Xuyên Thành Cô Vợ May Mắn Của Nam Phụ

Chương 32: Chương 32



Edit: Vincent

Beta: Rabbit

“Du Du, sao em lại ở đây?” Thẩm Mộc Bạch nắm tay Nguyễn Du Du, đi tới sofa lớn ngồi xuống.

Anh biết chiều thứ sáu cô không có lớp học, nhưng trước đây cô chưa từng tới công ty của anh.

Nếu buổi chiều nào được nghỉ cô đều ăn trưa ở trường rồi tự học thêm một tiếng nữa liền trực tiếp về nhà.

Nguyễn Du Du xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, ấp úng nói: “Em…!em…!có phải em gây thêm phiền toái cho anh không?”

Thẩm Mộc Bạch cười khẽ một tiếng: “Không có việc gì, chỉ là hình tượng bá đạo tổng tài lãnh khốc của anh ở trong lòng cấp dưới giảm đi một chút rồi.”

Nguyễn Du Du kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên, lông mi thật dài chớp chớp hai cái, mắt hạnh vừa tròn vừa đen áy náy nhìn Thẩm Mộc Bạch, giống như một con mèo nhỏ không cẩn thận làm vỡ chén trà của chủ nhân: “Em xin lỗi, em chỉ muốn đến xem anh có ăn cơm trưa hay không, em đã dặn Ngụy Vĩnh không nói trước cho anh biết.

Lúc ở ngoài cửa em không nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người nên nghĩ anh đang ở một mình, ai ngờ lại có nhiều người như vậy.”

Lại nói tiếp, thính giác của cô rất nhạy bén, cho nên cô mới tin tưởng trong phòng này không có người ngoài, cửa phòng này của anh rốt cuộc cách âm tốt đến mức nào?

“À —— Du Du tới kiểm tra đột xuất sao?” Trong đôi mắt đen tuyền của Thẩm Mộc hiện lên một tia cười: “Làm sao bây giờ, để cho Du Du bắt được.”

“Hả? Anh thật sự không ăn sao?” Nguyễn Du Du lấy điện thoại ra nhìn: “Đã quá giờ ăn trưa rồi!”

Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh: “Có phải anh chưa bao giờ ăn trưa đúng không?”

“Làm sao có thể? Hôm nay phải xử lý công việc nên quên mất việc ăn trưa, chỉ có hôm nay không ăn thôi, mọi ngày anh đều ăn.” Thẩm Mộc Bạch nở nụ cười, cầm tay cô ấy, nhẹ nhàng nhéo hai cái trong lòng bàn tay mềm mại: “Du Du đã ăn chưa?”

“Em ăn ở câu lạc bộ rồi.” Nguyễn Du Du suy nghĩ một chút, lo lắng anh lại muốn lấy cớ phải ăn một mình không muốn đi ăn cơm: “Em còn chưa ăn no, chúng ta cùng đi ăn?”

Trong tòa nhà có một nhà hàng, không chỉ một mà có ba bốn cái.

Thẩm Mộc Bạch dẫn Nguyễn Du Du lên tầng cao nhất – tầng 80.

Nguyễn Du Du chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hai bên bàn đều là ghế sofa nhỏ thoải mái.

Thẩm Mộc Bạch gọi đồ ăn cho mình, hỏi: “Du Du muốn ăn cái gì.”

Thật ra cô đã ăn no rồi, vì anh nên cô mới đến đây: “Em muốn ăn kem.”

Ngồi chờ đồ ăn được mang lên, cô nằm sấp lên bàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi này thật sự rất cao, tất cả mọi thứ trên mặt đất thoạt nhìn đặc biệt nhỏ.

Thẩm Mộc Bạch cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lưu An, bảo anh ta bố trí phòng làm việc của mình một chút để chào đón Nguyễn Du Du đến chơi.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên tiểu cô nương xông vào địa bàn của anh, nghĩ đến hình ảnh cô giống như một con thỏ nhỏ đột nhiên nhảy vào văn phòng, trong miệng còn ngâm nga hát.

