Cúp điện thoại rồi, Mạc Sơ Quyết mới để ý chị gái lễ tân đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị. Cậu cúi đầu nhìn, có mặc ngược quần áo đâu nhỉ?
Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
Chị gái lễ tân cố nhịn nhưng vẫn buộc miệng hỏi: “Cậu quen với Dụ tổng?”.
Mạc Sơ Quyết đáp không chút xấu hổ: “Em là em trai anh ấy”.
Lễ tân nhìn gương mặt non nớt mang hơi thở thiếu niên trước mặt, rồi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng ngạo nghễ như tảng băng trôi của Dụ Quy Tinh. Trong lòng tự hỏi, anh em mà ngoại hình khác biệt đến vậy sao?
Đúng lúc này, cửa thang máy cách đó không xa mở ra. Dụ Quy Tinh từ bên trong sải bước đi ra. Hai mắt Mạc Sơ Quyết bừng sáng, vẫy tay với hắn: “Anh!”.
Dụ Quy Tinh khẽ chau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, đồng ý xưng hô này: “Ừm”.
Nhìn bước chân Dụ Quy Tinh đi về phía này, chị gái tiếp tân kinh ngạc không khép nổi miệng. Xuống nhanh thế cơ á? Khoảng thời gian từ lúc gọi điện đến giờ chưa đầy một phút, lại còn đích thân xuống đón. Cô làm ở công ty đã lâu, lần đầu tiên thấy Dụ Quy Tinh “ân cần” đến vậy.
Canh thời gian, khi Dụ Quy Tinh đi gần tới, Mạc Sơ Quyết giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên lắc lư: “Cơm trưa nè, em tự làm đó”.
Dụ Quy Tinh kinh ngạc nhướng mày: “Em tự mình làm?”.
Mạc Sơ Quyết tức tối: “Anh xem thường em?”.
Dụ Quy Tinh đằng hắng, đặt nắm tay bên môi để che đi nụ cười: “Anh không có ý đó”.
Mạc Sơ Quyết hất cằm, không nén nổi đắc ý: “Đương nhiên là em tự mình làm”. Thấy Dụ Quy Tinh có vẻ chưa tin lắm, cậu bổ sung thêm: “Dì đứng bên cạnh dạy em”.
Từ “dạy” này có ý nghĩa tương đối thâm sâu. Thực tế, ngoài việc cầm tay dạy từng chút thì toàn bộ những cái khác đều do dì giúp việc làm.
Nhưng chuyện này không mảy may lung lay lòng tự tin bếp núc của Mạc Sơ Quyết. Đây mới là lần đầu cậu vào bếp, sau này vẫn còn cơ hội cải thiện.
Chị gái tiếp tân đứng bên cạnh nãy giờ vẫn luôn trợn mắt há mồm. Đây là Dụ tổng nổi tiếng với tác phong nghiêm túc lạnh lùng của bọn họ đấy à?!
Lúc này trợ lí mới thong dong đến muộn. Anh nhìn Mạc Sơ Quyết cầm hộp giữ nhiệt, lập tức tỉnh ngộ: thảo nào Dụ tổng không ra ngoài ăn, hóa ra là có người nhà đưa cơm.
Anh ta chào hỏi Mạc Sơ Quyết, sau đó nói với Dụ Quy Tinh: “Dụ tổng, vậy tôi ra ngoài ăn trước nhé”.
Sự chú ý của Dụ Quy Tinh ho.àn toàn đổ dồn vào Mạc Sơ Quyết, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu: “Ừm, đi đi”.
Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay còn lại của Mạc Sơ Quyết, hơi dùng sức: “Đi thôi, anh dẫn em lên trên”.
Mạc Sơ Quyết bị hắn kéo về phía trước mấy bước, vẫn không quên vẫy tay về sau: “Tạm biệt chị gái! Cảm ơn chị nhiều nhiều”.
Chị gái tiếp tân thấy cưng không chịu nổi. Cô ôm trái tim rung rinh, cả giận nói: thiệt quá đáng mà! Sao lại có một cậu nhóc dễ thương đến vậy!
