Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 94: C94: Không nhìn thấu được



Editor: Panacea

Chương 94.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Thẩm Trình Miên không biết nên đối mặt với ba Thẩm mẹ Thẩm ra sao, như Hoắc Dục Tiêu đã nói, cả ba người đều cần thời gian để “tiêu hóa” chuyện này.

May mà tuần này cậu không về nhà họ Thẩm nên có thể mượn cớ để tránh mặt bọn họ. Lại một học kì sắp kết thúc, cậu đang phải tập trung hết sức lực vào chuyện học hành, cũng tiện thể dời sự chú ý của bản thân một thời gian.

Nhưng tình trạng tránh né giằng co này kéo dài chưa được bao lâu thì đến thứ sáu, cậu nhận được một cuộc gọi từ ba Thẩm.

Thẩm Trình Miên cầm điện thoại ra khỏi lớp, nhìn chữ “Ba” trên màn hình điện thoại, cậu đơ người vài giây rồi mới ấn nút nghe máy.

“Alo.” Cậu đứng trên hành lang, ánh mắt vô thức lượn lờ quanh cây phong trước giảng đường.

“Miên Miên?” Giọng nói có phần dè dặt của ba Thẩm truyền đến từ màn hình điện thoại.

Thẩm Trình Miên rũ mắt, trả lời: “Vâng…”

Hình như ba Thẩm vừa thở phào nhẹ nhõm, ông lại trò chuyện với cậu hệt như trước kia, ngay cả giọng nói cũng phảng phất sự vui vẻ, “Con sắp thi rồi à? Học hành có mệt lắm không con?”

“Không mệt ạ.” Thẩm Trình Miên nói.

“Không mệt thì tốt,” Ba Thẩm nở nụ cười, lại hỏi: “Tối nay con có rảnh không? Ba mẹ muốn đưa con đi ăn một hôm.”

Ánh mắt Thẩm Trình Miên hơi cứng lại, cậu gật đầu, “Rảnh ạ.”

Cậu cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ba Thẩm mẹ Thẩm.

“Vậy được rồi, giờ tan học ba mẹ đến đón con.” Ba Thẩm nói.

Thẩm Trình Miên lại gật đầu, “Vâng.”

Thẩm Trình Miên cúp máy rồi quay về lớp học. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu liền nói với Hoắc Dục Tiêu rằng tối nay ba Thẩm mẹ Thẩm muốn đưa cậu đi ăn.

“Muốn tôi đi cùng không?” Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Thật ra Thẩm Trình Miên rất muốn Hoắc Dục Tiêu đi cùng, có hắn bên cạnh thì cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc ba Thẩm mẹ Thẩm là ba mẹ ruột của mình nên đằng nào cậu cũng phải học cách đối mặt với bọn họ, Thẩm Trình Miên quyết định lắc đầu.

“Em tự đi được.”

Hoắc Dục Tiêu nói: “Đến nơi thì nhắn tin cho tôi.”

Thẩm Trình Miên gật đầu, “Được.”

Sau khi tan học, Thẩm Trình Miên vừa ra khỏi trường đã thấy xe của ba Thẩm đang đậu trước cổng, cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu bên cạnh, “Anh ơi, em đi nhé.”

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

Thẩm Trình Miên lập tức đi về phía ba Thẩm.

Thấy cậu đến gần, ba Thẩm mẹ Thẩm đều bước xuống xe, ba Thẩm cầm lấy cặp sách của Thẩm Trình Miên, hỏi: “Đói bụng không con?”

Thẩm Trình Miên lắc đầu, không dám nhìn vào mắt hai người.

Mẹ Thẩm mở cửa ghế sau giúp cậu, “Miên Miên lại đây nào.”

Thẩm Trình Miên có cảm giác hơi lạ lẫm, cậu nói cảm ơn mẹ Thẩm rồi nhanh chóng ngồi lên xe.

Trên đường đến nhà hàng, ba Thẩm mẹ Thẩm đều cố gắng bắt chuyện với Thẩm Trình Miên. Bọn họ chủ yếu hỏi han về chuyện học tập của cậu, một bên hỏi một bên trả lời, bầu không khí rất ngượng ngùng khó xử. May mà nhà hàng ba Thẩm đã đặt cách trường học không xa, quãng đường tràn ngập sự lúng túng cũng nhanh chóng kết thúc.

Ba Thẩm đặt một phòng riêng, người phục vụ dẫn bọn họ đến tầng hai. Sau khi vào phòng, mẹ Thẩm liền bảo Thẩm Trình Miên gọi món, ánh mắt bà dịu dàng nhìn cậu, giọng điệu vừa áy náy vừa tiếc nuối, “Ba mẹ không biết con thích ăn gì nên không gọi trước.”

