Editor: Panacea
Chương 45.
Âm thanh của Hoắc Dục Tiêu phát ra từ loa điện thoại, giọng điệu của hắn trầm thấp ôn hòa, như thể đang mang theo cả sự lo lắng và bất lực.
Quen biết Hoắc Dục Tiêu lâu như vậy, trong lòng Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn là một người bình tĩnh tự tin, giọng nói của hắn tựa như sở hữu ma lực khiến người khác yên tâm, nhưng giờ phút này Thẩm Trình Miên chợt phát hiện ra Hoắc Dục Tiêu cũng sẽ có lúc cảm thấy mông lung.
Khí thế mạnh mẽ đến mức có thể khống chế được mọi chuyện trước đây không còn nữa.
Mà người mang đến cảm xúc này cho Hoắc Dục Tiêu lại là cậu.
Biết được điều này, Thẩm Trình Miên chợt lay động trong lòng, như thể có một dòng điện vừa mới xẹt qua người cậu.
Thẩm Trình Miên không thể xác định được nguồn gốc của những cảm xúc kỳ lạ này, nhưng bây giờ cậu cũng không rảnh đi tìm hiểu, cậu vội vàng gật đầu: “Anh Dục, tôi hiểu rồi, sau này mỗi lần gặp chuyện như vậy tôi sẽ hỏi cậu trước.”
Sau khi dứt lời Thẩm Trình Miên lại nói thêm: “Tôi sẽ chú ý an toàn, cậu đừng lo.”
Cậu vẫn cho rằng có lẽ là vì chuyện mình rơi xuống nước lần trước đã khiến Hoắc Dục Tiêu bị ám ảnh tâm lý, đến nỗi bây giờ hắn luôn luôn ở trong trạng thái lo lắng cho cậu, ngay cả đồ ăn do Lưu Tề Huy đưa đến cũng không yên tâm để cậu ăn.
Nghe được câu trả lời vừa ý từ Thẩm Trình Miên, cảm xúc sâu thẳm trong mắt Hoắc Dục Tiêu dần tan biến.
Tỏ ra yếu đuối trước mặt Thẩm Trình Miên rất hữu dụng. Hắn ghi nhớ điều này trong lòng.
Hơn nữa, Thẩm Trình Miên không hề phản đối việc hắn xem Lưu Tề Huy như “người khác”, có vẻ như dùng chiêu này để đối phó với lòng thương người cực kì chướng mắt của Thẩm Trình Miên cũng rất có ích.
Mà điều này cũng có nghĩa là trong lòng Thẩm Trình Miên, sự ưu tiên dành cho hắn bỏ xa Lưu Tề Huy.
Điều này khiến tâm trạng của Hoắc Dục Tiêu chuyển từ âm u mù mịt sang trời quang mây tạnh trong chốc lát, cảm giác bất an khi Thẩm Trình Miên nhận đồ ăn do người khác đưa đến cũng tan biến trong nháy mắt.
“Đói à?” Hoắc Dục Tiêu vừa hỏi vừa nâng cổ tay lên xem giờ.
“Cũng được,” Thẩm Trình Miên tự cảm nhận một chút, “Không quá đói.”
“Ừ,” Hoắc Dục Tiêu đứng dậy, “Chờ tôi nửa tiếng.”
“Anh Dục, cậu định đến đây hả?” Thẩm Trình Miên kinh ngạc.
“Ừ.” Hoắc Dục Tiêu lãnh đạm trả lời, sau đó hỏi cậu: “Muốn ăn gì?”
Câu này nghĩa là hắn đang có ý định mua cơm cho cậu lần nữa. Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua đống đồ ăn trên bàn, hơi do dự, “Anh Dục, đồ Tề Huy đưa cũng không được ăn à?”
Bỏ nguyên cả bàn đồ ăn như vậy thì lãng phí quá đi.
Hoắc Dục Tiêu rũ mắt, không nói thẳng rằng không thể ăn, chỉ nhẹ giọng: “Tôi không yên tâm.”
Hắn vừa nói xong thì vẫn ngại chưa đủ đô mà bổ sung thêm vài câu: “Cậu rất muốn ăn à? Nếu cậu thật sự muốn ăn đến vậy thì tôi không đến nữa.”
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Thẩm Trình Miên còn nghe được sự tủi thân và nhường nhịn ẩn chứa trong đó, cậu cảm thấy rất bối rối. Thẩm Trình Miên không còn tâm trí nghĩ đến chuyện lãng phí hay không lãng phí nữa, sao cậu có thể để Hoắc Dục Tiêu chịu tủi thân được chứ.
“Không có không có,” Cậu vội vàng mở miệng, “Tôi chỉ sợ làm phiền cậu phải chạy đến đây thôi, tôi cũng không muốn ăn mấy món này lắm đâu, tất nhiên tôi phải thích ăn đồ ăn do cậu đưa hơn rồi.”
