Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ

Chương 72: Hoàn chính văn



Nguyễn Du Du vò đầu bứt tóc, khi rửa mặt cô có thói quen đem tóc búi lên để không bị vướng. Ngay cả khi ngày thường rũ tóc ở sau lưng, cô cũng sẽ dùng một cái băng đô nhỏ để tóc ở phía trước không che khuất mắt khi cô cúi xuống. Bây giờ, nó quá ngắn nên hơi khó buộc vì vậy cô dứt khoát đem tóc mình buộc thành một búi tóc nhỏ.

Thẩm Mộc Bạch vòng tay dựa vào cửa nhà tắm nhìn cô, một nụ cười xẹt qua đôi mắt đen dài hẹp của anh. Tóc của cô bị anh “chỉnh sửa” đến ngắn dài không đồng nhất, nghịch ngợm mà xinh đẹp, đỉnh đầu bị buộc thành một bím tóc nhỏ, trông vô cùng đáng yêu lại nghịch ngợm.

Nguyễn Du Du súc miệng, rửa tay lần nữa, đột nhiên cô nhìn thấy vết thương ở ngón trỏ bên phải, là chỗ thứ hai cô bị cắn.

“Du Du.” Thẩm Mộc Bạch cầm tay cô, “Anh đã cho em dùng bùa chữa thương, nhưng không có tác dụng.”

Nguyễn Du Du nhíu mày, trước khi cô đến thế giới này, lá bùa cô vẽ có hiệu lực lại không thể sử dụng cho bản thân, chẳng lẽ khi đi trở về lần này, cô lại trở thành như thế này sao?

Thấy Thẩm Mộc Bạch lo lắng nhìn mình, Nguyễn Du Du nhấp môi cười, “Không có việc gì, không có cũng không sao, em trước kia cũng như vậy. Hiện tại cơ thể em khỏe mạnh như vậy, bình thường không đau ốm, cho nên không dùng bùa chữa thương cũng không sao.”

Thẩm Mộc Bạch tiếc nuối thở dài, từ sau lưng ôm lấy Nguyễn Du Du, cúi đầu ở bên tai cô thấp giọng nói: “Anh còn tưởng rằng Du Du có thể làm một lá bùa giảm đau, dùng cho bản thân mình, như vậy chờ đến đêm tân hôn của chúng ta, anh có thể làm càn một chút, aizzz, hiện tại xem ra anh còn phải khắc chế một chút, không thể để cho Du Du quá khó chịu.”

Nguyễn Du Du sửng sốt một chút, lông mi đen dài khẽ chớp, đem lời anh nói ở trong lòng lặp lại hai lần, lúc này mới phản ứng lại anh có suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, khuỷu tay huých về phía sau, hờn dỗi mà trách mắng: “Tránh ra!”

“Ai u!” Thẩm Mộc Bạch ôm bụng cong người.

Nguyễn Du Du hoảng sợ, cô cảm thấy mình không hề dùng sức, nhưng khuỷu tay vốn dĩ đã cứng, bụng lại là nơi m3m mại nhất, chẳng lẽ cô đã làm tổn thương Thẩm Mộc Bạch rồi? Cô vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, “Tiểu Bạch, thực xin lỗi! Em không cố ý! Anh sao rồi, có khó chịu quá không?”

Thẩm Mộc Bạch thuận thế nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo về phía mình, Nguyễn Du Du đứng thẳng không xong, nhào vào trong lòng ng.ực anh.

Thẩm Mộc Bạch đem cô chặn ngang bế lên, trực tiếp ném người lên giường lớn, cũng nhào người tới, đem Nguyễn Du Du ôm ở trong ng.ực, “Du Du, kể cho anh nghe sự tình về mấy ngày em ở chỗ đó.”

Nguyễn Du Du chần chờ một chút, cô ở bên kia không tốt lắm, vốn dĩ không nghĩ đề cập với anh, nhưng anh đã hỏi, cô cũng không muốn gạt anh.

“Em, em tới bên kia, Nguyễn Hàm Chương muốn em vẽ bùa cho bọn họ, họ còn muốn cho em ở trong cái nhà kia cả đời……” Nguyễn Du Du dựa vào trong lòng ng.ực anh, nắm cổ tay áo anh, chậm rãi nói sự việc trải qua mấy ngày nay.

