Sau khi Thẩm Ánh Thu rời khỏi, hai người cũng không nán lại quán café thêm, Mạc Sơ Quyết theo Dụ Quy Tinh lên xe.
Xe vẫn chưa khởi động, Dụ Quy Tinh thấy gương mặt trầm ngâm của cậu qua gương chiếu hậu, bèn đưa tay gãi mũi đối phương: “Sao vậy, đang nghĩ gì đó?”.
Mạc Sơ Quyết bỗng nghiêm túc gọi: “Dụ Quy Tinh”.
Dụ Quy Tinh cười tủm tỉm, đáp: “Hửm?”.
Thấy hắn có vẻ không để tâm, Mạc Sơ Quyết ngồi thẳng lưng: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh”.
Dụ Quy Tinh cũng bắt chước ngồi nghiêm chỉnh, thu hồi nụ cười: “Em nói đi, anh hứa sẽ nghe lời bà xã”.
Mạc Sơ Quyết lườm nguýt nhưng chỉ nhận về một cặp mắt vô tội: “Từ nay về sau, lúc ở bên ngoài anh không được làm mấy hành động đó!”.
“Làm gì?”. Dụ Quy Tinh giả ngu.
Mạc Sơ Quyết: “Ban nãy trong quán café anh không thấy có người nhìn chúng ta à?”.
Dụ Quy Tinh giác quan nhạy bén sao có thể không phát hiện ra, chẳng qua hắn vờ như không thấy mà thôi.
Khách trong quán không nhiều lắm, ngồi phía sau bọn họ là hai cô gái tuổi còn khá trẻ, xem cách ăn mặc hẳn là học sinh cấp ba. Hồi đầu Tống Mạn Mạn còn đứng đó thì không có chuyện gì. Sau khi ả đi rồi, Dụ Quy Tinh mới kéo người vào lòng như cố ý khoe khoang trước mặt Thẩm Ánh Thu. Chẳng biết cảnh ấy k1ch thích mấy nữ sinh ấy chỗ nào, Mạc Sơ Quyết nghe rõ các cô khẽ hét lên, sau đó ríu ra ríu rít không ngừng, xen lẫn vài giọng nói kích động.
Đương nhiên cậu không tài nào hiểu được suy nghĩ của hai cô. Đợi khi Thẩm Ánh Thu đi rồi, Dụ Quy Tinh nới lỏng tay, cậu lập tức ôm móng vuốt chuồn đi, ngồi cách Dụ Quy Tinh một khoảng thật xa.
Âm thanh nuối tiếc của hai nữ sinh dường như vẫn lọt qua tai cậu.
Mạc Sơ Quyết: “…”
Vì thế trên xe mới xảy ra màn này.
Thật ra Dụ Quy Tinh cũng không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Nói chính xác, hắn là kiểu người rất hướng nội, đối với chuyện tình thú nho nhỏ và hành động thân mật cùng bạn trai, hắn thích đóng cửa lại từ từ làm hơn.
Tuy nhiên, phản ứng của Mạc Sơ Quyết khiến hắn nổi tâm trêu chọc.
“Có à? Sao anh không phát hiện?”.
Mạc Sơ Quyết nhìn chằm chằm hắn một hồi, nhưng gương mặt Dụ Quy Tinh vẫn vô cảm như cũ, không nhìn ra được gì.
“Nói chung sau này anh đừng làm vậy nữa, lỡ bị người quen nhìn thấy thì biết làm sao?”.
Dụ Quy Tinh trả lời: “Nhìn thì nhìn, bạn trai em không xứng đáng để khoe à?”.
Mạc Sơ Quyết bỗng nói: “Em chỉ sợ ba mẹ và dì Cửu Cửu phát hiện”.
Đề tài này hơi nghiêm trọng, Dụ Quy Tinh thôi không nhắc nữa.
Trên đường về, hai người đều im lặng, mãi đến khi về đến nhà, Mạc Sơ Quyết mới cười làm nũng với Khương Y Linh: “Mẹ, con về rồi! Tối nay ăn gì ạ?”.
Giọng nói đầy mùi thuốc súng của Khương Y Linh từ bếp vọng ra: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Sao không ăn thành heo con luôn đi, có thể cân bán lấy tiền”.
Mạc Sơ Quyết thay dép lê, vờ thở dài bất đắc dĩ: “Vậy không có cách nào, trên người con không có gen biến thành heo”.
Dụ Quy Tinh theo cậu tiến vào, ngồi xuống sô pha, hắn dang tay để ra sau đầu Mạc Sơ Quyết, điệu bộ hết sức thành thạo.