Anh nắm tay đặt lên môi để che đi ý cười trên khóe miệng.

Thẩm Mộc Bạch gọi đồ tây, anh một bên cắt bít tết, một bên nâng mắt nhìn cô đang tỉ mỉ ăn kem: “Du Du, sao em lại tới câu lạc bộ ăn cơm? Có ai ở đấy à?”

Nguyễn Du Du hoảng sợ, còn tưởng rằng anh biết chuyện mình vụng trộm cho Triệu Húc Phong uống rượu, nhìn kỹ trông anh vẫn rất bình tĩnh chắc cũng chưa phát hiện chuyện này.

“Em..

em muốn ăn bánh ngọt dung nham của câu lạc bộ, không có người khác, chỉ có Triệu Húc Phong, hai người chúng tôi thôi.”

Thẩm Mộc Bạch cảm thấy cô đi gặp mấy anh em của mình mà không có mình đi cùng mới thuận miệng hỏi một câu, nhưng nhìn thần sắc bối rối của tiểu cô nương, trong nháy mắt anh phát hiện chuyện này có vấn đề.

Anh không nói gì, cúi đầu xuống, chậm rãi ăn bít tết.

Nguyễn Du Du thấy anh không tiếp tục truy hỏi, chắc cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy nên cô thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ăn kem.

Sau bữa ăn trưa, hai người trở lại văn phòng.

“Hửm? Căn phòng đã được thay đổi?” Nguyễn Du Du phát hiện một góc phòng làm việc có thêm tám tấm bình phong (1) lớn mở ra.

Các tâm bình phong là khung gỗ, mặt trên vẽ hoa văn cổ xưa rất đẹp mắt, cùng với văn phòng màu đen trắng của anh lại có chút hài hòa ngoài ý muốn.

Thẩm Mộc Bạch nắm tay cô, vòng ra phía sau đại bình phong.

Phòng làm việc của anh quá rộng, góc này cách tấm bình phong cũng không nhỏ, bên trong bày tủ quần áo nhỏ cùng bàn làm việc, trong bình thủy tinh ở một góc bàn cắm một bó hoa tươi kiều diễm ướt át.

Còn có một cái ghế sô pha màu hồng hồng vô cùng rộng, trên sô pha bày mấy cái đệm mềm mại, mỗi cái đều trắng nõn mềm mại, giống như là mây, có nhung và lông vũ trắng.

“Cái này…” Nguyễn Du Du không xác định nhìn Thẩm Mộc Bạch, hỏi: “Đây là đặc biệt ngăn cách…!cho tôi?”

Thẩm Mộc Bạch gật gật đầu: “Du Du thích không?”

Nguyễn Du Du ngồi xuống sô pha, ôm chiếc gối dựa lông vũ, nhẹ nhàng sờ sờ, ngẩng mặt lên nhìn anh, mím môi cười: “Thích.”

Thẩm Mộc Bạch ngồi bên cạnh cô, ngón tay thon dài đặt lên vai cô: “Vậy Du Du ở chỗ này chờ anh được không? Em có thể học, cũng có thể chơi điện thoại di động, nếu mệt thì có thể nằm trên sofa để nghỉ ngơi.”

Nguyễn Du Du cởi giày ra, không hề có hình tượng ngã xuống sofa, thoải mái híp mắt: “Bây giờ em muốn ngủ trưa.”

Thẩm Mộc Bạch đứng dậy, từ trong tủ quần áo nhỏ lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô: “Du Du ngủ đi.”

Văn phòng im ắng, cũng không có ai vào quấy rầy.

Nguyễn Du Du thoải mái ngủ nửa tiếng, nằm trên sofa chơi điện thoại một lúc mới đứng lên.

Cô rót cho mình một ly nước, vụng trộm ngắm nhìn bộ dáng làm việc của Thẩm Mộc Bạch một chút, lấy sách giáo khoa ra ôn tập chương trình sáng nay.

