Mấy ngày nay Dụ Quy Tinh thường xuyên thất thần, ngay cả Âu Dương Húc và Kỷ Vân cũng phát hiện.
Bọn họ âm thầm hỏi Mạc Sơ Quyết: “Bọn tớ có đắc tội Đại ma vương chỗ nào không nhỉ? Chẳng hiểu sao dạo này tâm trạng hắn kém quá?”.
Mặc dù bình thường Dụ Quy Tinh vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng gần đây tâm trạng hắn tệ xuống thấy rõ, lại thường thất thần nhìn ra cửa sổ.
Mạc Sơ Quyết cảm thấy chắc chắn có liên quan đến cuộc gọi tối hôm ấy, nhưng cậu không tiện nói cho bọn Âu Dương Húc, chỉ đành đáp vài lâu cho qua.
Đợi hai người đi rồi, cậu nhìn bóng lưng Dụ Quy Tinh, thở dài.
Thật ra cậu cũng muốn biết, nhưng mà Dụ Quy Tinh vẫn xem cậu như trẻ con, không tiết lộ bất cứ điều gì.
Mỗi lần nhắc tới, hắn đều nói lái qua chuyện khác khiến Mạc Sơ Quyết cũng hết cách.
Mãi cho đến cuối tiết hai, vì trời mưa nên không cần xuống sân tập thể dục giữa giờ, mọi người đều ở lại trong lớp, kẻ gục đầu ngủ, người làm bài tập.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Dụ Quy Tinh đột nhiên rung lên.
Điện thoại hắn bình thường đều để ở chế độ im lặng, chỉ khi có cuộc gọi đến mới rung lên.
Hơn nữa, số điện thoại hắn ngoại trừ bạn cùng phòng và người nhà thì không ai biết cả, không nói cũng biết người gọi đến là ai.
Tim đánh thịch một nhịp, hắn vội đứng dậy ra hành lang nghe điện thoại.
Mạc Sơ Quyết mím môi nhìn theo bóng dáng vội vã của người kia, quyết định đi theo.
Dụ Quy Tinh đi đến cuối hành lang vắng vẻ, trên màn hình điện thoại, người gọi tới không phải Trần Cửu Cửu mà là Khương Y Linh.
Nhưng hắn vẫn không thể nào yên tâm, bởi vì Khương Y Linh rất ít khi gọi cho hắn.
Hắn nhận cuộc gọi, giọng nói trầm tĩnh như thể đã đoán trước điều gì: “Dì Khương”.
Giọng Khương Y Linh từ đầu dây bên kia truyền đến, lẫn chút sốt ruột: “Tinh Tinh, con đến bệnh viện thành phố đi, mẹ con bị thương”.
Dụ Quy Tinh siết chặt điện thoại nhưng ngữ khí vẫn không khác: “Được.
Dì Khương, vết thương của mẹ con thế nào rồi?”.
Khương Y Linh biết hắn trưởng thành trước tuổi, tính tình điềm tĩnh, nhưng thấy hắn bình tĩnh đến vậy vẫn không khỏi kinh ngạc.
Cô nhìn vào phòng bệnh: “Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là một vết nhỏ ở tay, nhưng mà…!hình như ba con cũng đến”.
Giọng Dụ Quy Tinh lạnh lẽo: “Dạ”.
Cúp điện thoại, hắn quay người định lên văn phòng nhưng chợt thấy ở chỗ ngoặt có một góc áo lộ ra.
“Ra đây đi”.
Hắn nhàn nhạt nói.
Mạc Sơ Quyết rụt người sang một bên, góc áo nơi góc tường biến mất nhanh như chớp, Dụ Quy Tinh híp mắt, sải bước đi tới.
“Còn trốn?”.
Bắt gặp ánh mắt sợ sệt của ai kia, hắn véo má đối phương: “Muốn nghe thì đường đường chính chính mà nghe, đừng lén lút như ăn trộm.
Tôi đi xin nghỉ với giáo viên, cậu đi không?”.
“Đi!”.
Mạc Sơ Quyết không chút do dự.
Trên đường tới văn phòng, cậu tò mò hỏi: “Dì Cửu Cửu xảy ra chuyện gì sao?”.
“Ừm”.
Sắc mặt Dụ Quy Tinh chùng xuống: “Dì Khương nói bị thương nhẹ”.
Mạc Sơ Quyết chủ động nắm tay hắn: “Cậu đừng lo lắng quá, dì Cửu Cửu sẽ không sao đâu”.
Dụ Quy Tinh không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay mềm mại của cậu.
Hồ Vĩ Quốc nghe ý định của hai người xong không hỏi nhiều mà đồng ý ngay.
Bọn họ không về lớp mà lập tức cầm đơn xin phép đi khỏi trường.
Quãng đường từ trường học đến bệnh viện thành phố hơi xa.
Lúc cả hai đến nơi trời đã gần trưa.
Trước cửa phòng bệnh, bọn họ thấy Khương Y Linh đang ngồi bên ngoài, vẻ mặt không tốt lắm.
Khương Y Linh nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu đứng lên, nói: “Hai đứa tới rồi à”.
Đợi hai người đến gần, cô nói với Mạc Sơ Quyết: “Tiểu Sơ, con qua bên kia đợi chút, mẹ muốn nói với anh Tinh Tinh của con vài câu”.
Mạc Sơ Quyết biết mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài, cũng chẳng lăn tăn xem ai mới là anh, ngoan ngoãn sang đứng bên kia.
