Mãi đến khi bể cá được mang lên xe ngựa của Nhiếp chính vương, cá chép nhỏ vẫn chưa chịu chui ra khỏi bụi rong.
Xe ngựa chậm rãi đi, Tần Chiêu ngồi trong xe nhàn nhãn chống cằm nhìn thân cá đỏ tươi lộ ra trong bụi rong.
… Sợ đến thế cơ à?
Ánh mắt Tần Chiêu khẽ động, đưa tay gõ nhẹ lên thành bể.
Bằng mắt thường có thể thấy được nó lại run lên.
Đáng yêu thật đấy.
Nhiếp chính vương thu lại hết bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng trước mặt tiểu Hoàng đế, khóe môi hơi cong lên, thong thả nói: “Giấu cũng giấu không kín, lòi đuôi rồi, cá ngốc.”
Đuôi cá nọ lại run rẩy, nhanh chóng cuộn lại nấp thiệt kỹ.
Nghe hiểu tiếng người thật này.
Tần Chiêu hơi rũ mắt chứa ý cười, tự rót cho mình chén trà.
Thật ra hắn cũng không giải thích được vì sao lại đồng ý đưa nó về.
Mấy năm gần đây Tần Chiêu dồn hết tinh lực vào việc xử lý chính vụ, không rảnh bận tâm chuyện khác, càng khỏi nói đến mấy chuyện nuôi thú cưng vô nghĩa này. Hắn biết rõ mình là loại người gì, chắc chắn không được chết tử tế, theo bên cạnh hắn cũng chung số phận.
Người cũng thế mà thú cưng cũng vậy.
Nhưng mà…
Tần Chiêu khẽ xoa tay hồi tưởng lại xúc cảm lúc chạm vào cá nhỏ. Cảm giác quen thuộc khó hiểu ấy quấy rối tâm trí hắn, lúc lấy lại được tinh thần thì đã nhận nó về nuôi rồi.
Đây là lần đầu tiên hắn thay đổi quyết định đã đưa ra.
Tần Chiêu nhấp một ngụm trà, đáy lòng khẽ cười một tiếng.
Quả thật là lớn tuổi rồi, chút chuyện nhỏ này còn đáng cho hắn chuyện bé xé ra to, lật qua lật lại hồi tưởng.
Chỉ là một con cá mà thôi, hồi phủ giao cho hạ nhân chăm sóc là được, hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, nào có thời gian chiếu cố nó——
Tần Chiêu vừa nghĩ thế, đang định lấy tấu chương trong góc lên xem, vừa ngẩng đầu thì va phải ánh mắt của cá chép nhỏ.
Cá chép nhỏ nhô đầu ra từ trong bụi rong, đang cẩn thận quan sát hắn.
Tần Chiêu hào hứng hỏi: “Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?”
Tựa hồ là cảm thấy thái độ của Tần Chiêu cũng không tệ lắm nên cá chép nhỏ bơi ra ngoài một chút, nghiêng đầu sang một bên rồi quay lại, còn vẫy vẫy vây cá với hắn.
Tần Chiêu nhìn theo hướng cá nhỏ quay đầu sang thì trông thấy ấm trà và đĩa điểm tâm.
Tần Chiêu hiểu ra, hắn cầm lấy một miếng bánh, lắc lắc trước mặt cá chép nhỏ: “Muốn ăn à?”
Hai mắt cá nhỏ nhìn theo miếng bánh, dùng sức gật đầu.
Tần Chiêu cảm thấy con cá này thật thú vị.
Mới rồi còn sợ đến rúc mình không chịu ra, giờ lại không sợ gì mà đòi ăn à?
Con cá này không chỉ ngốc mà còn rất tham ăn.
Tần Chiêu bẻ một mẩu bánh ngọt ném vào trong nước, cá chép nhỏ nhanh chóng bơi lên đớp lấy miếng bánh rồi lập tức bơi về trong bụi rong.
Lát sau, cá nhỏ đi trốn ăn xong bánh lại ló đầu ra.
Tần Chiêu bật cười.
Nhiếp chính vương đương triều cứ thế cho cá ăn trên xe suốt đường đi, mãi tới khi xe ngựa dừng lại mới bàng hoàng nhận ra mình thế mà lãng phí thời gian cả một đường.