Phòng làm việc của đại BOSS trên tầng cao nhất được giữ yên tĩnh trong nửa tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này không ai được quấy rầy, nửa giờ sau, đợi cho đến khi Nguyễn Du Du tỉnh ngủ, nếu thực sự có việc gấp thì phải xin phép mới được bước vào.

Vào phòng làm việc cũng không dám nhìn lung tung, nhưng dư quang khóe mắt vẫn thoáng nhìn thấy tám bình phong lớn, chắc đây chính là nguyên nhân không được quấy rầy đại BOSS.

Cấp dưới đã chuẩn bị tốt tinh thần bị dạy dỗ nhưng không ngờ hôm nay đại BOSS lại đặc biệt ôn hòa, không những không trào phúng khiển trách, còn hướng dẫn hắn vài câu.

Cho đến khi rời khỏi tầng trên cùng, anh ta còn có chút choáng váng, có đồng nghiệp tới vỗ bả vai an ủi anh ta: “Sao, bị đại BOSS dạy dỗ?”

“Không, không phải…!BOSS, hôm nay đặc biệt ôn hòa, còn hướng dẫn cho tôi…”

“Mẹ kiếp, thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật!” Anh nhân viên kích động đến đỏ mặt: “Đại BOSS còn cổ vũ tôi một câu!”

“Chẳng lẽ hôm nay tâm tình của đại BOSS đặc biệt tốt?”

“A, chắc thế..

Tôi nghĩ vậy! ”

Hôm nay tin tức tâm tình đại BOSS Thẩm đặc biệt tốt, đặc biệt ôn hòa nhanh chóng lan truyền giữa các quản lý, ai có gan lớn lập tức đi lên xin chỉ thị công việc, quả nhiên, không bị giáo huấn! Còn hướng đãn! Đặc biệt còn được động viên, khích lệ!

Các quản lý giống như uống máu gà hăng hái xếp hàng chờ lên tầng cao nhất, còn vì có người chen ngang hàng mà thiếu chút nữa đánh nhau.

Có người công việc đặc biệt khó giải quyết, tình nguyện trả giá cao, đổi vị trí với người xếp hàng phía trước, cũng chỉ vì muốn bắt kịp cơ hội ngàn năm có một này.

Lưu An cảm thấy rất buồn bực, hôm nay phu nhân đến, không phải mọi người nên thành thật không quấy rầy BOSS sao, tự nhiên bây giờ lại náo nhiệt như vậy, hết người này đến người kia yêu cầu gặp đại BOSS?

Nguyễn Du Du tò mò từ phía sau bình phong nhìn Thẩm Mộc Bạch nhiều lần, thì ra công việc của anh bận rộn như vậy sao?

Thẩm Mộc Bạch rất nhanh liền nhận ra đang xảy ra chuyện gì, ngón tay thon dài đặt ở trên trán, anh cúi đầu cười một tiếng.

Tiểu cô nương ở bên cạnh, anh không muốn để cho cô nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của mình, những nhân viên này ngược lại rất biết nắm thời cơ để chui vào khoảng trống.

Thẩm Mộc Bạch không cho người vào nữa, để lại một đám thuộc hạ gãi tai gãi má sốt ruột, anh đứng dậy vươn vai hai cái, đi đến bên cạnh Nguyễn Du Du, thấy cô đã cất hết sách giáo khoa, đang thoải mái nằm trên sô pha chơi điện thoại di động.

“Du Du đã ôn bài xong rồi sao?” Thẩm Mộc Bạch ngồi bên cạnh cô, Nguyễn Du Du tự động dịch vào trong, nhường cho anh một chỗ nhỏ.

Nguyễn Du Du đang xem video hài, vừa cười vừa gật đầu.