Khương Y Linh nhẹ giọng nói với Dụ Quy Tinh: “Trạng thái của mẹ con rất kém, có lẽ đã bị dọa sợ.
Con nhớ an ủi cô ấy, còn có chuyện của ba con…!lúc nãy bọn họ mới cãi nhau, con vào xem thế nào”.
Sắc mặt Dụ Quy Tinh sa sầm như sắp nổi bão, mím môi gật đầu đáp: “Cảm ơn dì Khương”.
Khương Y Linh xoa đầu hắn: “Dì nhìn con lớn lên, con cũng xem như con ruột của dì, ơn nghĩa cái gì, mau vào trong đi”.
Dụ Quy Tinh gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Trần Cửu Cửu đang nằm trên giường, trên tay quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt.
Mà bên mép giường có một người đàn ông đang ngồi với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Dụ Quy Tinh phớt lờ ánh mắt ông ta, nói với người nằm trên giường: “Mẹ thấy sao rồi?”.
Tinh thần Trần Cửu Cửu cũng không tệ lắm, chẳng qua mất đi dáng vẻ tươi vui thường ngày, trông có chút lãnh đạm: “Không sao.
Sao con tới đây, không lên lớp à?”.
Dụ Quy Tinh đáp: “Dì Khương gọi điện, con xin nghỉ tới đây”.
Trần Cửu Cửu nhíu mày: “Học hành quan trọng hơn, mẹ không sao mà”.
Bọn họ bên này nói qua nói lại, Dụ Văn Phong ngồi một bên xem, hơi thiếu kiên nhẫn ho một tiếng: “Không ngờ Quy Tinh đã lớn thế này rồi”.
Dụ Quy Tinh không để ý, tiếp tục nói chuyện với Trần Cửu Cửu: “Bác sĩ nói sao?”.
Trần Cửu Cửu trả lời: “Vết thương không sâu, chỉ rạch một đường.
Mỗi ngày thay thuốc mấy lần là được”.
Thấy bọn họ phớt lờ mình, Dụ Văn Phong sa sầm mặt: “Dụ Quy Tinh, con đối đãi với cha ruột bằng thái độ như thế à?”.
Dụ Quy Tinh cười gằn một tiếng: “Ông cũng xứng?”.
Dụ Văn Phong nén cơn giận xuống.
Được người xung quanh tán tụng suốt bao nhiêu năm qua khiến ông ta ngày càng tự phụ, nhưng ông ta chưa bao giờ ngờ rằng chính con trai ruột lại dám chống đối mình.
Ông ta liếc Trần Cửu Cửu, ngữ khí khó nghe: “Đây là con trai cô dạy ra đấy à?”.
Trần Cửu Cửu không khách khí đáp trả: “Con trai tôi thế nào liên quan gì ông? Ông cút ra ngoài cho tôi”.
Dụ Văn Phong cười khẩy: “Chuyện lúc nãy không phải đùa giỡn với cô.
Khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ.
Chắc cô cũng không muốn rơi vào kết cục mẹ góa con côi cả đời đâu”.
Nói xong, ông ta vuốt nếp nhăn trên tây trang rồi sải bước ra khỏi phòng.
Trần Cửu Cửu tức giận nện xuống giường: “Thằng khốn nạn!”.
Dụ Quy Tinh ngồi xuống bên giường, trấn an: “Mẹ, đừng nóng giận”.
“Không giận sao được?”.
Trần Cửu Cửu đột nhiên từ trên giường bật dậy, vô tình đụng phải vết thương, đau đến rít lên.
Dụ Quy Tinh nhíu mày: “Mẹ chậm thôi”.
Trần Cửu Cửu xua tay: Không sao không sao, thật chỉ bị thương nhẹ thôi.
May mà mẹ né nhanh, chứ không đã bị cô ta cứa vào mặt”.
Dụ Quy Tinh nghe vậy, trong ngực dâng lên một ngọn lửa giận: “Là Trần Bạch Lộ sao?”.
Trần Cửu Cửu gật đầu: “Ừa”.
Dụ Quy Tinh mím môi không nói.
Lúc ấy hắn chỉ cho rằng Trần Bạch Lộ thuê người hành hung, không ngờ bà ta hận Trần Cửu Cửu đến mức không ngần ngại chạy ra khỏi bệnh viện tự mình tấn công cô.
“May mà mấy hôm trước con nói qua, mẹ đề phòng nên luôn xếp người bên cạnh” – Trần Cửu Cửu nói rồi lại thở dài – “Tuy Trần Bạch Lộ đã bị bắt nhưng cô ta có giám định bệnh tâm thần, muốn kiện cũng khó”.
Dụ Quy Tinh khẽ ừm một tiếng.
Hắn đã dự liệu trước chuyện này.
Chính vì nguyên nhân này, Trần Bạch Lộ mới dám bỏ trốn trắng trợn.
Tuy nhiên, chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần không phải chuyện dễ dàng, nhất định đã có kẻ đứng sau trợ giúp.
Chẳng qua không biết đó là người bà ta tự tìm hay chính Dụ Vĩ Quang âm thầm ra tay tương trợ.
Trần Cửu Cửu nhìn hắn một lúc, nói: “Lúc nãy ba con tới, mẹ với lão cãi một trận.
Con biết vì sao không?”.
Dụ Quy Tinh bị ngắt ngang dòng suy nghĩ, trầm tư giây lát, hắn nói: “Ông ta muốn tái hôn với mẹ?”..