Thẩm Trình Miên nói xong câu này thì thầm lặng gửi lời xin lỗi đến Lưu Tề Huy, con người sống trên đời đều có sự thiên vị, dù là anh em cũng phải phân biệt người này người kia thôi.
Cậu không biết nguyên chủ sẽ làm thế nào, nhưng cậu hoàn toàn nghiêng về phía Hoắc Dục Tiêu.
Khóe miệng Hoắc Dục Tiêu khẽ nhếch lên, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, “Tiết đầu tiên chiều nay bắt đầu lúc hai giờ rưỡi, tôi không về nhà nghỉ trưa nữa, phòng của cậu chắc vẫn còn chỗ ngủ thêm một người chứ?”
Muốn khiến cả trái tim lẫn ánh mắt của Thẩm Trình Miên chỉ chứa một mình hắn, bắt đầu bằng việc chiếm giữ mọi ngóc ngách trong cuộc sống thường nhật của Thẩm Trình Miên có lẽ là một chủ ý không tồi.
Thẩm Trình Miên cũng không định để Hoắc Dục Tiêu đi thật xa tới chỉ để ăn cơm rồi lại vội vàng chạy về, cậu nghe vậy thì gật đầu: “Tất nhiên rồi! Cậu yên tâm đi, có chỗ cho tôi ngủ thì sẽ có chỗ cho cậu ngủ.”
Dù cậu có không được đi ngủ đi nữa thì cũng phải có chỗ cho Hoắc Dục Tiêu.
Hoắc Dục Tiêu gật đầu, “Muốn ăn gì?”
Thẩm Trình Miên ngập ngừng nói ra vài món mà cậu thích ăn hôm qua, Hoắc Dục Tiêu gật đầu đồng ý, nhưng hắn còn nói thêm sẽ yêu cầu nhà bếp bớt gia vị lại.
Vậy cũng đủ mừng rồi, Thẩm Trình Miên liên tục gật đầu.
Trong lúc chờ Hoắc Dục Tiêu đến, Thẩm Trình Miên bỏ đồ ăn trên bàn vào hộp đóng gói, suy tư xem nên xử lý mấy món ăn này như thế nào.
Bởi vì làm cho cậu ăn nên người nấu những món ăn này cố ý không nêm gia vị, nếu đưa cho người bình thường chắc sẽ cảm thấy rất nhạt nhẽo, nhưng cậu không quen biết bệnh nhân nào khác, xem ra chỉ có thể vứt đi mà thôi.
Thật lãng phí.
Trước khi xuyên sách, cậu lớn lên cùng với bài thơ “Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” (*). Mặc dù Thẩm Trình Miên không có thói quen cố ăn hết sạch từng hột cơm trong chén, nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu phải đem vứt hết mấy món ăn vẫn chưa được nếm thử miếng nào này.
(*) Một câu trong bài thơ Thương xót nhà nông (kỳ 2) của Lý Thân. Sau đây là bài thơ đó nhưng với phiên bản dịch thơ ca dao Việt Nam (Nghe quen ha:))))):
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Sau khi Hoắc Dục Tiêu đến, cậu nói chuyện này cho hắn, không ngờ Hoắc Dục Tiêu lại nói rằng hắn sẽ xử lý việc này.
Thẩm Trình Miên tò mò hỏi: “Anh Dục ơi, cậu định xử lý thế nào vậy?”
Đối diện với ánh mắt của cậu, Hoắc Dục Tiêu đành phải tiếc nuối gạch bỏ lựa chọn ném vào thùng rác.
“Hỏi y tá xem còn người bệnh nào chưa ăn trưa không.” Hắn nói.
Sau khi nghe được lời này, ánh mắt Thẩm Trình Miên bừng sáng, “Để tôi đi hỏi.”
Hoắc Dục Tiêu ngăn cậu lại rồi dọn đồ ăn hắn vừa mang đến ra bàn, “Cậu ăn trước đi, để tôi đi.”
Từ trước đến giờ hắn chỉ nói một là một, hai là hai, Thẩm Trình Miên đành phải ngồi xuống.
Sau khi cầm đồ ăn Lưu Tề Huy đưa cho Thẩm Trình Miên ra ngoài, Hoắc Dục Tiêu cau mày quan sát, logo in trên bao bì là từ một nhà hàng thuộc sở hữu của nhà họ Lưu, các món ăn được gửi đến cho Thẩm Trình Miên đều không có trong thực đơn của nhà hàng này.
Nếu chỉ muốn xin lỗi Thẩm Trình Miên thì có thể chọn một nhà hàng gần bệnh viện có bán những món ăn này mà gọi, không cần phải cố ý dặn dò đầu bếp chuyên nghiệp nấu.
