Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 74: C74: Không xứng



Editor: Panacea

Chương 74.

Thẩm Trình Miên hơi sửng sốt, cậu cố gắng tiêu hóa những lời Hứa Nhạc vừa nói, vẻ mặt hơi kì quái, “Gu của anh ta là…kiểu người như tôi? Có ý gì vậy?”

Hứa Nhạc nhìn cậu, anh chợt nhận ra có thể mình đã nói sai rồi, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ hoảng loạn, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Nhưng chuyện cũng lỡ rồi, anh chỉ có thể cắn răng nói tiếp: “Ừ thì, ý trên mặt chữ… nhưng mà, nhưng mà chắc là anh Thiên Minh sẽ không đến làm phiền cậu thật đâu, cậu, cậu không cần, không cần để ý…”

Tâm trạng Thẩm Trình Miên có hơi phức tạp, nhưng trước đây cậu cũng từng được con trai tỏ tình rồi nên cũng chẳng quan tâm mấy. Lại nghĩ đến một vấn đề khác, cậu nhíu mày hỏi: “Anh nói anh ta động tay vào vài chuyện không đàng hoàng là ý gì?”

Hứa Nhạc cắn môi, sau đó mới từ từ tháo kính ra, lấy tay phủi một ít tóc mái xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Trình Miên, mỉm cười: “Trông quen không?”

Khi anh tháo kính ra, sự nho nhã yếu đuối lúc trước lập tức biến mất, không có hai tròng kính cản trở, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh dần hiện lên, Thẩm Trình Miên vừa nhìn đã hiểu ngay ý của Hứa Nhạc là gì.

Khuôn mặt của Hứa Nhạc rất giống Thẩm Trình Miên, khi cười rộ lên trông không khác cậu bình thường là bao, kết hợp lại với nhau có thể giống ít nhất khoảng năm mươi phần trăm.

Thẩm Trình Miên nhìn mà kinh ngạc. Nhớ đến lúc nãy Hứa Nhạc vừa nói Lý Thiên Minh thích kiểu người như vậy, cậu tò mò hỏi: “Lý Thiên Minh thích anh hả?”

Nụ cười của Hứa Nhạc nhòe dần. Anh đeo kính lên, lắc đầu, “Không…”

Thẩm Trình Miên hỏi: “Anh nói anh ta thích kiểu như thế mà?”

Cậu nói chuyện với Lý Thiên Minh chưa được hai câu, có lẽ đối với hắn thì cái gọi là thích chẳng qua chỉ là thích ở phương diện ngoại hình mà thôi, vậy thì chẳng phải Hứa Nhạc cũng đúng gu hắn à?

Hứa Nhạc lại lắc đầu, anh mở miệng, môi tái nhợt: “Anh ấy không thích tôi… Anh ấy, anh ấy bảo tôi bắt chước cậu…”

Vẻ mặt Thẩm Trình Miên sửng sốt. Cậu lập tức hiểu được những chuyện không đàng hoàng mà Hứa Nhạc nói là chuyện gì, tâm trạng hơi khó diễn tả.

Mặc dù không đến mức phải gọi là ghê tởm, nhưng cậu cảm thấy chuyện này cực kì khó chịu, chưa kể cậu còn là đối tượng bị giở trò mà bản thân lại không hề hay biết.

Thẩm Trình Miên hơi cau mày ghét bỏ, nhưng cậu lại quan tâm đến một vấn đề khác hơn.

“Anh nói có người gây rắc rối cho Lý Thiên Minh vì chuyện này?” Thẩm Trình Miên hỏi tiếp, “Người đó là ai? Lý do là vì anh ta tìm người bắt chước tôi thật à? Làm thế nào mà biết được vậy?”

Cậu hỏi ba câu liên tiếp, cả ba câu đều khó trả lời như nhau. Hứa Nhạc nói nhiều đến vậy rồi nên cũng không quan tâm nữa, anh nghĩ nghĩ, sắp xếp lại từ ngữ một chút.

“Tôi không rõ người đó là ai,” Hứa Nhạc nhìn nhìn Thẩm Trình Miên, “Tôi cũng không biết nhiều lắm, lúc anh Thiên Minh điều tra được nguyên nhân mọi chuyện thì mới nói với tôi anh ấy bị người khác nhắm vào là vì lý do kia, sau đó không cho tôi tiếp tục bắt chước cậu, cũng không liên lạc với tôi nữa.”