Thẩm Mộc Bạch thấy cô chuyên chú xem điện thoại di động như vậy, có chút khó chịu khi bị bỏ quên, anh nhéo nhéo tay cô: “Du Du, vậy chúng ta đi xem phim có được không?”

Nguyễn Du Du “a” một chút ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, háo hức nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch, giống như một con mèo con nhìn chằm chằm vào con cá khô trong tay chủ nhân: “Thật sao? Nhưng anh vẫn chưa đến giờ tan làm mà.”

“Anh muốn lúc nào tan làm cũng được, không ai dám nói gì.” Thẩm Mộc Bạch cười khẽ một tiếng: “Du Du rốt cuộc có muốn đi hay không?”

“Muốn đi!” Nguyễn Du Du nhanh chóng mang giày xong, thu dọn đồ đạc của mình, đeo balo, trông mong nhìn Thẩm Mộc Bạch.

Lần trước đến rạp chiếu phim, cô chỉ nhìn đôi vợ chồng kia, cũng không thể thưởng thức trọn vẹn bộ phim cùng âm thanh vòm đẳng cấp của rạp chiếu phim.

Thẩm Mộc Bạch nắm tay cô, từ thang máy riêng trực tiếp đến gara, lái xe rời khỏi tòa nhà, đi thẳng đến rạp chiếu phim.

Nguyễn Du Du nhắn tin cho Ngụy Vĩnh, bảo anh không cần chờ mình nữa.

Lần này Nguyễn Du Du không bị quấy rầy, nghiêm túc xem một bộ phim.

……

Trong nháy máy đã đến thứ sáu, Nguyễn Du Du mang theo chai rượu nhỏ đến câu lạc bộ, ăn cơm trưa với Triệu Húc Phong, nhớ tới bình phong, sofa, bàn làm việc mà Thẩm Mộc Bạch đặc biệt bố trí cho cô, lại bảo Ngụy Vĩnh lái xe đưa cô đến tập đoàn Nhạc Hoa.

Trên máy tính xách tay của Thẩm Mộc Bạch mở mấy cửa sổ, mỗi cửa sổ đều là một bộ bản đồ, giữa bản đồ là một chấm đỏ nhỏ.

Trong đó một chấm đỏ nhỏ rời khỏi Triệu gia lúc 11 giờ 30, đi tới câu lạc bộ.

Một điểm đỏ khác lúc 12h rời khỏi đại học Yên Thành, xuất phát từ cửa nam đến câu lạc bộ, ở lại câu lạc bộ hai mươi phút, lại di chuyển về phía anh.

Chờ điểm đỏ đến dưới lầu Dược Hoa, Thẩm Mộc Bạch rời mắt khỏi màn hình.

Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Du Du lên lầu.

Lần này cô không có vừa hát vừa xông vào, ngoan ngoãn gõ cửa, chờ Thẩm Mộc Bạch đồng ý mới đẩy cửa đi vào.

“Thẩm tiên sinh, em đến đây.” Nguyễn Du Du đặt balo lên sofa phía sau tấm bình phong, quay đầu hỏi Thẩm Mộc Bạch đang đi theo sau: “Hôm nay anh có ăn cơm không?”

“A —— Hình như——” Ngón tay thon dài của Thẩm Mộc Bạch đặt trên trán, lộ ra biểu tình ảo não: “Anh lại quên rồi.”

“Sao lại không ăn?!” Nguyễn Du Du cau mày, lo lắng nhìn anh, trong giọng nói mềm mại mang theo chút trách cứ: “Không phải lúc nào cũng quên chứ?”

Thẩm Mộc Bạch cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống trên lông mày của anh, mắt đen thuần khiết lẳng lặng nhìn cô: “Chỉ là vô tình quên mất, nếu Du Du mỗi thứ sáu đến nhắc nhở anh một lần thì anh mới có thể nhớ rõ.”

Cô gật đầu ngay lập tức: “EM sẽ tới.”