Một chữ trong tấu chương cũng chẳng xem.
Mê muội mất cả ý chí chắc chính là thế này.
Tần Chiêu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, thu lại ý cười rồi xuống xe.
Người hầu đi theo bưng bể cá xuống, hỏi hắn: “Vương gia, con cá này…”
“Thả xuống hồ trong hậu viện đi.” Tần Chiêu nhàn nhạt nói, hắn quay đầu nhìn cá chép nhỏ đang bơi qua bơi lại tiêu thực trong bể cá, ngừng một lúc rồi không nhịn được mà dặn thêm: “Phái mấy người cẩn thận chăm sóc nó, con cá này tham ăn lắm, đừng cho nó ăn một lần nhiều quá.”
Người hầu: “… Dạ?”
Đây là lần đầu tiên gã trông thấy vương gia để ý đến một chuyện ngoài chính sự như thế, sửng sốt một lúc mới gật đầu: “Vâng.”
Cá chép nhỏ cứ thế ở lại phủ Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương không ở trong thành mà ở biệt trang ngoại thành. Hậu viện biệt trang có một hồ nhân tạo cực lớn, bờ hồ trồng đầy cây xanh hoa cỏ, hành lang vòng quanh hồ nối liền với đình nghỉ mát giữa hồ.
Cảnh Lê muốn bơi hết hồ này cũng phải mất kha khá thời gian, thoải mái hơn trong bể cá nhiều lắm.
Nhưng mà cậu cũng chẳng tự do tự tại được bao lâu.
Vấn đề xảy ra trên mặt trận ăn uống.
Cậu thật sự ăn không vô thức ăn cho cá ở phủ Nhiếp chính vương.
Thức ăn cho cá chủ yếu làm từ tôm tép, chất lượng thì khỏi nói. Nhưng linh hồn của Cảnh Lê là người, không tài nào thuyết phục nổi mình ăn mấy thứ đó. Mấy ngày ngồi xe vào kinh thành bọn họ vẫn luôn cho cậu ăn thức ăn cho gia súc, nếu không phải đói gần chết thì một miếng cậu cũng không ăn.
… Bắt đầu nhớ thương bánh ngọt Nhiếp chính vương cho ăn rồi.
Đó là thứ ngon nhất mà Cảnh Lê được ăn sau khi xuyên tới đây.
Nhưng vài ngày tiếp theo, đừng nói là bánh, ngay cả mặt Nhiếp chính vương cậu cũng không thấy.
Không hổ là kẻ cuồng công việc.
Cá chép nhỏ lặng lẽ phun bong bóng.
“Cá chép nhỏ ơi, ra ăn cơm nào!” Đến giờ cơm, hai tỳ nữ đứng trên bờ gọi cậu.
Hai người này được phân việc chuyên môn chăm sóc cậu, sáng tối cho ăn một lần, vô cùng đúng giờ.
Cá chép nhỏ buồn bã ỉu xìu bơi lên mặt nước, ngay sau đó là từng nắm thức ăn cho cá vung xuống quanh cậu. Cảnh Lê lung lay vây cá hất đồ trên người xuống, chọn chọn lựa lựa vài miếng tôm xào vừa đủ ăn.
“Hoàn Nhi, ta thấy hình như cá chép nhỏ không thích ăn mấy thứ này lắm.” Một tỳ nữ quan sát thấy động tác của cá chép nhỏ, nói với người bên cạnh.
“Nhưng đây là loại nó ăn nhiều nhất rồi đó.” Tỳ nữ còn lại cũng buồn bực, “Con cá này đúng là khác thường, dạo này đổi đủ loại thức ăn rồi cũng chẳng thấy nó ăn được bao nhiêu. Sao vương gia lại nói nó tham ăn nhỉ?”
Đó là bởi vì các ngươi không cho ta ăn đồ ngon chứ sao!
Cá chép nhỏ ở trong nước vẫy đuôi kháng nghị.
Hai tỳ nữ tất nhiên không hiểu động tác này.