Bên ngoài trời mưa khá to, giọng nói của Hứa Nhạc không lớn, bị tiếng mưa rơi lấn át, nghe mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng một nỗi niềm bơ vơ lạc lõng.

Thẩm Trình Miên suy ngẫm trong chốc lát, sau khi hoàn hồn thì khẽ liếc nhìn biểu cảm của anh. Cậu không hiểu tại sao Hứa Nhạc lại đồng ý chơi trò này với Lý Thiên Minh, nhưng cậu không muốn hỏi nhiều về chuyện tình cảm của người khác.

Nếu lời Hứa Nhạc nói là thật, vậy thì người khiến Lý Thiên Minh gặp rắc rối là ai?

Người sẽ ra tay với Lý Thiên Minh vì chuyện này, phản ứng đầu tiên của cậu là ba Thẩm. Nhưng trừ khi Lý Thiên Minh đi rêu rao ầm ĩ khắp nơi thì người ở ẩn trong phòng thí nghiệm hằng năm như ba Thẩm không thể nào biết đến việc này được, chỉ cần hắn có não thì nhất định sẽ không gióng trống khua chiêng đi quảng bá cái trò hèn hạ này làm gì, cho nên xác suất người kia là ba Thẩm cực kì thấp.

“Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi,” Hứa Nhạc đột nhiên mở miệng, “Là ở khách sạn, hôm đó tôi với anh Thiên Minh gặp cậu lúc vừa ra khỏi thang máy, chắc là cậu không nhớ rõ, cũng ngay sau lúc đó, chuyện làm ăn của anh Thiên Minh mới bắt đầu xảy ra vấn đề.”

Ban nãy Thẩm Trình Miên cũng nghĩ đến lần gặp mặt ở khách sạn, thì ra Hứa Nhạc chính là người đi theo sau Lý Thiên Minh lúc đó. Bây giờ nghĩ lại, thảo nào khi ấy Hứa Nhạc vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một giây.

Tâm trạng Thẩm Trình Miên có hơi kì quái, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt cậu tràn ngập sự ngờ vực.

Chẳng lẽ là… Hoắc Dục Tiêu?

Nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy thái độ hôm đó Hoắc Dục Tiêu không được bình thường. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, lời nói của hắn nồng nặc mùi thuốc súng, cậu còn tưởng Lý Thiên Minh đã đắc tội gì đó với Hoắc Dục Tiêu cơ.

Hơn nữa, nếu cậu nhớ không lầm thì hình như hôm ấy Hoắc Dục Tiêu cứ liên tục nhìn chằm chằm nam sinh đứng sau Lý Thiên Minh, bây giờ cậu mới biết người kia là Hứa Nhạc, cho nên lúc đó Hoắc Dục Tiêu đã phát hiện ra Hứa Nhạc trông rất giống cậu?

Càng nghĩ càng thấy Hoắc Dục Tiêu có khả năng rất cao, nhưng nghiêm túc ngẫm lại thì hơi khó hiểu. Nếu người đó là Hoắc Dục Tiêu thật thì hắn gây rắc rối cho Lý Thiên Minh kiểu gì? Hiện tại Hoắc Dục Tiêu đã tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hoắc đâu?

Ngoài ra, còn một vấn đề cậu rất quan tâm nhưng lại không dám chắc chắn, tại sao Hoắc Dục Tiêu lại làm vậy? Chẳng lẽ là vì… ra mặt giúp anh em?

Theo như những gì Hứa Nhạc nói, có vẻ như chuyện của Lý Thiên Minh đã giằng co trong một thời gian rất dài, để làm được như vậy phải tốn biết bao nhiêu thời gian và sức lực chứ? Chỉ vì chuyện như thế, từ góc nhìn của một người anh em, thật ra Thẩm Trình Miên vẫn cho rằng nước đi này không đáng. Dù sao thì Lý Thiên Minh cũng không nhảy ra làm loạn trước mặt cậu, kể cả khi cậu có biết chuyện này thì cũng chỉ hơi khó chịu trong lòng mà thôi, bởi vì nó không thật sự gây ra sóng to gió lớn gì.

Vậy nên có lẽ người đó cũng không phải Hoắc Dục Tiêu…

Thẩm Trình Miên đang chìm trong suy nghĩ, rèm cửa phía sau đột nhiên đung đưa, đám nam sinh vừa bước vào cầm theo một chai nước kéo nhau ra ngoài. Nam sinh vừa lời qua tiếng lại với Hứa Nhạc nhìn thấy bọn họ vẫn còn ở cửa, bèn nói với Hứa Nhạc bằng giọng điệu khó ưa: “Sao không đi lấy ô mà còn đứng đây?? Muốn nhìn bọn tao bị ướt mưa à?”

