Tầng thượng đặt mấy bộ bàn ghế cũ, quanh năm ít người lên tới nên cái nào cái nấy đều đóng một lớp bụi thật dày.
Vậy mà bây giờ các mặt bàn đều sạch trơn, phía bên trên xếp vài chiếc đĩa nhỏ dùng một lần.
Mạc Sơ Quyết đẩy cửa vào liền ngửi thấy mùi thơm, cậu nuốt nước miếng nhìn về phía Dụ Quy Tinh, giả bộ không hiểu: “Đây là gì?”.
Dụ Quy Tinh nhướng mày nói: “Mũi chó con của cậu không ngửi ra được sao?”.
Mạc Sơ Quyết nóng lòng muốn ăn đến mức bỏ ngoài tai mấy lời độc địa của Dụ Quy Tinh, xác nhận: “Cho tớ hả?”.
“Không ăn à?”, Dụ Quy Tinh làm bộ muốn mang đi, “Không ăn thì tôi cầm đi vậy”.
Mạc Sơ Quyết đè tay đối phương, tay kia nhanh chóng lấy một xâu thịt bê nhét vào miệng: “Ai nói tớ không ăn?”.
Một bàn đầy xiên thịt nướng đủ các loại thịt rau…!Mạc Sơ Quyết chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, vui vẻ híp cả mắt.
Hương thì là thoang thoảng trong không khí, thịt bò trong miệng mềm mịn dậy hương, cắn nhẹ một miếng, nước miếng liền ứa ra nơi đầu lưỡi, Mạc Sơ Quyết nuốt trộng không kịp nhai, sau đó cắn miếng thứ hai.
Thấy cậu ăn vui đến quên trời quên đất, Dụ Quy Tinh lấy khăn giấy lau dầu mỡ bóng loáng bên miệng, trêu chọc: “Không giận tôi nữa à?”.
Mạc Sơ Quyết ngước mắt nhìn hắn, đoạn tiếp tục vùi đầu nhai thịt, ậm ừ đáp: “Ai giựn đâu”.
Dụ Quy Tinh nhéo má cậu: “Vậy người gửi tin nhắn “không thèm”, còn không chịu cùng tôi ra ngoài là ai thế nhỉ?”.
Mạc Sơ Quyết khịt mũi: “Chẳng phải đã ra đây với cậu rồi đấy sao?”.
Dụ Quy Tinh thấp giọng cười mấy tiếng.
Ăn xong thịt bò, Mạc Sơ Quyết lấy một xâu rau hẹ.
Hẹ thơm phức, cậu ăn hết một xâu, nhịn không được lấy thêm xâu thứ hai.
Mới ăn vài miếng thì thấy Dụ Quy Tinh đang nhìn mình bằng ánh mắt có phần kỳ quái.
“Mặt tớ dính gì sao?”, cậu không nhịn được hỏi.
Giọng Dụ Quy Tinh nhàn nhạt: “Đừng ăn nhiều, dễ bị nóng”.
Rau hẹ còn gọi là khởi dương thảo.
Mạc Sơ Quyết: “…”
Từ đầu đến giờ Dụ Quy Tinh đều không ăn, chỉ nhìn cậu như vậy.
Mạc Sơ Quyết càn quét hơn phân nửa đồ ăn trên bàn mới thỏa mãn liếm mép: “Sao hôm nay tự dưng cậu tốt tính thế?”.
“Nhóc bạch nhãn lang, bình thường tôi đối với cậu không tốt sao?”.
Dụ Quy Tinh vừa dọn dẹp rác trên bàn vừa nói: “Lâu lâu ăn một lần không sao, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe”.
Mạc Sơ Quyết được voi đòi tiên: “Tớ còn muốn ăn gà rán, được hem?”.
“Nằm mơ”.
Dụ Quy Tinh bỏ rác vào túi, thu dọn xong xuôi rồi đặt sang một bên, sau đó nắm tay Mạc Sơ Quyết dẫn cậu đến bên hàng rào.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, Mạc Sơ Quyết run rẩy, mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu bị gió thổi bù xù: “Chúng ta đứng đây làm gì vậy?”.
Dụ Quy Tinh nhìn thời gian: “Còn một phút…!Đã nói cùng nhau đón giao thừa, ăn đồ ăn của tôi xong liền quên rồi?”.
Mạc Sơ Quyết xoa xoa mũi, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đỏ bừng: “Đứng đây lạnh muốn chết, sao không xuống dưới đi”.
Dụ Quy Tinh giúp cậu đội mũ, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên dùng lòng bàn tay sưởi ấm: “Muốn dẫn cậu xem pháo hoa…!giờ còn lạnh không?”.