Thẩm Trình Miên vốn định để bọn họ chọn món, nghe thấy lời này, cậu bỗng đơ người trong chốc lát, sau đó mở thực đơn ra gọi hai món. Trả thực đơn cho người phục vụ xong, cậu mới nhẹ giọng nói: “Con thích tất cả những món ăn mẹ nấu.”

Mẹ Thẩm sửng sốt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, bà vui vẻ nói: “Vậy sau này mẹ sẽ nấu cho con ăn nhiều hơn.”

Thẩm Trình Miên vẫn hơi gượng gạo, cậu vội gật đầu rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Dục Tiêu, nói với hắn cậu đã đến nơi.

Đến khi Thẩm Trình Miên cất điện thoại đi thì ba Thẩm mẹ Thẩm cũng đã gọi món xong. Trong lúc chờ nhà hàng mang đồ ăn lên, ba Thẩm chợt lấy ra một thứ gì đó, đưa cho Thẩm Trình Miên.

“Ba mẹ chọn cho con, không biết con có thích không.” Ba Thẩm cười nói.

Không ngờ bọn họ còn chuẩn bị quà, Thẩm Trình Miên sửng sốt, cậu nhận lấy rồi nói cảm ơn bọn họ.

“Nghe Dục Tiêu nói con thích mèo, mẹ con còn mua một ít thức ăn với đồ chơi cho mèo để trong xe kìa, chút nữa về đến nhà con nhớ cầm đi nhé.” Ba Thẩm nói.

Một người sợ mèo như mẹ Thẩm lại đi mua đồ dùng cho mèo, Thẩm Trình Miên cảm thấy rất xúc động. Cậu nhìn mẹ Thẩm, lễ phép cảm ơn bà.

Mẹ Thẩm nhìn cậu cười cười.

Hai người có thể cảm nhận được sự xa cách và khách sáo của Thẩm Trình Miên sau khi cả ba gặp mặt, trong lòng bọn họ có cảm giác hơi mất mát.

Các món ăn lần lượt được bưng lên, ba Thẩm liền mời mọi người dùng bữa. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng ba Thẩm mẹ Thẩm lại gắp đồ ăn cho Thẩm Trình Miên, quan sát xem cậu thích những món gì, Thẩm Trình Miên nhìn món ăn nào nhiều hơn một lần thì bọn họ sẽ lập tức đưa món đó đến trước mặt cậu, bảo Thẩm Trình Miên thích thì cứ ăn nhiều một chút.

Thẩm Trình Miên hơi choáng ngợp, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm trong từng cử chỉ lời nói của ba Thẩm mẹ Thẩm, trong lòng có cảm giác rất ấm áp, biểu hiện của cậu cũng dần dần tự nhiên hơn.

Ăn uống xong xuôi, ba người không vội rời đi, Thẩm Trình Miên biết rằng ba Thẩm mẹ Thẩm đang có rất nhiều điều muốn hỏi cậu.

Sau khi chắc chắn Thẩm Trình Miên đã ăn no, ba Thẩm mới lên tiếng: “Miên Miên, con đến nơi này từ khi nào, có thể nói cho ba mẹ biết được không?”

Thẩm Trình Miên biết rõ “đến nơi này” có nghĩa là gì, cậu trả lời: “Trong vụ hỏa hoạn cuối tháng 9, lúc đó con đang ngủ ở nhà, không hiểu sao vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm giữa đám cháy rồi.”

“Thảo nào,” Mẹ Thẩm nhìn cậu, lau khóe mắt, “Từ sau chuyện lần đó, mẹ thấy con cứ khang khác thế nào ấy.”

Thẩm Trình Miên hơi khó hiểu, “Mẹ…không nghi ngờ ạ?”

Nếu ba Thẩm mẹ Thẩm cũng xuyên đến đây thì đáng lẽ bọn họ phải nghĩ đến việc linh hồn của cậu đã bị tráo đổi ngay từ khi cảm thấy cậu có gì đó khác thường mới đúng.

Nghe cậu hỏi vậy, ba Thẩm mẹ Thẩm liếc nhìn nhau.

Mẹ Thẩm cười chua xót, “Ba mẹ chưa từng nhìn thấu được đứa bé kia.”

Thẩm Trình Miên hơi kinh ngạc, “Là sao ạ?”