Nghe được Nguyễn Hàm Chương gọi cô gái nhỏ là “gà đẻ trứng vàng của Hạ gia”, còn muốn tuyển con rể, Thẩm Mộc Bạch tức giận đến siết chặt bàn tay, khớp xương kêu “Rắc” một tiếng.

Lại nghe được Nguyễn Hàm Chương không cho cô gái nhỏ ăn cơm, còn muốn cho cô dùng m4 túy khiến cô nghiện để dễ dàng khống chế Nguyễn Du Du, Thẩm Mộc Bạch thật sự phẫn nộ đến tột đỉnh.

“Một đám cặn bã! Cứ như vậy buông tha, thật là tiện nghi cho đám người đó.” Thẩm Mộc Bạch chỉ hận không thể tự mình xử lý đôi cầm thú này.

Nguyễn Du Du lắc ống tay áo anh, “Đừng vì loại người này mà tức giận, không đáng. Bọn họ cũng chưa chắc đã khá hơn, họ nợ quá nhiều tiền, cho dù có bán cái biệt thự kia đi cũng chỉ là một phần nhỏ, bọn họ lại không kiếm được tiền, lại ăn tiêu một cách phung phí, tương lai chắc chắn sẽ rất khó khăn.”

Cô nhẹ giọng an ủi, âm thanh m3m mại, dịu dàng, sự tức giận trong lòng Thẩm Mộc Bạch từ từ tiêu tan.

Anh xoa mái tóc ngắn phồng của Nguyễn Du Du, nhẹ nhàng đùa nghịch bím tóc nhỏ tr3n đầu cô, và hỏi: “Du Du có khi nào họ sẽ đem em bắt trở về không?”

Nguyễn Du Du suy nghĩ: “Sẽ không, lần đầu bọn họ thỉnh giáo La đại sư, liền dem toàn bộ tiền trong nhà tiêu sạch, lần thứ hai mời sư phụ của La đại sư, họ đã viết giấy nợ. Số tiền này vẫn chưa trả hết, em nghĩ họ sẽ không ngu ngốc kiếm thêm nợ nần vào người mình. Hơn nữa, sự phụ của La đại sư được xưng là đức cao vọng trọng, khó khăn lắm mới rời núi một lần, nhưng nào ngờ gặp phải sự cố như vậy, pháp khí vỡ tan, hộc máu mà ch3t.

Cô gật đầu một cách chắc chắn, “Không nói đến Nguyễn Hàm Chương không có tiền, chỉ riêng số tiền hắn bỏ ra, cũng sẽ không có ai mạo hiểm tính mạng của mình để triệu hoán em. Suy cho cùng thì có thể thi triển thuật chiêu hồn đạt đến trình độ này chắc là phải đạt đến cấp bậc đại thần, tùy tiện mời một pháp sư cũng không phải là một con số nhỏ, bọn họ sẽ không liều lĩnh bỏ ra số tiền lớn với rủi ro cao đến vậy đâu, điều đó là không cần thiết.

Sau khi nghe cô nói, Thẩm Mộc Bạch lúc này mới an tâm, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết khi nào thì cô gái nhỏ biến mất, nếu cô không quay trở lại thì anh thật không tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ ra sao.

“Thật tốt quá, Du Du, sau này đừng rời bỏ anh.” Thẩm Mộc Bạch gắt gao ôm Nguyễn Du Du vào trong ng.ực.

“Mộc Bạch, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.”Nguyễn Du Du ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh.

Cả đời?

Thẩm Mộc Bạch cảm thấy cô gái nhỏ thật ngọt ngào, khiến anh như chìm đắm trong mật ngọt.

“Du Du” Anh trở mình, đem Nguyễn Du Du đè dưới thân, vòng tay qua hông cô, cúi đầu hôn lên đôi môi m3m mại của cô.

Trước đó, anh đã đút cho cô một ít cháo và bánh ngọt, cho nên chắc hẳn cô sẽ có sức hơn nên so với nụ hôn lúc cô gái nhỏ mới thức giấc, Thẩm Mộc Bạch càng thâm nhập sâu hơn một chút.

