Để tránh mình lại vì con cá mà mù con mắt, sau khi cá chép nhỏ vào phủ thì Tần Chiêu chỉ sắp xếp người tới chăm sóc chứ không tự mình chăm.
Nhưng mà cho dù hắn rất ít khi tới thăm thì hắn vẫn không quên hỏi thăm tình hình nó mỗi ngày. Giờ nghĩ lại chút mới thấy cá chép nhỏ dạo này đúng là hơi lạ.
“Ngươi nói cá nhỏ kia mấy nay đều trốn dưới đáy nước không chịu ra, cụ thể là bắt đầu từ khi nào?” Tần Chiêu hỏi.
Tỳ nữ phụ trách chăm sóc cá chép nhỏ quỳ gối trước mặt Tần Chiêu, không dám ngẩng đầu lên, sợ đến độ giọng cũng run run: “Khoảng, khoảng bảy ngày trước ạ.”
Tần Chiêu: “Nói kĩ càng hơn chút.”
Tỳ nữ giải thích: “Bẩm vương gia, trước đây thỉnh thoảng cá chép nhỏ cũng sẽ ra ngoài chơi với bọn hạ nhân, nhưng từ bảy ngày trước thì nó cứ trốn dưới đáy hồ mãi. Chỉ khi nô tỳ tới cho ăn mới miễn cưỡng ló đầu ra, nhưng cũng ăn xong là lập tức quay về ngay. Nom cứ như…”
Tần Chiêu: “Như gì?”
“Như… Đang trốn tránh gì đó ạ.”
Tần Chiêu nhíu mày.
Bảy ngày trước.
Đêm hắn gặp thiếu niên nọ cũng là vào bảy ngày trước.
Tần Chiêu trầm mặc.
Tỳ nữ mặc dù đã làm việc ở phủ Nhiếp chính vương nhiều năm nhưng rất hiếm khi có cơ hội nói chuyện riêng với Nhiếp chính vương như thế này, trong phòng càng yên tĩnh thì cô càng sợ, gần như suýt khóc: “Vài hôm trước nô tỳ đã nói chuyện này với quản gia rồi nhưng quản gia nói dạo này vương gia bận rộn nên mới…”
Cô vẫn nhịn không nổi mà bật khóc: “Nô tỳ tuyệt đối không dám bạc đãi cá chép nhỏ, nô tỳ thật sự không biết vì sao nó lại như thế ạ!”
Tần Chiêu: “…”
Hắn đã nói gì rồi à?
Nhiếp chính vương xoa xoa mi tâm: “Ngươi bình tĩnh đi đã, bản vương không có ý trách tội ngươi.”
Nếu thiếu niên nọ quả thực là do cá chép nhỏ biến thành, vậy thì lí do nó cứ trốn xuống đáy hồ chỉ có thể là sợ bị Tần Chiêu trông thấy.
Nhưng tại sao lại phải trốn?
Đêm ấy bản vương cho ăn cho uống, bản vương có làm khó dễ gì y ư?
Tần Chiêu buồn bực trong lòng, khoát tay: “Thôi, ngươi đi xuống trước đi.”
Tỳ nữ run rẩy đứng dậy thi lễ với Tần Chiêu. Tần Chiêu nhìn hai mắt đỏ lên của cô, chợt gọi ngược lại: “Ngươi chờ một chút.”
Tần Chiêu dừng một lát mới do dự hỏi: “Trông ta… Đáng sợ lắm à?”
Nhiếp chính vương thật sự rất đáng sợ.
Cảnh Lê trốn dưới đáy hồ, rầu rĩ không vui thổi bong bóng.
Bảy ngày trước, sau khi thoát thân khỏi chỗ Nhiếp chính vương thì ngay cả quần áo cũng không trả lại, trực tiếp mang xuống đáy hồ. Quần áo bị cậu giấu dưới một viên đá ngầm dưới hồ, còn bản thân thì dứt khoát có bị đánh chết cũng không dám bơi tới bờ hồ nữa.
