Trong mắt cô, sinh mạng chỉ là con số, con người và sâu bọ không có gì khác biệt. Cô ta có thể cười hì hì g.i.ế.c người, sau đó uống m.á.u của đối phươngg như uống nước lọc.
Lúc uống máu, cô vẫn cười, nụ cười vô tội. Khiến người ta cảm thấy cô không phải là một kẻ phản diện đáng ghét, mà là thứ m.á.u bẩn đó đã làm ô uế cô.
Đoạn thử vai ba phút nhanh chóng kết thúc, cảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh Lâm Trà uống “máu”.
Rõ ràng đó chỉ là một cốc nước lọc, nhưng Chương Thiếu Đằng lại cảm thấy, đó chính là máu.
Tất cả mọi người rùng mình, nổi da gà.
Còn Lâm Trà thì một giây sau đã trở lại bình thường, ngoan ngoãn đứng đó.
“Các lão sư, tôi diễn xong rồi.”
Tiếng gọi này mới khiến mọi người như bừng tỉnh, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng do Thương Tiên Tiên tạo ra.
Diễn…
“Thật tuyệt!”
Tôn Thiên Thiên không nhịn được nói.
“Họa cốt” là phim thương mại, không yêu cầu cao về diễn xuất của diễn viên, diễn viên chính cần có diễn xuất tám mươi điểm, diễn viên phụ thì bảy mươi điểm cũng được, sau đó hậu kỳ thêm nhạc nền và bộ lọc, hiệu quả thể hiện sẽ rất tốt.
Nhưng diễn xuất của Lâm Trà lại khiến Tôn Thiên Thiên cảm thấy,Họa cốt” dường như không chỉ là phim thương mại.
Cho dù là một nhân vật phức tạp và không có thật như Thương Tiên Tiên, dưới sự diễn xuất của Lâm Trà, cũng khiến người ta cảm thấy Thương Tiên Tiên đã sống lại, trên thế giới này thực sự có một người như vậy.
Ban đầu Tôn Thiên Thiên chỉ định để Lâm Trà đóng một vai khách mời chỉ có ba đến năm cảnh quay, nhưng bây giờ, cô đã thay đổi ý định.
“Lâm Trà, diễn xuất của cô tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều!”
Tôn Thiên Thiên vốn có ấn tượng tốt với Lâm Trà, lần này càng không tiếc lời khen ngợi.
“Ban đầu chúng tôi vẫn muốn để cô thử một vai diễn khác, xem ra cô hoàn toàn có thể đảm nhận vai diễn này”
“Tôn tổng!”
Trân Lệ Khả cắt ngang lời Tôn Thiên Thiên.
“Trước đây không phải đã nói là vai Thương Tiên Tiên này đã quyết định cho tôi rồi sao? Hợp đồng đã đưa cho tôi rồi mà”
Vừa rồi Trân Lệ Khả thử vai xong, mọi người còn tưởng cô là diễn viên thử vai cuối cùng, thêm vào đó diễn xuất của cô cũng là tốt nhất trong chín người, nên trợ lý đã đưa hợp đồng vai diễn Thương Tiên Tiên cho cô.
“Cô Trần, thật ngại quá.”
Tôn Thiên Thiên mỉm cười nhìn Trần Lệ Khả, nhưng ánh mắt lại rất xa cách.
“Chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng, trên hợp đồng của cô cũng không có con dấu của Tinh Huy.”
Không ký hợp đồng thì không tính.
Hơn nữa, vai diễn mà, trước khi bấm máy đổi người là chuyện bình thường.
“Tôn tổng, như vậy không ổn lắm!”
Chương Thiếu Đằng đột nhiên lên tiếng, Lâm Trà là người mới, không phải sinh viên chuyên ngành, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất. Có thể cô ấy diễn cảnh này tốt thật, nhưng chưa chắc cả bộ phim đều diễn tốt. Nhiều diễn viên mới đều như vậy, diễn đoạn thì xuất sắc, nhưng diễn cả bộ thì lại tệ. Để chắc chắn, tôi thấy vẫn nên dùng Trần Lệ Khả thì hơn.”
Có đúng như vậy không?
Tôn Thiên Thiên nhíu mày.
Sao cô lại thấy thái độ của Chương Thiếu Đằng hơi kỳ lạ? Có phải là quá thiên vị Trần Lệ Khả hay không?
Liễu Minh Khiêm bên cạnh cười khẩy.
“Đạo diễn Chương, nếu không phải “Họa cốt” tuyển diễn viên công khai, nhìn thái độ của anh tôi còn tưởng rằng anh và Trần Lệ Khả đã quen biết nhau từ lâu rồi chứ!”
“Sao có thể!”
Chương Thiếu Đằng lau mồ hôi, vội vàng phản bác.
“Tôi và Trần Lệ Khả… Cũng chỉ là hôm nay, hôm nay mới quen biết thôi…”
[Hôm nay mới quen biết?]
Giọng nói của Lâm Trà chen vào giữa năm người:
[Nhưng tôi thấy trên hệ thống ăn dưa của tôi viết rõ là các người đã quen biết nhau lâu lắm rồi mà]
Mọi người:!!I
Chương Thiếu Đằng kinh ngạc nhìn Lâm Trà, còn Liễu Minh Khiêm và Tôn Thiên Thiên thì rất thành thạo kéo đĩa hoa quả chuẩn bị cho họ sang bên cạnh.
Oa! Dưa của Lâm Trà sắp bắt đầu rồi!