“Em muốn ăn nho”. Mạc Sơ Quyết nhìn sang Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh theo lệnh giúp cậu bóc vỏ tỉ mỉ, thậm chí đưa đến tận miệng.
Khương Y Linh bưng đồ ăn ra tình cờ trông thấy cảnh này, đôi mày không khỏi nhíu chặt.
Mạc Sơ Quyết bỗng cảm thấy căng thẳng, lẽ nào mẹ đã nhìn ra gì đó?
Ai ngờ Khương Y Linh chỉ trừng cậu: “Lớn già đầu rồi mà còn sai anh Tinh Tinh lột nho, con không có tay hả?”.
Mạc Sơ Quyết thở phào, song lời vừa rồi khiến cậu hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trước giờ cậu đều sai bảo Dụ Quy Tinh?
Cậu lục lọi ký ức, hình như đúng là như vậy.
Nhưng có một chỗ khác biệt, trước kia đều là Dụ Quy Tinh chủ động giúp cậu sắp xếp mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, cậu hoàn toàn không động ngón tay.
Dụ Quy Tinh cười nói: “Không sao đâu dì, con thích bóc cho em ấy”.
Hòn đá vừa rơi xuống trong lòng thoáng chốc lại nhấc lên, Mạc Sơ Quyết lén ngắt eo hắn, tên này không sợ bị phát hiện hả?
Nhưng không ngờ phản ứng của Khương Y Linh rất thờ ơ, chỉ khẽ thở dài bất lực: “Con cứ nuông chiều nó đi”.
Mạc Sơ Quyết ngơ ngác.
Dụ Quy Tinh nhìn đến ngứa tay véo má cậu.
“Bộp”, Mạc Sơ Quyết tát tay hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: “Mẹ em còn ở đây, anh ngồi yên đi”.
Dụ Quy Tinh chắc nịch: “Yên tâm, không sao đâu”.
Mãi đến tối muộn, sắp đi ngủ, Mạc Sơ Quyết mới biết dũng khí ấy từ đâu ra.
“Dì, tối nay con ngủ cùng Tiểu Sơ nha”.
Mạc Sơ Quyết trợn mắt há mồm nhìn Dụ Quy Tinh xách gối mò qua.
Khương Y Linh đang đan len, nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu: “Được, hai đứa nhớ ngủ sớm, đừng chơi đùa quá muộn, kẻo mai dậy không nổi”.
Chỉ đơn giản như vậy?
Mạc Sơ Quyết lơ mơ bị kéo vào phòng, trơ mắt nhìn Dụ Quy Tinh khom lưng thuần thục sửa sang chăn đệm.
Sau khi đặt gối mình bên cạnh gối Mạc Sơ Quyết, hắn kéo người nào đó vẫn còn chưa tin được ngồi xuống giường.
“Lần này chịu tin chưa?”.
Mạc Sơ Quyết gật đầu, đôi lông mày xinh đẹp chau lại.
Dụ Quy Tinh giải thích: “Em quên hồi trước ai mè nheo đòi ngủ cùng anh à? Chú dì quen rồi, không cần lo lắng”.
Kỳ thật những gì hắn muốn nói không chỉ có vậy. Mạc Sơ Quyết như một bé khóc nhè yếu đuối, làm việc lại tùy tiện, nhưng trừ ngoài ngoại hình ra, tư duy và hành vi cử chỉ chẳng có chỗ nào giống gay.
Hơn nữa, cách chung sống giữa bọn họ cũng không thay đổi mấy, Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn đều không hiểu biết về phương diện này, đương nhiên sẽ không sinh lòng hoài nghi, cùng lắm chỉ cho rằng quan hệ giữa hai anh em ngày càng thân thiết.
Nghe hắn giải thích, Mạc Sơ Quyết chợt nhớ một chuyện, lẩm bẩm: “… Chả trách Âu Dương Húc và Kỷ Vân đều nghĩ vậy, hóa ra nguyên nhân là từ em”.
Dụ Quy Tinh ôm cậu: “Làm sao?”.
Mạc Sơ Quyết hiếm khi nghiêm túc nói: “Không có gì, anh ngủ trước đi, em gọi điện thoại”.
Dụ Quy Tinh nhướng mày, trơ mắt nhìn Mạc Sơ Quyết vứt bỏ hắn rồi ra ban công đóng cửa lại.
Mạc Sơ Quyết tìm số điện thoại Âu Dương Húc, bấm gọi đi.