Công bằng mà nói, người trong phủ Nhiếp chính vương đối xử với cá chép nhỏ cực kì cẩn thận để tâm, mấy nay vì vấn đề cơm nước của nó mà đã đổi đi đổi lại mấy loại thức ăn.
Nhưng có đổi mấy thì cũng là đổi thức ăn cho cá chứ không phải đồ ăn cho người.
Cảnh Lê chưa bao giờ hi vọng mình có thể nói được tiếng người như bây giờ.
“Thôi, mai dặn nhà bếp chuẩn bị thêm loại khác đi.” Vị tỳ nữ tên Hoàn Nhi kia cho hết đồ ăn trong tay thì nói với người bên cạnh, “Đi thôi, mau đi ăn cơm, chậm nữa là hết ăn đấy.”
Hai tỳ nữ nhanh chóng kéo nhau rời đi, Cảnh Lê trong mong nhìn theo, đầy mắt là tủi thân.
Cậu cũng muốn ăn cơm…
Nếu cậu có thể biết thành người thì tốt biết bao.
Cảnh Lê chọn chọn lựa lựa một hồi cũng chỉ no được lửng dạ, lại chìm xuống đáy nước.
Hồ nhân tạo này thông tới gần hết các viện trong biệt trang, lúc này là giờ cơm, trong phủ thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức. Cá chép nhỏ lần theo mùi bơi bơi bơi được một lúc thì bơi tới một viện nhỏ vắng vẻ.
Đây là nơi sinh sống của người hầu trong phủ, cách chỗ này không xa là nhà bếp.
Cá chép nhỏ bơi tới sát bờ, cách bụi cỏ rậm rạp nhìn đám gia phó vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Muốn ăn quá đi…
Mới nãy ăn vài con tôm có thể miễn cưỡng no bụng, nhưng không thể giải quyết cơn thèm. Cảnh Lê càng nhìn càng thèm, tủi thân đến độ vây cá cũng thu lại.
Nhiếp chính vương còn nói muốn nuôi cậu đấy, có ai nuôi cá như này không hả?
Đây căn bản là đang ngược đãi cá!
Cảnh Lê tức giận nghĩ, chợt cảm thấy thân thể khác thường.
Hình như… Hơi nóng lên?
Giống như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua mọi chỗ trong cơ thể. Cá chép nhỏ nghi hoặc cúi đầu thì phát hiện vảy cá trên thân mình bắt đầu phát ra ánh hồng quang.
“Ai đó?” Bỗng nhiên có giọng nói truyền đến sau bụi cỏ.
Người tới là một gia phó trong phủ, hắn đi tới bên này hai bước lại chỉ trông thấy mặt nước phẳng lặng. Có người hỏi sau lưng hắn: “Sao thế?”
“Ban nãy hình như bên này có tiếng động.” Hắn đáp.
“Chắc là cá chép nhỏ đó.” Đối phương nói, “Nó thích bơi đến gần đây chơi lắm, ta trông thấy nó suốt.”
“Nhưng mà…” Gia phó kia một bộ muốn nói lại thôi.
Mới rồi, thứ hắn thấy hình như là… Một bóng người?
Gia phó cẩn thận nhìn mặt nước, xác thực không có thứ gì.
Cũng phải, người sao có thể ở dưới nước lâu vậy được chứ.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi.
Sắc trời dần tối, nhóm gia phó dùng cơm xong đã đi làm việc tiếp. Viện tử vắng tanh, chỗ mặt hồ mờ sáng chợt có bóng người nổi lên từ đáy nước.
Người nọ thân thể trần tr.uồng, tóc ướt dài tới thắt lưng che lấp da thịt trắng sứ. Cậu khó khăn bò lên bờ, nếu nơi này ánh sáng rõ hơn có thể phát hiện ra nửa người dưới của cậu không có chân mà là một chiếc đuôi cá thon dài xinh đẹp.
Cảnh Lê vừa bò lên bờ thì đuôi cá biến thành hai chân.
Cậu cử động bàn chân, lảo đảo đứng dậy.
Sau khi xuyên tới đây cậu đã từng thử biến thành người mấy lần rồi nhưng đều không thành công. Ban nãy cậu chỉ nghĩ nghĩ trong lòng thôi, chẳng ngờ lại biến thành công.