Suy nghĩ một chút, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc nhìn anh, sau đó noi: “Ngay cả khi anh nhớ ăn trưa đúng giờ thì chiều thứ sáu tuần nào em vẫn sẽ đến đây, được chứ?”

Thẩm Mộc Bạch sững sờ, là anh cố ý không ăn cơm, để cho tiểu cô nương lo lắng, buổi chiều thứ sáu đến thăm anh, không ngờ tới lại bị cô nhìn thấu tâm tư.

Anh cười khẽ một tiếng, kéo tay Nguyễn Du Du nhéo nhéo: “Du Du ăn cơm chưa?”

Nguyễn Du Du: “Ăn rồi, em ăn ở câu lạc bộ, nhưng em vẫn có thể cùng ăn với anh, cho em một cây kem là được rồi.”

Thẩm Mộc Bạch không hỏi cô vì sao trưa thứ sáu đều phải đến câu lạc bộ ăn cơm, thậm chí không hỏi cô ăn cơm với ai, chỉ nhìn cô thật sâu, nắm tay cô đi đến phòng ăn.

……

Mùa đông ở Yên Thành đến rất sớm, giữa tháng 11 đã phải bắt đầu mở lò sưởi.

Giống như một cơn gió lạnh thổi qua là có thể cuốn đi tất cả những chiếc lá khiến những cành cây lộ rõ vẻ khẳng khiu, trơ trụi.

Nguyễn Du Du mặc một chiếc áo lông ngắn, cả người phình to như một chiếc bánh mì nhỏ mập mạp vừa mới ra lò, từ trong xe bước xuống, chạy vào câu lạc bộ.

Cách đó không xa có một chiếc Lamborghini vừa mới dừng lại, Tống Cẩm Minh vừa mở cửa xe, chờ Chu Dung Dung đi ra, vừa nhìn bánh mì nhỏ đang chạy vào câu lạc bộ.

“Cẩm Minh, thấy người quen à?” Chu Dung Dung xuống xe, để ý đến chiếc áo khoác cashmere màu trắng, theo ánh mắt của anh nhìn qua, cô chỉ nhìn thấy nhân viên đang đứng đón khách ở cửa, không nhìn thấy người khác.

Tống Cẩm Minh quay đầu lại, đầu ngón tay thon dài đẩy chiếc kính gọng vàng: “Không có, thời tiết có chút lạnh, chúng ta đi vào trong đi?”

Chu Dung Dung nở một nụ cười chuẩn mực và hoàn mỹ, cùng nhau đi vào phòng riêng của câu lạc bộ.

Tống Cẩm Minh tính toán, anh đã gặp Chu Dung Dung bốn lần, coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mẫu hậu đại nhân, có thể không cần gặp nhau nữa, chỉ cần nói với mẫu hậu đại nhân là hai người không hợp nhau là được.

Chu Dung Dung tính toán, trong số những người cô quen biết, Tống Cẩm Minh là người ưu tú nhất, cũng là người giàu có nhất.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh là đối tượng thích hợp nhất để kết hôn.

Cô và Tống Cẩm Minh đã gặp nhau bốn lần, tiếp theo có thể thêm một ít tiếp xúc, ví dụ như vô tình chạm vào tay hay gì đó.

Thoạt nhìn Tống Cẩm Minh ăn cơm có vẻ chậm rãi nhưng thật ra tốc độ rất nhanh.

Sau khi ăn xong, Tống Cẩm Minh đứng lên: “Thật ngại quá, tôi vào toilet.”

Nguyễn Du Du và Triệu Húc Phong cũng gọi món xong, Triệu Húc Phong vốn định gọi cho Nguyễn Du Du một chiếc bánh ngàn lớp nho nhỏ, nhưng bị cô từ chối: “Thôi không cần đâu, lát nữa tôi còn phải đến Nhạc Hoa ăn cơm cùng Thẩm Mộc Bạch, tôi muốn ăn ít một chút để đến bên kia bánh ngọt.”