Âu Dương Húc và Kỷ Vân vẫn chưa biết chuyện cậu và Dụ Quy Tinh thật sự ở bên nhau. Dù sao cũng phải báo trước một tiếng để tránh kinh ngạc về sau.
Vừa nghĩ đến đây, cuộc gọi đã được kết nối, giọng Âu Dương Húc truyền đến, hình như không hoạt bát sôi nổi như bình thường mà có phần dè dặt: “Xảy ra chuyện gì sao?”.
Mạc Sơ Quyết bất mãn: “Cậu không mong tớ ổn được à, sao cứ gọi cho cậu là phải xảy ra chuyện thế?”.
Âu Dương Húc vội cười huề: “Là lỗi của tớ, miệng nhanh hơn não”.
Mạc Sơ Quyết nghi ngờ: “Tự dưng ăn nói khép nép thế này, làm chuyện thất đức gì rồi phải không?”.
“Làm gì có!”, Âu Dương Húc lớn tiếng cãi lại, giấu đầu lòi đuôi rành rành.
Mạc Sơ Quyết ngẫm nghĩ, thứ có thể khiến hắn phản ứng như vậy chỉ có thể là chuyện giữa cậu và Dụ Quy Tinh, lẽ nào…
“Cậu nói chuyện kia cho Thẩm Ánh Thu?”.
Không khí như ngưng đọng giây lát.
Ngay sau đó là tiếng gào thét điên cuồng: “Sao cậu biết?!”.
Mạc Sơ Quyết nghiến răng: “Biết ngay mà! Rõ ràng Thẩm Ánh Thu không đến buổi họp lớp. Thì ra là do cậu tiết lộ”.
Thật ra cậu không quan tâm lắm, chẳng qua chỉ muốn giả vờ lừa Âu Dương Húc, ai bảo tên này cứ thích bô lô ba la khắp nơi.
Âu Dương Húc chột dạ: “Cô ấy đã làm gì?”.
Mạc Sơ Quyết nói: “Cô ấy hỏi Dụ Quy Tinh là có phải tớ với cậu ấy chia tay rồi không”.
Âu Dương Húc: “…”
Âu Dương Húc: “Cô ấy còn sống không?”.
Mạc Sơ Quyết hơi buồn cười, giờ hắn nhát gan vậy à, lấy đâu ra can đảm đi nhiều chuyện thế?
Thấy đối phương không trả lời, Âu Dương Húc đành mở miệng giải thích: “Tớ có nói bậy bạ gì đâu. Tớ chỉ mới bảo hai người không bên nhau, ai ngờ cô ấy cúp máy cái rụp, chả thèm nghe hết vế sau”.
Mạc Sơ Quyết đột nhiên run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay.
Một cánh tay ấm áp luồn dưới vạt áo nhẹ nhàng x0a nắn eo cậu, khỏi nhìn cũng biết là ai.
Cậu bịt loa điện thoại, hung hăng nói với người vừa tới: “Anh làm gì đó?”.
Dụ Quy Tinh từ sau dán vào, dịu dàng vuốt v e vành tai cậu: “Em nỡ lòng nào bỏ anh một mình phòng không chiếc bóng?”.
Mặt mũi Mạc Sơ Quyết tức khắc đỏ bừng: “Đừng có nói bậy!”.
Dụ Quy Tinh lười biếng khịt mũi, ôm cậu như con bạch tuộc.
Âu Dương Húc bên kia nói rát cổ bỏng họng, đến lúc dừng lại mới phát hiện bên này im ru không có động tĩnh, hắn thăm dò: “Alo? Còn đó không?”.
“Ừm… cậu nói xong rồi?”, Mạc Sơ Quyết dọa, “Sau này không được nói linh tinh nữa đâu đấy, nếu không tớ kêu Dụ Quy Tinh đánh cậu”.
“Được! Hứa không nói nhảm nữa đâu!”. Âu Dương Húc thề thốt.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hình như hắn nghe bên kia loáng thoáng có tiếng cười khe khẽ.
Nhưng hắn cũng không để ý lắm, âm thanh đó quá nhỏ, lại như tiếng tạp âm xung quanh lọt vào ống nghe.
Sau khi nhận được lời đảm bảo, Mạc Sơ Quyết nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn kẻ vừa gây rối, bất mãn nói: “Anh nghe trộm hả, cười cái gì?”.
Dụ Quy Tinh hôn lên tai cậu rồi nhìn vành tai trắng nõn từ từ đỏ lên, tâm trạng vui vẻ: “Muốn nhờ anh đánh cậu ta hửm?”.