Suýt nữa còn bị người bắt gặp.
May mà cậu kịp thời trốn xuống nước, nếu không với cái dáng vẻ ấy mà bị người trông thấy chắc chắn sẽ bị xem như yêu quái mà đuổi đánh.
Nhưng mà… Vì sao lại đột nhiên biến thành người được nhỉ?
Cảnh Lê cúi đầu nhìn hai tay mình, bụng chợt vang lên tiếng ọt ọt.
Cảnh Lê: “…”
Kiếm đồ ăn trước đã.
Bên cạnh là chỗ hạ nhân ở nên có treo không ít quần áo sạch. Cảnh Lê tóm đại một bộ mặc vào rồi chạy vô nhà bếp.
Nhà bếp ở phủ Nhiếp chính vương còn to hơn nhà bình thường rất nhiều, hiện tại đã qua giờ cơm khá lâu mà trong bếp vẫn còn sáng đèn nhưng không còn ai nữa. Cảnh Lê lén lút đẩy cửa đi vào, trên bếp lò còn đang nấu gì đó, mùi thơm bốc lên.
Thứ này đương nhiên Cảnh Lê không dám chạm vào, cậu quét mắt nhìn một vòng thì trông thấy vài chiếc bánh màn thầu còn thừa trong tủ.
Hai mắt Cảnh Lê sáng rực.
Cậu đang tính đi qua lấy thì chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.
“Ngươi làm gì đấy?”
Cửa nhà bếp khép hờ nên Cảnh Lê có muốn trốn cũng không kịp. Cậu quay đầu lại, người đàn ông trước mặt tuổi không lớn lắm, tạp dề thắt ngang eo, dáng người cao to, da hơi ngăm, hiển nhiên là đầu bếp trong phủ.
Đầu bếp kia đánh giá Cảnh Lê, nói: “Mặc đồ này… Mới tới đúng không? Mang trà bánh cho vương gia à?”
“Hả?” Cảnh Lê sững sờ, vội vàng gật đầu: “À đúng, đúng thế.”
Đầu bếp nói: “Hấp xong rồi, chờ chút ta dọn ra ngay đây.”
Nói đoạn, hắn ta đi tới mở nắp nồi, để lộ vỉ hấp bên trong.
Mùi hoa quế thơm ngát theo đó bốc lên.
Cảnh Lê lại nghe tiếng bụng mình kêu gào.
Cũng may đầu bếp chỉ chuyên tâm gắp bánh quế trong nồi ra nên không chú ý tới.
Hắn nhanh nhẹn xếp bánh vào đĩa rồi bỏ lên khay, lại pha thêm ấm trà rồi đặt vào cạnh đĩa bánh. Cảnh Lê vô thức đưa tay nhận lấy thì hắn lại không buông tay mà cười hỏi: “Nhóm song nhi các ngươi mới tới phủ lần này, ai cũng đẹp như ngươi à?”
Cảnh Lê còn chưa thấy dáng vẻ của mình bây giờ như nào nhưng trước khi xuyên qua thì cũng hay được khen lớn lên đẹp trai lắm.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người dùng giọng điệu lỗ mãng như thế này khen đàn ông.
Cảnh Lê nhíu mày, có chút không vui.
Đầu bếp kia chợt cảm thán một tiếng, tựa hồ cũng nhận thấy thái độ mình hơi lỗ mãng. Hắn buông lỏng tay, lùi lại nửa bước: “Ngươi đưa tới thư phòng cho vương gia đi đã, đừng làm trễ việc, nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp. Ta họ Dương, ngươi gọi ta Dương đại ca là được.”
Cảnh Lê hàm hồ gật đầu rồi quay người đi luôn.
Mãi tới khi đi khỏi viện tử cậu mới dừng lại.
May mà không bị phát hiện.
Cảnh Lê thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn xuống đồ trong tay.
Điểm tâm này chính là loại mấy ngày trước Nhiếp chính vương cho cậu ăn, giờ mới được hấp xong, so ra còn thơm hơn lần trước đã để nguội. Bánh được làm khéo léo tinh xảo, mềm mềm dẻo dẻo, còn trang trí chút hoa quế.
Cảnh Lê nuốt nước miếng.
