Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 69: C69: Xứng chỗ nào chứ



Editor: Panacea

Chương 69.

Còn một khả năng khác, nhưng Thẩm Trình Miên không muốn nghĩ tới.

Sở dĩ Triệu Tử Huy không còn được đề cập đến ở phần sau của nguyên tác là vì y thực sự không can dự vào chuyện giữa Hoắc Dục Tiêu và An Tử Mục nữa, thậm chí có thể nói là chủ động né tránh.

Điều này còn có thể ẩn giấu một vấn đề khác, đó là những hiểu biết trước giờ của Thẩm Trình Miên về Triệu Tử Huy là sai lầm.

Nhưng thật ra, ngẫm lại thì đây mới là đáp án hợp lí nhất.

Suy cho cùng thì bản chất của con người là gần lợi tránh hại.

Triệu Tử Huy bị thương chỉ vì y có quan hệ thân thiết với Hoắc Dục Tiêu, sau này y lựa chọn tránh xa hắn cũng là một điều dễ hiểu, nhưng nếu đặt lựa chọn này bên cạnh tiền đề “Triệu Tử Huy và Hoắc Dục Tiêu là anh em tốt nhiều năm” thì thật là vô lí.

Ít nhất là theo quy tắc đối nhân xử thế của Thẩm Trình Miên, gần lợi tránh hại không thể áp dụng giữa bạn thân hoặc anh em được.

Dù sao thì cậu cũng không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị người ta vu khống chửi bới mà vẫn thờ ơ né tránh.

Triệu Tử Huy… Theo như những hiểu biết của cậu về Triệu Tử Huy trong khoảng thời gian này, chắc là y không phải loại người như vậy đâu…

Trong đầu cậu kết luận như thế, nhưng vài giây sau, Thẩm Trình Miên cẩn thận thêm vào cuối câu một dấu chấm hỏi.

Về mặt tình cảm thì cậu không muốn tin, nhưng lý trí mách bảo cậu rằng, tuy thường ngày Triệu Tử Huy là kiểu người tùy tiện, nhưng rất nhiều chi tiết đã chứng minh y có đủ sự bình tĩnh và thông minh của một người thừa kế trong gia tộc lớn. Từ vị trí của y, khi gặp chuyện phải biết phân tích lợi và hại là một yêu cầu cơ bản.

Vì thế, Triệu Tử Huy quả thật có thể đưa ra lựa chọn mà cậu đã nghĩ đến.

Thẩm Trình Miên vô thức trầm ngâm một lúc, khi bỗng chợt hoàn hồn, cậu có cảm giác bản thân lại đang suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ nguyên tác không đề cập chi tiết về chuyện riêng của từng nhân vật là vì muốn hạn chế nội dung quá lan man hoặc dài dòng, nhưng chắc là không đến nỗi cố tình lừa gạt người ta đâu. Nếu không, chẳng lẽ cậu đã xuyên vào một quyển sách giả?

Sở dĩ những ấn tượng của cậu về Triệu Tử Huy gắn với một nhân vật trọng tình trọng nghĩa là vì những lời miêu tả trong sách cũng có xu hướng như thế.

Ví dụ như khi An Tử Mục ngấm ngầm vu khống hãm hại Hoắc Dục Tiêu, bọn người Triệu Tử Huy hoàn toàn không tin những lời đồn thổi đó, kiên quyết đứng về phía hắn.

Lời bình trong nguyên tác cũng nhiều lần khen ngợi bọn Triệu Tử Huy trọng tình trọng nghĩa, điều này khiến ấn tượng của cậu càng trở nên sâu sắc hơn.

Vì vậy, Thẩm Trình Miên càng có xu hướng tin rằng Triệu Tử Huy bị người hoặc chuyện khác gài bẫy, cho nên y không hề xuất hiện trong giai đoạn Hoắc Dục Tiêu trải qua biến cố lớn.

Cậu đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Triệu Tử Huy đã nhìn thấy một loạt những vụ ẩu đả đánh nhau mà cậu vừa chuyển tiếp qua cho y nên gửi lại một dấu chấm hỏi.

[Quang Huy Vô Hạn]:?

[Quang Huy Vô Hạn]: Trình Miên, sao cậu lại gửi cho tôi mấy cái này vậy?

Thẩm Trình Miên trả lời tin nhắn của y.

[Miên]: Tôi vô tình lướt thấy nên gửi cho cậu xem.

[Miên]: Gần đây an ninh không ổn định lắm, cậu ra ngoài phải chú ý an toàn.