Mạc Sơ Quyết bị hắn ôm vào lòng đến bực bội nên chống hai tay lên ngực hắn, kết quả càng bị ôm chặt hơn.
“Anh muốn làm gì?”. Mạc Sơ Quyết hung dữ chất vấn. Tiếc thay cậu dễ thương có thừa mà khí thế chẳng đủ, nhìn thế nào cũng thấy cưng muốn xỉu: “Em chỉ nói vậy để sau này cậu ta không dám đồn bậy bạ thôi”.
Dụ Quy Tinh sờ tay cậu xong cũng chả biết đặt tới chỗ nào, bất lình thình ghé sát thổi khí vào tai Mạc Sơ Quyết: “Mượn tên anh rồi có phải cũng nên trả chút thù lao không?”.
Mạc Sơ Quyết ngứa hết cả tai, cực kỳ muốn đưa tay lên gãi vài cái, nhưng hai tay đã bị Dụ Quy Tinh ôm chặt, căn bản không thể rút ra: “Nằm mơ đi! Vô sỉ!”.
Dụ Quy Tinh cười khẽ hai tiếng, hôn lên môi cậu: “Còn có vô sỉ hơn…”
Cơn gió đêm quét qua nuốt chửng hết những âm thanh vụn vặt, Mạc Sơ Quyết bị hôn đến đỏ bừng dựa người lên lan can.
Sau nụ hôn, cậu mở đôi mắt mông lung, lí trí dần khôi phục.
Dụ Quy Tinh ôm người vào phòng, xoa hai bàn tay nhỏ bé: “Tay lạnh quá, sau này đừng ra ban công gọi điện, dễ nhiễm lạnh”.
Mạc Sơ Quyết cười khẩy hai tiếng. Tên này nói hay ghê, thực ra hắn chỉ muốn nghe lén cậu nói chuyện điện thoại thôi chứ gì!
Cậu gọi điện bị lạnh tay chỗ nào, rõ ràng là do Dụ Quy Tinh đè ra hôn khiến chân cậu mềm nhũn suýt trượt xuống đất, phải vịn tay lên lan can.
Cậu xụ mặt, nhưng Dụ Quy Tinh chẳng quan tâm. Hắn âu yếm hôn tới hôn lui lên trán, mũi, miệng rồi đến gò má cậu. Cuối cùng Mạc Sơ Quyết làm bộ lạnh lùng hết nổi, cũng hôn đáp lại hắn.
Thanh niên tuổi này một khi trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đều trở nên kích động, khó mà phanh xe. Thế là hai người hôn hít một hồi liền ôm nhau lăn ra giường khiến chăn ga trở nên lộn xộn.
Ngay khi Dụ Quy Tinh vén áo Mạc Sơ Quyết lên định cúi xuống hôn lên hai quả anh đào nho nhỏ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng đập cửa.
“Hai đứa làm gì giờ này chưa tắt đèn? Gần một giờ rồi, còn chơi game đấy à?”.
Giọng nói nghiêm túc của Khương Y Linh vang lên khiến bọn họ giật thót.
Dụ Quy Tinh mất đi vỏ bọc trưởng thành và thận trọng thường ngày, lần đầu tiên bị người lớn bắt gặp… hắn cũng không tránh khỏi xấu hổ.
Hắn ngồi dậy, so với thỏ con mắt đỏ hãy còn đang kinh hoảng, hắn vẫn xem như tương đối bình tĩnh.
Dụ Quy Tinh hắng giọng trả lời: “Dạ dì, tụi con đi ngủ ngay”.
Nghe thấy giọng hắn, cơn giận của Khương Y Linh cũng vơi đi ít nhiều: “Được, hai đứa ngủ sớm, thức khuya hại sức khỏe”.
Đợi tiếng bước chân xa dần, Dụ Quy Tinh mới trở lại ôm người nào đó đang sợ mất vía vào lòng: “Không sao đâu”.
Hắn vừa dỗ dành vừa cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ.
Mạc Sơ Quyết rúc vào ngực đối phương, hiếm khi nhõng nhẽo, giọng nghẹn ngào: “Làm em sợ muốn chết”.
Dụ Quy Tinh vuốt v e vành mắt đỏ hoe: “Lần sau chúng ta tắt đèn”.
Mạc Sơ Quyết: “…”
Cậu thẹn quá hóa giận: “Ai nói có lần sau! Lần đầu là lần cuối!”.