Ba Thẩm nói: “Ba mẹ ruột của đứa bé kia là những kẻ vô trách nhiệm nên ngay từ nhỏ thằng bé đã rất bài xích gia đình mình. Sau khi đến nơi này, ba mẹ đã cố gắng rất lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khiến nó buông bỏ cảnh giác, lúc con đến đây, ba mẹ còn tưởng rằng nỗ lực bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được đền đáp rồi.”

Thẩm Trình Miên cũng từng nghe Hoắc Dục Tiêu kể rằng ba Thẩm mẹ Thẩm vốn chẳng đoái hoài gì đến nguyên chủ cho đến khi vụ cháy năm cậu ta 5 tuổi xảy ra, nhưng sau khi nghe ba Thẩm nói, cậu vẫn cứ cảm thấy rất khó hiểu.

“Nhưng lúc vừa đến nơi này thì con vẫn luôn bắt chước những hành động của Thẩm Trình Miên mỗi khi ở cạnh hai người mà.” Thẩm Trình Miên nói.

Mẹ Thẩm cười cười, hơi thương cảm, “Có lẽ là trực giác, nhưng đứa bé kia luôn nhìn ba mẹ với ánh mắt rất xa lạ, mẹ có thể cảm giác được nó không thực sự chấp nhận ba mẹ.”

“Nhưng khi con đến đây thì mọi thứ đã thay đổi, mỗi lần con khen đồ ăn mẹ nấu, ánh mắt con cứ sáng lấp lánh cả lên, không còn cảm giác xa lạ kia nữa.” Mẹ Thẩm tiếp tục nói.

Thẩm Trình Miên cũng không biết mối quan hệ giữa nguyên chủ với ba Thẩm mẹ Thẩm lại như thế này. Cậu luôn hồi tưởng kí ức của nguyên chủ bằng góc nhìn thứ ba, hơn nữa kí ức trong đầu cậu cũng không rõ nét như những đoạn phim trên màn hình TV, nên Thẩm Trình Miên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của nguyên chủ.

Bởi vì ấn tượng với thái độ quan tâm lo lắng của ba Thẩm mẹ Thẩm vào lần đầu tiên gặp mặt nên Thẩm Trình Miên cũng vô thức cho rằng mối quan hệ giữa nguyên chủ với ba Thẩm mẹ Thẩm rất hòa hợp ấm áp.

“Miên Miên, ông nội con…có khỏe không?” Ba Thẩm đột nhiên hỏi.

Mẹ Thẩm cũng nhìn Thẩm Trình Miên.

Trái tim Thẩm Trình Miên bỗng nặng trĩu, cậu nhìn ánh mắt mong chờ của ba Thẩm mẹ Thẩm, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật, “Ông nội…mất cách đây 2 năm rồi.”

“Cái gì?” Mẹ Thẩm mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Biết Thẩm Trình Miên sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, bà che miệng lại, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

Ba Thẩm ôm lấy vai mẹ Thẩm, im lặng không nói lời nào.

Tâm trạng Thẩm Trình Miên cũng trở nên nặng nề, cậu cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Một lúc sau, mẹ Thẩm lau nước mắt, bà nhìn Thẩm Trình Miên, gắng gượng nở nụ cười, “Mấy năm nay hai ông cháu phải chịu khổ rồi.”

Thẩm Trình Miên lắc đầu, cậu và ông nội sống rất tốt.

Thẩm Trình Miên liếc nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Ông nội nhớ ba mẹ nhiều lắm.”

Những giọt nước mắt vừa mới ngừng chảy lại tuôn trào thành từng dòng, mẹ Thẩm nhanh tay lau vội đi.

Ba Thẩm kìm nén cảm giác đau xót trong mắt, ông nhìn Thẩm Trình Miên, nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay ba mẹ cũng rất nhớ hai người.”

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

Ba người im lặng hồi lâu, cuối cùng ba Thẩm nhìn đồng hồ, nói: “Cũng trễ rồi, đưa Miên Miên về nhà trước đã.”

Bầu không khí trên đường về nhà không còn sôi nổi như trước, ba Thẩm mẹ Thẩm vừa biết được tin ông nội qua đời, Thẩm Trình Miên có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ.

Đến dưới tiểu khu, nhìn Thẩm Trình Miên xuống xe, mẹ Thẩm do dự gọi cậu lại, “Miên Miên, mai con có về nhà không?”

Bước chân Thẩm Trình Miên dừng lại, cậu vẫn hơi ngại đối mặt với bọn họ, đành ấp úng lấy cớ: “Sắp thi rồi, con muốn ở lại đây ôn tập.”

Mắt mẹ Thẩm rũ xuống, nhưng bà vẫn mỉm cười, “Được rồi, mẹ bảo dì Vương qua nấu cơm cho con nhé?”