……

Nguyễn Du Du thở hổn hển dựa vào vòng tay của Thẩm Mộc Bạch, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, đôi môi có chút sưng lên, bím tóc nhỏ ở đỉnh đầu nghiêng ngả.

Thẩm Mộc Bạch âu yếm vuốt v3 sống lưng cô, “Du Du, tóc em cần được cắt tỉa lại một chút, phía sau bị anh chỉnh sửa nên không quá gọn gàng.”

“Hmm…. Em muốn uốn tóc hoa lê” Ánh mắt Nguyễn Du Du sáng lên, “ Tiểu Bạch, anh có biết chỗ làm tóc nào đáng tin không?”

“Có, nhưng em muốn uốn tóc sao? Hình như không tốt lắm.” Thẩm Mộc Bạch nhìn mái tóc Nguyễn Du Du có chút chần chờ, anh không muốn cô có một mái tóc như vậy. Sau khi cắt xong sẽ trông như thế nào? Có phải giống như mái tóc mỳ tôm được ưa chuộng của mấy thím không?

“Được rồi, tại sao lại không!?” Nguyễn Du Du nắm cánh tay Thẩm Mộc Bạch lắc mạnh, “Em muốn uốn tóc hoa lê, em thích kiểu tóc đó từ lâu rồi!” Cô từng luyến tiếc mái tóc dài như vậy, nhưng bây giờ thì vừa vặn ngắn lại, uốn hoa lê là thích hợp nhất.

Thẩm Mộc Bạch không nhịn được dáng vẻ làm nũng của cô, lập tức đồng ý, “Được, nếu em thích, vậy thì uốn thôi.”

Nguyễn Du Du vui vẻ từ tr3n giường nhảy dựng lên, “Đi thôi.”

Hai người đi xuống dưới lầu, Nguyễn Du Du trước tiên đi chào hỏi lão gia tử, vài ngày không gặp, lão gia tử mơ hồ đoán được cháu dâu đã xảy ra chuyện, hiện tại xem ra cô gái nhỏ vẫn tràn đầy sức sống đứng trước mặt ông vui mừng đến mức đôi mắt đều nheo lại, “ Du Du, cháu đã khỏe hơn chưa?”

“Cháu vẫn rất tốt ạ, ông ơi, cháu nhớ ông quá đi!” Nguyễn Du Du ôm lấy cánh tay ông làm nũng.

Lão gia tử vỗ nhẹ vào đầu cô, “Trở về là tốt rồi.”

A Phúc chạy vọt đến bên Nguyễn Du Du chỉ chừa lại một tàn ảnh đen nhánh, nó đã mấy ngày không được gặp cô chủ của mình rồi, sau khi Nguyễn Du Du trở về liền bị Thẩm Mộc Bạch ôm lên lầu, Thẩm Mộc Bạch ở nhà, A Phúc không dám đi lên lầu ba, bây giờ thấy Nguyễn Du Du nó quả thực là mừng như điên.

Nó chạy quanh chân Nguyễn Du Du hai vòng, cúi đầu nâng cao người, cơ thể hướng về phía trước, hai chân khẽ chạm ống quần cô, kêu đầy vui sướng “Gâu, gâu, gâu”, cái đuôi nhỏ dường như sắp biến thành một chiếc bánh xe đang bốc khói rồi.

Nguyễn Du Du ngồi xổm xuống, vuốt v3 nó, ôn nhu nói: “A Phúc, chị cũng nhớ em lắm.”

Cô bị nhốt ở thế giới kia ba ngày, mỗi ngày đều lo lắng mình không thể quay về. Cô không muốn bỏ lỡ những kỷ niệm ở đây, cô nhớ tất cả mọi người, và cả chú chó nhỏ mà cô nhặt được.

Nguyễn Du Du ngồi xuống nói chuyện với lão gia tử một lát, A Phúc liền ngồi bên cạnh chân cô, vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không thể liên tưởng đến hình ảnh chú chó chạy điên cuồng trong sân ban nãy.