Có vẻ hành động này của Lưu Tề Huy là đang cố ý.
Trong mắt Hoắc Dục Tiêu hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Cho dù mục đích của Lưu Tề Huy là gì, nếu muốn đến gần Thẩm Trình Miên thì hắn ta cũng phải có bản lĩnh đó đã.
Hắn mang thức ăn đến phòng của y tá. Đến lúc Hoắc Dục Tiêu trở về, Thẩm Trình Miên vẫn chưa động đũa, chờ đến khi hắn quay lại phòng bệnh cậu mới bắt đầu ăn.
Bởi vì ít nêm nếm nên vị của những món ăn hôm nay nhạt nhẽo hơn hôm qua rất nhiều, nhưng nhờ vào điều này, hương vị thuần túy của những nguyên liệu được sử dụng trong món ăn mới có thể được phát huy được tối đa, Thẩm Trình Miên không khỏi khen ngợi mấy câu: “Anh Dục, đầu bếp này thật sự siêu đỉnh luôn á.”
“Nếu thích thì để ông ấy đến nhà nấu ăn cho cậu.” Hoắc Dục Tiêu nói.
“Vậy thì phí của trời quá.” Thẩm Trình Miên cười lắc đầu, “Dì Vương nấu cơm cũng ngon mà, nhà tôi có dì Vương là đủ rồi.”
Hoắc Dục Tiêu liếc nhìn cậu, hắn không nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ ghi nhớ việc này trong lòng.
Hắn không định để Thẩm Trình Miên ở nhà họ Thẩm quá lâu, mặc dù hiện tại vợ chồng nhà họ Thẩm vẫn không hề có nghi ngờ gì, nhưng nếu để bọn họ tiếp tục ở chung trong thời gian dài thì chưa chắc.
Chỉ là chuyện này không cần phải nói cho Thẩm Trình Miên biết.
Ăn cơm xong đã hơn một tiếng trôi qua, nửa tiếng nữa mới đến giờ tới trường, Hoắc Dục Tiêu còn rất ít thời gian để nghỉ trưa.
Thẩm Trình Miên vội vàng bảo Hoắc Dục Tiêu đi ngủ. Ở đây chỉ có một chiếc giường, bản thân cậu không định đi ngủ nữa.
Hai đứa con trai nằm ngủ cùng nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là cậu cảm thấy dù sao thì Hoắc Dục Tiêu cũng là một đại thiếu gia, có lẽ hắn chưa từng ngủ chung giường với người khác bao giờ. Đột nhiên bây giờ hai người nằm ngủ cùng nhau, chắc Hoắc Dục Tiêu sẽ cảm thấy khó chịu, điều này đi ngược lại với ý định muốn giúp Hoắc Dục Tiêu nghỉ ngơi cho thật tốt của cậu.
“Anh Dục, cậu yên tâm ngủ đi, đến giờ tôi kêu cậu dậy.”
Thẩm Trình Miên cảm thấy mình sắp xếp rất chu đáo, không ngờ Hoắc Dục Tiêu lại liếc nhìn cậu, hắn nhíu mày, “Cậu không ngủ?”
“Lúc nào tôi ngủ chẳng được, nhưng cậu còn phải đi học, cậu ngủ trước đi.” Thẩm Trình Miên nói.
Con ngươi đen láy trầm đục của Hoắc Dục Tiêu hướng về phía cậu, hắn dùng giọng điệu không cho phép phản đối: “Ngủ chung.”
Hoắc Dục Tiêu cũng đã nói như vậy rồi, Thẩm Trình Miên còn tiếp tục né tránh thì lại ra vẻ quá. Cậu ho nhẹ một tiếng, tự dưng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dục Tiêu nữa, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ.
“Vậy ngủ chung.”
Hai đứa con trai ngủ chung cũng bình thường mà. Cậu tự nhủ.
Sau khi Thẩm Trình Miên và Hoắc Dục Tiêu nằm chung trên một chiếc giường, cậu mới muộn màng nhận ra người không quen ngủ chung với người khác phải là cậu mới đúng.
Cậu luôn vô thức chú ý tới những động tĩnh của Hoắc Dục Tiêu ở bên cạnh, vết lõm trên đệm khi Hoắc Dục Tiêu nằm xuống, động tác của Hoắc Dục Tiêu khi đắp chăn, thậm chí cậu còn chú ý đến từng tiếng hít thở của Hoắc Dục Tiêu.
Chiếc giường rộng hai mét cho hai người ngủ vẫn còn dư. Mặc dù khoảng cách giữa cậu và Hoắc Dục Tiêu rất xa, nhưng cậu có thể nắm bắt chính xác từng động tĩnh của Hoắc Dục Tiêu ở bên kia giường.
