Những tòa nhà vùn vụt lùi lại phía sau, ánh đèn phố thị về đêm rực rỡ vô cùng, Lâm Uyển Dục ghé người bên cửa sổ xe đón cơn gió đêm thổi tới.
“Đừng thò đầu ra ngoài, tôi sắp đóng cửa sổ”.
Giọng nam trầm dễ nghe từ phía trước truyền đến, cô đỏ mặt, vội ngồi thẳng dậy nhìn cửa kính từ từ nâng lên.
Ô tô lướt êm trên đường lộ, Lâm Uyển Dục cắn môi, lén lút quan sát người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Ánh đèn đường vụt qua hắt lên sườn mặt hắn, phác họa nên những đường nét uyển chuyển nhưng vẫn không mất đi sự rắn rỏi nam tính, giống như một gương mặt do đích thân thượng đế tạo nên, không thể tìm ra bất kì khuyết điểm nào.
Lâm Uyển Dục hơi thất thần, mãi đến khi người đàn ông hỏi tới, cô mới giật mình rời mắt.
“Địa chỉ?”.
Cô hồi hộp đến nỗi lắp bắp: “Công, công viên, tòa 3, số nhà 5, tầng 12, căn hộ số 2”.
Dụ Quy Tinh nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu: “Không cần nói quá chi tiết”.
Nói đoạn, hắn nhấn màn hình mấy cái mở chức năng dẫn đường.
Nhận ra bản thân phạm lỗi ngu ngốc, Lâm Uyển Dục ngượng đỏ mặt: “Xin lỗi…”
Dụ Quy Tinh gõ ngón tay lên vô lăng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Không có gì”.
Trong xe lại chìm vào yên lặng.
“Ừm…”, thấy đã sắp tới nhà, Lâm Uyển Dục mở màn hình điện thoại lên, ngượng ngùng nói, “Anh Tinh Tinh, chúng ta vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc”.
Giọng Dụ Quy Tinh nhuốm hơi lạnh lẽo: “Thông tin liên lạc thì không cần đâu.
Tôi nhớ lúc ở nhà hàng đã nói với cô rồi, tôi đến buổi xem mắt này là vì không muốn làm mẹ tức giận, giữa chúng ta không có khả năng”.
“Nhưng vẫn cảm ơn cô đã đồng ý hợp tác, sau khi quay về tôi sẽ nói rõ ràng với mẹ tôi”.
Ánh sáng màn hình chợt tắt, Lâm Uyển Dục lấy hết can đảm, nghiêm túc nói: “Em muốn biết lí do”.
Không đợi Dụ Quy Tinh trả lời, cô tiếp tục: “Thật ra khi còn ở nước ngoài em đã biết anh, nhưng không ngờ anh chính là con trai dì Trần.
Em thích anh đã ba năm rồi, chúng ta thử xem, được không?”.
“Xin lỗi”.
Bờ mi dâng đầy nước mắt, Lâm Uyển Dục lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Dụ Quy Tinh đeo tai nghe bluetooth và nhấn nút kết nối.
Không biết đối phương nói gì, đôi mày hắn càng nhíu chặt.
Lâm Uyển Dục hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”.
Cửa xe đóng kín nên bất kì động tĩnh nào cũng nghe được rõ ràng.
Đầu dây bên kia hiển nhiên đã nghe thấy nên xấu hổ nuốt xuống mấy lời sắp sửa nói ra: “…!Hay là thôi đi, để tớ đưa cậu ấy về.
Phiền cậu gửi địa chỉ nhà cho tớ”.
“Không cần”, bờ môi mỏng của Dụ Quy Tinh khẽ mở, “Lát nữa tôi tới, cậu trông chừng cậu ấy thật kĩ”.
Đối phương khựng lại, liếc nhìn người đang ngủ say trên sô pha, nhỏ giọng hỏi: “Vậy bạn gái cậu tính sao?”.
Đợi hồi lâu vẫn không có hồi âm, nhìn đến điện thoại mới phát hiện màn hình tối đen, cuộc gọi đã ngắt từ lâu.