Thẩm Mộc Bạch nhìn thời gian, cô đã hai tiếng không ăn gì sau khi ăn bánh rồi, anh yêu cầu nhà bếp chuẩn bị cho cô một tô mì, súp gà vừa mới hầm xong, kết hợp với chiếc đùi gà xé nhỏ và vài lát rau xanh phía tr3n. Ừm, Nguyễn Du Du âm thầm nuốt nước miếng khi nhìn thấy bát mì.

“Ăn đi, ăn xong bát mỳ này chúng ta sẽ xuất phát.” Thẩm Mộc Bạch đem chiếc đũa nhét vào trong tay Nguyễn Du Du

Nguyễn Du Du nhìn lão gia tử, “Ông có muốn ăn không ạ?”

Lão gia tử cười nói: “Không ăn, ông chờ tới giờ cơm sẽ ăn, Du Du cứ ăn đi.”

Nguyễn Du Du cũng không khách khí, ăn sạch mỳ, còn uống cạn súp gà, sau khi ăn xong, cơ thể trở nên ấm áp, cùng Thẩm Mộc Bạch thỏa mái ra ngoài.

………

Nguyễn Du Du không chỉ muốn uốn tóc hoa lê mà còn muốn nhuộm tóc thành màu xanh nhạt.

Thẩm Mộc Bạch rất thích mái tóc trước đây của cô, nó bồng bềnh, m3m mại và đen bóng, nhưng anh không thể ngăn cản cô uốn tóc, càng không thể ngăn cô nhuộm tóc. Cô gái nhỏ dậm chân, đắc ý nói: “Màu đen không đẹp, em muốn nhuộm màu nâu khói!”

Vì vậy, anh đành nhượng bộ.

Nhưng sau khi làm xong, anh cảm thấy khá xinh đẹp.

Cô gái nhỏ có làn da trắng sáng, đôi mắt đen tròn, khuôn miệng đầy đặn hồng hào, chiếc cằm nhỏ nhắn, mái tóc hoa lê màu nâu khói, trông giống như một con búp bê xinh xắn bất khả chiến bại.

Thẩm Mộc Bạch cảm thấy đây không phải là người thương trong mắt hóa Tây Thi, bởi vì lão gia tử nhìn thấy cũng nói khá đẹp.

Nhà tạo mẫu chính nhìn thấy trong buổi lễ, ngạc nhiên đến mức suýt ngất đi.

“Ôi trời ơi, Nguyễn tiểu thư, tổ tông của tôi ơi, cô có một mái tóc dài tốt như vậy, có thể tạo rất nhiều kiểu tóc, tại sao lại cắt đi vậy!?”

Nguyễn Du Du hơi xấu hổ, sau cùng thì lễ cưới đã được lên kế hoạch từ trước, cô nói lời xin lỗi, “Em xin lỗi, em bị tai nạn khiến cho tóc bị ngắn lại. Nếu không thì không cần tạo hình đâu, cứ trực tiếp phủ khăn voan lên đầu là được.”

“Như vậy sao được?” Nhà tạo hình nhìn Nguyễn Du Du hai lần, “Kiểu tóc này rất hợp với cô nhưng lại không búi được, chúng ta tết thử xem.”

Mái tóc cô sau khi uốn xong trở nên bồng bềnh hơn, đuôi tóc cong cong, ôm vào khuôn mặt trông như một cây nấm nhỏ, vì để tiện di chuyển nên buộc một bím tóc nhỏ tr3n đỉnh đầu.

Triệu Húc Phong cười cười kéo lấy bím tóc nhỏ, nói: “Tôi cảm thấy như vậy khá xinh đẹp, giống như một cây nấ nhỏ mọc tr3n đầu một cây nấm to vậy.”

Nghe anh nói vậy, Ngô Trung Trạch cũng vui vẻ, “ Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không tồi.”

Nguyễn Du Du trừng mắt liếc nhìn bọn họ, cô là vì để tiện di chuyển nên mới buộc lên như vậy, trong hôn lễ sẽ không giống vậy đâu.