Sau đó ngẫm lại, dựa vào thái độ đêm ấy của Nhiếp chính vương thì Cảnh Lê cảm thấy mình chắc đã bại lộ. Nếu không thì tại sao mấy hôm nay Nhiếp chính vương không tiếc lật tung cả vương phủ cũng phải tìm cho ra cậu chứ.
Làm hại cậu cũng chẳng dám biến thành người đi trộm ít đồ ăn.
Thật đáng ghét.
… Đói bụng quá đi à.
“Cá nhỏ ơi, tới giờ ăn cơm rồi!” Trên mặt nước bỗng có người gọi cậu.
Cảnh Lê ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngạc nhiên.
Giờ này đâu phải giờ cho ăn mọi ngày đâu?
Cá chép nhỏ vẫy vẫy đuôi bơi lên mặt nước, cẩn thận trốn trong lớp lá sen, nhô cái đầu nho nhỏ ra.
Người tới vẫn là tỳ nữ cho cậu ăn hàng ngày. Cô đứng bên bờ, thấy cá chép nhỏ ló đầu ra thì giơ đồ ăn trong tay ra vẫy vẫy với nó.
Trong tay cô là… Bánh ngọt???
Không đợi Cảnh Lê nghĩ thêm thì tỳ nữ đã bẻ một miếng bánh ném xuống nước.
Cảnh Lê cảm thấy hình như có gì đó quái quái, nhưng trong nháy mắt cơ thể cậu vẫn không kiềm chế nổi mà bơi qua cắn lấy miếng bánh ngọt.
Một giây sau, cậu bỗng nhiên bị một cái lưới đánh cá chắc chắn bao lấy.
Cảnh Lê: “…”
Đây có lẽ chính là cơ thể nhanh hơn não trong truyền thuyết.
Cảnh Lê bị người vớt lên bờ, lúc trông thấy Nhiếp chính vương ung dung bước ra từ sau bụi cây, tuyệt vọng muốn chết.
Bể cá đầy nước đặt trên bàn, trong bể cá là cá chép nhỏ. Lần này trong bể không đặt vật trang trí nào, đáy bể trống rỗng, cá chép nhỏ chỉ có thể nằm xuống dưới đáy, toàn bộ thân cá cuộn lại thành một cục nho nhỏ, nom đến là đáng thương.
Kia chính là cảnh tượng mà Tần Chiêu trông thấy lúc đi vào.
Hắn đi tới cạnh bàn, đặt một đĩa bánh ngọt xuống cạnh bể cá. Cá nhỏ trong nước tựa hồ khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, chạm phải ánh mắt hắn lại lập tức thu về.
… Hắn đáng sợ thế à?
Tần Chiêu nhẫn nhịn ngồi bên bàn, đưa tay gõ gõ bể cá: “Ngẩng đầu.”
Đuôi cá rõ ràng run lên một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Có biết tại sao ta mang ngươi tới đây không?
Cá chép nhỏ chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, không nhúc nhích.
Vẫn còn giả bộ.
Tần Chiêu không hỏi tiếp, cầm bánh ngọt lên đẩy về phía cá chép nhỏ: “Nghe nói sáng giờ ngươi chưa ăn gì, đói bụng không? Có muốn ăn chút bánh trước không?”
Cảnh Lê nghe thấy bụng mình réo lên.
Mấy hôm nay cậu sợ bị phát hiện thân phận nên không dám biến thành người đi trộm đồ ăn nữa, đã vài ngày không ăn no rồi.
Cảnh Lê nhìn bánh ngọt, lại nhìn Nhiếp chính vương ngồi cạnh bàn, cuối cùng vẫn chịu không nổi sức quyến rũ của đồ ăn mà chậm rãi bơi lên.
Gần đây cậu đều núp kĩ dưới nước, chứng cứ liên quan cũng đã được giấu kĩ, chắc là hắn không phát hiện thân phận của cậu đâu.
Cảnh Lê nghĩ đến là hay, ngẩng đầu nhìn Nhiếp chính vương.
Thế nhưng Nhiếp chính vương lại không cử động, hoàn toàn không có ý gì là muốn cho cậu ăn cả.
Cá chép nhỏ buồn bực quẫy đuôi.
Nhiếp chính vương nói: “Muốn ăn thì tự mình ra.”