Hắn đẩy cửa phòng karaoke ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức ập đến, có người hét lên một câu: “Âu Dương Húc, giao Mạc Sơ Quyết cho cậu đấy, cậu đưa cậu ấy về thì mau quay lại đây, sòng này đang thiếu một tay”.
Âu Dương Húc đáp: “Được, mà một mình tớ đỡ không nổi, Kỷ Vân, cậu mau qua đây giúp”.
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, Kỷ Vân hỏi: “Mạc Sơ Quyết đâu?”.
Âu Dương Húc đáp: “Tớ đỡ cậu ấy sang phòng trống kế bên, nãy mới gọi điện cho Dụ Quy Tinh, cậu ta bảo sẽ đến đón”.
Kỷ Vân: “Có chuyện gì nói mau, đừng làm bản mặt táo bón đó”.
Âu Dương Húc không rảnh so đo cùng cậu ta, hắn gãi đầu, bộ dáng hơi bực bội: “Lúc tớ gọi điện cho Dụ Quy Tinh có nghe giọng con gái, hình như là người đi cùng hôm nay”.
Trong lòng Kỷ Vân nảy lên một suy đoán táo bạo, ngoài mặt vẫn giả bộ không quan tâm: “Nói không chừng là em gái cậu ta”.
Âu Dương Húc trợn tròn mắt: “Sao được ba! Tớ còn nghe được cô gái kia là đối tượng xem mắt của Dụ Quy Tinh nữa mà!”.
Kỷ Vân hỏi lại: “Cậu không nghe nhầm chứ?”.
Âu Dương Húc: “Tớ đâu có điếc.
Cậu nghĩ xem, có phải Dụ Quy Tinh vì muốn kết hôn sinh con nên mới chia tay Mạc Sơ Quyết không? Mạc Sơ Quyết thật ngu ngốc, còn bảo vệ cậu ta trước mặt tớ, bảo bọn họ chưa từng yêu nhau”.
Kỷ Vân: “Cậu không tin lời cậu ấy nói à?”.
Âu Dương Húc bĩu môi: “Hai đứa dính như sam thế kia, ông đây sao tin nổi”.
Kỷ Vân nghe vậy, cúi đầu chẳng biết nghĩ gì.
Phía bên kia.
Từ lúc nhận điện thoại, dường như Dụ Quy Tinh vẫn luôn mất tập trung, Lâm Uyển Dục nhạy bén nhận ra nên ngồi yên phía sau không dám lên tiếng.
Trong xe chỉ còn âm thanh ngón tay gõ lộc cộc lên vô lăng, từng tiếng từng tiếng một, vô cùng nhịp nhàng.
Nếu Mạc Sơ Quyết ở đây, cậu sẽ biết ngay Dụ Quy Tinh đang sốt ruột.
Nhưng bây giờ trên xe chỉ có một mình Lâm Uyển Dục.
Lộ trình hai mươi phút bị Dụ Quy Tinh bất ngờ rút ngắn xuống còn mười phút.
Xe hơi dừng trước cổng tòa nhà, Lâm Uyển Dục miễn cưỡng mở cửa bước xuống xe.
Trên mặt Dụ Quy Tinh vẫn là biểu cảm lãnh đạm ấy, căn bản không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Lâm Uyển Dục đứng bên cửa ghế phụ, biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nhỏ giọng mở lời: “Anh Tinh Tinh, vào nhà em ngồi một lát, uống ly trà rồi hẵng đi, được không?”.
Dụ Quy Tinh liếc nhìn cô, nghiêng đầu chỉ về phía sau.
Nhìn theo hướng đó, Lâm Uyển Dục nhận ra khi nãy xuống xe mình đã quên đóng cửa, cô đỏ mặt đóng lại.
Bấy giờ Dụ Quy Tinh mới lên tiếng: “Trà thì không cần, tôi còn có việc.