Cô nhíu nhíu mày, nhẹ giọng oán giận: “Vốn tôi muốn ăn kem nhưng bây giờ lạnh quá Thẩm Mộc Bạch không cho tôi ăn.”

Khóe miệng Triệu Húc Phong nhếch lên, lộ ra một nụ cười rồi lại lập tức trở lại bình thường: “Đó là vì anh ấy quan tâm đến cô, lạnh như vậy còn ăn kem, muốn bị đau bụng à.

Cô có mang theo rượu không?”

Nguyễn Du Du lấy chai thủy tinh nhỏ từ trong balo ra cho anh ta: “Anh ăn cơm xong đi rồi hẵng uống, uống rượu vốn không tốt cho sức khỏe, nếu uống rượu khi bụng đói thì càng tệ hơn.”

Triệu Húc Phong nhận lấy bình thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng lắc một chút, cặn đen bên trong nổi lên, phiêu phiêu lắc lư trong bình rượu, anh nhìn đống cặn đen kia, trong mắt nổi lên tia ấm áp, nhét chiếc chai nhỏ vào trong túi: “Du Du, cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì.” Nguyễn Du Du thờ ơ xua tay, áo lông của cô đã cởi ra, bên trong cô mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, phía trên là một lớp lông mỏng, để tiện ăn cơm cô kéo tay áo lên khuỷa tay, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh: “Chờ đến khi —— sau này, anh phải trả lại tiền rượu cho tôi.”

Ý cười trong mắt Triệu Húc Phong càng đậm, anh cúi đầu gắp một miếng thức ăn, lẩm bẩm nói: “Đồ keo kiệt.”

Sau khi ăn cơm xong, Triệu Húc Phong đi toilet súc miệng để mùi rượu trong miệng giảm bớt đi, Nguyễn Du Du thu dọn đồ đạc thì ngoài cửa vang lên một tiếng, cô còn tưởng rằng Triệu Húc Phong đã trở về, nói: “Nhanh như vậy, mùi rượu trong miệng anh đã hết chưa?”

“Cô tới nơi này làm gì?”

Giọng nói này không phải của Triệu Húc Phong, Nguyễn Du Du hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, Tống Cẩm Minh đã đứng ở phía sau cô, anh rất cao, cúi đầu nhìn cô, một đôi mắt sắc bén ẩn sau gọng kính viền vàng, mang theo ánh mắt dò xét.

“Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là tới ăn cơm rồi.” Nguyễn Du Du nhìn bàn bên cạnh.

Tống Cẩm Minh theo ánh mắt của cô nhìn qua, trên bàn bày mấy cái đĩa, hiển nhiên bọn họ đã ăn qua.

“Tiếp theo cô định làm cái gì?”

Giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, nhưng cô có cảm giác anh ta đang chất vấn mình nên không hề thích, gương mặt trắng hồng, mềm mại của cô phồng lên, ngữ khí cũng trở nên lãnh đạm: “Chuyện này không liên quan gì đến Tống tiên sinh.”

Cô đeo balo của mình lên và chuẩn bị rời khỏi đây.

Tống Cẩm Minh nắm lấy cổ tay cô, tròng kính sáng bóng phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo, anh cúi đầu, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng chọc vào Triệu Húc Phong, tuy rằng cậu ấy có chút ngốc, nhưng còn có mấy anh em chúng tôi che chở.

Nguyễn Du Du, đừng cố gắng lợi dụng để bắt nạt cậu ấy.”

“Này——” Nguyễn Du Du hít một hơi lạnh.

Thoạt nhìn người này rất nhã nhặn nhưng ngón tay lại giống như kìm sắt, bóp chặt khiến cổ tay cô đau nhức.

Nguyễn Du Du nhấc chân lên, đá mạnh vào bắp chân anh ta, mắng: “Anh bị bệnh à!”

Thanh âm của cô mềm mại lại yếu ớt, mang theo chút ủy khuất cùng tức giận, cho dù là mắng người, cũng không có lực uy hiếp gì.