Thẩm Trình Miên hơi nghi ngờ, cậu bắt đầu nhớ lại lần cuối cùng mình nằm chung giường với ai đó là khi nào, có cảm thấy khó chịu như vậy không. Sau khi nhớ lại, cậu phát hiện ra lần cuối cùng mình ngủ với người khác đã là 5 năm trước, khi cậu vừa tốt nghiệp cấp hai.
Đó là vào bữa tiệc tốt nghiệp của lớp, một đám thiếu niên tự cho là mình đã đủ trưởng thành nên học đòi bắt chước người lớn uống rượu, uống vài ngụm đã nằm xuống như rạ, các nữ sinh đã về nhà từ sớm, chỉ còn các nam sinh vẫn sống chết ăn vạ đòi uống rượu, cuối cùng một phòng đầy người nằm xiêu vẹo chồng chất lên nhau.
Chắc là do uống rượu vào thì ngủ say như chết, khi đó cho dù có người đè tay lên mặt cậu, cậu cũng sẽ không phản ứng gì. Không giống như bây giờ, mỗi một cử động nhỏ nhất của Hoắc Dục Tiêu đều khiến cậu vô cùng để ý.
Thẩm Trình Miên nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến điều gì khác để di dời sự chú ý của mình, nhưng cậu nhận ra rằng sau khi nhắm mắt, động tĩnh bên người Hoắc Dục Tiêu lại càng trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Lúc cậu đang định mở mắt ra, giọng nói của Hoắc Dục Tiêu chợt vang lên, dường như đang ở rất gần cậu.
“Không ngủ được?”
Thẩm Trình Miên mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện Hoắc Dục Tiêu đang hơi nghiêng người nhìn về phía cậu, lông mi của hắn tạo thành chiếc bóng đen phủ trên sống mũi cao thẳng.
Cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa lắm. Từ khoảng cách này, cậu còn có thể đếm được Hoắc Dục Tiêu có bao nhiêu cọng lông mi.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa nên Thẩm Trình Miên bị phân tâm trong giây lát. Sau khi định thần lại, cậu mới phát hiện Hoắc Dục Tiêu vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Hoắc Dục Tiêu.
Kết hợp với ánh mắt chuyên chú trời sinh của Hoắc Dục Tiêu, dường như trong mắt hắn chỉ có thể chứa được mỗi mình cậu mà thôi.
Ném suy nghĩ này sang một bên, Thẩm Trình Miên trả lời: “Không thấy buồn ngủ.”
Hoắc Dục Tiêu nói: “Bình thường vào giờ nghỉ trưa cậu chỉ cần nằm khoảng năm phút là ngủ được, nhưng bây giờ đã qua tám phút rồi.”
Thẩm Trình Miên nghe vậy thì không biết nên ngạc nhiên vì tám phút trôi qua nhanh đến vậy hay vì Hoắc Dục Tiêu đã để ý đến thời gian cậu đi ngủ vào giờ nghỉ trưa. Quả thật trong lúc nằm viện, có vài lần cậu ngủ trưa khi Hoắc Dục Tiêu vẫn chưa về nhà, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng Hoắc Dục Tiêu đang tập trung làm bài tập, không ngờ hắn lại còn dành ra sự chú ý cho cậu, cậu không khỏi cảm thán lần nữa trước sự chu đáo của Hoắc Dục Tiêu.
Cậu trầm mặc hai giây rồi quyết định nhắm mắt lại, thúc giục nói: “Anh Dục, ngủ nhanh đi mà.”
Vốn đã không có bao nhiêu thời gian để nghỉ trưa rồi.
Sau khi Thẩm Trình Miên nhắm mắt lại, lông mi của cậu vẫn không ngừng động đậy, quan sát Thẩm Trình Miên ở góc độ này dường như khiến hắn có cảm giác hợp ý một cách kì lạ, đáy mắt Hoắc Dục Tiêu hiện lên sự suy xét trong chốc lát.
Hoắc Dục Tiêu vẫn quan sát khuôn mặt của Thẩm Trình Miên, hắn không nhắm mắt, lại nhẹ giọng đáp: “Ngủ đi.”
Thẩm Trình Miên không hề nghi ngờ hắn, cũng không cảm giác được Hoắc Dục Tiêu có động tĩnh gì, cậu cho rằng hắn thật sự đã ngủ rồi nên cũng dần dần thả lỏng.
Hoắc Dục Tiêu tranh thủ nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, ước chừng khoảng năm phút, tiếng hít thở của Thẩm Trình Miên đã trở nên đều đặn kéo dài.
Vẫn như thường lệ.
Tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên tốt đẹp một cách khó hiểu, Hoắc Dục Tiêu khẽ cong môi.
[Tác giả có lời muốn nói]
Thẩm Trình Miên: Tôi mới là người không quen ngủ chung với người khác đây này.
Hoắc Dục Tiêu: Em phải quen.