[Quang Huy Vô Hạn]: Cậu bị internet theo dõi (*) rồi đó, sao không xóa bớt đi?

(*) Mọi người biết cái hiện tượng mà mình vừa nghĩ tới một cái gì đó xong thì tất cả các trang web/mạng xã hội trên điện thoại tự nhiên hiện lên một loạt của đúng cái đó hong? Này cũng kiểu kiểu vậy =)))

[Quang Huy Vô Hạn]: Nhưng mà những vụ này xảy ra từ mấy năm trước lận, an ninh bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi.

[Quang Huy Vô Hạn]: Cậu yên tâm đi, bây giờ tôi xem an toàn là trên hết, không mang vài vệ sĩ theo thì nhất quyết không ra khỏi cửa đâu.

Sau khi nhận được tin nhắn kia, Thẩm Trình Miên mới yên tâm.

Cậu bỏ điện thoại xuống, nghĩ thầm đúng thật là mỗi khi không ở cạnh Hoắc Dục Tiêu thì cậu sẽ nghĩ ngợi đến tận đâu đâu, chưa kịp nhận thức đã suy tư lắm chuyện vậy rồi.

Dù sao thì gần đây An Tử Mục cũng không quay về được nên cậu không phải lo lắng gì hết.

Nghĩ đến đây, cuối cùng Thẩm Trình Miên cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình, cậu đứng dậy đi tắm.

Quả nhiên tối nay Thẩm Trình Miên lại nằm mơ, nhưng cậu không mơ thấy nguyên tác nữa mà là một giấc mơ khá kì lạ. Cậu không nhớ rõ chi tiết cụ thể, chỉ nhớ mang máng mình mơ thấy Triệu Tử Huy, Lý Thiên Diệu và Lưu Tề Huy, hơn nữa còn lờ mờ nhận ra bọn họ trong mơ có vẻ lạnh lùng khác thường, khiến cậu cảm giác những người trước mắt dường như rất xa lạ.

Có lẽ là do ngày hôm qua cậu đột nhiên nghĩ về Triệu Tử Huy nên mới mơ như vậy.

Loại giấc mơ thật giả lẫn lộn và phi logic này chẳng là gì so với những hồi tưởng chân thực về các tình tiết trong nguyên tác trước giờ, nên Thẩm Trình Miên hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết.

Buổi sáng, cậu đi dạo quanh khu du lịch cùng ba Thẩm mẹ Thẩm. Đến chiều, ba Thẩm mẹ Thẩm phải quay lại trường học, ba Thẩm lái xe, ai về nhà nấy.

Cậu đã dành cả buổi sáng hôm nay để mua sắm, lúc đầu là đi dạo ngắm cảnh, sau đó lại đến trung tâm thương mại cùng mẹ Thẩm, hơn nữa đêm qua cậu cũng ngủ không ngon giấc, nên khi vừa lên xe thì Thẩm Trình Miên đã gà gật ngủ quên mất, chờ đến nơi mẹ Thẩm mới đánh thức cậu.

Thẩm Trình Miên mở mắt ra thì nhìn thấy tòa nhà quen thuộc ngoài cửa sổ xe. Cậu dụi dụi mắt, lúc cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện Hoắc Dục Tiêu đã gửi tin nhắn cho cậu, hỏi khi nào cậu về.

Cậu trả lời tin nhắn của Hoắc Dục Tiêu, nói rằng mình đã đến dưới nhà.

Thẩm Trình Miên tạm biệt ba Thẩm mẹ Thẩm, nhẹ chân bước vào trong thang máy. Khi tới cửa, cậu vừa định giơ tay mở cửa thì đột nhiên cửa bị mở từ bên trong, Hoắc Dục Tiêu đang đứng ở đó, có vẻ như hắn định ra ngoài.

Ánh mắt Thẩm Trình Miên vô thức lóe lên niềm vui, cậu nhướng mày, “Anh Dục, tâm linh tương thông nhỉ?”

Hoắc Dục Tiêu không nói, thật ra ngay sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Trình Miên, hắn đã ước chừng thời gian cậu đi lên để ra mở cửa. Hoắc Dục Tiêu cũng nhướng mày, “Vào đi.”

“Anh Dục, cậu về khi nào vậy?” Thẩm Trình Miên vừa bước vào vừa hỏi.

“Sớm hơn cậu nửa tiếng.” Hoắc Dục Tiêu trả lời.

