Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 62: C62: Lúc linh lúc không



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Editor: Panacea

Chương 62.

Ở nhà họ Hoắc lúc này, Hoắc Dục Tiêu gọi điện xong thì trở về phòng khách, ngồi xuống ghế.

Hoắc Liên Kỳ đang quỳ ở giữa phòng, miệng mấp máy nhìn Hoắc Dục Tiêu. Nó vừa gọi một tiếng “Anh” thì đột nhiên nhìn thấy Hoắc Hữu Hoài đi xuống từ thư phòng trên tầng hai, Hoắc Liên Kỳ nhanh chóng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

Sắc mặt Hoắc Hữu Hoài xanh mét, ông đi đến trước mặt Hoắc Liên Kỳ, nhìn nó từ trên cao xuống, cất giọng lạnh băng, “Giỏi nhỉ, cả tháng không đến trường.”

Hoắc Liên Kỳ lập tức run rẩy, không dám nói gì nữa.

“Nói đi, cả tháng nay làm gì?” Hoắc Hữu Hoài bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một hớp.

Hoắc Liên Kỳ cắn môi, não hoạt động hết công suất, nhưng khi nhớ đến những việc mình đã làm trong tháng vừa rồi, nó thật sự không tìm được chuyện nào thích hợp để nhắc đến ngay lúc này.

“Câm rồi à? Hoắc Hữu Hoài trầm giọng nói.

Hoắc Liên Kỳ run run, nhỏ giọng nói: “Dạ… Tháng sau có cuộc thi, con luyện đua xe…”

Hoắc Hữu Hoài cười lạnh, ông không còn lời nào để nói về sở thích vô bổ của nó nữa.

“Luyện đua xe cả tháng?”

Hoắc Liên Kỳ im lặng.

Hoắc Hữu Hoài không còn mong đợi gì ở nó, ông quay đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, giọng điệu không hài lòng, “Con làm anh kiểu gì vậy? Cả tháng nay nó không đến trường mà cũng không biết?”

Hoắc Dục Tiêu như thể không cảm nhận được ánh mắt đầy uy lực Hoắc Hữu Hoài, hắn thờ ơ nhìn Hoắc Liên Kỳ, khóe môi cong lên, “Tiến bộ rồi, biết mua chuộc giáo viên.”

Lúc bị Hoắc Hữu Hoài chất vấn, Hoắc Liên Kỳ không phản ứng gì, nhưng khi nghe Hoắc Dục Tiêu nói, sắc mặt nó đột nhiên tái mét.

Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Dục Tiêu, nó có cảm giác như thể Hoắc Dục Tiêu đang chế nhạo nó vậy. Hắn đã cho Hoắc Liên Kỳ một cơ hội, nhưng nó lại không biết nắm bắt mà lựa chọn tiếp tục gây rối trước mặt ba.

Nghe Hoắc Dục Tiêu nói, sự chú ý của Hoắc Hữu Hoài lại vòng về Hoắc Liên Kỳ. Nghĩ đến chuyện mà trợ lý của ông vừa điều tra được, Hoắc Hữu Hoài lập tức nổi giận: “Anh còn dám mua chuộc giáo viên! Anh có từng nghĩ đến việc nếu anh không phải họ Hoắc, không phải con trai của Hoắc Hữu Hoài, thì anh lấy cái gì để ra oai ngoài kia không hả?! Tôi không trông mong anh tiến bộ được bao nhiêu hết, nhưng anh thì hay rồi, ra ngoài kia làm xấu mặt người nhà họ Hoắc chúng ta!”

Hoắc Hữu Hoài tức giận, bão giông lập tức ầm ầm kéo đến bao trùm bầu không khí trong phòng khách.

Hồ Vân ôm mèo ngồi ở phía bên kia phòng khách, đang cúi đầu chăm chú chải lông cho mèo. Nghe thấy giọng nói của Hoắc Hữu Hoài, bà đột nhiên hơi mạnh tay, con mèo bất mãn kêu lên một tiếng, nhảy khỏi lòng Hồ Vân rồi bỏ chạy ra phòng khách.

Sự gián đoạn nho nhỏ đó không ảnh hưởng gì đến những người phía bên này, ánh mắt Hoắc Hữu Hoài vẫn lạnh lùng nhìn Hoắc Liên Kỳ.