Cửa thang máy từ từ khép lại. Mạc Sơ Quyết nhìn con số trên màn hình điện tử tăng lên không ngừng, cậu dùng khuỷu tay thọc người bên cạnh: “Nè, tụi mình lên tầng mấy vậy?”.
Dụ Quy Tinh vẫn im lặng, Mạc Sơ Quyết thò đầu nhìn hắn: “Anh sao thế?”.
Xung quanh người đàn ông phóng ra khí lạnh vèo vèo. Hắn mím chặt đôi môi mỏng, lạnh lùng thốt ra bốn chữ: “Trêu hoa ghẹo nguyệt”.
Mạc Sơ Quyết: “?”
Đầu cậu mọc đầy chấm hỏi, sực nhớ lại động tác trước khi vào thang máy, tự bào chữa: “Em chào xã giao mà”.
Dụ Quy Tinh liếc đối phương một cái rồi quay đi.
Mạc Sơ Quyết ngạc nhiên, vậy là xong à? Dụ Quy Tinh thế mà không dạy dỗ mình một trận, chắc mặt trời mọc ở đằng tây rồi.
Sau khi bước vào văn phòng, cậu mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản.
Bên trong văn phòng cũng được thiết kế theo phong cách giản lược. Ngoài bàn làm việc, chỉ có một bộ ghế sô pha dùng để tiếp khách. Mạc Sơ Quyết nhìn quanh, đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn, gọi: “Anh mau qua đây uống miếng canh cho ấm bụng”.
Cậu mở nắp, tầng trên cùng là canh, mùi thơm đậm đà tỏa ra khiến bụng sôi ùng ục.
Cạch, cửa văn phòng khóa trái, Mạc Sơ Quyết kinh ngạc quay đầu: “Ăn cơm sao lại khóa cửa…”
Chưa kịp dứt câu, Dụ Quy Tinh đã đè cậu xuống bàn, đè môi mình lên.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống khóe môi, Dụ Quy Tinh như đang cố tình trêu chọc cậu, hắn hôn khắp môi nhưng không chịu tiến sâu.
Khuôn mặt Mạc Sơ Quyết đỏ ửng. Cậu đặt hai tay lên ngực khẽ đẩy đối phương: “Anh làm gì vậy, có định ăn cơm không…”
Dụ Quy Tinh hôn lên mi mắt cậu, rèm mi dài và dày như cánh bướm khẽ run rẩy. Hắn lại cọ lên bờ môi cậu, ôm người vào lòng, hôn dọc theo sống mũi tinh xảo: “Không đói”.
Mạc Sơ Quyết r.ên rỉ một tiếng.
Cách một lớp vải, hình dáng ngón tay người kia không quá rõ ràng, như cố tình gãi không đúng chỗ ngứa, hô hấp cậu nháy mắt trở nên dồn dập.
“Ngoan”. Dụ Quy Tinh ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng liế.m láp. Sau đó kéo cậu vào lòng.
Người trong lồ.ng ngực giống như mèo con duỗi móng nhẹ đẩy hắn ra. Qua vài phút, Mạc Sơ Quyết đột nhiên rên lên, hai mắt thất thần nhìn trần nhà.
Dụ Quy Tinh ghé sát tai cậu, khẽ cười: “Thoải mái không?”.
Mạc Sơ Quyết vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn, vài giây sau mới chậm chạp trả lời: “Sao anh lại làm chuyện này ở đây chứ”.
Dụ Quy Tinh rút khăn giấy bên cạnh lau chùi, ngữ khí thản nhiên: “Yên tâm, không có ai thấy”.
Mạc Sơ Quyết nghiến răng nói: “Không phải ý này!”.
Dụ Quy Tinh ném khăn giấy vào thùng rác, nhìn cậu: “Lần sau còn dám chọc anh thì không đơn giản vậy đâu”.
Nói rồi, hắn hữu ý liếc qua phía sau cậu.
Mạc Sơ Quyết che mông nhảy lùi lại vài bước, hai mắt đỏ hoe như thỏ trắng bị sói xám nhìn chằm chằm.
Thừa dịp Dụ Quy Tinh vào phòng vệ sinh rửa tay, cậu chỉnh lại trang phục. Giờ cậu mới biết tại sao ban nãy Dụ Quy Tinh có thái độ kỳ lạ như vậy, hóa ra hắn đang ghen tỵ.