Cô nhớ nói rõ ràng chuyện hôm nay cho dì Lưu, tôi cũng sẽ nói với mẹ tôi.
Tạm biệt”.
Lâm Uyển Dục trợn tròn mắt: “Hả? Nhưng mà em…”
Cô chưa kịp nói hết, kính cửa sổ ghế phụ đã nâng lên, chiếc xe phóng ra khỏi khu dân cư, chỉ lưu lại vệt khói đen.
Lâm Uyển Dục hối tiếc giậm chân: “Sao mà đi nhanh thế, em còn chưa nói hết đâu!”.
KTV mà bọn Mạc Sơ Quyết đi cách nơi này khá xa, cho dù Dụ Quy Tinh có đi đường tắt tiết kiệm được nhiều thời gian nhưng vẫn mất gần một tiếng.
Lúc đến nơi, Âu Dương Húc và Kỷ Vân đang trò chuyện trên sô pha trong đại sảnh, còn Mạc Sơ Quyết nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh, cả gương mặt đỏ bừng.
Bên trong có sưởi ấm đầy đủ, Dụ Quy Tinh cởi áo khoác ngoài khoác lên khuỷu tay, sải bước đi tới, giọng nói lạnh lùng: “Sao lại uống thành như vậy?”.
Âu Dương Húc vừa thấy hắn liền rụt về sau.
Lúc trước hắn ta rất sợ Dụ Quy Tinh, huống chi hiện tại Dụ Quy Tinh đã trưởng thành, khí thế quanh người càng thêm rõ rệt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhất là bộ dạng Dụ Quy Tinh lúc này như muốn hỏi tội hắn ta, trong nháy mắt bao nhiêu bản thảo vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu cũng chẳng thể bật khỏi miệng.
Dụ Quy Tinh đứng bên cạnh sô pha, khom người chạm vào má Mạc Sơ Quyết.
Hai má nóng hổi, hơi thở toàn là mùi rượu, còn có vị ngọt thoang thoảng của trái cây.
Hắn quay đầu nhìn Âu Dương Húc.
Âu Dương Húc lúng túng giải thích: “Tớ cũng không biết xảy ra chuyện gì, mới ra ngoài một lúc thì cậu ấy đã say khướt.
Nghe bọn kia bảo cậu ấy vừa vào liền nốc rượu òng ọc, không ai cản nổi”.
Dụ Quy Tinh nâng người dậy, nếu động tác này đối với Âu Dương Húc có phần khó nhọc thì đến lượt hắn chỉ cần một tay.
“Cậu ấy uống bao nhiêu?”.
Âu Dương Húc giơ năm ngón tay.
Dụ Quy Tinh cau mày: “Năm chai?”.
Âu Dương Húc lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, là năm ly, năm ly cocktail”.
Sắc mặt Dụ Quy Tinh dịu xuống: “Tôi mong tình huống này sẽ không tái diễn lần nữa”.
Âu Dương Húc: “Chắc chắc, chắn chắn rồi”.
Thấy Dụ Quy Tinh định đỡ Mạc Sơ Quyết ra ngoài, Kỷ Vân chọc cánh tay Âu Dương Húc: “Lúc nãy không phải cậu đòi thay mặt Mạc Sơ Quyết dạy dỗ cậu ta một trận à?”.
Âu Dương Húc nhăn mặt: “Đây là phản xạ có điều kiện, vừa thấy cậu ta là tớ rén liền”.
Kỷ Vân thở dài, đúng là vô dụng, chuyện gì cũng tới tay mình.
“Đợi một chút”.
Dụ Quy Tinh dừng bước, ngoảnh đầu hỏi: “Có chuyện gì?”.
Lời đã đến miệng, Kỷ Vân mới biết quả thật rất khó nói ra: “Ừm…!bạn gái cậu đâu? Có làm phiền hai người không?”.
Dụ Quy Tinh chưa bao giờ che giấu chuyện này: “Tôi không có bạn gái”.
Kỷ Vân và Âu Dương Húc nhìn nhau, cậu ta hỏi: “Vậy người hôm nay…?”