“Tôi đi chơi cả sáng hôm nay, mệt quá nên lúc cậu gửi tin nhắn cho tôi thì tôi lại đang ngủ quên trên xe mất.” Thẩm Trình Miên nói.

“Chơi vui không?” Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Thẩm Trình Miên nở nụ cười, “Vui lắm.”

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động. Hắn nhìn ra Thẩm Trình Miên thật sự thích vợ chồng nhà họ Thẩm.

Sau khi vào nhà, Thẩm Trình Miên đi rót cho mình ly nước. Mặc dù cậu chỉ vừa sống ở đây có một tuần, nhưng trong lòng cậu, căn nhà này mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc và tự do hơn nhiều.

Có lẽ là vì trong mắt người khác, điểm khác biệt lớn nhất của cậu so với nguyên chủ là trạng thái của cậu khi ở cùng Hoắc Dục Tiêu, trạng thái này cũng đang dần thay đổi vì cậu càng ngày càng trở nên thân thiết với hắn hơn sau khi xuyên sách, vậy nên trước mặt Hoắc Dục Tiêu, cậu có thể thoải mái là chính mình.

Lúc rót nước, cậu quay đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, “Anh Dục ơi, cậu uống nước không?”

Hoắc Dục Tiêu lắc đầu.

Thẩm Trình Miên cầm ly nước qua, bật TV lên, “Tôi đã muốn xem chương trình mà Vương Điềm Điềm nhắc đến từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian.”

Hoắc Dục Tiêu cũng bước đến sô pha rồi ngồi xuống.

Thẩm Trình Miên cầm điều khiển TV, vừa tìm tên chương trình kia vừa trò chuyện với Hoắc Dục Tiêu.

“Anh Dục, cậu biết tại sao cả tuần nay An Tử Mục không đến trường không?”

Khi hỏi câu này, trong mắt cậu lóe lên vẻ khoe khoang, như thể đang muốn chia sẻ một bí mật nào đó.

Hoắc Dục Tiêu nhìn cậu, kiềm chế khóe miệng đang cong lên, hắn hợp tác hỏi: “Tại sao?”

Thẩm Trình Miên nở nụ cười, “Cậu ta gặp phải chuyện phiền phức.”

Thẩm Trình Miên hả hê trên nỗi đau của người khác xong thì nói tiếp: “Tôi có nhờ người điều tra quan hệ giữa An Tử Mục và Dương Thiên, hôm qua người đó nói với tôi rằng nhược điểm của An Tử Mục đã bị anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta nắm được, gần đây đang bị dạy dỗ thảm lắm, nên trong khoảng thời gian ngắn cậu ta sẽ không về được đâu.”

Nhìn ý cười rạng rỡ trong mắt Thẩm Trình Miên, khóe miệng Hoắc Dục Tiêu cũng cong lên.

Thật ra hắn biết rõ tất cả những chuyện Thẩm Trình Miên vừa nói, bởi vì hắn đã là người đưa nhược điểm của An Tử Mục vào tay An Tử Thừa.

Nếu chuyện xấu của An Tử Mục có thể khiến Thẩm Trình Miên vui vẻ đến vậy thì cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng (*).

(*) 人尽其才,物尽其用 (Nhân tần kì tài, vật tần kì dụng): Người dùng đúng việc, vật dùng đúng chỗ

“Ngoại trừ chuyện này, cậu còn nhớ lúc trước Dương Mặc từng nói em ấy bị người ta cưỡng ép quay phim không?” Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Thẩm Trình Miên tối đi.

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

“Chuyện này cũng có liên quan đến An Tử Mục.” Thẩm Trình Miên nhíu mày, tóm tắt ngắn gọn nội dung tập hồ sơ mình nhận được ngày hôm qua cho Hoắc Dục Tiêu.

“Quán bar mà Dương Mặc làm việc là do nhà ngoại của An Tử Mục mở, vậy nên An Tử Mục có thể lấy được những video đó.”

Thế giới này không có nhiều sự trùng hợp như vậy, không giống như lần trước nghi ngờ An Tử Mục biết bắt chước chữ viết, lần này sự đáng ngờ còn tăng thêm một bậc.

Hoàn toàn khớp với lời nói của Dương Mặc, quen biết cậu và Dương Thiên, lại còn có thể bắt chước chữ viết, mọi manh mối đều đang hướng về An Tử Mục.

Cho nên lần này Thẩm Trình Miên đã có đủ tự tin để nhắc nhở Hoắc Dục Tiêu.