Thẩm Trình Miên không từ chối nữa, cậu gật đầu.

Ba Thẩm lấy thức ăn và đồ chơi cho mèo trong cốp xe ra, “Ba mang lên giúp con nhé?”

Thẩm Trình Miên hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu.

Ba Thẩm mẹ Thẩm đi lên tầng trên cùng cậu. Khi tới cửa, Thẩm Trình Miên nhận lấy đồ đạc trong tay hai người, cậu không mở cửa đi vào ngay mà nhìn ba Thẩm mẹ Thẩm, “Ba, mẹ, cảm ơn hai người.”

Cuối cùng cũng nghe thấy cậu gọi hai tiếng ba mẹ, ánh mắt ba Thẩm mẹ Thẩm vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Khách sáo với ba mẹ làm gì.” Mẹ Thẩm cười nói, khóe mắt hơi lóng lánh ánh nước.

Ba Thẩm cười nói: “Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ ngon.”

Thẩm Trình Miên hơi lúng túng trước tình huống này, trước khi mở cửa còn hỏi: “Ba mẹ có muốn vào trong ngồi một chút không?”

Ba Thẩm mẹ Thẩm biết Thẩm Trình Miên không được tự nhiên lắm, hôm nay có thể nghe thấy cậu mở miệng gọi ba mẹ đã xem như bội thu rồi, bọn họ cũng không muốn ép cậu quá mức làm gì. Ba Thẩm nói: “Hôm nào ba mẹ lại đến chơi với con và Dục Tiêu nhé, bây giờ muộn rồi, ba mẹ cũng nên về nhà thôi.”

Thẩm Trình Miên khẽ gật đầu.

Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Trình Miên bước vào nhà. Khi ngồi lên xe, cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa, bà gục đầu vào vai ba Thẩm bật khóc nức nở.

Ba Thẩm vỗ nhẹ lên vai bà, trong mắt cũng ngập tràn cảm xúc nặng nề.

Đến khi mẹ Thẩm dần bình tĩnh lại, ba Thẩm mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Ba dạy dỗ Miên Miên rất tốt.”

Mẹ Thẩm gật đầu, hơi nghẹn ngào, “Năm chúng ta đi, thằng bé mới có 5 tuổi.”

Ba Thẩm khẽ thở dài.

Trong xe yên tĩnh được một lúc, tiếng thở dài cùng giọng nói lo lắng của mẹ Thẩm lại vang lên.

“Còn đứa bé kia nữa, không biết nó thế nào rồi…”

Ba Thẩm nắm lấy tay mẹ Thẩm.

Bao năm qua bọn họ cũng đã thật lòng xem Miên Miên kia như con trai ruột của mình.

“Mặc dù nó không tỏ ra thân thiết mấy, nhưng khi biết hiểu chuyện lại rất tôn trọng chúng ta. Đôi lúc em còn tự hỏi liệu có phải nó đã biết chúng ta không phải ba mẹ ruột của nó nên mới khăng khăng giữ lễ độ với người nhà như vậy không nữa.” Mẹ Thẩm nói.

“Miên Miên nói thằng bé vừa ngủ một giấc đã xuyên đến đây rồi, không giống chúng ta, cơ thể thằng bé vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ đứa nhỏ kia đã xuyên vào cơ thể Miên Miên rồi.”

Mẹ Thẩm gật đầu, lại lau nước mắt, “Trước đây em cứ nghĩ nếu cả hai đứa nhỏ đều ở đây thì tốt biết mấy, không ngờ bây giờ một đứa trở về, đứa khác lại đi mất.”

Ba Thẩm cũng thở dài.

[Tác giả có lời muốn nói]

Không biết nói bây giờ có tính là spoil không (chắc không đâu ha…?) nhưng mà chính xác là nguyên chủ và Miên Miên đã xuyên vào cơ thể của nhau rồi nhá. Thiết lập nhân vật của nguyên chủ cũng thú vị lắm, lúc đầu tui còn định viết một bộ truyện về nguyên chủ, kiểu nhân vật trong sách xuyên ra ngoài thế giới thực ấy, nhưng mà viết tới đây thì thấy mình bơi trong cái sườn văn này khá lâu rồi nên đuối quá đi (haiz). Với lại vì góc nhìn của nguyên chủ sẽ tiết lộ một vài thông tin còn khuyết thiếu của Miên Miên bên này, nên tui định hoàn thành nó ở đây thay vì viết một bộ khác, nói tóm tại là sau này sẽ có một chiếc ngoại truyện viết về nguyên chủ đó. Chíu chíu~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.