Dụ Quy Tinh bật cười: “Vẫn còn ngại ngùng à, da mặt thật mỏng”.
Mạc Sơ Quyết trừng hắn: “Ừ đó, chứ ai mặt dày như anh”.
Dụ Quy Tinh bị mắng cũng chẳng giận, còn vỗ lưng cậu an ủi: “Bị phát hiện cũng chả sao, hết thảy đã có anh lo liệu”.
Mạc Sơ Quyết nói: “Mẹ em thích anh muốn chết làm sao nỡ trách anh. Đến lúc đó người bị đánh chính là em nè”.
Nói rồi, cậu đưa ánh mắt chó con uất ức nhìn qua.
Dụ Quy Tinh hôn lên môi đối phương, không nói gì.
Nếu ngày đó đến thật, Khương Y Linh biết mình chính là người đưa con trai vào con đường này, chắc chắn bà sẽ không trách cứ Mạc Sơ Quyết.
Dù bình thường bà hay chê Mạc Sơ Quyết ngồi không ra ngồi đứng chẳng ra đứng, tánh lười biếng lại phàm ăn, nhưng thật ra bà cũng là người thương Mạc Sơ Quyết nhất.
Ánh mắt khi bà nhìn Mạc Sơ Quyết luôn ngập tràn lo lắng và quan tâm.
Chỉ khi đối với người thân cận nhất, bà mới chê trách không kiêng nể, còn với con trai hàng xóm, tuy nhiệt tình đối đãi nhưng trong sự nhiệt tình ấy, khách sáo lại chiếm phần hơn, và cũng không để tâm đặc biệt.
Mạc Sơ Quyết chỉ trông thấy bề nổi nên cho rằng Khương Y Linh thích hắn hơn con ruột của bà.
Thấy đối phương thốt mấy lời chua chát, Dụ Quy Tinh khẽ cười: “Yên tâm, mẹ không nỡ đánh em đâu”.
Mạc Sơ Quyết lẩm bẩm: “Hồi nhỏ mẹ từng lấy móc áo đánh em đó”.
Dụ Quy Tinh nhạy bén hỏi: “Em phạm lỗi gì à?”.
Mạc Sơ Quyết: “…” Ủa hình như cậu vừa vác đá nện chân mình?
Thấy đối phương không hé môi, Dụ Quy Tinh nói: “Thôi để anh đi hỏi dì”.
Mạc Sơ Quyết vội túm chặt tay áo hắn: “Không được đi!”.
Dụ Quy Tinh nhếch môi: “Vậy em tự khai mau”.
Giữa hai chuyện bị Khương Y Linh khơi chuyện cũ và bị Dụ Quy Tinh cười nhạo, Mạc Sơ Quyết quyết đoán chọn cái sau.
“Đi bắt sâu bị ngã xuống vũng bùn”.
Dụ Quy Tinh nhịn cười muốn nội thương, thương cảm xoa đầu cậu: “Cũng may không ngã đến hỏng người”.
Mạc Sơ Quyết giận dỗi quay người đi không đếm xỉa tới hắn.
Dụ Quy Tinh tắt đèn lên giường, từ sau ôm lấy cậu. Hình thể hai người vô cùng phù hợp, Mạc Sơ Quyết nằm gọn trong lòng ngửi mùi thơm mát dễ chịu trên người đối phương, chẳng bao lâu liền mơ màng sắp ngủ.
Đúng lúc này, Dụ Quy Tinh bỗng lên tiếng: “Ngày mai chúng ta đi siêu thị nhé?”.
Giọng Mạc Sơ Quyết mềm mại, có chút mơ hồ: “Đi siêu thị mua gì?”.
Dụ Quy Tinh điều chỉnh tư thế một chút để cậu ngủ thoải mái: “Ngày kia là tết, mua đồ tết đi”.
Mạc Sơ Quyết lẩm bẩm: “Mẹ em mua một ít rồi mà…”
Dụ Quy Tinh nói: “Mua cho nhà anh, cuối năm mẹ anh bận bịu nhiều việc nên chưa kịp mua gì”.
“Ò…”, Mạc Sơ Quyết chậm chạp đáp lại, “Được”.
Thấy hai mắt đối phương sắp díu cả lại, Dụ Quy Tinh buồn cười nói: “Không phiền em nữa, ngủ đi”.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Mạc Sơ Quyết liền nhắm mắt, chẳng bao lâu liền nghe được tiếng hít thở đều đều.
Dụ Quy Tinh ôm cậu, cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
– —————————————
Nyoran: Mình đã quay lại!