Có người lại nắm lấy đỉnh đầu cô, Nguyễn Du Du đột nhiên quay đầu lại, Tống Cẩm Minh mỉm cười thu tay lại, khẽ đẩy gọng kính vàng, đôi mắt phía sau tròng kính hiện lên ý cười, “Tôi cũng cảm thấy không tồi.”

“Hừ!” Nguyễn Du Du kiêu ngạo nâng cằm, cô mới không thèm họ nói.

Nhóm phù dâu vây quanh Nguyễn Du Du lên lầu hai, đàm luận sôi nổi về lộ trình phía sau.

Đột nhiên có người hô lớn chỉ về phía sân cỏ: “Du Du, phù rể của cô sao lại đánh nhau rồi?!”

Nguyễn Du Du hoảng sợ, vội vàng chạy đến, quả nhiên, hai nam nhân cao lớn ở tr3n bãi cỏ đánh nhau thành một đoàn.

Thẩm Mộc Dương tung một cú đấm, “Hôn lễ của anh trai tôi, tôi lẽ ra mới là phù rể chính.”

Triệu Húc Phong nghiêng đầu né tránh khỏi cú đấm của anh ta, “Thế thì đã sao? Tôi được đã được chọn làm phù rể chính từ vài tháng trước.”

“!”

Thẩm Mộc Dương khóc không ra nước mắt, cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện này là sắp xếp từ trước, theo cậu, phù rể trưởng đám cưới của anh trai nhất định là anh, vậy mới đúng chứ! Kết quả hôm nay diễn tập thử mới biết, Triệu Húc Phong mới là phù rể trưởng!

“Không, chọn trước mấy tháng không tính!” Thẩm Mộc Dương lại duỗi khủy tay.

Nguyễn Du Du cau mày nhìn hai người đang đánh nhau tr3n sân cỏ, “Tại sao họ lại đánh nhau?”

Thực ra cô cũng không quá lo lắng, cô đã từng thấy Thẩm Mộc Bạch và Triệu Húc Phong thường xuyên động thủ, đều là đùa giỡn, Thẩm Mộc Bạch và Thẩm Mộc Dương cũng có đánh qua vài lần dù cho có thương tích họ cũng chưa từng thực sự đánh nhau.

Chử Viện cười tủm tỉm dựa vào cửa sổ, “Ai u, còn khá sung sức! Du Du, cậu đoán xem ai sẽ là người thắng cuộc?”

Nguyễn Du Du lập tức bị cuốn theo, chống cằm quan sát hồi lâu,: “ Tớ nghĩ là Thẩm Mộc Dương sẽ thắng.” Cô từng thấy Thẩm Mộc Dương và Thẩm Mộc Bạch so tài, mỗi chiêu thức đều vô cùng hung hãn.

Chử Viện dựng thẳng ngón tay khẽ lắc, “Tớ cảm thấy…. Triệu Húc Phong chắc hẳn sẽ thắng.” Tuy cô chưa từng nhìn thấy Triệu Húc Phong đánh nhau nhưng nghe qua tên tuổi Triệu Húc Phong là con trai độc nhất cả Triệu gia, được cha mẹ chiều chuộng sinh kiêu, đánh nhau, lái xe đặc biệt liều.

Mấy phù dâu khác cũng chạy về phía này, “Tôi đánh cược Thẩm Mộc Dương thắng, tôi sẽ điểm danh giúp cậu trong một học kỳ!”

“Tôi cược Triệu Húc Phong, một học kỳ tác nghiệp!”

Rất nhanh, phòng nghỉ cô dâu liền biến thành một hiện trường đánh cược nhỏ.

“Anh Triệu!” Thẩm Mộc Dương lại tung một cú đấm, anh có chút mất sức, từ nhỏ cậu đã gọi Triệu Húc Phong một tiếng “anh,” không thể đánh tiếp, nên cậu ta bắt đầu nhẹ nhàng thương lượng, “Anh trai em kết hôn, đây là cơ hội cho dành cho em, anh nhường em được không?”

Triệu Húc Phong trừng mắt nhìn anh ta một cái, “Mơ tưởng! Anh Thẩm và Du Du đối với tôi đều vô cùng quan trọng, hai người họ kết hôn, tôi tất nhiên phải là phù rể chính rồi!”