Giọng điệu của người này đã hung hãn lại còn lớn tiếng, mạch suy nghĩ của Thẩm Trình Miên bị gián đoạn. Nghe thấy giọng nói này, lông mày cậu lập tức nhíu lại, cảm thấy có hơi phiền phức. Cậu mất kiên nhẫn nhìn gã, người kia chú ý đến ánh mắt của Thẩm Trình Miên thì lập tức liếc sang nơi khác, có vẻ như chỉ là một tên miệng hùm gan sứa mà thôi.

Gã liếc nhìn Hứa Nhạc, bực bội phun ra một câu “Mau chạy đi lấy nhanh lên” rồi bước nhanh về phía sân vận động.

Sau khi đám người kia bỏ đi, Hứa Nhạc đưa ô cho Thẩm Trình Miên, “Thiếu gia Thẩm, cậu đi lấy ô trước đi, tôi chờ cậu quay lại rồi đi sau.”

Thẩm Trình Miên dời tầm mắt khỏi đám người kia, cậu nhìn Hứa Nhạc, có hơi khó hiểu, “Thái độ của bọn họ tệ hại như vậy mà anh vẫn muốn đi lấy ô giúp họ à?”

Hứa Nhạc rũ mắt, “Không sao, giúp đỡ nhau một chút thôi mà.”

Lông mày Thẩm Trình Miên giật giật, trực giác mách bảo cậu rằng Hứa Nhạc đang nói dối. Cậu nhận lấy ô rồi dặn dò: “Nếu bọn họ bắt nạt anh thì anh đừng sợ gì hết, cứ nói với giáo viên ấy, giáo viên trường chúng ta rất có trách nhiệm, sẽ không làm ngơ trước cảnh bạo lực học đường đâu, hoặc nếu như anh có chuyện khó nói thì cũng có thể tâm sự với tôi…”

Hứa Nhạc ngước mắt lên mỉm cười với cậu, nụ cười này khác hẳn với nụ cười mà anh cố tình bắt chước Thẩm Trình Miên ban nãy, là một nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái.

Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói: “Bọn họ không bắt nạt tôi, chẳng qua là vì một vài chuyện nên thái độ của họ có hơi gay gắt mà thôi, tôi cũng có lý do riêng của mình.”

Nói đến đây, Thẩm Trình Miên cũng không hỏi nguyên nhân cụ thể là gì, dù sao thì hôm nay mới là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, giao thiển chớ nên thâm ngôn (*) là quy tắc cơ bản trong giao tiếp, tất nhiên Hứa Nhạc cũng không phải kiểu người dễ dàng sẵn lòng bày tỏ cảm xúc với người khác.

(*) Không nên nói lời sâu xa thật lòng với những người không quá thân quen

Thẩm Trình Miên nhìn chiếc ô trong tay, nói: “Tôi sẽ quay lại ngay.”

Hứa Nhạc gật đầu.

Thẩm Trình Miên bung ô chạy vào màn mưa. Hứa Nhạc nhìn theo bóng dáng của Thẩm Trình Miên đến khi cậu hoàn toàn biến mất mới chậm rãi dời mắt.

Hứa Nhạc tiến về phía trước hai bước, đến khi mũi giày vừa dẫm lên những hạt mưa rơi ở rìa hành lang, anh nhìn những giọt nước rơi tí tách trên mặt đất, trong mắt nhuốm đầy những cảm xúc mờ mịt.

Sau khi tiếp xúc với Thẩm Trình Miên, anh mới hiểu được tại sao trước đây anh Thiên Minh cứ nhắc đến ánh mắt của cậu mãi. Ánh mắt của Thẩm Trình Miên rất đặc biệt, cảm xúc nơi đó vừa mạnh mẽ vừa ngay thẳng, trong sáng lại đơn thuần, anh mãi mãi không bao giờ bắt chước được loại ánh mắt thuần khiết sạch sẽ này.

Cũng may bây giờ anh không cần phải làm vậy nữa.

