Lời này làm cho Liễu Minh Khiêm và Cung Kha tại hiện trường mất bình tĩnh, lần lượt hóp bụng ưỡn ngực, ngẩng đầu lên.
Tư thế này rõ ràng là muốn nói: Ông đây có thể một ngày bảy lần!
Lâm Trà liếc nhìn hai người đàn ông bên cạnh, nhét một miếng dưa lưới vào miệng:
[Liễu Minh Khiêm đắc ý cái gì chứ? Ông đã độc thân mười năm rồi, mười năm không có lấy một lần, còn cười nhạo Chương Thiếu Đằng?]
[Còn Cung Kha… Vẫn là một đứa trẻ con, lần đầu tiên nắm tay là cảnh đóng phim, lần đầu tiên hôn con gái cũng là cảnh đóng phim. Sống hơn hai mươi năm mà tất cả kinh nghiệm đều từ đóng phim, thực chiến còn không bằng con ch.ó vàng ở đầu thôn Tình Xuyên!]
[Một ông già góa vợ và một trai trẻ còn trinh, giả vờ làm người từng trải cái gì chứ, xì!]
Liễu Minh Khiêm, Cung Kha: “…”
Tại sao lại phải đào loại dưa này ra? Lâm Trà, xin cô đấy, hãy để lại cho bọn trẻ một cái quần đi!
Tôn Thiên Thiên ở bên cạnh cười khúc khích. Lần này không giống như lần trước, lần này là ăn dưa của người khác, dưa của người khác là ngon nhất, hì hì
Cười một lúc, sự chú ý của mọi người lại quay trở lại Chương Thiếu Đằng và Trần Lệ Khả.
Hai người không quan tâm đến lòng tự trọng của Liễu Minh Khiêm và Cung Kha, chủ đề cãi nhau đã từ “t*ng trùng yếu ngoại tình” nâng cấp lên thành “có nên giữ lại đứa con hoang này không”.
Tôn Thiên Thiên cảm thấy khả năng đứa trẻ này được giữ lại không lớn, thậm chí còn thấy tình cảm của hai người có thể tiếp tục hay không cũng là vấn đề.
Hai người cãi nhau âm ĩ, nhân viên ngăn không được, suýt nữa lại đánh nhau.
Cái tính khí nóng nảy giống nhau như đức “Á!”
Không biết người nào trong đám đông hét lên một tiếng, phá vỡ bầu không khí ăn dưa. Tất cả mọi người hoàn hồn, căng thẳng nhìn về phía Chương Thiếu Đằng và Trần Lệ Khả.
Vẻ hung dữ và giận dữ trên mặt Trần Lệ Khả biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự bất lực và hoang mang của một người phụ nữ.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Chương Thiếu Đằng, nói một câu van nài: “Chương Thiếu Đằng, em đau quá.”
Chương Thiếu Đằng cau mày, khó hiểu nhìn Trần Lệ Khả. Ngay giây tiếp theo, chân Trần Lệ Khả mềm nhũn, ngất xỉu trong vòng tay Chương Thiếu Đằng.
“Lệ Khả? Lệ Khả?”
Chương Thiếu Đằng ôm chặt Trần Lệ Khả, hoảng hốt. Anh ta vô thức giơ tay vừa bị váy của Trần Lệ Khả đè lên, lòng bàn tay đã nhuốm đầy m.á.u đỏ tươi.
Còn nhiều m.á.u hơn nữa chảy ra từ người của Trần Lệ Khả.
Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi chở Trần Lệ Khả đến bệnh viện, khi Tôn Thiên Thiên và những người khác đến nơi, họ thấy Trần Lệ Khả đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Chương Thiếu Đằng đi xe cứu thương cùng Trần Lệ Khả đến bệnh viện, lúc này đang sốt ruột chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật.
Bất kể trước đó hai người cãi nhau dữ dội thế nào, thì Trần Lệ Khả vẫn là bạn gái của anh ta. Ngoài chuyện Trần Lệ Khả lừa anh ta về thời gian độc thân, cô ta thật ra cũng không làm gì sai.
Chương Thiếu Đằng vẫn đau lòng cho Trần Lệ Khả.
Một y tá vội vàng đi ra khỏi phòng phẫu thuật, trên tay đeo găng tay phẫu thuật đầy máu.
Chương Thiếu Đằng và những người khác lập tức vây quanh.
“Y tá, bạn gái tôi thế nào rồi?”
“Cô Trần bị thai ngoài tử cung, mất nhiều m.á.u cần truyền m.á.u gấp, nhưng cô ấy là m.á.u Rh âm tính. Bệnh viện chúng tôi không đủ m.á.u này, cần phải lấy từ nơi khác. Trong số các bạn, ai là người có m.á.u Rh âm tính?” Tôn Thiên Thiên và những người khác lộ vẻ mặt khó xử.
Máu Rh âm tính, còn được gọi là m.á.u gấu trúc.
Trên thế giới, những người có m.á.u gấu trúc không đến 1%, Tôn Thiên Thiên và những người khác đều là nhóm m.á.u bình thường.
Nhưng Chương Thiếu Đằng lại chen đến trước mặt y tá,’Tôi là m.á.u Rh âm tính.”
Anh ta cười khổ.
“Lúc trước tôi và Lệ Khả quen nhau cũng là vì sự trùng hợp của m.á.u gấu trúc. Chúng tôi đã hẹn rằng, sau này nếu đối phương bị bệnh phải nhập viện, có thể giúp truyền máu.”
Không ngờ tình cảm khó mà bền lâu, nhưng ý định ban đầu là hiến m.á.u này lại có thể thực hiện được.
Y tá thở phào nhẹ nhõm.