[Mấy năm trời vất vả như vậy, quay lại thì đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn đóng phim kiểu gì nữa?]
[Nói gì mà tài nguyên gì cũng cho em, tôi thấy Chương Thiếu Đằng căn bản không có ý định này!]
Chương Thiếu Đằng mặt đỏ bừng.
Nhưng Lâm Trà nói đúng hết rồi.
Anh ta có chút gia trưởng, cho rằng phụ nữ sinh con rồi thì nên ở nhà giúp chồng dạy con.
Còn đi làm cái gì chứ, chẳng lẽ hắn không biết kiếm tiền? Một gia đình hai người đi làm, chỉ có thể chứng minh người đàn ông này vô dụng!
Nhưng trước mắt, chuyện quan trọng nhất là phải giữ được Trần Lệ Khả sinh con. Chương Thiếu Đằng thậm chí còn giơ tay thề, “Lệ Khả, anh hứa với em! Chỉ cần em sinh con cho anh, bộ phim tiếp theo của anh sẽ cho em vai nữ chính!”
Mắt Trần Lệ Khả sáng lên, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Phim điện ảnh, vai nữ chính!
Cô quá muốn nổi tiếng, quá muốn có được một vai nữ chính.
Nếu sinh con xong thực sự có thể trở thành nữ chính, thì cũng không phải là không thể… Dù sao thì lấy một người như Chương Thiếu Đằng, cũng có thể tăng giá trị của cô.
Trần Lệ Khả đang định đồng ý, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Lâm Trà
[Xong rồi, Trần Lệ Khả sẽ không đồng ý chứ?]
[Nhưng Chương Thiếu Đằng bị t*ng trùng yếu, căn bản không thể nào sinh con được! Nếu sau này Chương Thiếu Đằng biết được sự thật, thì Trần Lệ Khả phải làm sao đây?]
Trong phòng thử vai, Chương Thiếu Đằng và Trân Lệ Khả trừng mắt nhìn nhau.
Mọi người tại hiện trường thậm chí không thể phân biệt được, tin tức “t*ng trùng yếu” này rốt cuộc có gây sốc đến Chương Thiếu Đằng nhiều hơn Trần Lệ Khả hay ngược lại?
Ngay lập tức, một tiếng “bốp” đột nhiên vang lên trong phòng họp. Chương Thiếu Đằng tát Trần Lệ Khả một cái!
“Con điếm!”
Chương Thiếu Đằng cũng không ngờ miệng mình lại có thể thốt ra những lời thô tục như vậy. Nhưng anh ta càng không ngờ Trần Lệ Khả có thể phản bội mình.
Trần Lệ Khả bị một cái tát này đánh choáng váng, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi lấy lại tinh thần, cô không chút do dự tát lại Chương Thiếu Đằng một cái.
“Chương Thiếu Đằng! Anh mới là người bất lực! Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi?!”
Chương Thiếu Đằng không nói nên lời, anh tự hỏi cái quái gì đang diễn ra. Ngoại tình rồi còn có lý à?
“Trần Lệ Khả, trong khoảng thời gian này anh đối xử với em không tốt sao? Em muốn gì anh đều cho, muốn tài nguyên anh thậm chí còn nghĩ cách đưa em vào “Họa cốt”!
Nhưng em báo đáp anh thế nào? Chúng ta ở bên nhau không bao lâu, em đã đi ngoại tình!”
“Tôi không có!”
Trân Lệ Khả phản bác kịch liệt, cô ta không biết tại sao Lâm Trà lại nói như vậy, nhưng đứa trẻ trong bụng cô chính là con của Chương Thiếu Đằng!
Hai người giằng co không dứt, thậm chí còn đánh nhau. Các nhân viên bên cạnh sợ hãi, vội vàng tiến tới can hai người ra.
Lâm Trà vẫn luôn ngồi ở góc ăn dưa, nghe thấy tiếng ồn ào, mới thò đầu ra. Cô nhìn thấy các nhân viên đang ngăn cản Trần Lệ Khả và Chương Thiếu Đằng. Với vẻ mặt nghi hoặc, cô nhìn Liễu Minh Khiêm bên cạnh nói.
“Liễu lão sư, hai người này sao vậy?”
Liễu Minh Khiêm: Còn không phải tại cô sao?
Liễu Minh Khiêm cảm thấy bất lực, chỉ có thể lặp lại lời nói trong lòng Lâm Trà một lần nữa, giả vờ như anh đã biết từ trước.
Lâm Trà chống cằm suy nghĩ: [Chẳng trách nói giới giải trí không có bí mật, những quả dưa này mà Liễu Minh Khiêm cũng đều biết hết! Liễu Minh Khiêm lợi hại quá!]
Liễu Minh Khiêm:?
Liễu Minh Khiêm: Không biết cô đang khen tôi hay đang khen chính mình nữa.
Chương Thiếu Đằng và Trần Lệ Khả vẫn đang cãi nhau. Nội dung cãi vã ầm ĩ không ngoài những câu như:
“Con điếm này, dám ngoại tình!”
“Đồ t*ng trùng yếu này! Mày không được thì đừng vu khống bà đây!”
“Tao không được nhưng ít nhất tao sạch sẽ, không giống mày dâm đãng!”
“Còn không phải là bất lực! Lần nào lên giường với mày tao còn phải giả vờ hưởng thụ thật là mệt mỏi c.h.ế.t bà đây!”
“Con điếm thối ba la ba la ba…”
“Đồ t*ng trùng yếu c.h.ế.t tiệt ba la ba la ba…”
“Con đàn bà dâm đãng ba la ba la ba…”
“Đồ đàn ông bất lực ba la ba la ba…”