Cảnh Lê: “???”
Hắn… Có ý gì?
Chẳng lẽ hắn biết rồi?
Cá chép nhỏ lại lắc lắc đuôi, giả bộ nghe không hiểu.
Tần Chiêu nhìn ra ý đồ của cậu, bật cười: “Ngươi không thấy giờ mới giả bộ nghe không hiểu tiếng người là đã quá muộn rồi à?”
Cảnh Lê: “…”
Nhiếp chính vương quả nhiên rất đáng sợ!
Cá chép nhỏ không trả lời, Tần Chiêu cũng không giục, ung dung cầm chén trà trong tay lên nhấp một ngụm: “Ta nói thẳng với ngươi nhé, mấy ngày nay đang có tin đồn trong phủ có yêu quái, không biết ngươi có nghe thấy không.”
“… Bản vương mời đạo sĩ thi pháp, tra được yêu khí phát ra từ trong hồ.”
“Mà trong hồ thì chỉ có một vật sống duy nhất là ngươi thôi.”
Lúc nói những lời này Nhiếp chính vương thu liễm ý cười, mặt mày nhìn không ra hỉ nộ.
Trong lòng Cảnh Lê chợt có dự cảm không tốt.
“Bản vương đó giờ thà tin là có chứ không tin là không. Ta cho ngươi hai lựa chọn.” Tần Chiêu đặt chén trà xuống, chén đụng phải mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, “Một là giao ngươi cho đạo sĩ kia để hắn xem ngươi như vật yêu tà mà luyện đan được. Hai là bản vương đã mời một vị đầu bếp trong tửu lâu ở kinh thành tới, hắn đang mài dao ở hậu viện.”
“… Nghe nói tay nghề nướng cá của hắn cực giỏi, bản vương không ngại đêm nay có lộc ăn no bụng đâu.”
Hai lựa chọn này có gì khác nhau à?
Cảnh Lê vô thức lui về sau, đuôi va phải thành bể.
Người này rõ ràng đã phát hiện ra thân phận của cậu rồi mà còn cố ý bắt cậu vào bể cá mới chịu nói thẳng, chặt hết mọi đường lui của cậu.
… Lần này thật sự trốn không thoát.
Cảnh Lê tuyệt vọng, cơ hồ đã nghe thấy tiếng mài dao từ hậu viện truyền đến.
“Muốn chọn gì, nói đi.” Tần Chiêu nói.
Sự thật là lúc nói những lời này ngữ khí của Nhiếp chính vương cứ bình bình đạm đạm, thậm chí còn có mấy phần ý cười.
Nhưng vào tai Cảnh Lê thì đáng sợ tột độ.
Cậu cảm thấy trên đời này không có gì đáng sợ hơn Nhiếp chính vương nữa, dân gian đồn quả không sai.
Cảnh Lê cảm thấy vừa oan ức vừa xui xẻo, nhưng Nhiếp chính vương bên kia dường như đã hết kiên nhẫn: “Nếu ngươi không nói thì ta sẽ gọi người đưa ngươi ra nhà bếp đấy.”
Nói đoạn, hắn giờ tay lên.
“Đừng! Ta nói, ta nói! Ta không phải yêu quái, ta cũng không muốn hại người, người đừng ăn ta, hức…”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, còn mang theo chút nghẹn ngào, âm cuối cũng đã phát run.
Tần Chiêu dừng tay lại.
Trước đó hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, thế nhưng đột nhiên nghe thấy cá chép nhỏ nói tiếng người như vậy vẫn không khỏi kinh ngạc.
Thì ra lời đồn yêu quái cũng không phải là giả.
Tần Chiêu tiếp tục giơ tay lên, cầm lấy ấm trà trên bàn.
… Nãy hắn chỉ muốn rót thêm chén trà thôi, cá nhỏ này tự mình dọa mình.
Tần Chiêu rót trà xong, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh trước đó. Hắn chống cằm nhìn cá nhỏ trong nước, thấp giọng nói: “Người tới thư phòng ta đêm ấy chính là ngươi?”
“… Phải.”
“Sao lại vờ làm gia phó?”
