc đến vây quanh.
“Muốn mang cô dâu của A Khôn đi sao?”
“Chỉ biết đám người ngoài thôn các ngươi không có ý tốt! Quả nhiên là tới gây sự!”
“Cô dâu là của A Khôn, cô rốt cuộc muốn làm gì!”
Những thôn dân kia vừa nhao nhao nói vùa động tay động chân muốn tiến lên áp giải cô dâu đi.
Cô dâu phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Khi cô dâu sắp bị các thôn dân nhấc đi, đột nhiên một cây chổi từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ vào giữa thôn dân và cô dâu!
Bụi bặm, cát vàng cuồn cuộn.