Lâm Trà cũng sững sờ, cô nhìn sang căn hộ 2501 đối diện căn hộ 2502. rồi lại nhìn Giang Minh Khải: “Anh ở căn hộ 2501?”
Giang Minh Khải có chút ngơ ngác gật đầu.
“Anh Giang, anh về rồi à!”
Người môi giới nhìn thấy Giang Minh Khải, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, rất nhiệt tình.
“Tôi là người môi giới phụ trách việc cho thuê căn hộ này của anh, ban đầu cô Lâm đã thuê căn hộ này của anh, nhưng đột nhiên cô ấy lại không định thuê nữa.”
[Thì ra căn hộ 2501 và 2502 đều là nhà của anh Khải!]
Lâm Trà lộ ra vẻ bừng tỉnh.
[Cho nên “mình” mới mặt dày ở đây, là muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh Khải hơn, để tiện cọ nhiệt độ!]
[Nếu người hâm mộ biết mình không chỉ cọ Giang Minh Khải nhiệt độ, mà còn vô liêm sỉ ở ngay bên cạnh anh ấy, chắc chắn họ sẽ càng ghét mình hơn]
[Oa! Không hổ là “mình” mà]
Giang Minh Khải:?
Lâm Trà nói từng chữ anh đều hiểu, tại sao ghép lại với nhau anh lại không hiểu?
Người hâm mộ sẽ ghét Lâm Trà vì anh sao?
Làm sao có thể?
Đừng nói đến việc Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Tri sẽ tìm anh tính sổ, nếu Lâm Trà cũng ghét anh, mức độ hảo cảm giảm xuống, lần sau làm sao ăn dưa được? Chỉ là tiền thuê một căn nhà thôi mà, so với ăn dưa thì tính là cái gì
“Căn hộ này không cần anh phụ trách nữa! Sau này tôi tự lo liệu.”
Giang Minh Khải dặn dò người môi giới, sau đó quay sang cười tươi với Lâm Trà: “Tôi cho cô ở miễn phí! Muốn ở bao lâu cũng được!”
Hì hì, anh chủ động cho Lâm Trà ở nhờ, như vậy thì không tính là cô mặt dày, người hâm mộ sẽ không ghét Lâm Trà nữa đâu!
“Hả?”
Lâm Trà ngơ ngác.
[Đây là diễn biến gì thế? Không phải là nên ghét mình sao? Tại sao anh Khải đột nhiên lại tốt với mình như vậy?]
[Lần trước cũng vậy, biết rõ mình cọ nhiệt độ của anh ấy còn bênh vực mình. Khi Liễu Linh Nhi làm khó mình anh cũng đứng về phía mình… ]
Lâm Trà xoa cằm, nghi hoặc đánh giá Giang Minh Khải.
[Giang Minh Khải rốt cuộc đang giở trò gì?]
Tim Giang Minh Khải đập nhanh hơn.
Lâm Trà đã nhận ra điều gì sao?
Cô biết bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của cô sao? Như vậy thì sau này bọn họ sẽ không còn được ăn dưa nữa sao?
Lâm Trà nhìn chằm chằm vào Giang Minh Khải, đột nhiên, vẻ mặt cô sáng bừng lên.
[Mình hiểu tại sao Giang Minh Khải đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy rồi!]
[Chắc chắn là anh ấy để mắt đến mình rồi! Bởi vì mình vừa trẻ vừa đẹp lại biết nấu ăn! Ảnh muốn lừa mình đi làm mẹ kế chăm sóc con gái anh ấy!]
[Á! Đúng là đàn ông mưu ma chước quỷ]
Giang Minh Khải:???
“Khụ khụ khụ khụ…”
Giang Minh Khải bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, ho liên tục.
Sau vài ngày tiếp xúc, anh biết Lâm Trà rất biết tưởng tượng, nhưng không ngờ là cô lại tưởng tượng phong phú đến vậy!
Muốn chăm sóc Đồng Đồng thì có thể tìm bảo mẫu, tại sao lại tìm cô? Hoặc nói đúng hơn là tại sao lại tìm một người mẹ kế? Anh không xấu tính đến vậy! Như vậy thì còn ra cái thể thống gì của đàn ông nữal
Nhưng Lâm Trà… Thực ra chỉ là nhất thời nghĩ bậy, cô tự cười khúc khích.
[Thôi thì tại mình suy nghĩ nhiều, với chỉ số thông minh của Giang Minh Khải, nhiều nhất là tìm một bảo mẫu để chăm sóc Đồng Đồng, nếu anh ấy có thể nghĩ đến việc lừa một người phụ nữ đến chăm sóc Đồng Đồng thì ban đầu đã không bị cắm sừng rồi. ]
[Tính anh ấy tốt, mới không biết mình muốn cọ nhiệt độ của anh ấy mà còn cho mình ở nhờ. ]
[Nhắc đến thì Giang Minh Khải, anh ấy cũng là người trong giới hào môn. Anh ấy sẽ không biết chuyện mình rời khỏi nhà họ Lâm chứ. Vậy nên anh mới thương hại mình, cho mình ở căn hộ này?]
[Giang Minh Khải đúng là người tốt!]
Bỗng nhiên được phát thẻ người tốt, Giang Minh Khải: “…”
Tuy nhiên, rời khỏi nhà họ Lâm là sao?
Nhà họ Lâm… Chẳng lẽ là nhà họ Lâm của Truyền thông Thiên Dự?
Lâm Trà có quan hệ với Truyền thông Thiên Dự?
Sắc mặt Giang Minh Khải không khỏi tối sầm lại. Chưa kịp hỏi Lâm Trà thì Lâm Trà đã cười tươi vẫy tay tạm biệt anh, quay trở về căn hộ 2502.