Tống Cẩm Minh sửng sốt một chút, buông tay cô ra.

Anh cúi đầu nhìn, trên cổ tay tuyết ngần đã lưu lại dấu vết rõ ràng.

“Cái này——” Hắn không nghĩ tới mình lại làm cô bị thương, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh xuất hiện vết nứt và gần như không thể duy trì vẻ bình tính ấy được nữa.

Mặt nạ tinh xảo của Chu Dung Dung trực tiếp vỡ tan tành, cô ta đi vào cửa phòng bao, giận dữ trừng mắt nhìn Tống Cẩm Minh – ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí hôn phu của mình và Nguyễn Du Du, hai người này đang đứng sát vào nhau và người đàn ông còn nắm cổ tay của người con gái, cô ta còn đá vào chân của Tống Cẩm Minh, hiển nhiên là đang “tán tỉnh” nhau.

“Tiện nhân! Con khốn! Con khốn!” Chu Dung Dung trong lòng tức giận mắng vài câu, nghe được nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang truyền đến tiếng nước chảy, vội vàng lặng yên không một tiếng động rón rén rời đi.

Nguyễn Du Du nghe được tiếng người đi lại ở cửa, cô nhìn thoáng qua khe hở ở cửa phòng bao, chắc là lúc Tống Cẩm Minh đi vào không đóng chặt, tầng này này không chỉ có một mình bọn họ, tiếng bước chân kia có lẽ là có người đi qua.

Tống Cẩm Minh thấy cô nhìn về phía cửa, nên anh ta đoán rằng Triệu Húc Phong đã quay lại, anh lui một bước, vừa định cảnh cáo cô thêm vài câu thì nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay trắng như tuyết của cô, anh ta lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Hai gò má trắng nõn mềm mại của Nguyễn Du Du phồng lên, giống như một con ếch nhỏ thở phì phò: “Tống tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối sẽ không lợi dụng Triệu Húc Phong, càng không bắt nạt anh ấy, ngược lại, tôi hy vọng anh ấy có thể càng ngày càng tốt hơn.”

Tống Cẩm Minh nhìn cô thật sâu, ánh mắt lại xẹt qua vết bầm tím kia: “Hy vọng cô làm đúng những gì cô đã nói.”

Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng riêng, Triệu Húc Phong từ toilet trở về chỉ thấy bóng lưng anh ta đi vào một gian phòng riêng khác.

Nguyễn Du buồn bã nhìn vết bầm tím trên cổ tay.

Cô không muốn chọc nam chính cùng nữ chính nguyên tác, và cô càng không hy vọng Thẩm Mộc Bạch cùng nam chính, nữ chính xuất hiện mâu thuẫn, nhất là khi chuyện ngoài ý muốn của Thẩm Mộc Bạch còn chưa biết rõ nội tình.

Nếu Thẩm Mộc Bạch biết Tống Cẩm Minh nắm cổ tay cô, còn bóp cô bị thương, chỉ sợ mâu thuẫn này không thể tránh khỏi.

Trên người cô không mang theo bùa chữa thương làm sẵn, ngược lại trong chai thủy tinh nhỏ kia lại có, nhưng đã bị Triệu Húc Phong uống hết.

Cho dù hiện tại chạy về nhà, nếu muốn hoàn toàn loại bỏ hết dấu vết, chỉ sợ cũng phải mất một buổi chiều.

Cửa phòng lại bị mở ra, Nguyễn Du Du cho rằng Tống Cẩm Minh đã trở lại, quay đầu tức giận nói: “Tôi đều nói ——”

Người trở về là Triệu Húc Phong.

Ánh mắt anh nhìn qua liền thấy dấu vết trên tay Nguyễn Du Du, sắc mặt biến đổi, chân dài trực tiếp bước qua sofa, giận dữ nói: “Cái này, con mẹ nó là chuyện gì vậy?!”