Thẩm Mộc Dương ủy khuất đến mức muốn khóc. Triệu Húc Phong nhìn đứa em trai từ nhỏ đã theo đuôi bọn họ, không đành lòng, suy nghĩ một lúc nói: “Hay là đợi đến khi tôi kết hôn liền cho cậu làm phù rể chính, được không?”

Hôn lễ của Triệu Húc Phong đương nhiên không thể so sánh với đám cưới của anh trai mình, nhưng Thẩm Mộc Dương không còn lựa chọn nào khác nên chỉ có thể đồng ý, “Vậy tôi chỉ có thể đồng ý!”

“Được thôi.” Triệu Húc Phong sảng khoái đáp ứng.

Đầu tháng năm, gió xuân ấm áp, ánh vàng chói chang. Tr3n sân cỏ, xếp đầy những bộ bàn ghế bọc vải trắng, lưng ghế có nơ bướm lớn, chín vòng hoa xếp thành một hàng, trông giống như một bức tranh nhà thờ.

Các khách mời tụ tập thành từng tốp năm, tốp ba, tất cả đều nở nụ cười tr3n môi. Mặc dù không gian rộng lớn nhưng Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du không mời quá nhiều người, khách mời của họ đều là người thân và bạn bè. Hâm lão gia tử ngồi vào bàn cùng mấy ông bạn già, mỉm cười nhìn về phía hai đứa cháu khôi ngô tuấn tú dang chào hỏi khách khứa.

“Tôi nói này lão Thẩm, không ngờ cháu lớn của ông lạ có thể âm thầm xay dựng đế chế kinh doanh lớn như Dược Hoa.” Một người bạn cũ nói.

Một người khác tiếp lời: “Đứa trẻ Mộc Bạch đó lớn lên dưới mí mắt của bọn tôi. Từ nhỏ đã là người có chính kiến. Tôi đã từng nói tương lai nhất định vô cùng tươi sáng.”

Thẩm lão gia tử vô cùng vui vẻ. Ông thật không ngờ rằng một ngày nào dó có thể được chứng kiến hôn lễ của cháu trai lớn nhà mình. Sức khỏe của ông không được tốt, năm ngoái khi ông nhập viện, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình không thể xuất viện, di chúc ông cũng đã chuẩn bị từ trước.

Không nghĩ đến, cháu trai lớn lại mang về một cô cháu dâu họ Chu, con bé háo ănlại là ngôi sao may mắn nho của ông, không những khỏi bệnh mà sức khỏe ông cũng ngày một tốt lên, thậm chí da dẻ ông bây giờ còn hồng hào hơn những năm trước rất nhiều.

Cháu dâu họ không chỉ là ngôi sao may mắn của ông mà còn là cẩm ly của cả Thẩm gia. Ông biết, nếu trước đó không phải nhờ vào bùa bình an mà cháu dâu đưa cho, cháu trai lớn của ông gặp nạn tr3n đường cao tốc chưa chắc đã qua khỏi. Sau đó, ông nghe cháu trai lớn nói rằng bùa bình an vẫn luôn được cất cẩn thận trong ng.ực anh, không hề đụng chạm vào, nhưng đã tan biến sau lần đó rõ ràng nó đã cứu anh thoát một kiếp nạn.

Lão gia tử còn đang phân tâm, nghe tiếng nhạc liền vội vàng đứng dậy đi đến chỗ dàn phù rể ‘chất lượng cao’ và Thẩm Mộc Bạch dáng người cao lớn thẳng tắp soái khí, vẻ mặt bình thản, chỉ có ánh sáng trong đôi mắt đen thuần khiết thể hiện tâm trạng vui sướng.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang chầm chậm đi về phía mình, khóe môi của Thẩm Mộc Bạch khẽ cong lên, nếu để ý có thể thấy vành tai anh đang dần đỏ lên.

Anh không còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng Nguyễn Du Du đang chầm chậm bước đến.

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh, tr3n tay cầm bó hoa giống như một thiên sứ giáng trần, sau tấm khăn voan mỏng là đôi mắt sáng như sao trời lấp lánh, đôi môi m3m mại hồng hào đầy đặn.