“Anh Dục, cái người An Tử Mục kia nhất định có vấn đề, sau này chúng ta phải đề phòng cậu ta.” Thẩm Trình Miên nghiêm túc nói.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Trình Miên, trong lòng Hoắc Dục Tiêu khẽ rung động, “Được.”

Thẩm Trình Miên biết Hoắc Dục Tiêu nói được làm được. Cậu rất yên tâm, ánh mắt lại hướng về màn hình TV, cậu đã tìm ra chương trình tạp kĩ kia rồi.

Cậu đang định ấn nút phát, giọng nói của Hoắc Dục Tiêu lại vang lên từ bên cạnh.

“Cậu đã từng tự hỏi tại sao An Tử Mục lại ra tay với cậu chưa?”

Thẩm Trình Miên khựng lại.

Vấn đề này nghĩ bằng đầu gối cũng ra. An Tử Mục ra tay với cậu đơn giản là vì gã không thích bất cứ kẻ nào gần gũi với Hoắc Dục Tiêu.

Bởi vì An Tử Mục thích Hoắc Dục Tiêu nên Hoắc Dục Tiêu không thể thân thiết với bất kì ai khác ngoài gã.

Cái kiểu logic chẳng khác gì bọn côn đồ này quả thật đã khiến Thẩm Trình Miên mở mang tầm mắt. Lúc trước khi đọc đến đoạn này, mặt Thẩm Trình Miên toàn là dấu chấm hỏi.

Cậu biết nguyên nhân An Tử Mục ra tay với mình, nhưng cậu không thể nói chuyện này với Hoắc Dục Tiêu được, bởi vì hiện tại An Tử Mục vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn ham muốn chiếm hữu của gã đối với Hoắc Dục Tiêu, ngay lúc này, lời nói của cậu cũng hoàn toàn không có căn cứ.

Thẩm Trình Miên nghĩ nghĩ rồi quyết định lắc đầu, cậu thản nhiên nói: “Ai biết được, làm gì có ai bình thường mà đi làm ra mấy chuyện phát điên phát rồ vậy chứ, có trời mới hiểu được mạch não của bọn thần kinh.”

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động.

Lúc hắn vừa hỏi, ánh mắt Thẩm Trình Miên có khựng lại vài giây, rõ ràng cậu biết lý do tại sao An Tử Mục lại nhắm vào cậu.

Thẩm Trình Miên đã biết ngay từ đầu, thậm chí cậu còn hiểu rõ hậu quả khi đối chọi với An Tử Mục.

Nhưng Thẩm Trình Miên vẫn cố chấp ở cạnh hắn, còn không quên thỉnh thoảng nhắc nhở hắn chú ý đề phòng An Tử Mục.

Những hành động này ngốc nghếch đến mức ngây thơ.

Nhưng nếu không phải như vậy, Thẩm Trình Miên sẽ không hấp dẫn hắn đến thế.

Hoắc Dục Tiêu làm việc theo ý mình, không quan tâm đến lợi ích được mất, nhưng tất cả những người hắn từng gặp ở đời trước đều thích mưu mô tính kế với hắn, vì vậy nên kiểu người như Thẩm Trình Miên là một trong những trường hợp ngoại lệ có thể thu hút được sự chú ý của hắn.

“Đừng nói chuyện của cậu ta nữa, chúng ta xem TV đi.” Thẩm Trình Miên đổi chủ đề, cậu ấn nút phát trên điều khiển.

Đối với cậu thì nguyên nhân An Tử Mục ra tay với cậu không quan trọng chút nào, đâu phải ai cũng có mạch não điên khùng như gã đâu, ai lại nghĩ ra cái kiểu lý do giết người như thế chứ.

Cậu cũng không muốn làm Hoắc Dục Tiêu bị liên lụy, bởi vì theo cậu, Hoắc Dục Tiêu cũng vô tội trong chuyện này. Người làm những việc kia là An Tử Mục, gã không bị người khác sai khiến hay lợi dụng, cho nên đương sự trong chuyện này chỉ có An Tử Mục và cậu, không liên quan gì đến Hoắc Dục Tiêu.

Nghĩ đến chuyện An Tử Mục đang tơ tưởng đến Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên chợt nhíu mày, cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết.

Bộ không soi gương hả, An Tử Mục xứng với hắn chỗ nào chứ?

[Tác giả có lời muốn nói]

Hoắc Dục Tiêu: Cậu ta không xứng, chỉ có em xứng thôi.

Thẩm Trình Miên (đỏ mặt): Hả? Đừng có nói bậy! Tôi không có ý nghĩ linh tinh gì với cậu hết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.