“Ta…” Cảnh Lê chần chờ một lát, chạm phải ánh mắt nhiếp chính vương thì không dám nói láo nữa, “Ta đói bụng, muốn đi tìm chút đồ ăn, bọn họ tưởng ta là người tới mang điểm tâm cho ngươi…”
“…” Lần này đến lượt Nhiếp chính vương sửng sốt.
Những ngày qua Tần Chiêu đã suy tư không biết bao nhiêu lần, mãi vẫn không nghĩ ra được vì sao cậu lại vờ làm gia phó tiếp cận mình rồi lại gì cũng không làm đã rời đi.
Không ngờ đáp án lại… Ngốc thế này.
Tần Chiêu bất đắc dĩ nói: “Cho dù bị hiểu lầm cũng đâu nhất thiết phải xuất hiện trước mặt ta. Theo ta biết thì ngươi đi một mình từ nhà bếp tới mà.”
“Đúng thế, sau đó ta cũng thấy lẽ ra ta nên làm thế.” Cảnh Lê nhỏ giọng nói, “Sớm biết sẽ thành ra như này ta đã bưng bánh ngọt đi rồi, rảnh rỗi gì mà đưa cho ngươi thật chứ, giờ còn sắp bị ăn luôn…”
Cảnh Lê càng nói càng tủi thân.
Rõ ràng là cậu nghĩ cho hắn.
Nghe thấy giọng nói sắp khóc của cậu, Tần Chiêu chợt thấy áy náy trong lòng. Hắn vội uống trà che giấu, nói: “Ta có thể không ăn ngươi.”
Cá chép nhỏ ngơ ngác.
“… Trừ khi ngươi biến thành người trước mặt ta.”
Dường như cảm thấy lời này của mình có hơi kì quái, Tần Chiêu hắng giọng một cái, bổ sung: “Ngươi nói ngươi không muốn hại người thì phải chứng minh cho ta thấy. Trước tiên phải biến về thành người đã, xem như thành ý.”
Nói nghe cũng phải.
Cá chép nhỏ ngốc nghếch nghĩ thầm.
Nhưng cậu lập tức phát hiện ra một vấn đề khác.
“Này, vương gia…” Cảnh Lê muốn nói lại thôi gọi hắn.
Tần chiêu: “Làm sao?”
“Ta…” Cảnh Lê thấp giọng nói, “Ta có thể biến thành người, nhưng ta… Ta không có quần áo.”
Lúc biến thành người thì cơ thể sẽ trần tru.ồng, không có y phục.
Tần Chiêu bật cười: “Một con yêu tinh cá như ngươi lại còn là một người có liêm sỉ cơ đấy.”
“Đã nói ta không phải yêu quái rồi…”
Cá chép nhỏ không vui lắc lắc vây cá.
Tần Chiêu không cãi với cậu nữa. Hắn suy nghĩ, dời bể cá vào phòng trong rồi lại mở tủ lấy một bộ đồ ra.
“Có cần ta ra ngoài chờ không?” Tần Chiêu hỏi.
Cá chép nhỏ gật đầu: “Có.”
Tần Chiêu theo lời ra khỏi phòng.
Hắn không đi xa lắm, cách một tấm bình phong, Tần Chiêu nghe thấy tiếng nước sóng sánh trong phòng.
Hình như có ánh sáng nhạt hiện lên, sau đó chính là tiếng quần áo ma sát.
Nghe đến đây, không hiểu sao nhịp tim Tần Chiêu lại tăng vọt.
Một lát sau, có một người đi ra từ sau bình phong.
Chính là thiếu niên hắn gặp đêm đó.
Y phục của Tần Chiêu đều may theo dáng người hắn, thiếu niên mặc lên có vẻ hơi rộng. Cổ áo lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ống tay áo dài rủ xuống che khuất hai tay. Thiếu niên không đi giày, chân trần giẫm lên mặt đất, để lại một chuỗi vệt nước.
Tóc cậu hơi ướt, hai mắt hãy còn ửng hồng như con thỏ nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
“Làm ướt đồ rồi.” Thiếu niên mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, mềm giọng nói, “Xin lỗi nha…”