Pháo hoa có gì hay ho, ai mà ngờ một đại nam nhân như Dụ Quy Tinh cũng có tế bào lãng mạn.
Mạc – thẳng nam – Sơ Quyết âm thầm phỉ báng nhưng ngoài miệng vẫn thành thật nói: “Không lạnh.
Sao tay cậu dễ chịu vậy? Nóng hổi ý!”.
Dụ Quy Tinh nở nụ cười.
Đúng lúc này, trên trời truyền đến tràng âm thanh vang dậy.
Một quả pháo hoa ngũ sắc rực rỡ nổ tung trên nền trời, trong nháy mắt thắp sáng màn đêm u tối.
Hai người đồng loạt quay đầu, đáy mắt in đầy ánh sáng màu rực rỡ.
Tay Dụ Quy Tinh vẫn kề bên mặt Mạc Sơ Quyết.
Bọn họ duy trì động tác này, lặng ngắm từng chùm pháo hoa đủ màu sắc nổ trên bầu trời.
Đì đùng.
Tiếng pháo như trùng lẫn với tiếng tim đập.
Bên tai là tiếng pháo hoa nở rộ giòn giã, bên trong Dụ Quy Tinh là tiếng lòng rung động rộn ràng.
Hắn bỗng cúi đầu tựa trán Mạc Sơ Quyết, dịu dàng nói: “Năm mới vui vẻ, Tiểu Sơ”.
Mạc Sơ Quyết bị hơi thở nóng hổi làm cho đỏ mặt, lắp bắp đáp lại: “Năm, năm mới vui vẻ”.
Người này bị gì thế, tự dưng làm vậy, gớm muốn chết!
Dụ Quy Tinh nói một câu không đầu không đuôi: “Cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ?”.
Mạc Sơ Quyết tỏ vẻ khó hiểu: “Chỉ cần cậu không chuyển nhà, hẳn là tụi mình sẽ bên nhau suốt thôi.
Chúng ta định thi vào cùng một trường đại học mà?”.
Dụ Quy Tinh bị đáp án của đối phương chọc cười thành tiếng: “Ừm, tôi cũng vậy”.
Bọn họ sẽ luôn ở bên nhau.
Sau khi pháo hoa kết thúc, hai người cùng xuống lầu, Dụ Quy Tinh xuống vứt rác trước, sau đó mới dẫn Mạc Sơ Quyết về nhà.
Khương Y Linh sắp ngủ gật trong phòng khách, Mạc Hiên Văn còn tỉnh táo đang cao hứng xem chương trình Gala năm mới CCTV.
Thấy hai người trở về, Mạc Hiên Văn đẩy gọng kính: “Hai đứa lén lút trao đổi bí mật nhỏ gì rồi?”.
Chuyện thịt nướng không thể bại lộ, Mạc Sơ Quyết đáp: “Tụi con chỉ đi dạo lòng vòng thôi.
Ba, mẹ, năm mới vui vẻ!”.
Mạc Hiên Văn nhanh chóng chuyển hướng chú ý, vui vẻ nói: “Năm mới vui vẻ.
Hai đứa qua đây ba phát lì xì nào”.
Mạc Sơ Quyết và Dụ Quy Tinh cùng đi qua.
Bọn họ tán gẫu vài câu, cơn buồn ngủ của Khương Y Linh cũng biến mất.
Cô vươn vai, được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, khịt mũi mấy cái, thắc mắc: “Sao em nghe có mùi thịt nướng nhỉ?”.
Trái tim Mạc Sơ Quyết đánh thịch một cái, bất giác lùi về sau nửa bước.
Dụ Quy Tinh ngược lại rất bình tĩnh, siết chặt tay Mạc Sơ Quyết để biên độ động tác của cậu không quá lớn.
Mạc Hiên Văn nói: “Em nghe nhầm rồi chăng, nhà mình lấy thịt nướng đâu ra”.
Khương Y Linh ngẫm nghĩ: “Cũng phải, có thể là em nghe nhầm”.
Mạc Sơ Quyết thầm thở phào một hơi.
Mạc Hiên Văn lấy trong túi ra hai phong bao lì xì đỏ rồi lần lượt phát cho hai người, đồng thời nói vài câu chúc phúc động viên.
Mạc Sơ Quyết vui sướng nhận lấy: “Cảm ơn ba!”.
Dụ Quy Tinh: “Cảm ơn chú”.
Phát xong tiền mừng tuổi, Mạc Hiên Văn nhìn đôi mắt díu lại của Khương Y Linh, nói: “Y Linh, đừng ngủ, muốn ngủ thì về phòng, ở đây dễ cảm lạnh”.
Khương Y Linh đáp lại, ngáp một tiếng đi về phòng: “Mấy đứa cũng ngủ sớm đi, đặc biệt là Tiểu Sơ, con đừng thức khuya đó”.