Đúng là lu giấm bự, đến cả chị tiếp tân cũng ghen cho được.
Ngoài mặt Mạc Sơ Quyết làm bộ bất mãn, nhưng thực ra trong lòng rất vui. Cũng hết cách, kĩ thuật Dụ Quy Tinh quá tốt, sướng hơn khi tự làm nhiều, không chỉ về mặt sinh lí mà còn về tâm lí.
Không lâu sau, Dụ Quy Tinh rửa tay đi ra, hai tay buông thõng hai bên, ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, bên trên còn đọng vài giọt nước lóng lánh.
Mạc Sơ Quyết nhìn mãi, không hiểu sao lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Những ngón tay mảnh khảnh ấy di chuyển linh hoạt trên da thịt khiến cậu run rẩy từng cơn.
Cậu liế.m môi, cảm thấy chưa đã thèm, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ thể diện. Giờ bảo Dụ Quy Tinh làm thêm lần nữa thì xấu hổ quá.
Dụ Quy Tinh không chú ý tới khác thường bên này, hắn ngồi xuống sô pha, hỏi: “Em làm món gì cho anh đây?”.
Bấy giờ Mạc Sơ Quyết mới nhớ nãy mình mở nắp canh ra chưa đậy lại, chỉ mải vui chơi.
Cậu hơi ân hận, vội bưng canh kiểm tra độ ấm. Cũng may văn phòng có máy sưởi, để lâu nhưng chưa nguội, thành hộp hãy còn ấm.
Mạc Sơ Quyết nhanh nhẹn bưng tới chỗ Dụ Quy Tinh, dỗ dành: “Em tự tay nấu canh trứng cà chua đó! Anh mau nếm thử!”.
Dụ Quy Tinh nhận lấy, cúi đầu húp một ngụm. Nước canh đậm đà sượt qua đầu lưỡi quyện với vị chua của cà chua, nhưng vì nêm muối hơi quá tay, thành ra vị canh hơi mặn so với người ăn nhạt như hắn.
Nhưng về tổng thể vẫn ngon, chưa kể đây là lần đầu tiên Mạc Sơ Quyết xuống bếp nên Dụ Quy Tinh đánh giá khá cao: “Ừm, cũng được”.
Câu này đối với hắn đã là cao lắm rồi, nhưng hiển nhiên Mạc Sơ Quyết chưa hài lòng: “Cũng được thôi hả?”.
Dụ Quy Tinh: “… Rất ngon?”.
Mạc Sơ Quyết húp miếng canh trong tay hắn, nuốt xong liền nóng lòng đánh giá: “Rõ ràng là siêu ngon!”.
Dụ Quy Tinh gãi mũi cậu, cười nói: “Ừm, em giỏi nhất”.
Sao cứ như dỗ dành con nít vậy nhỉ? Nhưng Mạc Sơ Quyết cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu lấy cho hắn hai món còn lại, đẩy qua: “Anh nếm thử thịt xào ớt chuông với cải thảo xào đi…”
Dụ Quy Tinh cầm đũa lên gắp vài miếng, càng nếm lông mày nhíu chặt. Hắn nhìn Mạc Sơ Quyết đang mỏi mắt chờ mong, do dự: “Có phải em nêm hơi nhiều muối không?”.
“Hả?”. Mạc Sơ Quyết sửng sốt, bèn lấy đũa trong tay hắn ăn thử hai miếng, kết quả mặn đến nỗi suýt nhổ ra!
Lẽ nào mình quên đã bỏ muối nên bỏ thêm lần nữa hả ta?
Cậu vớ lấy ly nước trên bàn tu ừng ực, cổ họng mới dịu bớt.
Thấy Dụ Quy Tinh vẫn thản nhiên như không, Mạc Sơ Quyết hơi áy náy nên rót một ly nước đưa qua cho hắn, đã vậy còn kê tận miệng như hầu hạ tổ tông.
Dụ Quy Tinh: “?”
Mạc Sơ Quyết kề ly lên trước một chút, ý bảo: “Mặn lắm, uống nước đi”.