Thứ này… Phải mang cho Nhiếp chính vương thật à?
Nếu cậu ăn hết chắc không ai cho là cậu làm đâu nhỉ?
Ý nghĩ này chỉ vừa mới chớm hiện đã bị Cảnh Lê dập tắt.
Mặc dù Nhiếp chính vương không quan tâm cậu lắm nhưng lần trước hắn vẫn đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa còn cứu mạng y, cậu không thể ăn vụng đồ của hắn được.
Nhưng mà… Trong đĩa ít nhất cũng bảy tám cái, cậu ăn trộm một cai chắc không bị phát hiện đâu ha?
Cảnh Lê nghĩ thế, lại thêm xung quanh bốn bề vắng lặng bèn trộm ăn một miếng.
Mấy nay Cảnh Lê ở trong phủ đã thuộc làu làu vị trí các viện trong phủ. Cậu xe nhẹ đường quen đi vòng qua hành lang bên hồ tới trước cửa thư phòng.
Bên ngoài còn có vài hộ vệ trông coi, ngó trang phục trên người cậu cùng với khay điểm tâm rồi nghiêng người tránh ra.
Cảnh Lê gõ cửa phòng một tiếng, thấp giọng: “Vương, vương gia, trà và điểm tâm mang tới rồi ạ…”
“Vào đi.”
Cảnh Lê đẩy cửa đi vào.
Thư phòng bày biện gọn gàng, đốt huân hương mùi thanh u rất nhạt, giống với mùi trên người Tần Chiêu. Nhiếp chính vương đang ngồi trước án thư, biết có người vào cũng không ngẩng đầu lên, còn đang vùi đầu đọc gì đó.
Cửa phòng đóng lại lần nữa, Cảnh Lê đứng tại chỗ có hơi luống cuống tay chân.
Giờ phải làm gì tiếp đây?
Tần Chiêu vẫn không có biểu hiện gì là chú ý đến cậu, Cảnh Lê kiên trì đi tới trước, cẩn thận đặt đồ xuống trước mặt Tần Chiêu.
Có phải châm trà không nhỉ?
Hay là cứ vầy đi luôn?
Cậu nên nói gì?
Cảnh Lê khóc không ra nước mắt, đột nhiên cảm thấy mình lẽ ra nên trộm mớ bánh ngọt này về hồ mới phải.
Sao lại nhiều chuyện vậy chứ? Hắn đường đường là vương gia, còn sợ thiếu một khay điểm tâm này ư?
Có lẽ là do Cảnh Lê đứng tại chỗ quá lâu làm Nhiếp chính vương chú ý đến. Tần Chiêu nhíu mày ngẩng đầu lên.
Lần này vừa nhìn lại có hơi ngây ngẩn.
Người trước mắt tuổi không lớn lắm, nom vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, thần sắc lại đượm vẻ lo lắng, đáy mắt còn giấu không nổi sự hoảng hốt.
Là một khuôn mặt hắn chưa từng gặp qua.
Thật đẹp.
Đối phương hiển nhiên không ngờ tới Tần Chiêu sẽ ngẩng đầu lên nhìn nên cả người lập tức hoảng loạn lên, giọng cũng run run: “Ta, ta châm trà cho ngài…”
Nghe cứ như sắp khóc tới nơi.
Là có mưu đồ khác hay là có kẻ không có mắt nào đưa tiểu mỹ nhân tới lấy lòng hắn?
Tần Chiêu cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, hắn bò lên vị trí này lúc còn quá trẻ, người muốn lấy lòng hắn cũng nhiều như người muốn giết hắn vậy.
Người hôm nay sẽ là người phương nào đây?
Tần Chiêu chợt thấy chút hứng thú.
Thiếu niên xinh đẹp dường như không biết cách che giấu sự bối rối của bản thân, bàn tay nâng ấm trà của cậu đang run lên, chậm rãi châm trà cho Tần Chiêu.
Tần Chiêu nhìn động tác của cậu, đột nhiên hỏi: “Ngươi mới tới à?”
Tay Cảnh Lê run lên, nước trà văng ra bàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá chép nhỏ: Đúng vậy, đến làm phu lang của ngươi, bao ăn là được QAQ