Dụ Quy Tinh đáp: “Đối tượng xem mắt”.
Âu Dương Húc: “Vậy hai người thành rồi à?”.
Nghe thấy câu hỏi gấp gáp vừa rồi, Dụ Quy Tinh nhướng mày, mỉa mai nhìn đối phương: “Cậu quan tâm đời tư của tôi đến vậy?”.
Âu Dương Húc lập tức im miệng.
Dụ Quy Tinh nhìn chằm chằm bọn họ một lát, sau đó phủ áo khoác mình lên người Mạc Sơ Quyết rồi ôm eo đỡ cậu ra khỏi khách sạn.
Nhìn bóng hai người dần khuất xa, Kỷ Vân thở dài: “Cậu nói muốn cảnh cáo Dụ Quy Tinh mà? Rồi sao, bị người ta nhìn một phát đã tắt đài?”.
Âu Dương Húc cãi: “Cậu còn nói, cũng chả chịu giúp tớ một tay.
Vừa rồi cậu ta nhìn tớ một phát muốn đứng tim”.
Sau hồi lâu im lặng, cả hai không hẹn mà cùng thở dài.
Vào mùa đông, nhiệt độ về đêm hạ rất thấp, khắp nơi giăng đầy sương lạnh.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, luồng gió rét buốt lập tức ập vào mặt, Dụ Quy Tinh siết chặt áo khoác trên người Mạc Sơ Quyết, đỡ cậu lên xe, tự tay thắt dây an toàn.
Đến khi đóng cửa lại, Mạc Sơ Quyết vẫn chưa tỉnh.
Dụ Quy Tinh bước lên từ phía đối diện, trước tiên giúp Mạc Sơ Quyết điều chỉnh ghế ngồi để cậu có thể ngủ thoải mái hơn.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới khởi động rồi lái xe ra khỏi vị trí đỗ xe tạm thời.
Ngoài đường giờ này khá vắng, ô tô di chuyển thuận lợi, đi được nửa đường, Mạc Sơ Quyết đột nhiên tỉnh dậy.
Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ ghế phụ, Dụ Quy Tinh mím đôi môi mỏng, cố đè nén xúc động muốn quay đầu nhìn.
Cảm giác say vô cùng khó chịu, Mạc Sơ Quyết cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức hỗn loạn.
Toàn thân được mùi hương thoang thoảng quen thuộc bao bọc, cậu bất giác tìm kiếm nơi phát sinh mùi hương – áo khoác của Dụ Quy Tinh, sau khi yên lặng hít hà một lúc, cậu ngạc nhiên nhận ra mình đang ngồi trên ô tô.
Không phải vừa nãy vẫn còn ở phòng karaoke sao?
Nghĩ đến đây, cậu quay đầu nhìn qua vị trí ghế lái nhưng chỉ thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Kia là Dụ Quy Tinh, nhưng cũng không phải Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh trước mặt Mạc Sơ Quyết chưa bao giờ lạnh nhạt đến vậy.
Cho nên có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.
Cậu nghĩ, chẳng phải Dụ Quy Tinh đang đưa cô gái kia về nhà ư, sao có thể đến đây tìm mình?
Mạc Sơ Quyết tựa đầu lên thành ghế, lấy áo khoác trùm lên người, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần này chỉ mới ngủ mười phút đã tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm là hỏi thăm Dụ Quy Tinh: “Chúng ta đi đâu vậy?”.
Giọng Dụ Quy Tinh đều đều: “Về nhà”.
“Ò”.
Người ngồi bên ghế phụ không nói nữa.
Dụ Quy Tinh bình tĩnh lại, tiếp tục lái xe.
Vài giây sau, yết hầu hắn khẽ động, giọng khàn khàn: “Cậu làm gì đó?”.
Mạc Sơ Quyết vô tội ngẩng đầu lên, bàn tay kéo vạt áo sơ mi hắn lắc lắc: “Không về nhà được không? Xin cậu đó”..