Hai tay Nguyễn Du Du giấu ra sau lưng: “Không có gì.”

Triệu Húc Phong duỗi cánh tay dài ra, kéo tay cô ra khỏi lưng.

Nguyễn Du Du hoảng sợ, vội vàng hô: “Nhẹ một chút, anh đừng làm cho tay tôi xuất hiện thêm một dấu nữa!”

Triệu Húc Phong vừa tức giận vừa buồn cười: “Tôi là người không biết nặng nhẹ như vậy sao?!”

Trong chốc lát, vết bầm tím trên cổ tay cô càng rõ ràng hơn, thậm chí còn hơi sưng lên, so với da thịt bên cạnh hơi phồng ra một chút.

Triệu Húc Phong mặt tối sầm, ánh mắt tàn nhẫn, cắn răng, từng chữ từng chữ kia tựa như từ trong kẽ răng phun ra: “Tống Cẩm Minh làm?”

Nguyễn Du Du cũng không muốn để cho mấy anh em này có thêm hiểu lầm, Tống Cẩm Minh tuy rằng đã làm cô bị thương, nhưng anh ta đối với Triệu Húc Phong lại có ý tốt.

Cô vội vàng giải thích: “Đây là hiểu lầm! Tống Cẩm Minh cho rằng tôi muốn hại anh, anh ấy cảnh cáo tôi không nên lợi dụng để bắt nạt anh, anh ấy nói anh còn có mấy anh em tốt bọn họ che chở.”

Triệu Húc Phong sửng sốt, thần sắc hòa hoãn một chút.

Nguyễn Du Du nói thêm: “Anh ấy không cố ý làm tôi bị thương, anh ấy chỉ nắm một lúc thôi, chẳng qua là da của tôi mỏng, nên mới xuất hiện vết bầm này.

Yên tâm, một chút cũng không đau, tôi trở về dùng bùa chữa thương xử lý một chút, chỉ cần một buổi chiều là hết rồi, ngàn vạn lần đừng làm gây khó dễ cho Tống Cẩm Minh, cũng đừng nói với người khác, nhất là Thẩm Mộc Bạch.”

Triệu Húc Phong cúi đầu “Ừ” một tiếng.

Nguyễn Du Du suy nghĩ một chút: “Chiều nay tôi không đi đến Nhạc Hoa nữa, về nhà để xóa dấu vết này đi, nếu buổi chiều Thẩm Mộc Bạch về nhà sớm thấy thì anh phải giúp tôi nói dối.”

“Nói dối cái gì?” Triệu Húc Phong hỏi.

“Ừm…!Nếu anh ấy có hỏi, thì anh liền nói dấu vết này là do anh làm, là hai chúng ta đùa giỡn không cẩn thận lưu lại.” Nguyễn Du Du ngẩng đầu, áy náy nhìn Triệu Húc Phong: “Tuy rằng bắt anh phải chịu trách nhiệm về chuyện anh không làm, nhưng mà tôi, tôi…thật sự không muốn để cho Thẩm Mộc Bạch và Tống Cẩm Minh xảy ra xung đột.

“Chút chuyện nhỏ này, đáng gì! Mấy anh em chúng tôi thường nhận lỗi cho nhau, lại nói tiếp, Tống Cẩm Minh đã giúp tôi rất nhiều, lúc này tôi liền giúp anh ta nhận lỗi.” Triệu Húc Phong không thèm để ý xua tay, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng lại trên mặt thấy mấy đĩa đồ ăn chưa dọn xong: “Nếu anh Thẩm hỏi, liền nói —— vì chúng ta tranh nhau miếng gà cay cuối cùng, tôi không cẩn thận nắm lấy cổ tay cô một chút.”

Nguyễn Du Du bật cười vui vẻ lên tiếng, đôi mắt hạnh đen bóng trong suốt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp: “Được rồi, thế nói là cướp miếng gà cay cuối cùng đi.”

(1) Tám tấm bình phong (Hình minh họa).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.