“Dùng danh nghĩa của nhà họ Hoắc để uy hiếp lẫn dụ dỗ người khác, chắc anh đang tự cho rằng mình nhìn xa trông rộng, nhưng thật ra toàn là khôn lỏi mà thôi! Có phải anh nghĩ rằng mấy chiêu trò vặt vãnh kia rất thông minh hay không?”

Nghe những câu châm biếm không hề nể nang này, trong lòng Hoắc Liên Kỳ tràn ngập sự u ám, da mặt nó đau rát.

“Nếu anh có thể dùng sự khôn lỏi đó cho việc lớn thì tôi sẽ không can dự vào chuyện của anh, nhưng anh tự nhìn xem mình đã làm được những gì?”

“Trốn học lêu lổng, dối trên lừa dưới, nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, anh còn muốn quậy phá sau lưng cái gia đình này bao lâu nữa?”

Hoắc Hữu Hoài mắng xong thì lạnh lùng nói: “Tối nay quỳ ở đây tự kiểm điểm bản thân đi!”

Hoắc Hữu Hoài vừa dứt lời thì lập tức đứng dậy lên tầng trên. Khi đi ngang qua Hoắc Dục Tiêu đang ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh như thể mình chỉ là người xem kịch, ông cau mày nói: “Đi theo ba lên đây.”

Nói xong ông bước lên tầng hai trước.

Hoắc Dục Tiêu ngừng nghịch điện thoại, hắn đứng dậy, đột nhiên nghe thấy Hoắc Liên Kỳ gọi hắn một tiếng.

“Anh ơi…”

Hoắc Dục Tiêu quay đầu lại thì thấy Hoắc Liên Kỳ đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ bừng.

“Anh xin ba giúp em đi, chân em quỳ sắp gãy luôn rồi…”

Hoắc Dục Tiêu lẳng lặng nhìn nó, giọng điệu bình tĩnh, “Trừ đua xe, em còn biết làm gì nữa?”

Hoắc Liên Kỳ lảng tránh nhìn vào mắt hắn, sự bình tĩnh trong đó tựa như có thể nhìn thấu được nó. Nó lắc đầu, “Em có biết làm gì đâu chứ, em chỉ biết chơi bời thôi à, anh biết mà…”

Nghĩ đến những thứ Hoắc Liên Kỳ đã làm gần đây vừa được Tề Hành gửi đến, khóe miệng Hoắc Dục Tiêu hiện lên sự mỉa mai.

Hắn đã cho Hoắc Liên Kỳ cơ hội, nhưng nó không biết nắm bắt.

Nếu Hoắc Liên Kỳ tự tin rằng nó có thể giải quyết được tất cả thì hắn đành phải vui vẻ xem kịch thôi.

Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn Hoắc Liên Kỳ một cái rồi đi thẳng lên lầu.

Đi đến trước thư phòng của Hoắc Hữu Hoài, hắn giơ tay gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói của Hoắc Hữu Hoài, bảo hắn đi vào.

Hoắc Dục Tiêu đẩy cửa bước vào. Hoắc Hữu Hoài đang đứng sau bàn viết thư pháp, thấy hắn đi vào, ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi đi thẳng vào vấn đề: “Nghe trợ lý Từ nói gần đây con nhúng tay vào một chương trình tạp kỹ? Sao thế? Đột nhiên hứng thú với giới giải trí à?”

Hoắc Dục Tiêu bước đến nhìn Hoắc Hữu Hoài viết chữ, hắn cất giọng điệu hờ hững, “Nhàm chán thôi.”

Ngòi bút của Hoắc Hữu Hoài dừng lại, một vết mực xuất hiện trên mặt giấy Tuyên Thành (*).

(*) Giấy Tuyên (giấy huyện Kính), thường dùng để viết thư pháp.

“Nhàm chán?” Ông cười cười, “Sao trước kia không thấy con tiêu khiển kiểu này bao giờ?”

Hoắc Dục Tiêu không định nói gì nữa. Từ lúc Hoắc Hữu Hoài cố ý tìm tới hắn thì ông đã tự có suy đoán của bản thân rồi, chỉ còn chờ nghe chính miệng hắn xác nhận mà thôi. Hoắc Dục Tiêu nhìn nhìn một lúc, sau đó trải một tờ giấy Tuyên Thành ra bên cạnh, cầm một cây bút lông không ai dùng lên, bắt đầu chấm mực.

Quả nhiên, một giây sau, Hoắc Hữu Hoài tiếp tục mở miệng, giọng điệu có ý dạy dỗ, “Nếu con đang để ý minh tinh nhỏ nào đó thì chỉ cần cho cô ta ít tài nguyên để chơi đùa là được, không cần phải quan tâm đến mức can thiệp vào nội dung chương trình đâu.”