Dụ Quy Tinh lắc đầu, nói: “Lát nữa uống sau”.
Mạc Sơ Quyết không rõ hắn có ý gì, lát nữa uống và giờ uống có gì khác nhau?
Thật ra có khác biệt, bởi vì cậu thấy Dụ Quy Tinh tiếp tục vươn đũa về phía hai cái đĩa tội lỗi kia. Cậu cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nuốt một gắp lớn.
Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Mạc Sơ Quyết, Dụ Quy Tinh nói: “Dù sao cũng là lần đầu em làm, không nên lãng phí”.
Mạc Sơ Quyết ngập ngừng.
“Hửm?”, Dụ Quy Tinh ngước mắt nhìn cậu, “Sao vậy?”.
Mạc Sơ Quyết nói thật: “Thật ra dì đứng bên cạnh chỉ em nấu. Em chỉ cho nguyên liệu vào nồi rồi xào qua xào lại. Lúc nêm sơ ý cho hơi nhiều muối, em não cá vàng, bỏ tận hai lần”.
Dừng một chút, cậu rũ mắt: “… Hình như em chẳng làm được gì ra hồn”.
Dụ Quy Tinh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cuối cùng đặt đũa xuống: “Nhưng đây là lần đầu tiên em xuống bếp, lại còn vì anh”.
Mạc Sơ Quyết ngơ ngác ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng.
Dụ Quy Tinh bưng mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Em có tâm ý vậy anh rất vui. Trên đời không người nào hoàn hảo cả, em đủ dễ thương khiến trái tim anh rung động không ngừng. Được một người như vậy làm bạn trai, đối với anh đó chính là điều tuyệt vời nhất”.
Nói đoạn, hắn cúi đầu hôn lên môi đối phương.
Không khí như tràn ngập hương vị ngọt ngào, vô số bong bóng hường phấn bao quanh hai người.
Nhưng bầu không khí này không kéo dài được lâu, Mạc Sơ Quyết điên cuồng vùng vẫy trong lòng tay Dụ Quy Tinh. Chờ khi vất vả thoát ra thở dốc, câu đầu tiên thốt ra chính là lên án: “Mặn muốn chớt! Đã kêu anh uống nước trước đi rồi mà!”.
Nhìn đôi mắt bị bắt nạt đến đỏ hoe của cậu, Dụ Quy Tinh cười vui vẻ: “Em tự làm đấy, thử thêm vài miếng thì đã sao?”.
Mạc Sơ Quyết tức tối đổ cả tấn nước vào miệng, chợt nghe Dụ Quy Tinh nói sau lưng: “Thật ra món này không hẳn là quá mặn, ăn nhiều thì không thấy vậy nữa”.
Mạc Sơ Quyết cảnh giác quay đầu lại: “Anh định tự mình ăn trước rồi quay sang hại em chứ gì, không được ăn nữa!”.
Dụ Quy Tinh khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt vô tội: “Anh chưa ăn no”.
Mạc Sơ Quyết nói: “Em mời anh ra ngoài ăn”.
Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc như đang suy nghĩ nên đi ăn ở đâu, Dụ Quy Tinh xoa đầu cậu, vuốt lông bé mèo: “Đùa em thôi. Công ty có trà chiều cho nhân viên, lát nữa anh ăn gì đó là được, còn bây giờ không đói lắm”.
Nghe đến đây, Mạc Sơ Quyết mới sực nhớ mình có đem một hộp trái cây nên vội lấy ra đặt trước mặt Dụ Quy Tinh: “Đây là dì chuẩn bị, em không động tay vào, anh yên tâm ăn”.
Cậu nói như thể nếu bản thân làm thì sẽ bỏ thêm thuốc độc. Dụ Quy Tinh véo má cậu, xiên một miếng táo đưa lên, Mạc Sơ Quyết há miệng nuốt ực, trông càng giống động vật nhỏ.
Dụ Quy Tinh hài lòng. Thế là sau đó hắn tiếp tục đút Mạc Sơ Quyết một miếng, rồi lại cho bản thân một miếng. Cả hai cứ như vậy giải quyết xong hộp trái cây.
