Khoảng thời gian sau, Mạc Sơ Quyết đều dốc lòng đấu trí đấu dũng cùng Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh cấm cậu chơi điện thoại trong lớp thì thôi đi, tan học về phòng cũng không cho, lần nào Mạc Sơ Quyết trốn trong chăn lén đọc tiểu thuyết cũng bị hắn bắt gặp: “Không được thức khuya”.
Thành ra qua lâu như vậy, ngay cả phần mở đầu truyện cậu cũng chưa đọc xong!
Thêm nữa, Mạc Sơ Quyết còn phát hiện dẫu có dùng phương pháp cũ cũng vô ích, Dụ Quy Tinh thật quá vô tình!
Cứ thế trôi qua mấy tháng, trong thời gian này khối mười bước vào kỳ thi cuối kỳ. Nội dung thi tương đối đơn giản, Dụ Quy Tinh đạt điểm tối đa và ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất, Mạc Sơ Quyết bất cẩn bị trừ ba điểm môn toán nên muôn đời đứng nhì.
Trời dần lạnh hơn, thành phố S nằm ở phương nam, tuy ít có tuyết rơi nhưng mùa đông mọi năm đều lạnh buốt và ẩm ướt vô cùng.
Lớp mười có mười hai ngày nghỉ, học sinh quay lại trường sau nghỉ tết.
Gió lạnh vẫn thổi vi vu bên ngoài, do ngủ ở nhà quen giấc, ngày đầu tiên Mạc Sơ Quyết trở lại trường liền không dậy nổi.
Chuông báo thức vang khắp ký túc xá tận nửa tiếng chưa dừng, cậu rì rầm vùi mặt vào chăn, cố gắng ngăn cách mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài, ăn vạ trong chăn ấm nệm êm không chịu dậy.
Dụ Quy Tinh cách một bức thành giường trực tiếp xốc chăn cậu lên, gió lạnh lùa ù ù vào trong, nhưng dường như giọng người kia còn lạnh lẽo hơn cả gió: “Cậu còn mười phút”.
Mạc Sơ Quyết lạnh run cầm cập, mặt buồn rười rượi bò dậy mặc quần áo.
Làm bạn cùng phòng với Dụ Quy Tinh một học kỳ, cậu đã hoàn thành trở thành “Phật hệ” (*), chẳng dám trái lệnh của Diêm Vương mặt lạnh.
– ————————–
(*) 佛系: Phật hệ có thể định nghĩa là “Thế nào cũng được, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, vạn sự tùy duyên”.
– ————————–
Suy cho cùng người ta cũng vì tốt cho mình, mà quan trọng nhất chính là… cậu căn bản không tìm ra lý do để phản kháng.
Dụ Quy Tinh hoặc là thúc giục cậu học tập, hoặc là không cho cậu lười biếng.
Từ khi trọ lại trường cậu đã tăng lên ba cân (*), thịt trên bụng mềm mềm, Mạc Sơ Quyết sợ mình thật sự trở thành thằng mập nên đành ngoan ngoãn vâng lời.
– ————————–
(*) 1 cân = 0.5 kg
– ————————–
Còn xíu nữa là đến giờ học, cậu nhanh chóng rửa mặt, khoác áo phao dày cộp cùng Dụ Quy Tinh đội gió lạnh ra ngoài.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, đèn hành lang yếu ớt, ánh sáng lờ mờ chợt tắt chợt lóe, hệt như khung cảnh quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị.
Mạc Sơ Quyết trang bị hoàn hảo đồ lót giữ nhiệt mùa đông cho chính mình, gió thổi không lọt, vì áo lông vũ khá dày nên trông cậu cứ như chiếc bánh mochi trắng lạch bạch bám sát sau đuôi Dụ Quy Tinh.
“Bụp” Bóng đèn trên đầu đột nhiên tối sầm, sau đó tắt ngúm, cả dãy hành lang chìm trong bóng tối tịch mịch.
“Má!” Mạc Sơ Quyết buộc miệng chửi tục, “Mới một học kỳ thôi đó, cái công trình bã đậu gì đây trời?”
Cậu dụi mắt, đồng tử chưa kịp thích ứng với bóng tối đột ngột nên không thấy gì, chỉ có thể vịn tường gian nan bước tiếp.
“Không được nói tục.” giọng nói điềm đạm của thiếu niên vang lên bên cạnh, ngay sau đó một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, “Nắm tay tôi”.
Lòng bàn tay Dụ Quy Tinh nóng bỏng mềm mại, chẳng giống với con người hắn tẹo nào.
Mạc Sơ Quyết bĩu môi: “Này cũng là nói tục hả? Trợ từ ngữ khí thôi mà”.
Dụ Quy Tinh nhéo ngón tay cậu: “Còn cãi”.
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến, cơ thể Mạc Sơ Quyết mẫn cảm, vành tai không khỏi đỏ lên: “Cậu nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân”.
Dụ Quy Tinh bỗng dừng lại, đứng lặng im trong bóng tối.
Phía trước thấp thoáng có ánh sáng chiếu tới, Mạc Sơ Quyết biết đối phương đang nhìn mình, cậu nghiêng đầu khó hiểu: “Dừng lại làm gì? Đi nhanh lên, sắp vào học rồi”.
Cậu không nhịn được oán thầm: vừa nãy còn một hai giục mình thức dậy, bây giờ lại lãng phí thời gian ở đây.
Dụ Quy Tinh mấp máy cánh môi, cuối cùng nuốt lời nói vào bụng: “… đi thôi”.
Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước đi trên hành lang đầy bóng tối.
Đến lớp, vừa bước vào cửa thì thầy tiếng Anh đã có mặt sẵn, tuy trông thấy hai người nhưng không nói gì, chỉ bảo họ về chỗ.
Vị trí ngồi vẫn như hồi đầu học kỳ một, Hồ Vĩ Quốc chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này, vừa hay học sinh cũng ngồi thoải mái nên chẳng cần thay đổi.
Ngồi cách Mạc Sơ Quyết một lối đi là bàn của Âu Dương Húc và Kỷ Vân. Tiết này là đọc sáng, các bạn học đều mở sách tiếng Anh ra đọc to các từ vựng, Âu Dương Húc mượn âm thanh che đậy quay sang hỏi Mạc Sơ Quyết: “Sao hai người đến muộn vậy?”
Đặc biệt là Dụ Quy Tinh chút nữa đã trễ giờ, đúng là vạn năm khó gặp.
Mạc Sơ Quyết đỏ mặt: “Thức dậy trễ”.
Dụ Quy Tinh quanh năm dậy sớm, trời lạnh đến vậy hắn vẫn ra ngoài chạy bộ, vừa may trường học có cung điền kinh trong nhà, không bị gió mưa ảnh hưởng.
Thời gian học tập và nghỉ ngơi của hắn cực kỳ quy củ, chạy về tắm rửa xong sẽ đánh thức Mạc Sơ Quyết, nếu không phải hôm nay Mạc Sơ Quyết ngủ nướng, hắn cũng không suýt đến muộn.
Âu Dương Húc cười khúc khích, sau đó bị thầy giáo la: “Bạn nam mặc áo vàng ngồi hàng cuối đang cười gì vậy? Nói ra cho thầy cười với nào?”
Tiếng đọc bài trong lớp dừng lại, mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn hắn như vui sướng khi thấy người gặp họa.
Âu Dương Húc cúi đầu muốn sát đất, trái lại Kỷ Vân ngồi cạnh không hề khách sáo toét miệng cười lộ hai cái răng nanh.