Nguyễn Du Du chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Mộc Bạch.

Thẩm Mộc Bạch vén khăn che mặt lên, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ nói, “Du Du, anh yêu em.”

Nói xong, hôn thật sâu.

“Ưm…..” Nguyễn Du Du hơi giãy giụa, quá trình vốn không phải như vậy mà!

Ngay cả muốn hôn cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước thôi!

Trước mặt nhiều người hôn sâu như vậy, cũng xấu hổ quá đi!

Đôi mắt đen trong veo, sáng ngời của cô đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mộc Bạch.

Lông mi của hai người khẽ chạm vào nhau, cả hai đều không nhắm mắt.

Đôi mắt anh như một ngọn lửa, mãnh liệt thâm trầm.

Nguyễn Du Du giống như bị mê hoặc, cô không giãy giụa nữa, mà thả lỏng cơ thể dựa vào lồng ng.ực anh, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để anh hôn.

“Ôi, các bạn trẻ nhiệt tình quá.”

“Cô dâu xinh đẹp như vậy, chú rể kìm không được, haha.”

Xung quanh những nụ cười chúc phúc, Thẩm Mộc Bạch từ từ buông Nguyễn Du Du ra, ngón tay đặt tr3n khóe môi cô nhẹ nhàng ma sát. Má cô ửng hồng, đôi mắt ngân ngấn nước khiến anh suýt mất kiểm soát lần nữa.

May mắn thay anh có một ý chí kiên định, và sau đó anh đã tiến hành hết thủ tục đám cưới một cách nghiêm túc.

Hai người họ không có chuyến đi hưởng tuần trăng mật, thứ nhất là có quá nhiều chuyện xảy ra, đầu tiên là Thẩm Mộc Bạch đến Nam Thành gặp nguy hiểm nhưng may mắn thoát nạn trở về, sau đó, Nguyễn Du Du lại té xỉu, tiện đà thí nghiệm bùa sấm sét, lại bị Nguyễn Chương Hàm giam giữ tại thế giới kia, vậy nên, việc học của Nguyễn Du Du bị trì hoãn rất nhiều, công việc của Thẩm Mộc Bạch cũng dồn dập, cả hai đều không có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật.

Thứ hai là Nguyễn Du Du chỉ nghỉ được nghỉ học vào cuối tuần, nếu như hưởng tuần trăng mật thời gian quá ngắn, Thẩm Mộc Bạch cảm thấy cô nhất định sẽ không thoải mái tận hưởng hết mình. Anh định đợi đến khi Nguyễn Du Du nghỉ hè sẽ đưa cô đi vòng quanh thế giới, ngắm cảnh đẹp khắp nơi, lúc này anh cần sắp xếp công việc trước để có thời gian rảnh rỗi.

Nguyễn Du Du vô cùng hào hứng, cô chỉ mới rời khỏi Yến Thành một lần, đó là khi cô đến Nam thành tìm Thẩm Mộc Bạch. Cô đồng ý ngay sau khi nghe về kế hoạch của Thẩm Mộc Bạch, kỳ nghỉ hè sẽ kéo dài hơn hơn một tháng, đi du lịch vòng quanh thế giới thực sự rất hấp dẫn!

Vì vậy, sau đám cưới hai người liền về thẳng nhà.

Để không quấy rầy đêm tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới này, lão gia tử và Thẩm Mộc Dương đều trở về nhà của họ.

Thẩm Mộc Bạch xuống xe liền bế ngang Nguyễn Du Du lên.

Nguyễn Du Du dựa vào lồng ng.ực Thẩm Mộc Bạch, vòng tay qua cổ anh, cô xấu hổ đến mức vùi đầu vào cô anh không dám ngẩng mặt lên.

Thẩm Mộc Bạch đi thẳng vào phòng ngủ rồi đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường lớn.

Ga giường màu đen, đối lập với bộ váy cưới trắng tinh, cùng dáng vẻ e thẹn của cô gái nhỏ khiến Thẩm Mộc Bạch không kìm được phấn khích.