Mạc Sơ Quyết xoa cái bụng múp míp của mình. Trước khi đến cậu đã ăn rất nhiều, sau khi đưa cơm cho Dụ Quy Tinh, cậu lại ăn chực thêm một ít. Sao bụng mình giống cái động không đáy vậy nè?
Trong phòng vệ sinh có bồn rửa, Mạc Sơ Quyết đổ thức ăn thừa đi rồi rửa sơ hộp cơm qua một lần, lớp dầu dính trên thành hộp để mang về rửa sau.
Cậu rửa hộp bên trong, Dụ Quy Tinh lau bàn bên ngoài. Trợ lí ăn trưa xong quay lại, thấy cửa văn phòng khóa bèn đưa tay gõ mấy tiếng. Do lúc nãy chính mình khóa trái, Dụ Quy Tinh đành phải đích thân ra mở.
Hắn kéo cửa vào rồi quay lại, tiếp tục lau bàn. Trợ lí kinh ngạc trố mắt nhìn vị cấp trên vốn nổi tiếng lạnh lùng, trầm tĩnh, thoát tục giờ đang lau bàn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Nhận thấy ánh mắt hướng về mình, Dụ Quy Tinh không ngẩng đầu mà lạnh lùng hỏi bằng giọng điệu công việc: “Đứng trơ ra đó làm gì, sao không vào?”.
Khóe miệng trợ lí giần giật, tuy bên trong là sóng to gió lớn nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, còn có thể báo cáo lịch trình buổi chiều một cách tỉ mỉ.
Vừa dứt lời, trợ lí nhìn thấy Mạc Sơ Quyết từ bên trong bước ra, trên tay cầm hộp cơm ướt nhẹp, thấy anh liền chào hỏi: “Anh ăn trưa về đấy à, nhanh vậy”.
Trợ lí nở nụ cười: “Vâng, quán nằm đối diện công ty, rất gần”.
Xong, anh đứng tại chỗ chờ chỉ thị từ Dụ Quy Tinh.
Thế nhưng vị sếp miễn có thể làm việc thì tuyệt không nghỉ ngơi của mọi khi đã biến mất, ý đồ lười biếng hết sức rõ ràng: “Anh ra ngoài trước đi, việc buổi chiều thì để chiều tính. Hiện tại còn nửa tiếng, anh có thể đi nghỉ trưa”.
Trợ lí: “… Hả?”.
Anh ngây người hồi lâu mới phản ứng lại, thấy Dụ Quy Tinh hơi nhướng mày lộ vẻ không vui, anh vội vàng xin lỗi lui ra ngoài.
Trợ lí thường xuyên theo chân Dụ Quy Tinh, tất nhiên biết mối quan hệ thật sự giữa hắn và Mạc Sơ Quyết. Nhìn bề ngoài, ai tin nổi bọn họ chỉ là anh em?
Trước đây anh cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Kiểu người nghiêm túc chính trực như sếp chắc chắn sẽ không bị tình yêu làm dao động. Tình yêu là gì? Có kiếm ra tiền không?
Nhưng giờ anh mới phát hiện mình sai rồi. Những người có đối tượng đều khác nhau, ngay cả tính cách cũng có thể thay đổi.
Đây là sức mạnh của tình yêu đấy à? Ngay cả vị sếp luôn tận tâm với công việc cũng học được cách lười biếng.
Trợ lí ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, vừa rồi lúc đóng cửa anh có nghe sếp cười một tiếng.
Sau khi đuổi được bóng đèn ra ngoài, Dụ Quy Tinh cảm thấy hài lòng hơn nhiều.
Hắn định ôm Mạc Sơ Quyết nghỉ ngơi một lúc, điện thoại di động đột nhiên reo lên. Nhìn cái tên trên màn hình, lông mày hắn bắt đầu nhíu chặt.
Mạc Sơ Quyết nghe động tĩnh liền tiến lại gần: “Ai gọi anh vậy?”.
Dụ Quy Tinh nhanh như chớp úp màn hình điện thoại xuống bàn, Mạc Sơ Quyết không nhìn thấy chữ nào, lầm bầm: “Nhỏ mọn, có cái gì mà không cho em nhìn, em cũng đâu quấy rầy anh”.