Hoắc Dục Tiêu đang định hạ bút, nghe thấy suy đoán không thể ngờ được của Hoắc Hữu Hoài, tay hắn chợt khựng lại.

Hắn ngước mắt nhìn Hoắc Hữu Hoài. Nghĩ đến vụ tai tiếng gây xôn xao dư luận của ông ở đời trước, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, “Ba rất có kinh nghiệm.”

Sở dĩ Hoắc Hữu Hoài phỏng đoán theo hướng này là bởi vì ông ta đang suy bụng ta ra bụng người.

Hoắc Hữu Hoài nhìn đứa con trai cả đáng tự hào của mình, cười mắng, “Ba đang dạy con cách làm việc có chừng mực.”

Hoắc Dục Tiêu không mặn không nhạt hạ khóe miệng xuống, đặt bút bắt đầu viết chữ.

“Dù mục đích của con là gì, ba dạy con một điều, chơi thì chơi, nhưng con nên hiểu rằng sẽ có một ngày nào đó con buộc phải bớt sống buông thả một chút. Có một số việc, con nên nghĩ cách kết thúc như thế nào trước, đừng để lại nhược điểm cho bản thân,” Hoắc Hữu Hoài vừa viết chữ vừa nói, “Tháng sau con thành niên rồi, ba nói rõ luôn, trước khi con kết hôn, ba và mẹ con đều chưa muốn ôm cháu.”

Hoắc Dục Tiêu nghĩ tới người em cùng cha khác mẹ hụt ở đời trước, kết hợp với lời nói lúc này của Hoắc Hữu Hoài, hắn đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng cong lên đầy mỉa mai.

“Nghe nói gần đây con rất thân thiết với đứa nhỏ nhà họ Thẩm.” Hoắc Hữu Hoài lại nói.

Ngòi bút của Hoắc Dục Tiêu hơi khựng lại, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi.

“Ba không can thiệp vào chuyện giao du giữa mấy đứa nhỏ các con.” Hoắc Hữu Hoài vừa nói vừa liếc nhìn Hoắc Dục Tiêu, như đang nhắc nhở hắn, “Trước giờ con vẫn luôn làm việc có chừng mực.”

Nói xong, Hoắc Hữu Hoài buông bút xuống. Nhìn chữ viết của Hoắc Dục Tiêu, ông hài lòng gật đầu, khen ngợi: “Chữ viết không tệ.”

Sau đó Hoắc Hữu Hoài bàn với Hoắc Dục Tiêu về bức thư pháp ông vừa nhận được mấy ngày trước.

Bước ra từ thư phòng của Hoắc Hữu Hoài, Hoắc Dục Tiêu nhìn thoáng qua Hoắc Liên Kỳ đang nhân cơ hội lười biếng trong phòng khách, hắn hờ hững dời mắt, xoay người đi lên lầu.

Việc đầu tiên hắn làm khi bước vào phòng mình là xem giờ. Hắn đã dây dưa ở thư phòng của Hoắc Hữu Hoài khá lâu, lúc này đã gần 12 giờ.

Hoắc Dục Tiêu nghĩ thầm hẳn là Thẩm Trình Miên đã ngủ rồi nên đành từ bỏ ý định gửi tin nhắn cho cậu, hắn cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Bên kia, Thẩm Trình Miên đột nhiên choàng tỉnh từ trong giấc mơ.

Cậu cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ rồi lau đi những vệt mồ hôi trên trán.

Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, cậu chợt tỉnh táo ngay lập tức. Thẩm Trình Miên bật đèn lên, nhìn chằm chằm căn phòng do Hoắc Dục Tiêu bài trí từng ngóc ngách trong chốc lát.

Thẩm Trình Miên nhéo nhéo trán, hơi buồn bực dựa đầu vào thành giường. Cậu cúi đầu nhìn chiếc giường của mình, lẩm bẩm: “Sao lúc linh lúc không thế nhỉ.”

Rõ ràng cậu ngủ chưa được hai tiếng, nhưng trong mơ, cậu đã bị buộc phải xem đi xem lại cái kết cục chết tiệt kia tận mấy lần.

Có lẽ là vì Thẩm Trình Miên sống ở thế giới này càng ngày càng lâu nên những ấn tượng lúc chưa xuyên sách của cậu về nguyên tác đang dần bị thay thế bởi những việc mà cậu thực sự đã trải qua, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp là các nhân vật và bối cảnh của những tình tiết trong mơ cũng càng ngày càng giống với hiện thực.