Trong lòng Hứa Nhạc chợt dâng lên nỗi buồn man mác. Ban đầu, giữa anh và Lý Thiên Minh chỉ tồn tại giao dịch, về sau, anh lại là người bị lún sâu vào mối quan hệ này, bây giờ có thể kịp thời thoát ra khỏi đó cũng là một chuyện may mắn.

Bản thân chuyện này đã rất hoang đường rồi, Lý Thiên Minh cũng không nên tiếp tục nữa.

Nghĩ đến việc Thẩm Trình Miên nửa cố ý nửa vô tình bảo vệ anh vì cho rằng anh bị bắt nạt, Hứa Nhạc cong khóe miệng cười nhạt. Người như cậu vốn không hợp với Lý Thiên Minh, cho dù có tình cảm với hắn, anh cũng biết rõ Lý Thiên Minh là một kẻ lạnh nhạt từ tận xương tủy.

Nói thật, anh cảm thấy Lý Thiên Minh không xứng.

Thẩm Trình Miên cầm ô đi về phía giảng đường, không ngờ trên đường đi trời bỗng nhiên mưa lớn. Những hạt mưa rơi xuống như thác lũ, chiếc ô chỉ miễn cưỡng che được phần thân trên, đến khi Thẩm Trình Miên vất vả lao vào trong giảng đường, phần dưới đầu gối của cậu đã gần như ướt sũng.

Hứa Nhạc vẫn đang chờ dùng ô. Tuy anh đã nói rằng anh không hề bị đám người kia bắt nạt, nhưng cậu vẫn lo lắng Hứa Nhạc đưa ô đến muộn sẽ bị bọn họ gây phiền phức nên cố gắng chạy thật nhanh vào phòng học.

Trong lớp có một ngăn tủ chuyên dụng để cất ô. Thẩm Trình Miên đang suy nghĩ xem mình nên mang bao nhiêu qua đó để trông không có vẻ quá đột ngột, bỗng có thêm hai người bước vào lớp. Thẩm Trình Miên nhìn qua, lập tức nhận ra đó là Vương Điềm Điềm và một nữ sinh khác.

Nhìn thấy Thẩm Trình Miên, Vương Điềm Điềm kinh ngạc hỏi: “Bạn học Thẩm, cậu cũng về lấy ô hả?”

Thẩm Trình Miên gật đầu.

“Thật tốt quá! Bọn tôi cũng vậy.” Vương Điềm Điềm vui vẻ nói. Cô bước đến, nhanh nhẹn cầm vài chiếc ô trong ngăn tủ đưa cho nữ sinh đi cùng, sau đó nhìn những chiếc còn thừa bên trong, lấy ra một ít đưa cho Thẩm Trình Miên, “Bạn học Thẩm, ô cho mấy nam sinh chơi bóng các cậu, cậu cầm qua đó đi, mấy cái còn lại tôi lấy.”

Lớp bọn họ có 30 người, nhưng không phải ai cũng mang ô nên trong tủ cũng không còn nhiều, chắc chắn phải có người dùng chung ô. Ba người chia ra phát thì mỗi người cũng không phải tay xách nách mang quá nhiều, Thẩm Trình Miên không lo hai nữ sinh các cô không ôm hết nổi.

“Được.” Thẩm Trình Miên gật đầu.

Lúc Thẩm Trình Miên quay về sân vận động, mưa trên đường cũng không tạnh bớt chút nào. Cậu nhanh chân chạy đến, quả nhiên Hứa Nhạc vẫn còn đang đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ cậu. Thẩm Trình Miên trả ô cho Hứa Nhạc, nói cảm ơn.

Hứa Nhạc lắc lắc đầu, anh nhận ra Thẩm Trình Miên đã bị mưa tạt gần hết người, bèn do dự một chút rồi nói: “Thiếu gia Thẩm, cậu mặc thêm quần áo đi, cẩn thận kẻo bị cảm đó.”

Thẩm Trình Miên vừa chơi bóng xong, thấy nóng quá nên mới cởi áo khoác ra, lúc này mưa đã nặng hạt, nhiệt độ giảm đi nhiều, cậu cũng thấy lạnh hơn trước một chút. Nghe vậy, cậu mỉm cười gật đầu, “Áo khoác để ở sân vận động rồi, chút nữa sẽ mặc vào sau, anh mau đi lấy ô đi, hôm nay cảm ơn anh.”

Hứa Nhạc nhìn cậu, không nói thêm gì nữa, anh rũ mắt nhận lấy ô rồi dần dần biến mất sau màn mưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.