Mạc Sơ Quyết đồng ý ngay tắp lự: “Con sang chào hỏi dì Cửu Cửu rồi về ngay”.
Khương Y Linh đóng cửa lại: “Đi đi”.
Mạc Sơ Quyết đưa Dụ Quy Tinh ra ngoài.
Cửa vừa khép, Dụ Quy Tinh liền nói: “Cuối cùng tôi đã biết mũi chó con của cậu là từ đâu ra”.
Mạc Sơ Quyết phát cáu: “Cậu mới mũi chó…!nhưng mà công nhận mẹ tớ mũi thính thật, hồi nãy làm tớ sợ muốn chết”.
Dụ Quy Tinh nói: “Cho dù ngửi thấy cũng không cần khẩn trương.
Lần nào cậu cũng bại lộ kiểu vậy, động tác quá lộ liễu”.
“Hả?”.
Mạc Sơ Quyết ngây ngốc, chả trách mỗi lần ăn vụng đều bị Khương Y Linh bắt được, hóa ra do phản ứng của cậu quá rõ ràng?
Dụ Quy Tinh cười cười xoa đầu cậu: “Đồ ngốc, đi thôi”.
Lúc bọn họ đi qua, Trần Cửu Cửu vẫn đang ôm máy tính xem phim, cô dụi mắt: “Hai đứa về rồi?”.
Hai người chào hỏi vài câu, cô lấy trong túi ra hai phong bao đỏ, cười nói: “Tiền mừng tuổi, hi vọng sau này mấy đứa đều vui vẻ”.
“Cảm ơn dì”.
“Cảm ơn mẹ”.
Bọn họ ngồi trong phòng khách trò chuyện một hồi, Trần Cửu Cửu đã buồn ngủ không chịu nổi nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Cô vừa đi, Dụ Quy Tinh liền càn rỡ bóp má Mạc Sơ Quyết: “Buồn ngủ chưa?”.
Mạc Sơ Quyết gạt tay hắn ra, ngáp ngắn ngáp dài: “Buồn ngủ, tớ cũng muốn về ngủ”.
Dụ Quy Tinh: “Vậy về ngủ đi.
Ngày mai có dự định gì không?”.
Mạc Sơ Quyết vừa bước ra ngoài: “Mai sang nhà ông bà nội”.
Tết là thời gian để mọi người đi thăm viếng họ hàng khắp nơi.
Trần Cửu Cửu cũng muốn dẫn Dụ Quy Tinh về nhà cha mẹ ruột, nhưng bà con bên này khá ít, bình thường đến mồng năm là thăm hỏi xong hết.
Mạc Sơ Quyết thì không hạnh phúc như vậy, thăm ông bà nội xong lại phải sang thăm ông bà ngoại”.
Hai bên đều con cháu đầy đàn, chỉ tính riêng anh chị họ (*) thôi đã gom được một sọt.
– —————————————
(*) 表哥/表姐/堂哥/堂姐: bên TQ xưng hô anh em họ theo tuổi tác chứ không theo vai vế cha mẹ.
Ai lớn tuổi hơn thì gọi là anh/chị.
Con của chú, bác thì thêm chữ biểu (表), còn con của cô, dì hoặc cậu thì thêm chữ đường (堂) ở phía trước.
– —————————————
Vì vậy, hai người căn bản không chạm mặt nhau trong dịp năm mới, nhưng mỗi tối Dụ Quy Tinh đều gọi điện hỏi thăm tình hình bạn trai nhỏ.
Lần nào Mạc Sơ Quyết nói chuyện điện thoại với hắn xong đều cảm thấy nghi hoặc hết sức.
Từ khi nào Dụ Quy Tinh trở nên dính người như vậy? Còn bảo cậu dính người, rõ ràng Dụ Quy Tinh còn dính hơn cả cậu!
Nhưng mà mỗi lần nhận được điện thoại từ đối phương cậu vẫn rất vui.
Mạc Hiên Văn và Khương Y Linh kết hôn muộn nên cậu được coi là con út trong nhà, so với các anh chị đã đi làm, cậu căn bản không có chung đề tài nào cả.
Mặc dù bọn họ rất thích trêu chọc, lại còn thích lấy đủ thứ quà vặt cho cậu ăn, nhưng Mạc Sơ Quyết đã quen với việc có Dụ Quy Tinh bên cạnh, lần nào cũng vô thức gọi tên Dụ Quy Tinh, lúc nhận ra thì lập tức đỏ mặt.
Mãi đến mồng tám tháng giêng Mạc Sơ Quyết mới từ quê lên, mồng mười chính thức vào học.
Cũng may cậu nhìn xa trông rộng giải quyết xong bài tập.