Anh cởi tây trang, nắm lấy vạt áo giật mạnh, hàng cúc đề bị xé toạc ra. Anh thản nhiên ném chiếc áo sơ mi, cả người đè xu0ng.

“Đừng, đừng xé váy cưới của em!” Nguyễn Du Du vội vàng nói khi thấy ngón tay của Thẩm Mộc Bạch đang nắm lấy vạt áo cưới của chính mình.

Thẩm Mộc Bạch dừng tay, anh kiên nhẫn cởi từng chút một, thật vất vả mới cởi được chiếc váy cưới phức tạp này.

Sau cuộc hành trình gian khổ, cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ đẹp vô song, hai mắt Thẩm Mộc Bạch sáng lên:

“Du Du, em thật đẹp!”

………..

Nguyễn Du Du cuối cùng cũng biết lí do vì sao Thẩm Mộc Bạch không sắp xếp chuyến đi tuần trăng mật, lịch trình bận rộn, bài tập chồng chất là cái quái gì? Tất cả đều chỉ là cái cớ!

Lý do duy nhất chính là việc cô không thể dời giường trong ba ngày!

Thẩm Mộc Bạch giống như không biết thỏa mãn, ngay cả khi không làm gì, cũng muốn ôm chặt lấy cô.

Mấy ngày nay cô mơ mơ màng màng, khi ngủ dậy thì thấy thức ăn đã được đặt ở tủ đầu giường, đói bụng cũng không thể dời giường được.

Nguyễn Du Du lười nhác duỗi eo, liền cảm thấy một trận nhức mỏi, thậm chí còn không nhấc nổi ngón tay.

Cô nhìn xung quanh, Thẩm đại ma đầu hành hạ cô ba ngày không biết đã đi đâu, thâm tâm cô vỡ òa trong hạnh phúc, đang nghĩ xem có nên xách túi chạy đến nhà ông nội lánh nạn hay không.

Đúng lúc này, Thẩm Mộc Bạch đẩy cửa bước vào.

Nguyễn Du Du giật mình, quấn chặt chiếc chăn như một phản xạ có điều kiện, nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch bằng đôi mắt đen tròn: “Không làm!”

Thẩm Mộc Bạch khẽ cười, duỗi tay kéo cô từ trong chăn ra, “Ngoan, anh đưa em đi xem quà tân hôn.”

“Quà tân hôn?” Nguyễn Du Du đột nhiên tò mò, “Là gì?”

Thẩm Mộc Bạch giúp cô mặc quần áo, liền nhìn tháy những vết đỏ nổi bật tr3n nền da trắng như tuyết của cô gái nhỏ, mắt anh tối sầm lại, giọng nói khàn khàn, “Du Du em sẽ biết sau khi nhìn thấy.”

Thẩm Mộc Bạch nắm tay Nguyễn Du Du đi về phía căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa ra kéo Nguyễn Du Du vào trong.

Chính giữa căn phòng là một chiếc đàn dương cầm trắng tinh.

“Cái này, cái này cho em ư?” Nguyễn Du Du ngạc nhiên mà vuốt v3 cây đàn, ở thế giới kia, cô vẫn luôn muốn học dương cầm, nhưng tiếc là cô vẫn chưa thực hiện được mong muốn của mình. Cô ngẩng mặt lên, “Mộc Bạch, cảm ơn anh.”

Thẩm Mộc Bạch kéo cô ngồi lên chiếc ghế đàn, nâng nắp lên, nắm tay cô dạo quanh những phím đàn đen trắng, ngón tay Nguyễn Du Du khẽ nhấn một tiếng “Dinh…” vang lên, giai điệu thật tuyệt vời.

Nguyễn Du Du kích động nhấn vào lần, sau đó mới sực nhận ra mình không biết chơi, cô bực bội mím môi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộc Bạch bên cạnh: “Nhưng, nhưng mà em không biết chơi.”

“Không sao, anh dạy em.”

“Tiểu Bạch, anh có thể chơi dương cầm sao?”

“Ừ, vài ngày nữa anh sẽ dạy em, Du Du có muốn không? Làm tr3n dương cầm?”

“….Em không muốn.”

__Hoàn chính văn__

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.