Thẩm Trình Miên thở dài một hơi, đuổi hết những cảnh tượng khó chịu trong mơ ra khỏi đầu. Cậu đứng dậy xuống giường, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Thẩm Trình Miên không buồn ngủ nữa nên cũng không vội về phòng, cậu bưng cốc nước đến ngồi xuống ghế sofa, vừa uống vừa cau mày suy nghĩ.

Những ngày gần đây, Thẩm Trình Miên gần như đã quen với việc nằm mơ, nội dung của những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, nên đã lâu lắm rồi cậu không còn bị ác mộng hù cho tỉnh nữa. Việc nằm mơ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu, nhưng đã không còn khiến cậu thức giấc giữa chừng.

Nhưng bỗng dưng hôm nay lại choàng tỉnh lần nữa.

Tại vì trước khi đi ngủ cậu suy nghĩ quá nhiều à?

Bởi vì nhớ ông nội, trong lòng có cảm giác rất mất mát, nên trước khi đi ngủ cậu không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cậu nhớ đến rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám, từ trước khi xuyên sách đến sau khi xuyên sách, đủ thứ điều tốt việc xấu.

Suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thẩm Trình Miên xoa xoa trán, đặt cốc nước xuống rồi trở về phòng. Cậu dựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra bật vài video hài lên xem.

Thẩm Trình Miên xem rất nghiêm túc, nhưng thật sự không có tâm trạng cười đùa, cậu đành phải thoát ra, tìm một trò chơi trinh thám, chọn luôn độ khó cao nhất rồi bắt đầu chơi.

Cậu tập trung suy nghĩ về những manh mối trong trò chơi trinh thám, cuối cùng cũng xóa sạch được mớ lung tung lộn xộn trong đầu.

Thẩm Trình Miên chơi liên tiếp vài ván, cơn buồn ngủ dâng lên, sau đó cậu bỏ điện thoại xuống đi ngủ.

Hôm sau, Hoắc Dục Tiêu thức dậy rất sớm. Khi hắn về đến nhà, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ Thẩm Trình Miên đặt báo thức.

Dì Vương cũng chưa đến, lúc Hoắc Dục Tiêu về thì căn nhà vô cùng tĩnh mịch. Hắn thấy một cốc nước chưa uống hết nằm trơ trọi trên bàn trong phòng khách, ánh mắt hắn khựng lại, vừa nhìn sang đã thấy cửa phòng Thẩm Trình Miên đang hé ra một khe hở nhỏ.

Hắn biết Thẩm Trình Miên không thích kéo rèm lại khi ngủ, nhưng cậu sẽ luôn nhớ đóng cửa lại. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cau mày.

Ly nước bị bỏ quên, cửa phòng không đóng. Rất có thể nửa đêm cậu đã ra ngoài, ngủ không ngon giấc, nên không để ý tới những việc này.

Hắn đi về phía phòng của Thẩm Trình Miên, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thẩm Trình Miên còn đang ngủ trong phòng. Không hiểu cậu làm thế nào, chăn đắp lệch sang một bên, hơn nửa người không có gì che chắn, Hoắc Dục Tiêu vừa thấy đã lập tức nhíu mày.

Trời đã vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nhà lại không bật máy sưởi, ngủ như vậy cả đêm chắc chắn sẽ bị bệnh.

Hắn bước đến giúp cậu đắp chăn đàng hoàng. Lúc lại gần mới phát hiện ra hình như Thẩm Trình Miên ngủ không ngon giấc, hắn khẽ nhíu mày.

Lại gặp ác mộng?

Hoắc Dục Tiêu cau mày, hắn giơ tay lên, thử nhẹ nhàng xoa xoa trán cho Thẩm Trình Miên.

Cảm nhận được hơi ấm của người kia truyền đến từ đầu ngón tay, Hoắc Dục Tiêu hơi khựng lại. Một giây sau, Thẩm Trình Miên đột nhiên cựa quậy, dụi dụi đầu vào gối.

Tưởng mình đánh thức cậu, Hoắc Dục Tiêu vội vàng rút tay về, lại chợt phát hiện Thẩm Trình Miên vẫn chưa thức giấc, hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, lông mày đã dãn ra, vết nhăn nhỏ giữa mày đã biến mất.

Hoắc Dục Tiêu yên tâm, lặng lẽ bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.