Cậu vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Âu Dương Húc.
Tên này chưa động chữ nào nên tìm gặp Mạc Sơ Quyết xin đáp án.
Mạc Sơ Quyết hẹn hắn ta tại một tiệm trà sữa.
Lúc gặp mặt, Âu Dương Húc cung phụng cậu như Bồ Tát, một mực hỏi han ân cần, sau khi lấy được đáp án mặt mày liền phơi phới.
“Sao bây giờ cậu mới nhớ tới bài tập hả?”.
Mạc Sơ Quyết nhìn vở bài tập trắng trơn của đối phương, lặng lẽ lắc đầu.
Âu Dương Húc thở dài: “Còn không phải do game quá hấp dẫn sao.
Chơi vô rồi ai mà nhớ tới vụ bài tập nữa.
Nếu hôm qua lúc nói chuyện Trần Tiểu Mẫn lớp Chín không nhắc, chắc tớ cũng quên luôn”.
Mạc Sơ Quyết bật cười: “Cậu cũng lợi hại ghê”.
Âu Dương Húc sực nhớ gì đó, đột nhiên trở nên khẩn trương: “Cậu biết hôm qua Trần Tiểu Mẫn nói gì với tớ không?”.
Mạc Sơ Quyết: “Trần Tiểu Mẫn là ai?”.
Âu Dương Húc: “…”
Âu Dương Húc: “Không phải lần trước đã nói với cậu rồi sao?”.
Mạc Sơ Quyết nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang: “Có hả?”.
“Cậu đừng có bán manh (*) với tớ”.
Âu Dương Húc bị sự dễ thương chọc cho ôm ngực.
Cuối cùng hắn đã hiểu cảm giác của Dụ Quy Tinh.
Thằng nhóc này cmn quá đáng yêu: “Mặc dù Trần Tiểu Mẫn không bằng nữ thần của tớ nhưng cũng nổi tiếng cỡ Tống Mạn Mạn.
Cô ấy giờ là hoa khôi số 2 trong trường đó”.
– ————————————–
(*) Bán manh: cố tình hành động dễ thương để gây ấn tượng với người khác.
– ————————————–
Khóe miệng Mạc Sơ Quyết giật giật, hoa khôi cũng chia số 1 số 2 hả? Cậu tò mò: “Bảng xếp hạng của mấy cậu căn cứ vào đâu?”.
Âu Dương Húc ra vẻ trang nghiêm: “Phẩm chất toàn diện, nhân phẩm, học lực, ngoại hình, năng khiếu…!Đương nhiên, ngoại hình vẫn quan trọng nhất.
Nữ thần của tớ nhan sắc đẹp, nhân phẩm tốt, học lực đặc biệt giỏi, đương nhiên xếp thứ nhất”.
Nói xong, hắn ưỡn ngực tự hào như thể người sở hữu những ưu điểm đó cũng bao gồm hắn.
Mạc Sơ Quyết không nhịn được cười, buột miệng hỏi: “Vậy Trần Tiểu Mẫn kia thì sao?”.
Âu Dương Húc đáp: “Cô ấy rất tốt, ngoại hình cũng đẹp, biết hát biết nhảy, chỉ kém nữ thần một chút”.
Mạc Sơ Quyết nói: “Không phải cậu thích người ta chứ?”.
Lần này Âu Dương Húc không phản bác mà âu sầu thở dài: “Có chút, nhưng mà kể từ hôm qua tớ đã chết tâm rồi”.
Mạc Sơ Quyết theo chủ nghĩa nhân đạo quan tâm bạn cùng phòng: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”.
Âu Dương Húc nói: “Tớ với cô ấy nói chuyện trên mạng mấy tháng.
Tớ còn tưởng cô ấy có ý với mình.
Nào ngờ hôm qua tự dưng nói với tớ chừng nào khai giảng cô ấy sẽ thổ lộ với Dụ Quy Tinh.
Hèn gì cô ấy cứ hỏi tới hỏi lui Dụ Quy Tinh thích ăn gì, sở thích ra sao, hóa ra người ta chỉ xem tớ là công cụ hình người! Bọn con gái thật quá đáng! Nỡ lòng nào lừa gạt trái tim bé nhỏ này…”
Nói đoạn, hắn ta oán hận liếc Mạc Sơ Quyết: “Nữ thần của tớ thích cậu, còn đối tượng đơn phương hiện tại thì thích Dụ Quy Tinh.
Này rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy trời?”.
Trọng điểm của Mạc Sơ Quyết không phải ở đây: “Cô ấy muốn tỏ tình với Dụ Quy Tinh?”.
Âu Dương Húc: “…”
Úi cha, lỡ mồm rồi.
Sao hắn lại quên mất hai người này là một cặp chứ!.